5.5 mình ơi

Đỗ Hà nằm quằn quại trên tấm phản, nước mắt cô lăn dài, hai tay ôm lấy trái tim mình, cô cứ như một kẻ say rượu mờ khóc hông ngừng, miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Má cô nghe tiếng khóc, vội vàng chạy vào buồng xem, thấy cô như thế thì hoảng hốt

- Hà, có sao hông con ?

Bà đi đến, ngồi lên phản, nhìn gương mặt trắng bệt của cô mà bà xót hông thôi, con gái bà bị gì vậy ?

- Mất..rồi...

- Mất cái dì ?

Bà hoảng sợ khi thấy đứa con gái của mình khóc nức nở, miệng thì liên tục nói mất rồi làm bà chả hiểu gì hết, bất lực bà kéo cô ngồi dậy, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đỗ dành. Dạo gần đây, cô hai gầy đi thấy rõ, có phải là do khi chia tay cái cậu người Tây, nên con bà mới buồn sầu như thế đúng hông ?

- Mất...mất...mất cô ấy rồi...mất thật rồi

Bà nghe hông rõ lời cô nói, bà cứ ngỡ là cô nói về Mark nên khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô như an ủi

- Hông thằng này thì cũng thằng khác con ạ, vì một thằng con trai mờ khóc chết lên chết xuống hông giống con gái má chút nào

- Mất...cô ấy rồi...

Bà hơi bất ngờ khi nghe thấy câu chữ trong tiếng nấc của Đỗ Hà nhắc về một người con gái.

- Kể má nghe, cô ấy là ai ?

- Linh...Linh sắp lấy chồng....lấy chồng rồi...Linh bỏ con rồi...

- Nó lấy chồng là chuyện của nó, sao con khóc hả ?!

Bà Đỗ nhíu mài khi nghe con gái cưng của mình nói thế, Thùy Linh chỉ lấy chồng thôi mờ, mắc gì Đỗ Hà phải khóc nhiều đến thế chứ ?

- Con...con...con thương Linh...

Bà Đỗ bàng hoàng khi tận tai nghe lời thú nhận từ cô hai. Con gái bà thích con gái ? Chuyện gì đây ? Chuyện gì đang xảy ra dậy ? Đỗ Hà đang giỡn dới bà đúng hông ? Đang đùa đúng hông ? Cảm xúc của bà rối bời, trộn lẫn giữa sự ngạc nhiên, hoang mang và nỗi lo lắng hông biết phải làm gì.

- Mày nói lại cho má nghe coi

- Con...thương Linh lắm....con xin lỗi...

Đỗ Hà níu chặt lấy vạt áo của bà, vùi vào lòng bà bật khóc tức tưởi. Tai bà như ù đi, chân đứng cũng hông vững nữa rồi. Làm sao đây ? Đứa con gái duy nhất của bà, niềm tự hào của bà, tại sao dậy hả ? Bà đã luôn kỳ vọng về một tương lai như bao người, rằng con gái sẽ lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời bình thường như những người phụ nữ khác. Tại sao lại đối sử dới bà như thế ? Tại sao dậy hả ?

- Con xin lỗi...con xin lỗi...

-...

- Có phải...có phải vì con là con gái...nên Linh mới hông thương...hông thương con hông ? Tại sao...tại sao con...con hông phải...là con trai dậy ? Tại sao ? Sao con...hông phải con trai dậy má ? Tại sao dậy ?

- Đỗ Hà, bình tĩnh...con..

- Linh nói Linh...Linh thích con trai...sao... sao con hông phải...là con trai dậy má...má ơi...sao con...tại sao dậy ? Vì con là...con gái đúng hông má ? Con gái đúng hông...má... má ơi...tại sao dậy...?

- Bình tĩnh lại, Đỗ Hà...

Suốt buổi chiều hôm đấy, cô hai Đỗ cứ ôm chặt lấy má mình, miệng liên tục hỏi bà vì sao mình hông phải là con trai, bà Đỗ chỉ biết ôm lấy đứa con gái của mình và lòng mờ an ủi. Bà hông biết phải làm thế nào khi đứa con gái cưng của bà thương con gái, bà phải nói sao dới ông hội đồng đây, cô hai là niềm tự hào của ông, nếu ông ấy biết cô thương con gái thì ông ấy sẽ phản ứng như nào ?

