5.2 mình ơi

- Ê con bệnh hoạn kia ?!

Em nhìn một đám người đang đứng chặn đường mình liền thấy có dự cảm hông lành, em vội kéo chị ra sau lưng mình. Tiểu Vy và chị vừa đi bán cá về, tự nhiên cái đám này ở đâu nhảy ra chặn đường hai người, em cố nheo mắt nhìn rõ đứa con gái đang đứng giữa đám đó. Rồi em khẽ cười khinh, thì ra là con gái của ông Lê làng bên, con nhỏ này từ đó đến giờ rất ghét em, nhưng vì nhà em giàu hơn nhà nó, nên nó đâu có làm gì được em đâu. Lúc trước nó nhiều lần chặn đường kiếm chuyện dới em và lần nào cũng bị Tiểu Vy tán vào mặt vài phát, chính vì thế mờ nó càng ghét em hơn. Chắc hôm nay cũng hông ngoại lệ, lại muốn kiếm chuyện chứ gì

- Ai dậy Vy ?

Thùy Tiên hỏi nhỏ, chị níu lấy cánh tay của em, nhìn đám người đứng trước mặt chị cũng sợ lắm chứ. Thùy Tiên nhớ rõ chị đâu có quen biết đám người này

- Một đám khùng thôi à, em đừng có quan tâm, tụi mình về nhà ăn cơm nha, Vy đói rồi

Một tay Tiểu Vy nắm lấy tay chị, một tay em cầm cái thau, định lách người qua một bên kéo chị đi về, Tiểu Vy biết rõ đám trước mặt toàn là bọn hông ra gì, ở lại lâu sẽ có chuyện cho coi, nếu em đi một mình thì hông sao, Tiểu Vy xử bọn nó dễ như trở bàn tay, nhưng vì đi chung dới chị, em hông muốn chị phải dính vô chuyện này nên thôi, lần này Tiểu Vy tha cho bọn nó.

- Đâu có dễ như dậy ?

Một thằng con trai trong đám kéo Tiểu Vy lại hông cho cả hai đi, em khẽ hít một hơi thật sâu, quay sang liếc tụi nó một cái. Gằn giọng nói

- Tụi bây muốn cái gì ?!

- Nợ cũ cộng nợ mới, trả hết luôn một thể

- Vy ? Vy thiếu tiền người ta hả ?

Thùy Tiên hoang mang nhìn em, giọng nói có chút run run của chị như châm dầu vào lửa khiến Tiểu Vy càng bực tức cái đám khùng đang chặn đường mình, em đá mạnh một phát vào chân đứa đang kéo tay em, thằng đó đau quá mờ buông tay em ra, ôm lấy chân mình nhảy nhảy lên. Tiểu Vy quay sang dịu dàng vuốt suối tóc dài của chị, môi hồng nhỏ giọng giải thích

- Vy đâu có nghèo đến mức phải đi mượn tiền của tụi chó đẻ này đâu ? Tụi nó nói khùng đó, em đừng có tin, tụi mình về nhà thôi, giờ này trễ rồi

Thùy Tiên nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Vy định cất bước đi thì mấy thằng con trai nhảy đến, nắm chặt lấy tay chân em, tách em và chị ra. Tiểu Vy vùng vằn muốn thoát nhưng hông được, năm thằng con trai túm lấy em thì làm sao em thoát được chứ. Thùy Tiên cũng bị hai đứa con trai giữ chặt, chị muốn đẩy tụi nó ra nhưng hông được, Tiểu Vy thấy thế thì lớn giọng nói

- Tụi mày hèn, muốn đánh lộn thì nhào lên từng đứa, nhào lên một lượt năm thằng, hông thấy hèn à ?!!!

- Hông, tụi tao đâu có ngu ?

Tụi nó thản nhiên trả lời, em hít một hơi thật sâu, cố trấn an ngọn lửa đang bùng phát trong lòng, nhẹ nhàng nói ra một câu

- Một là tụi bây thả tao ra, hai là tao đập chết cha tụi bây

Tụi nó nghe em nói thế thì bật cười

- Tao thách mày đó, bây giờ mày đâu còn là cô út Trần nữa đâu, hông có ai chống lưng cho mày hết, mày dám giở giọng đó dới tụi tao à ?

- Nè, mấy người muốn gì ? Mau thả tụi tui ra !!

Thùy Tiên hét lên, đứa con gái của ông Lê liếc mắt nhìn chị một lượt, rồi nó khoanh tay đi đến gần chị, vung tay tán chị một cái. Tiểu Vy mở to mắt nhìn nó, em nhào đến đánh nó nhưng năm thằng con trai ghì chặt em lại, Tiểu Vy bất lực la lớn

- Mày làm cái chó gì dậy hả ?!!!!

