CHƯƠNG 1

"Ngô Kiến Huy sẽ chung đội với... HieuThuHai."

Tiếng thông báo của chị Thắm biên kịch vang lên trong tiếng hò reo thích thú của mọi người.

Không ngoài dự đoán của Cris Phan, 2 nhân vật xui nhất của chúng ta đó là HieuThuHai (Trần Minh Hiếu) và Lê Thành Dương (Ngô Kiến Huy) đã về chung một đội. Trước đó một tập phỏng vấn, cậu có mong muốn được chung đội với anh Ngô Kiến Huy và cái kết biên kịch đã cho 2 bạn nhỏ chung đội với nhau.

Hiếu vừa mừng vừa lo. Cậu mừng vì được chung đội với người mình thích, lo vì sợ không khống chế được bản thân mình sẽ dính anh Huy quá mức khiến mọi người nghi ngờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cái cảm giác thích một ai đó nhiều đến như vậy.

Ngày gặp mặt đầu tiên của các thành viên, cậu bất ngờ vì anh Ngô Kiến Huy đẹp trai quá. Cái vẻ đẹp U40 của anh làm cậu rung động mãnh liệt như cái người ta vẫn hay thường nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "tình yêu sét đánh". Lúc anh cười, hàm răng trắng sáng cùng chiếc răng khểnh lộ ra khiến Hiếu mê mệt. Khoảnh khắc đó làm cậu chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy anh và nói: "Anh chỉ được cười với một mình em thôi anh Huy".

Quay lại với tập hôm nay, Hiếu sau khi chung đội với anh Huy thì cậu luôn tự cười tủm tỉm một mình vì hạnh phúc khi được chung đội với crush. Anh Huy trông cũng rất thích thú khi được chung đội với em Hiếu.

Đầu chương trình, các thành viên có một thử thách mang tên "CẶP ĐÔI HOÀN HẢO". Họ sẽ đếm số bậc thang từ đầu đến cuối của "cột mốc biên giới ngã ba Đông Dương" có gắn logo của chương trình với điều kiện các đội không được tách rời nhau. Ekip chương trình đã gợi ý là các đội có thể nắm tay hoặc khoác tay nhau để cùng thực hiện thử thách.

Thử thách bắt đầu, anh Huy chủ động nắm tay của Hiếu. Cậu cũng nắm lại tay anh. Không biết do vô tình hay cố ý mà cậu siết chặt bàn tay của Huy khiến anh bỗng có chút giật mình. Anh quay qua nhìn cậu thì chỉ thấy cậu cũng đang nhìn anh cười. Nụ cười đó, ánh mắt đó có hàm chứa một thứ cảm xúc khác lạ mà nhất thời anh không đoán được ra là gì.

"Thôi kệ, chắc do mình nghĩ nhiều rồi". Huy tự lẩm bẩm chỉ mình nghe thấy.

Sau khi kết thúc một ngày quay vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ, Hiếu có chút buồn bực khó chịu trong lòng. Cả ngày đi quay, cậu đã ra biết bao nhiêu là ám hiệu cũng như những hành động thả thính hết mức mà anh Huy ngốc nghếch của cậu chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Ví dụ như trò chơi ăn que bánh trên xe, khi môi cậu vô tình chạm môi anh thì anh chỉ nghĩ là do cậu muốn được ăn thôi chứ không có nghĩ gì khác mà trong khi ý của cậu không phải là như thế. Hay còn nhiều lần khác nhưng anh Huy vẫn không hề nhận ra.

Suốt quãng đường di chuyển đến chỗ nghỉ qua đêm, Hiếu không hề nói một câu nào. Mặt cậu âm trầm đến đáng sợ.

"Hiếu ơi, em sao vậy? Từ lúc lên xe đến giờ sao em im lặng thế?"

Anh Huy ghé tai cậu hỏi nhỏ. Nhóc em út mọi hôm tràn đầy năng lượng bỗng tự dưng trầm mặc khiến anh có chút không quen.

"Anh đừng có mà nói chuyện với em."