Bà hông biết

Bà vừa thấy thương vừa thấy trách đứa con gái cưng của bà. Trong giây phút nhận ra sự thật, bà thấy tim mình như thắt lại. Bà hông thể hiểu nổi, làm sao đứa con gái dịu dàng, ngoan ngoãn của bà lại có thể yêu một người con gái khác. Sự bất ngờ ấy khiến bà đứng lặng, hông nói nên lời. Trong đầu bà là biết bao nhiêu câu hỏi lởn vởn

Liệu điều này có phải là lỗi của mình ? Mình đã dạy dỗ con sai cách ? Hay đây chỉ là một cơn say nắng nhất thời ?

-Má ơi... con đau lắm... sao con chịu nổi đây, má ?

Đỗ Hà nức nở, giọng đứt quãng, hơi thở nặng nề. Cô cố bám chặt vào vòng tay má như để níu giữ chút an ủi, nhưng nỗi đau trong lòng như sóng lớn hông ngừng xô ngã cô, đẩy cô vào vòng xoáy của nỗi buồn hông lối thoát.

Má cô ngồi đó, ánh mắt trĩu nặng nỗi xót xa. Bà khẽ vuốt tóc con, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bà hông nói gì, chỉ lặng lẽ ôm con vào lòng, như để che chở, vỗ về đứa con gái bé bỏng của mình. Nhưng trong lòng bà cũng đau hông kém. Nhìn thấy con mình khổ sở như thế này, lòng bà như bị cào xé, nhưng bà hông biết làm gì ngoài việc ôm con thật chặt.

-Thôi con... rồi mọi chuyện sẽ qua... có má đây mờ, con đừng lo...

Má cô thì thầm, giọng bà nghẹn lại, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để Hà hông thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng bà hiểu, nỗi đau trong lòng con gái,hông có lời nói nào có thể xoa dịu ngay lúc này.

Bà hông biết phải làm sao

Chỉ biết ôm lấy Đỗ Hà đang nấc lên từng cơn trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi






































Thuỳ Linh ngồi bó gối thẩn thờ trên tấm phản, cũng giống như Đỗ Hà, nàng cũng đau lắm chứ, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi đó và khóc. Nếu nàng là con trai, nàng sẽ đem toàn bộ gia tài của mình đi mua rượu để uống, nàng nghe nói khi say sỉn con người ta có thể quên hết sự đời, sẽ chẳng buồn phiền hay đau khổ nữa, khi người ta say, người ta sẽ chẳng còn biết mình là ai. Thùy Linh thật sự rất muốn say, nàng sắp hông chịu nổi nữa, nàng sẽ gục ngã mất thôi.

- Linh...mấy nay em hông đến lớp..tụi nhỏ nhớ em lắm...

Thùy Tiên nhỏ giọng thủ thỉ, chị nhìn gương mặt hốc hác của nàng, từ ngày hôm đấy đến nay Thùy Linh cả ngày chỉ ngồi một góc, hông khóc cũng hông cười, ngồi thẩn thờ như thế. Vì ông bà phú hộ Trần giục chị và em cưới nhau, do đó mấy hôm nay, Tiểu Vy tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Sợ Thuỳ Linh buồn nên chị và em hông dám nhắc đến chuyện cưới hỏi dù chỉ là nửa câu. Mấy hôm nay cậu chàng kia cũng có đến tìm nàng, nhưng Thuỳ Linh luôn viện cớ để hông gặp cậu, cậu chàng cũng vì thế mờ buồn lắm. Dường như trong chuyện này, chả có ai là vui vẻ cả.