- Hông thấy à ? Để tao đánh thêm cái nữa nha ?

Nói rồi nó vung tay lên, đánh chị thêm một phát nữa, Tiểu Vy tức đến run người nhưng em hông làm gì được, em chỉ có thể bất lực hét lên

- Hông có được đánh Tiên !!! Muốn gì thì đánh tao này !!!!

- Ôi cảm động quá cơ, đánh hai đứa bệnh hoạn như tụi bây chỉ làm dơ tay tao thôi

Nó vừa phủi tay vừa cười khinh nhìn em

- Rốt cuộc thì cô muốn cái gì hả ?!!

Chị hông kiên nể nữa mờ hét thẳng vào mặt nó, nó bật cười lớn, đưa tay khẽ vuốt má chị

- Tiểu Vy à, mày muốn tao giúp nó hết bệnh hông ?

- Tiên hông có bị bệnh con chó, thả Tiên ra mau lên !!!!!

Em cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì em càng mất sức, nó nhìn Tiểu Vy khổ sở như thế thì hài lòng, bật cười lớn hơn

- Nhìn Trần Tiểu Vy bất lực như thế tao vui lắm biết hông ?! Để tao cho mày xem kịch vui nha ?

Nó vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên

- Tụi mày mần cái đéo gì dậy hả ?!!!

Đỗ Hà từ đâu xuất hiện, cô nhìn một đám đang nắm chặt lấy chị và em liền thở dài, một đám con trai mờ lại đi ăn hiếp con gái ?

Đẹp mặt dữ rồi

- Mày là con nào ?

Cô hai nghe thế liền trừng mắt nhìn nó, vừa nhìn lướt ngang một lượt là cô đã biết con nhỏ này là đứa đầu đàn chứ hông ai hết.

Thật ra thì cô hai Đỗ định đi qua nhà chị tìm nàng nào ngờ lại gặp một đám người đang đứng tụm năm tụm bảy lớn tiếng qua lại, ban đầu cô hai cứ tưởng là họ đang có xít mích gì đó dới nhau, chính vì thế mờ cô định bụng đi đường vòng, cô hai thực sự hông muốn dính vào những chuyện này đâu, nhưng vì có chút tò mò nên đứng lại xem.

Sau một hồi lời qua tiếng lại thì cô nghe được giọng nói quen quen của hai người con gái trong đấy, vì có linh cảm hông tốt nên cô hai quyết định lo chuyện bao đồng một lần.

Mặc dù lúc trước, giữa cô hai và họ có xảy ra một chút hiềm khích nhưng Đỗ Hà hông phải người nhỏ mọn, cô hai hông để bụng mấy chuyện đó đâu.

- Mày cút !!!

Nó nhìn đứa con gái trước mặt, nhướng mài thách thức

- Tao nói là thả người !!!!

Cô hét lên, cả đám đang nắm chặt lấy em và chị cũng vì thế mờ giật mình

- Tao hông muốn dài dòng, thả người !!!

- Chuyện của tao mày đừng có xen vào, cút !!!

Nó nói rồi chỉ thẳng tay vào mặt cô bảo cô cút, Đỗ Hà khẽ cười

- Mày có tin mày nói tiếng nữa, là tao đập chết cha mày hông ? Mày hỏi khắp cái làng này coi, ai mờ hông biết danh ông bá hộ Đỗ, một là mày thả người và biến, hai là ngày mai mày phải quỳ xuống đập đầu xin tao tha, mày chọn cái nào ?!!

Một tên trong đám cố nheo mắt nhìn đứa con gái đang lớn tiếng hống hách kia, rồi hắn chợt giật mình khi nhận ra gương mặt của người con gái ấy, hắn liền đi đến gần nó, nhỏ giọng nói

- Con nhỏ này đụng vô hông được đâu

- Là con đéo nào mờ đụng hông được ?

Nó khoanh tay trước ngực, giọng nói thách thức nhìn cô hai Đỗ

- Nó là con gái độc nhất vô nhị của ông bá hộ Đỗ đó !!!!

Nó nghe thế liền nghi ngờ nhìn cô, gương mặt có phần hơi sợ sệt, cái đám đang nắm chặt lấy em và chị nghe thế thì rùng mình. Danh của ông bá hộ Đỗ ai mờ chưa nghe qua chứ, giàu có, quyền lực thế nào ai mờ chả biết. Nếu muốn sống yên ổn, chẳng đứa khùng nào lại dám đi chọc giận ông cả.

