CHƯƠNG 11
Hiếu im lặng ngồi bên anh Cris. Tâm trí cậu lúc này cứ như trên mây. Sống trên đời hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cậu gặp một chuyện còn khó hơn viết nhạc. Khẽ thở dài, cậu đang cố vùi chặt lòng mình để nó không nhấp nhô. Nghe tiếng thở dài, Cris quay sang cậu hỏi nhỏ.
"Nè Hiếu, em buông tay à?"
"Sao tự dưng anh lại hỏi thế?" Cậu uể oải đáp.
"Tại thấy hôm nay em không còn dính lấy anh Bắp nữa, cũng lạnh lùng hơn nên anh đoán vậy."
Hiếu lắc đầu. "Em cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Bảo buông thì dễ nhưng trong lòng vẫn không lỡ."
Huy ngồi phía sau luôn nhìn Hiếu. Anh thấy Cris ghé tai Hiếu nói gì đó và anh thấy cậu lắc đầu. Không biết cái lắc đầu đó của cậu ngụ ý điều gì. Anh vừa muốn biết lại vừa không muốn biết. Anh cũng không biết mình bị làm sao. Cảm xúc đột nhiên trở nên bất thường.
Anh mệt mỏi nhắm mắt, đầu tựa vào ghế và trong vô thức anh đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Huy... Huy ơi... Dậy đi em, về đến chỗ nghỉ rồi."
"Hưm... anh Tuấn... về đến nơi rồi ạ."
"Ừ, mau xuống xe thôi nào. Ngủ trong tư thế này quá lâu cổ sẽ bị đau đấy."
Anh Tuấn kéo Huy đứng dậy. Mọi người đã xuống xe từ bao giờ và đang đợi ở chỗ cửa xe. Huy theo sau anh Tuấn ra ngoài.
"A... ui da... "
Lúc bước xuống xe vì còn ngái ngủ và không để ý làm Huy bước hụt khiến Huy bị trẹo chân. Cris nhanh tay đỡ lấy anh. Huy bám vào tay Cris. Cảm giác đau đớn ở chân truyền tới, anh thoáng cau mày.
"Em có sao không? Sao lại không để ý bậc cửa xe thế."
"Anh Giang... chân em hình như bị trẹo rồi."
Chân anh đau quá. Đã mệt thì cũng thôi đi còn bị trẹo chân.
"Trời đất ơi, dây chằng chưa khỏi đã trẹo chân. Anh đúng là thần xui giá đáo luôn á anh Bắp."
Lê Dương Bảo Lâm miệng tuy buông lời trêu đùa nhưng vẫn tiến lên đỡ lấy anh.
"Hì hì... anh không cố ý mà."
Chân đau nhưng Huy cũng không muốn làm các thành viên lo lắng quá lên chỉ cười cho qua.
"Anh đi được không. Em cõng anh nhé." Cris thấy Hiếu vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân đang co lên vì đau của Huy thì tiến lên hỏi.
"Anh không sao anh đi được. Em với Lâm đỡ anh là ổn. Thôi mọi người đi vào trong thôi. Em... "
Huy chưa nói hết câu, Hiếu đột nhiên xuất hiện trước mặt anh nhấc bổng anh vác lên vai không quên buông một câu với anh.
"Anh đúng là đồ hậu đậu mà."
"Hiếu... Hiếu... em làm gì thế. Mau thả anh xuống... "
"Anh ồn quá đấy. Im lặng một chút cho chân đỡ đau."
Hiếu để các thành viên phía sau đứng ngơ ngác, cậu vác anh lên vai đi nhanh về phía phòng mình.
"Vậy mà sáng giờ cứ làm bộ lạnh lùng. Thấy con người ta trẹo chân cái là quýnh hết cả lên."
"Trời ơi anh Giang ơi, yêu vào nó lạ lắm. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu."
"Sáng giờ anh tưởng Huy nó tàng hình trước Hiếu luôn cơ. Ai có dè chưa đến lúc... "
Kiều Minh Tuấn khoác vai Cris đi theo anh Giang và Lâm đi vào trong.
"Xem ra bị đấm một cái chưa thấm vào đâu so với Hiếu anh Tuấn ạ."
"Cris ơi cái thằng bé này, nói đúng mà nói to thế em."
"Hahahaha... hahaha thôi vào nhanh còn kịp."