Mấy hôm nay chị vừa tất bật đi dạy học, vừa phải đảm nhận công việc nấu nướng, giặt giũ khiến cho Thùy Tiên mệt đến hông thở nổi, Tiểu Vy cũng xót chị lắm nhưng em chẳng thể giúp được nhiều, em phải tất bật về nhà lo cho đám cưới của cả hai nên hông thể nào giúp chị được. Cứ khi nào rảnh em liền chạy qua nhìn chị một xíu đến cả thời gian ngủ Tiểu Vy còn hông có. Làm sao giúp chị được

Tinh thần của Thùy Linh suy sụp khiến cho tất cả mọi chuyện rối mù rối mịt lên. Mặc dù bận rộn như thế, nhưng cả hai đều chẳng dám nói nặng nàng chữ nào vì chính họ cũng từng trải qua cảm giác của nàng nên họ hiểu rõ. Tuy thế, Thuỳ Tiên và Tiểu Vy hai người họ thật sự rất lo lắng cho nàng nhưng đều hông dám nói ra, họ sợ khi nói ra lại khiến nàng ta đau thêm nên cả hai chỉ còn cách im lặng nhìn nàng héo hon đi từng ngày

- Em xin lỗi...em xin lỗi, em vô dụng quá...em làm phiền hai người nhiều quá...

-...

- Em...em...xin lỗi...nếu em giàu hơn...nếu em giỏi hơn...nếu em là con trai...mọi chuyện sẽ khác đúng hông chị... ?

Đôi mắt ngập nước long lanh nhìn chị, Thùy Tiên chẳng biết phải nói thế nào, chị cắn môi, vén tóc nàng ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nàng.

Nếu em là con trai...

Câu này nghe sao mờ...đau lòng quá. Ruột gan chị quặn thắt từng cơn khi nghe nàng nói ra câu đó. Ôm lấy nàng vào lòng, chị dịu dàng dỗ dành

- Em tồi lắm đúng hông chị...em tệ lắm đúng hông....

- Hông...hông có...

- Em thương Đỗ Hà nhiều lắm...thật đó...em hông có ghét cô hai đâu....em thương cô hai lắm...
















































- Máu...máu...Hà..Hà..con ơi...tỉnh dậy...con

Cổ tay bị rạch một đường, trên sàn là một vũng máu, trên vũng máu có một con dao, cô hai nằm đó, thoi thóp dần, bà Đỗ ôm chặt lấy cô, bà dùng sức xé rách chiếc khăn tay rồi quấn nó quanh tay cô để cầm máu, chiếc khăn trắng bỗng chốc hoá đỏ. Làm ơn, máu đừng chảy nữa, làm ơn...con của bà...đứa con gái duy nhất của bà...

- Hà ơi...tỉnh dậy đi con...đừng làm má sợ..

Bà ôm lấy cô, người con gái đang thở từng hơi nặng nề.

Khốn nạn, con gái bà vì Lương Thùy Linh mà đau khổ, dày vò bản thân, nó chỉ là con người ở, sao phải quan tâm nó làm gì ? Nó lấy chồng thì kệ nó, tại sao phải khóc lóc, bỏ ăn, bỏ ngủ, tuyệt vọng đến mức rạch cổ tay mình ? Như vậy có đáng không ?

- Ông ơi !!! Ông ơi !!! Ông !!!

Bà hét lên gọi ông hội đồng, ông hội đồng lật đật chạy vào, thấy cô con gái cưng của mình đang nằm thoi thóp trong lòng bà Đỗ xung quanh toàn máu là máu thì tay chân ông bủn rủn hết, vội vàng chạy đến bên cô hai

- Lấy xe đưa cô hai đi lên trạm xá lẹ lên !!!

Ông hét lên kêu người ở lấy xe, họ nghe ông kêu thì cũng chạy vào, thấy cô hai như thế mọi người ai cũng sợ xanh mặt. Người thì vội vàng đi lấy xe, người thì đi kiếm đồ cầm máu, cả nhà cứ toáng loạn hết cả lên.

- Con ơi...con ơi...đừng bị gì nha..con ơi...Hà ơi...con

Bà Đỗ ôm lấy cô hai, miệng liên tục gọi cô, bà khóc thật rồi, những giọt nước mắt rơi trên mặt cô hai. Máu ở cổ tay thì chảy ra hông ngừng, ông bà hội đồng liên tục cầu nguyện, mong cho đứa con gái mình bình an, tay chân ông hội đồng run rẩy, ông nhìn đứa con gái cưng của mình đang ngất lịm đi hoảng sợ hơn bao giờ hết.