- Tao nói một tiếng nữa, thả Trần Tiểu Vy và Nguyễn Thúc Thùy Tiên ra !!!

Nó nghe cô hùng hổ đe doạ thế thì cũng sợ, nó lệnh cho đám kia thả em ra, Tiểu Vy vừa được thả liền chạy đến đẩy hai thằng đang giữ chặt lấy chị sang một bên, em ôm chặt lấy Thùy Tiên, bàn tay của em run rẩy hông thôi. Khi nảy em rất sợ, nếu Đỗ Hà hông xuất hiện kịp thời thì hông biết tụi nó sẽ làm chuyện khùng điên gì dới chị nữa.

Thùy Tiên mờ cái mệnh hệ gì, em sẽ sống trong ân hận suốt đời

- Vy xin lỗi, Vy xin lỗi, xin lỗi em...tại Vy...Vy hông bảo vệ được em.....Vy xin lỗi...

- Biến !!!

Cô hai trừng mắt hét lên, tụi nó cong giò bỏ chạy, cô quay qua nhìn em đang ôm chị mờ khóc hông ngừng, miệng thì liên tục xin lỗi. Dưới ánh chiều tà màu cam cô thấy đôi tay của em run lên từng hồi, chắc khi nảy em sợ lắm

- Về nhà thôi

Đỗ Hà cúi người lượm cái thau của chị và em lên, nhỏ giọng bảo cả hai đi về. Suốt quãng đường đi về nhà, Thùy Tiên nắm chặt tay Tiểu Vy hông rời, Tiểu Vy xót xa nhìn gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của chị, lòng lại cảm thấy có lỗi. Những lúc quan trọng như thế em lại hông bảo vệ được chị mờ phải nhờ sự giúp đỡ của người khác, Tiểu Vy tự trách vô cùng.

- Vy xin lỗi...














































- Cha, con Vy nó bị người ta ăn hiếp !!!!

Ông phú hộ Trần ngồi trên tấm phản, khẽ hớp một ngụm trà, nhíu mài nhìn đứa con trai của mình.

- Tao dạy võ cho nó đâu phải để nó bị người ta ăn hiếp ?!!

- Hông phải cha ơi, tụi nó kéo một đám mười mấy thằng đứng chặn đường con Tiên dới con Vy. Hai đứa nó sao làm lại

Ông nghe thế thì cơ mặt cũng bắt đầu nhăn lại, đường đường là con cái nhà họ Trần, đi đến đâu là người ta phải nể mặt đến đó. Dậy mờ Tiểu Vy lại để một đám tôm tép ăn hiếp ? Có đáng mặt họ Trần hông ?

- Có mấy thằng mờ cũng xử hông được ? Dậy mờ đòi chứng minh bản thân dới tao ? Tao hông có đứa con như nó !!!!

- Cha ơi cha, một đám như thế sao mờ nó đập hết được ? Dới lại con Tiên có biết miếng võ nào đâu ? Tụi nó chỉ cần bắt được con Tiên là con Vy chịu thua liền, cha biết rõ con gái của cha mờ

Tuy vẻ mặt của ông vẫn điềm tĩnh, nhưng nội tâm thì đang rất bực bội. Tụi nó nghĩ ông tuyên bố gạch tên Tiểu Vy ra khỏi gia phả họ Trần nên tụi nó được nước lấn tới, chặn đường đe doạ em sao ? Cho dù Tiểu Vy hông còn là con của ông đi nữa, tụi nó là cái thá gì mờ dám chặn đường em ?

Ỷ Tiểu Vy và ông đang bất đồng nên chặn đường kiếm chuyện dới em à ? Xin lỗi, đụng ai thì đụng chứ đừng có đụng vào người nhà họ Trần

- Rồi nó có bị đánh hông ?

Anh em nghe cha hỏi thế liền kể

- Dạ có, bị đánh ghê lắm cha, tụi nó hông những đánh con Vy mờ còn đánh luôn con Tiên, tụi nó còn chửi cả gia đình mình luôn đó cha !!!!

Thôi được rồi, anh thừa nhận là anh có thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, nhưng vì muốn giúp Tiểu Vy trả thù, và một phần thì anh cũng chả thích nhỏ con gái khốn nạn của ông Lê nên mới nói như thế

Ông phú hộ nghiến răng, đặt mạnh ly trà xuống bàn, trà trong ly cũng vì thế mờ văng tung tóe hết ra ngoài.