"Ơ thế đêm nay em phải ngủ một mình à. Anh Huy của em bị ai kia bế vào phòng người ta mất rồi."
"Ờ ha... hahaha... ý trời đã định tối nay em ngủ một mình rồi. Thôi sang ngủ với chị em tiểu phẩm của em đi, anh về ngủ với anh Giang đây."
"Đi thôi Cám ơi."
"Em tới đây chị Tấm."
Tại phòng Hiếu.
Huy vùng vẫy muốn xuống, Hiếu càng bước nhanh hơn. Bị vác trên vai khiến bụng anh có chút khó chịu và đau. Huy thút thít.
"Hiếu... Hiếu... thả anh xuống đi... bụng... bụng anh... đau... "
Nghe anh nói đau bụng, cậu vội đặt anh xuống giường. Huy nhìn Hiếu, ánh mắt đầy tủi thân. Cậu nhẹ nhàng xoa bụng cho anh rồi cậu ngồi xổm xuống nhấc chân anh lên.
"Ui da. Đau... "
"Cho anh chừa cái tội không cẩn thận."
Miệng thì lạnh lùng mắng anh thế nhưng cậu vẫn tới chỗ vali của mình lấy lọ thuốc giảm sưng cùng với miếng cao dán để sơ cứu bên chân bị trẹo của anh. Hiếu nhẹ nhàng bôi thuốc và dán miếng cao cho Huy.
Huy nhìn đỉnh đầu Hiếu đến ngẩn người.
"Trần Minh Hiếu, anh thật sự không biết lên làm thế nào với em mới đúng đây."
Hiếu đè anh xuống giường, chồm người lên ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh. Huy bị bất ngờ, tay anh đặt trên vai cậu tính đẩy cậu lên thì Hiếu nhẹ giọng lên tiếng.
"Xin anh để em ôm một chút thôi."
Huy dừng động tác đẩy cậu lại rồi bỗng vòng tay lên khẽ ôm lấy cổ Hiếu. Cậu ngạc nhiên định ngẩng đầu lên thì bị anh giữ lại. Hiếu không đoán được hành động này của anh có ý gì. Nhưng sự hoang mang trong lòng cậu không nhiều bằng sự vui vẻ vì được anh ôm.
"Anh làm em như thế mà em vẫn còn dịu dàng với anh vậy à Hiếu ơi.Em làm anh trông cứ như thằng ngốc trước mặt em vậy. Lúc em để ý anh, quan tâm đến anh thì anh từ chối, khó chịu rồi lúc em không quan tâm anh nữa thì anh lại thấy buồn. Anh cũng không biết mình bị sao nữa."
"Ngô Kiến Huy, anh nhìn em này."
"Không muốn nhìn." Anh vùi mặt vào hai tay, né tránh cậu.
"Em muốn anh nhìn em."
Hiếu gỡ hai tay Huy ra, đan vào tay cậu. Trọng điểm là câu nói này của anh "lúc em để ý anh, quan tâm đến anh thì anh từ chối, khó chịu rồi lúc em không quan tâm anh nữa thì anh lại thấy buồn". Hình như cậu nghe thấy tín hiệu đèn đang chuyển xanh từ phía anh.
"Anh bé, em không mong cầu anh đáp lại tình cảm của em ngay vì có lẽ anh chưa thực sự xác định được lòng mình. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mà đúng không anh. Em chỉ xin anh đừng chối bỏ tình cảm của em, đừng đẩy em ra xa có được không?"
Hiếu thành khẩn nói, cậu nắm chặt tay anh như muốn in hơi ấm tay cậu vào lòng bàn tay kia. Huy nhìn Hiếu, trong lòng đột nhiên muốn thử mối quan hệ này. Hay là cứ thuận theo tự nhiên nhỉ.
"Vậy... vậy... anh sẽ không đẩy em ra xa nữa."
Hiếu mở to mắt. Anh Huy nói không đẩy cậu ra nữa vậy có nghĩa là anh đồng ý tìm hiểu. Trời ơi cậu... cậu cứ có cảm giác như mình đang bay vậy. Kì diệu thật đấy. Hiếu nhìn Huy, ánh mắt nồng nàn khiến anh đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Được... được rồi Hiếu ơi... Ngồi lên cho anh đi tắm rồi đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top