- Dạ, xe xong rồi !!!

Một cậu con trai chạy vào nói

- Cõng cô hai lên xe lẹ lên !!!

Cậu chàng nghe thế thì liền chạy đến, ông hội đồng đỡ cô hai lên vai cậu, cậu ta lật đật chạy thẳng ra xe, ông Đỗ dìu bà Đỗ đang muốn ngất lịm đi ra xe.

- Đến trạm xá lẹ lên !!!

- Dạ

Cậu ta đạp ga, chạy nhanh nhất có thể đến trạm xá. Ở trên xe ông bà Đỗ liên tục cầu nguyện, ông nguyện đổi 10 năm tuổi thọ của bản thân để đổi lấy sự sống cho đứa con gái duy nhất của mình. Bà nước mắt chảy dài, ôm chặt lấy cô, lòng thầm mong cô đừng xảy ra chuyện gì cả. Ông và bà chỉ có mỗi đứa con gái cưng là cô mờ thôi

- Hà ơi...con mờ có chuyện gì, cha má chết mất !!!








































Ngày cưới của cậu và nàng diễn ra trong không khí rộn ràng và ấm áp. Buổi sáng hôm ấy, nhà trai đã chuẩn bị từ sớm, lễ vật gồm trầu cau, rượu, chè, và mâm xôi gấc đỏ thắm được xếp gọn gàng trên những chiếc mâm đồng sáng bóng. Chú rể Phát, trong bộ áo dài màu đỏ, khăn đóng chỉnh tề, đứng trước cổng với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, háo hức chuẩn bị rước cô dâu về. Thuỳ Linh khoác lên mình bộ áo dài đỏ truyền thống, hoa văn tinh xảo, trên đầu đội chiếc khăn vành duyên dáng. Vẻ đẹp của nàng rạng ngời dưới ánh nắng ban mai, làm say đắm lòng người. Khi đoàn rước dâu đến, tiếng trống, tiếng pháo hoa vang lên khắp làng, những người lớn tuổi mỉm cười hài lòng, trẻ con chạy theo nô đùa. Thùy Tiên và Tiểu Vy cũng xinh xắn trong tà áo dài hồng nhạt, hai người ấy cũng rạng rỡ và xinh đẹp như nàng.

Cậu chàng và nàng cùng nhau thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, cúi đầu kính cẩn xin phép ông bà tổ tiên chứng giám cho tình yêu của họ. Tiếng cười nói rộn ràng, những lời chúc phúc chân thành vang lên hông ngớt. Đôi mắt cậu và nàng nhìn nhau tràn đầy yêu thương, cùng nhau bước vào hành trình mới đầy hạnh phúc. 

Cô hai Đỗ đứng nép mình sau tán cây già nơi góc sân đình, đôi mắt cô mờ dần đi trong làn nước mắt khi nhìn thấy nàng, trong bộ áo dài đỏ xinh đẹp, tay trong tay cùng chú rể. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, tiếng pháo hoa, tiếng cười nói rộn rã vang khắp con đường đầy đá bỗng trở nên xa xôi, mờ ảo. Lòng cô như bị bóp nghẹt, đau đớn đến tê dại. Người con gái mờ cô thương nhớ bấy lâu nay, nàng Lương Thuỳ Linh, giờ đã thuộc về người khác.

Nàng đẹp đến nao lòng trong ngày cưới, ánh mắt cô dâu lấp lánh hạnh phúc khi nhìn người chồng bên cạnh, nhưng dới cô hai Đỗ, mỗi ánh nhìn ấy là một nhát dao cứa sâu vào trái tim mình. Cô hông trách nàng, cũng chẳng trách số phận. Chỉ trách bản thân ngu ngốc, rõ ràng ngay từ đầu Thuỳ Linh đã luôn thuộc về cô, nàng ngay từ đầu đã là của cô nhưng Đỗ Hà thì sao ? Chính cô đẩy nàng vào tay một người khác, chính cô đánh mất nàng, mặc cho nàng đã cố gắng níu kéo cô lại trong vô vọng, đến cuối cùng nàng ta chính thức bỏ cuộc thì cô hai lại muốn nàng ta thương cô như trước.