Hiếu đột nhiên gắt lên với Huy. Anh ngỡ ngàng, mọi người trên xe cũng ngơ ngác.

"HIẾU! Sao lại gắt lên với Bắp thế? Thằng bé làm gì em à? Em nói với anh, anh xử giúp em."

Giang ca thấy tình hình có vẻ căng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Lê Dương Bảo Lâm cũng hùa theo: "Chắc hôm nay Jennifer độ lên thua hoài rồi cọc đúng không? Sao em hay ra dẻ quá Hiếu ơi."

"Chị Tấm, chị cũng ra dẻ quá à."

"Cris Phan, chị Tấm của em đó."

Anh Kiều Minh Tuấn cười ha hả trước miếng hài của thằng em. Mọi người đều bật cười chỉ duy nhất có hai con người không thể cười nổi.

Sau khi gắt lên với anh Huy, Hiếu bỗng có chút hối hận. Sao cậu lại tức giận với anh chứ. Quay sang nhìn anh, cậu thấy anh cúi mặt nhìn chằm chằm hai bàn tay khiến tim cậu chợt nhói lên một cái. Còn Huy thì bỗng có chút tủi thân, anh nhớ rõ mình không hề làm gì sai với cậu nhưng cậu lại nổi giận với mình.

Đến địa điểm nghỉ ngơi, anh vội bước xuống xe, trước khi Hiếu kịp níu tay anh thì anh đã bước nhanh vào bên trong. Hiếu nhìn bàn tay bắt hụt tay anh của cậu đột nhiên mất kiềm chế. Cậu lao vọt vào phòng anh trong sự bất ngờ của các thành viên khác.

"Hai đứa nó có chuyện gì thế nhỉ? Em chưa bao giờ thấy Hiếu nó như vậy hết á."

"Anh cũng không biết nữa Tuấn ơi. Anh thấy hai đứa nhỏ có cái gì đó nó lạ lắm."

Kinh nghiệm lâu năm của một con người gạo cội mách bảo Giang Ca rằng giữa 2 bạn nhỏ có cái gì đó không giống với những người khác.

"Anh Giang, em có cảm giác như Hiếu nó thích anh Bắp."

"Gì vậy Cris Phan, em lại ra dẻ nữa hả? Sao có thể như thế được?"

Lê Dương Bảo Lâm không ngờ rằng Cris Phan có suy nghĩ như thế. Không phải kì thị hay gì mà Lê Dương Bảo Lâm chỉ là không nghĩ đến điều đó vì trông hai người như chỉ đang hiểu lầm nhau thôi.

"Không em nói thật mà. Em để ý từ lúc Hiếu chung đội với anh Huy rồi. Trông nó khác lắm. Em cũng không biết nói sao nữa. Nói tóm lại là hình như Hiếu nó thích anh Huy thật."

"Anh cũng cảm nhận được nè. Không phải kiểu thích như tình anh em mến thương nhau mà là cái cảm xúc của người đang yêu."

Giang Ca đưa mắt nhìn cánh cửa đã bị đóng sầm trước mặt và lên tiếng đáp lời.

"Vậy... hồi nãy Hiếu đột nhiên cọc với Huy có khi nào do sáng cậu chàng thả miếng mà Huy không hiểu không?"

Ông hoàng rối loạn ngôn ngữ đột nhiên thông suốt. Mọi người cũng hơi sốc vì lý do anh Tuấn vừa nói.

"Haizz, có thể chỉ là tình yêu đơn phương một phía từ Hiếu nên bé Bắp không hiểu. Thôi chuyện của 2 bạn nhỏ chúng ta cứ để 2 em ấy tự giải quyết với nhau. Nếu có gì thì chúng ta thuận nước đẩy thuyền là được."

"Em cũng đồng ý với anh Giang. Thôi đi vào đi mọi người. Đôi chim cu của chúng ta chắc sẽ có chút thời gian vất vả đây. Hái Thứ Hiêu cố lên em ơi."

"Lại nữa, lại ra dẻ nữa."

"Hahahaha... hahaha... thôi đi vô... đi vô mấy đứa em tôi ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top