CHƯƠNG 13
"Dậy thôi, tầm này chắc muộn lắm rồi đó."
"Nằm thêm một tí nữa thôi, em muốn ôm anh."
Hiếu ôm Huy chặt cứng. Huy buồn cười, ánh mắt gợn sóng lăn tăn.
"Được rồi Hiếu ơi, em kẹp anh như ổ bánh mì rồi đây này."
Nghe anh nói thế, Hiếu cũng không mè nheo nữa. Hai người dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Một buổi sáng êm đềm đang đến, những tia nắng ấm áp khẽ chạm nhẹ vào người khiến con người ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu.
Hai anh em Huy Hiếu cứ như thế đứng trước cửa phòng tắm nắng. Lâu lâu Hiếu đùa Huy vài câu chọc anh bật cười. Họ cứ như thế mà không biết mọi hành động của mình đã bị người khác nhìn thấy.
"Anh Lâm, anh có thấy những gì mà em đang thấy không?"
"Full HD luôn Cris ơi. Chậc... chậc... hai cái con người này thật là... "
Hai chị em tiểu phẩm nhìn nhau tủm tỉm cười, đứng nhìn đôi chim cu kia mà tự dưng thấy sáng ra yêu đời quá. Xem ra đêm qua là một đêm êm đẹp đây. Lát đi ăn hai người biết tay tụi tui. Dương Lâm với Cris không hẹn mà cùng một suy nghĩ.
"Ủa... Huy với Hiếu dậy sớm thế hai đứa."
Trường Giang cùng Kiều Minh Tuấn từ phòng bên cạnh đi ra, thấy hai đứa em đã đứng đó từ bao giờ liền lên tiếng hỏi.
"Anh ơi, giờ sắp trưa rồi đó hahaha... haha... haha... "
Huy và Hiếu cùng đồng thanh đáp. Trường Giang nhạy bén phát hiện ra dường như hai đứa em có gì đó khang khác. Thấy mặt đứa nào đứa nấy tràn đầy tín hiệu mùa xuân. Anh Giang nhìn Huy, cười lớn như nhìn thấu tất cả.
"Đồng thanh dữ trời. Nghi hai đứa này lắm nè. Mà Lâm với Cris đâu rồi ta, đừng nói giờ chưa dậy nữa nha."
"Em với Cris dậy lâu rồi anh ơi, chạy được 10 vòng quang chỗ nghỉ luôn rồi."
"Sáng sớm mà ra dẻ quá Lâm ơi. Hahaha... haha... "
"Đi ăn sáng đi mọi người ơi, em đói quá. À giờ mấy giờ rồi nhỉ."
"10h rồi anh Lâm ạ." Hiếu đáp
"U choa... sớm dữ trời."
"Haha... haha rồi là sớm dữ chưa. Giờ còn ăn sáng là khỏi ăn trưa luôn đó Lâm ơi." Anh Tuấn khoác vai Lâm nói.
"Anh Giang, hay trưa nay anh làm cơm được không. Tự nhiên em thèm cơm anh nấu quá đi à."
Huy đề xuất ý kiến của mình với anh Giang. Mọi người gật gù đồng ý. Cơm anh Giang nấu thì chỉ có ngon nhức nách.
"Em tưởng anh thèm cơm của ai đó nấu hơn chứ anh Bắp haha... hahaha... "
"Ui Cris ơi, em nói luôn thắc mắc của anh luôn á."
Lê Dương Bảo Lâm ngay lập tức quăng miếng cùng với Cris. Giọng đúng ý vị trêu đùa đầy mờ ám. Trường Giang biết ngay hai đứa em này chắc chắn đã thấy được gì đó giữa Hiếu và Huy lên mới đùa như thế. Chỉ có anh Tuấn ruột thừa là ngơ ngác không hiểu hai thằng em đang nói gì.
"Hai đứa nói gì thế, thèm cơm của ai cơ. Không phải bảo là anh Giang nấu à?"
"Haha... hahaha anh Tuấn ơi, anh chưa tỉnh ngủ nữa hả."
Hiếu cười thành tiếng, giọng điệu vô cùng sảng khoái. Cậu thừa biết anh Cris với anh Lâm đang nói cái gì, cậu cũng biết anh Giang chắc đã nhìn ra được điều gì giữa cậu và anh Huy. Chỉ có anh Tuấn là chậm tiêu làm cậu thấy buồn cười không nhịn được.
"Thằng bé này... ra dẻ phải không. Tôi méc ai đó bây giờ. Haha... hahaha... "
"Ui anh ơi, người ta mến thương nhau mình không làm gì được đâu. Cho nhịn cơm đi anh."
Dương Lâm bỗng dưng bật chế độ anh em cây khế khiến cả đám phá .
"Mọi người ơi, Dương Lâm ơi, em nhẫn tâm để anh đói sao. Em không lỡ đâu đúng không. Mình thương tui mà."
"Em cũng thương anh mà."
Hiếu ngay lập tức thì thầm vào tai Huy thành công khiến cho mặt anh đỏ lên. Kiều Minh Tuấn lúc này mới nhìn ra. Anh tặc lưỡi.
"Chậc... anh mày biết rồi nhá."
"Gì... gì... anh biết gì anh Tuấn."
Cris tò mò hỏi. Anh Tuấn đưa tay lên làm hình trái tim với Cris, vẻ mặt đúng kiểu "tôi đã hiểu cả rồi".
"Thôi, nói nữa ai kia ngất ra đây vì ngại bây giờ. Đi vào đi mấy đứa anh nấu cơm cho. Xem nay ăn món gì thì hợp."
"Tuyệt vời anh Giang 10 điểm."
Sáu anh em kéo nhau vào phòng bếp. Hiếu và Huy đi sau cùng. Cậu nắm lấy tay anh, nghiêng đầu nói: "Hình như mọi người biết hết cả rồi thì phải."
"Xấu hổ quá đi mất." Huy quay sang khẽ liếc cậu một cái. Anh tính tạm thời chưa cho các thành viên khác biết vội chuyện hai người mà thằng nhóc này không biết lộ liễu thế nào để anh em vừa nhìn biết hết luôn chưa kịp giấu.
"Có gì đâu mà xấu hổ. Em còn muốn cho cả thế giới biết em yêu anh kìa."
Hiếu hôn lướt qua má anh. Giọng cậu nhẹ nhàng bao lấy tim anh làm cho lòng anh cứ như có điện chạy qua tất cả mọi ngóc ngách đều bừng sáng. Anh nắm lại tay cậu.
"Miệng em đúng là bôi mật thật rồi. Khai mau, trước anh em đã từng có mối tình nào chưa."
"Đó là bí mật anh bé ạ."
Hiếu làm ra vẻ thần bí mặc cho anh gặng hỏi thế nào cũng không được. Lấy khẩu cung hoàn toàn thất bại nên anh quyết định từ bỏ.
"Nhanh lên hai cái con người kia ơi, cười muốn đau hết cơ miệng luôn rồi kìa. Anh Bắp anh ra dẻ quá đó. Cả em nữa Hiếu, em cũng ra dẻ quá."
Cris quay lại gọi Huy và Hiếu khi thấy hai người tụt lại mãi sau. Có một đoạn thôi mà hai người đi lâu quá. Đúng là sức mạnh của tình yêu, yêu vào một cái là không còn bình thường được nữa.
Hiếu với Huy thấy Cris đứng trước cửa phòng bếp, hai tay chống hông gọi thì cứ như mẹ bắt gặp con trai đi chơi với người yêu về liền bật cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top