Cô hai hông thấy nực cười à ?

Môi lưỡi cay xè khi nhìn nàng hun vào môi cậu ta một cái...

Thế là kết thúc thật rồi...

Tất cả mọi chuyện đều tự cô chuốt lấy, nên bây giờ trả giá bằng cách phải tận mắt chứng kiến nàng ta tay trong tay dới người khác 

 Hahaha...đáng đời cô hai Đỗ...

Cô quay đi, nước mắt rơi lã chã, đôi chân nặng nề từng bước rời xa đám cưới. Trái tim cô nứt toác, mỗi bước đi là một nỗi day dứt, như thể tất cả những mộng mơ cô từng ôm ấp về nàng tan thành mây khói. Chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng, đau đớn kéo dài. Cô hai Đỗ biết, từ hôm nay, Lương Thuỳ Linh mãi mãi sẽ chỉ còn là một ký ức, một vết thương hông bao giờ lành trong tim.
















Đỗ Hà giật mình tỉnh khỏi cơn mê, cô liền bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh sao thấy lạ lẫm đến thế, cô đưa tay sờ lên bên má vẫn đang rơi nước mắt hông ngừng của mình, rồi nhìn xuống bàn tay đang được truyền nước biển của mình, tất cả những mảnh kí ức rụng rời như ùa về trong tích tắc. Cô cắn răng, rút mạnh cây kim đang cấm chặt trong da thịt mình ra, thả cho nó rơi tự do xuống sàn, máu từ tay cô cũng vì thế mờ chảy ra ồ ạt, mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. 

- Linh ơi...

Cô khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt chảy dài rồi biến mất hai bên mép tóc, cô hai cắn chặt môi, đến lúc này Đỗ Hà cảm nhận dường như cả thế giới đều đã sụp đổ. Tất cả cảnh vật lúc này tan hoang và đổ nát, tất cả...thật tồi tệ...

Máu từ tay cô vẫn chảy mờ hông ngừng, Đỗ Hà chẳng buồn quan tâm, cô cứ nằm đó, như một cái xác. 

Một bóng người mảnh khảnh bước vào, người ấy hoảng hốt khi thấy ống truyền nước biển đã bị cô rút ra. Người ấy vội hét toáng lên gọi bác sĩ, rồi vội vàng chạy đến bên cô, nghe được giọng nói quen thuộc của người ấy cô hai bừng tỉnh. Ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn người đang nắm lấy bàn tay đang chảy máu hông ngừng của mình, đôi mắt cô hai long lanh nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cô liền rút tay lại, nằm xuống giường quay lưng về phía người ấy

- Sao lại đến đây ? Chẳng phải đi lấy chồng rồi sao ? 

Nàng mím môi, tim như bị cô hai dùng dao đâm vào, đau đớn. Phải nói dới cô thế nào đây ? Nàng hông ngờ cô hai sẽ mần những việc ngu ngốc như thế này

- Linh...xin lỗi cô...

Cô hai vẫn hông có chút động tĩnh gì, bác sĩ cũng đã chạy đến nơi, nàng liền né sang một bên cho họ băng bó lại vết thương cho cô hai. Khi bác sĩ băng bó xong, dặn dò, trách móc mấy câu rồi họ cũng rời đi. Hiện giờ chỉ có cô và nàng, cô hai nằm xoay lưng về phía Thuỳ Linh, khoảng cách vô hình giữa cả hai khiến nàng chỉ có thể đứng trân tại chỗ mờ hông dám bước đến gần cô, cảm nhận nàng vẫn còn đứng đó, Đỗ Hà lạnh lùng lên tiếng

- Về đi, tui chưa có chết và tui cũng hông cần sự thương hại của chị !!!!

Nàng bất giác thấy sống mũi của mình cay cay, chẳng nói năn gì, nàng nhẹ nhàng đi đến gần cô khiến bức tường vô hình giữa cả hai biến mất. Nàng ngồi xuống mép giường, đau lòng nhìn bóng lưng của cô

- Linh...xin lỗi cô hai...tất cả là lỗi của Linh...Linh biết lỗi rồi...cô hai đừng như thế nữa được hông ?

Đỗ Hà mở to mắt khi nghe giọng nói nghẹn ngào của Thuỳ Linh, cô hai Đỗ liền quay qua nhìn nàng, cô mím môi cố vương đôi tay đang băng bó chằn chịt của mình lên lau vội những giọt nước mắt trên mặt nàng. 

- Về đi...tui hông muốn nhìn thấy chị nữa !!!

Nói rồi cô lại quay người đi, vùi mặt vào bức tường. Hành động và lời nói của cô khiến nàng tổn thương sâu đậm nhưng nàng vẫn lì lợm hông chịu đi. Thuỳ Linh quyết định rồi, nàng sẽ đấu tranh đến cùng, nàng sẽ hông để cô hai làm những hành động ngu ngốc này một lần nào nữa đâu, nàng sợ lắm rồi 

Vội nằm xuống ôm lấy tấm lưng mỏng của người con gái kia, nước mắt rơi hông ngừng.

- Em thương mình lắm, em hông lấy anh Phát nữa, mình đừng có đuổi em về có được hông ? Em xin lỗi, tất cả đều là do em, em cứ nghĩ em lấy chồng thì mình sẽ từ bỏ nhưng em lại chẳng biết nếu em làm thế cả mình và em đều phải đau khổ. Em tởn rồi, em sợ lắm rồi, em xin lỗi 

Thuỳ Linh nói trong tiếng nấc, tiếng "mình" mờ cô nhớ nhung sau bao ngày lại một lần nữa được nàng cất lên, gương mặt yêu kều vùi vào vai cô, nước mắt khiến vai áo cô ướt đẫm. Cô nghe nàng nói thế liền quay người lại, đôi mắt long lang từ lúc nào đã rơi nước mắt hông ngừng, cô hai ôm nàng vào lòng, cô vùi mặt vào mái tóc thơm tho của nàng, cô xiết chặt lấy cơ thể mỏng manh của nàng. Nức nở nói 

- Mình đừng bao giờ làm thế nữa nha ? Tui hông muốn mất mình đâu, tui xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, Thuỳ Linh đừng đi lấy chồng nha, tui sợ lắm rồi  

- Em hông có làm thế nữa, em xin lỗi mình, em xin lỗi...



















































Đám cưới của cô út Trần và cô giáo Nguyễn diễn ra trong bầu không khí đầy xúc động và ấm áp. Đây hông chỉ là ngày trọng đại của hai người phụ nữ dũng cảm, mờ còn là minh chứng cho tình yêu chân thành vượt qua mọi rào cản xã hội. Sân nhà Tiểu Vy được trang trí đầy cầu kì nhưng tinh tế, dới những dải lụa đỏ thẳm khôi và giàn hoa giấy hồng nở rộ, trông như bức tranh quê tươi sáng. 

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, cả hai cô dâu bước ra, tay trong tay, trong bộ áo dài truyền thống thêu tay cầu kỳ. Trần Tiểu Vy diện chiếc áo dài màu đỏ thêu rồng đầu đội mấn đỏ, trong khi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên rạng rỡ dới chiếc áo dài màu đỏ tương tự nhưng lại được thêu phượng tỉ mỉ và đầu cũng đội mấn. 

Nàng nhìn chị mỉm cười hạnh phúc bản thân bất giác cũng vui lây, hôm nay chị đẹp thật, khẽ đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc của chị, Thuỳ Tiên cũng nhìn nàng mỉm cười

- Chắc Tiểu Vy sắp đến rồi đó, chị chuẩn bị tinh thần chưa ?

Nàng vừa nói vừa chọc ghẹo chị, gương mặt Thuỳ Tiên phản phất một tầng mây hồng khi nghe nàng nhắc về "người ấy" của mình, người mờ sẽ cùng chị đi suốt phần đời còn lại. 

Thuỳ Linh vừa nói dứt lời bóng dáng của Đỗ Hà đã thấp thoáng ngoài cửa, cô hai Đỗ bị Tiểu Vy đẩy vào nhà, cô liền nhìn nàng và chị cười ngại ngùng. Chỉ trong một cái chớp mắt cô hai đứng hình trước vẻ đẹp nhẹ nhàng của nàng, Thuỳ Linh hôm nay mặc một chiếc áo dài hồng phấn, tóc xoã dài, mắt to môi đỏ, nụ cười dịu dàng của nàng như cướp đi linh hồn của cô. 

Nàng đẹp thật !!!

- Mình ?! 

Nàng lên tiếng khi thấy cô đứng im nhìn mình và chị, rồi nàng cũng phải phì cười khi thấy gương mặt ngại ngùng đó của cô. 

- Chị dới Linh xong...xong chưa ? Tiểu Vy tới rồi...

- Xong rồi 

Nhìn cô ngại ngùng trên tà áo dài màu hồng phấn giống nàng thiệt là dễ thương quá đi, làm phụ dâu thôi có cần đẹp gái và dễ thương như thế hông ?

- Hai cô dâu hôm nay thế nào mình ?

Đỗ Hà nghe nàng hỏi thế liền mỉm cười nhìn chị

- Cô dâu trước mặt này đẹp quá trời quá đất, còn cô dâu sau lưng thì khó ưa !!!

Nàng nghe thế thì cười khổ, Tiểu Vy từ phía sau cô xuất hiện, em đánh cô hai vài cái rồi khẽ liếc xéo cô vì cái tội nói xấu em nhưng rồi khi em đưa mắt nhìn chị, Tiểu Vy bỗng chóc đứng hình, Thuỳ Tiên đẹp quá, phải nói làm sao đây, chị xinh đẹp tựa một bông hoa, hông phải, Tiểu Vy cá rằng nếu đặt bông hoa cạnh chị, bông hoa nhất định sẽ héo úa vì tự ti trước vẻ đẹp của chị.

Nụ cười của em ngày càng đậm hơn, em đi đến bên chị, nắm lấy bàn tay của chị, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, dường như Tiểu Vy quên mất Thuỳ Linh và Đỗ Hà vẫn còn ở đó, em tự tiện hun lên khắp mặt chị, những nụ hôn trải dài từ mu bàn tay, đến cổ rồi đến má, cuối cùng là một cái hun ngọt ngào đáp thẳng ngay môi chị. 

- Hun đủ chưa ? Tới giờ rồi đó !!!

Cô hai Đỗ lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn kia, chị nghe thế mặt liền đỏ như quả cà chua, ngại ngùng khẽ đẩy em ra, Tiểu Vy thấy thế thì phì cười, nắm tay chị kéo đi 

Cả làng đều tụ họp ở nhà em để chứng kiếm một cái đám cưới lớn nhất làng từ trước đến giờ. Trên con đường quê nối làng em đến làng chị, đâu đâu cũng được phủ một màu đỏ tươi thắm. Nụ cười hạnh phúc và cái nắm tay ấm áp của cả hai nhưng tô vẻ thêm nên một bức tranh hông thể nào hạnh phúc và lãng mạn hơn. Cả hai cùng nhau bước đi giữa tiếng reo hò, tiếng chúc tụng của gia đình và bạn bè. Nụ cười của họ như ánh sáng chiếu rọi, lan tỏa niềm hạnh phúc tới mọi người xung quanh. Bên dưới tán cây bàng già, một bàn thờ tổ tiên được bày biện trang trọng, dới hương thơm của trầm và những bông hoa tươi. Cả hai cô dâu cùng nhau thắp hương, cúi đầu kính cẩn trước bàn thờ, xin tổ tiên chứng giám cho tình yêu của mình. 

- Kệ người ta, tụi bây hạnh phúc là được !!!

Đó là lời mờ cha má em đã dặn dò cả hai, đúng như ông bà nói, cứ kệ người ta thôi, họ đâu sống được cho mình ngày nào đâu mờ mình phải quan tâm họ ? Cả hai hạnh phúc và vui vẻ là được, những chuyện còn lại để sau đi. 

Tiểu Vy xúc động bật khóc nức nở, em hạnh phúc quá, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện em và chị cũng có thể ở bên nhau rồi. Thuỳ Tiên cười khổ ôm lấy em mặc cho Tiểu Vy khóc thoả thích, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người Tiểu Vy ôm chặt lấy Thuỳ Tiên hun lên môi chị một nụ hôn thật lãng mạn.

Trong buổi tiệc, ai ai cũng rộn rã tiếng cười và lời chúc mừng. Hai cô dâu trao nhau ánh mắt tràn đầy tình cảm, như thể hông có gì trên thế giới này có thể chia cắt được họ. Tiếng nhạc dân ca mộc mạc vang lên, làm nền cho những điệu múa vui tươi. Những người hàng xóm và bạn bè cùng nhau nâng ly, chúc phúc cho tình yêu đẹp, vượt lên mọi định kiến và khó khăn. Cô út Trần và cô giáo Nguyễn hông cần những lời nói hoa mỹ hay những nghi lễ phô trương, bởi tình yêu của họ đủ chân thật và mạnh mẽ để tự mình tỏa sáng. Trong ngày hôm đó, hông ai còn nghĩ về điều gì khác ngoài niềm hạnh phúc vẹn tròn của đôi uyên ương đặc biệt này.




























Dưới tán cây đa già nơi đầu làng, buổi chiều buông xuống nhẹ nhàng, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên mọi vật. Gốc đa xù xì, già cỗi, từng chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của nàng và cô. Cả hai cứ ngỡ gốc đa này đã chết từ lâu nhưng dường như hông phải như thế, sự sống của cây đa già này mãnh liệt như tình yêu của cô và nàng dậy. Sau từng ấy năm giờ đây lại gốc đa già ngày nào đã trở thành nơi đánh dấu một khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời của cô hai Đỗ và nàng

Cô hai đứng lặng một hồi lâu, đôi tay nắm chặt như để lấy thêm can đảm. Nàng, người con gái cô thương bấy lâu, đứng cách đó chỉ vài bước chân, vẻ đẹp dịu dàng của nàng trong ánh chiều tà khiến cô càng thêm bối rối. Tim cô đập mạnh, như thể nó đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực. Lòng cô rộn ràng với những cảm xúc khó diễn tả thành lời, nhưng cô biết, đây là lúc để bày tỏ tất cả những gì cô đã giấu kín.

Cô bước lại gần Thuỳ Linh, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều muộn. Nàng quay lại nhìn cô dới ánh mắt dịu dàng, nụ cười mỉm trên môi. Nhưng lần này, cô hai hông chỉ đến để nói đôi ba câu chuyện tầm thường như mọi ngày. Cô ngập ngừng một chút, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, bàn tay run run chìa ra một chiếc nhẫn vàng đắt tiền và lấp lánh. Cả không gian dường như lắng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây đa.

- Tui đã phải thức trắng đêm, suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định này, tui muốn Linh có một danh phận, tui muốn bảo vệ Linh, yêu thương Linh và lấy Linh làm vợ. Linh... Linh có muốn đi cùng tui đến suốt đời còn lại hông?

Cô hai nói, giọng khẽ nhưng đầy chân thành. Thuỳ Linh bất ngờ, đôi mắt mở to trong giây lát rồi dần dần trở nên dịu lại, ánh mắt ấy chứa đựng cả sự cảm động và ngạc nhiên. Nàng cúi xuống, đôi mắt nhìn cô hai dới niềm xúc động sâu sắc. Hông nói một lời, nàng nhẹ nhàng gật đầu, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Cô hai đứng lên, lòng ngập tràn niềm vui sướng, như thể cả thế giới quanh cô lúc này hông còn gì ngoài hai người. Chiếc nhẫn vàng đẹp đẽ được lồng vào ngón áp út trống trơn của nàng, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh chiều tà màu cam đỏ như ôm lấy nửa đời còn lại của nàng và cô. Nó là biểu tượng cho một tình yêu chân thành, giản dị nhưng sâu sắc. Gốc đa già vẫn đứng đó, im lặng và bao dung, như chứng nhân cho khoảnh khắc đặc biệt này, khi tình yêu của Đỗ Thị Hà và Lương Thuỳ Linh đã tìm được sự đồng điệu và gắn kết mãi mãi.
















































__
Chap cuối siêu dài
Kết này mấy bèo chịu khum :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top