- Đứa nào ?!!!

- Con gái cưng của ông Lê á cha

- Kêu con Vy dới con Tiên đến đây gặp tao !!!

- Dạ

Anh liền chạy vụt đi


























































Chị đứng sau lưng em sợ sệt, tay níu lấy vạt áo của em. Tiểu Vy đứng trước mặt cha mình, kiên định nắm lấy tay chị.

- Cha gọi con có việc gì hông ?

- ...

Ông vẫn im lặng, đưa mắt nhìn chị và em, Tiểu Vy con gái ông đã đen hơn nhiều rồi, chắc vì dãi nắng dầm sương nên con ông mới thế, khẽ thở dài một hơi ông đứng lên

- Đi theo tao

Cả hai hoang mang nhìn nhau, hông biết đi đâu nhưng vẫn đi theo ông. Đi mãi một hồi thì cả ba dừng lại trước một căn nhà lớn, cha của em ông kiên nể mờ đi thẳng vào nhà, em và chị cũng đi theo sau. Ông phú hộ Trần thấy căn nhà trống trơn thì la lớn

- Ông Lê đâu rồi ?

Người đàn ông nghe tiếng kêu thì chạy ra, thấy ba vị khách hông mời mờ đến thì cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng niềm nở, ông nhìn họ cười khà khà

- Ôi ông Trần, có chuyện gì hông ? Ui có cả cô út luôn này ? Cô út hết bệnh chưa cà ?

Tiểu Vy nghe thế liền hông vui, tự nhiên cha em lại dẫn em và chị đến đây, có ý gì chứ, đến đây để nghe nhưng lời hông hay thì Tiểu Vy thà về ôm chị ngủ còn tốt hơn. 

- Cha, nếu hông có chuyện gì thì con dới Tiên về trước

Em nắm tay chị định kéo đi

- Đứng đó, cha chưa có nói xong, hai đứa đứng im ở đó !!!

Ông qua quay nhìn em và chị bằng một ánh mắt nghiêm nghị, Thùy Tiên siết chặt lấy cánh tay của em, chị cắn môi dưới, lo sợ nhìn ông. Tiểu Vy cảm nhận được sự sợ hãi của chị thì em cười nhẹ

- Hông sao đâu, có Vy rồi

Thùy Tiên mím môi gật đầu

- Con gái ông đâu ?

Ông phú hộ Trần quay sang hỏi ông Lê, ông ta nghe thế thì vui mừng lên tiếng

- Ông định coi mắt con dâu à ? Chờ chút tui kêu nó ra ngay

Ông Lê liền đi thẳng vào phòng gọi con gái cưng của mình ra, hông cần ông Lê mời, cha em đi thẳng đến ngồi trên tấm phản, ông vỗ vỗ vài cái vào tấm phản bảo chị và em lại ngồi, cả hai nhìn nhau, mặc dù hông hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cả hai cũng đi đến ngồi trên tấm phản

Khi ông Lê và đứa con gái cưng của ổng đứng trước mặt ông phú hộ Trần tươi cười thì ông liếc cả hai một cái lên giọng nói

- Con gái ngoan của ông, chặn đường đánh con gái dới con dâu của tui, ông tính sao đây ?

Con dâu ?

Chị và em hoang mang nhìn nhau, cả hai có nghe nhầm hông ta ? Ông phú hộ vừa gọi chị là con dâu à ? Ý ông là sao ? Tiểu Vy nhướng một bên mài, nhìn cha mình chầm chầm

- Hông...hông có...con hông có...tụi nó dựng chuyện...con hông làm thế bao giờ...

Nó nghe ông phú hộ nói thế thì bắt đầu giở giọng khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài rơi lã chã trên mặt

- Ơ cái con chó này !!!! Mày đánh em Tiên của tao hai cái, giờ lại chối đây đẩy, hông biết ngượng miệng à ?

- Vy, chỗ người lớn, để cha giải quyết

- Nhưng mờ nó....

- Để cha giải quyết đi Vy

Chị níu lấy tay em, nhỏ giọng nói. Tiểu Vy nghe thế cũng im lặng, em liếc nó bằng nửa con mắt, khi thấy gương mặt hống hách của nó khiêu khích em.

- Thôi coi như con gái ông còn nhỏ, tui thì tui cũng hông có muốn làm lớn chuyện, tui tính như dì ông thấy được hông, con gái ông đánh con dâu tui hai cái, bây giờ con gái tui đánh lại con gái ông hai cái, ông thấy được hông ?

Ông phú hộ Trần cười hiền, gương mặt ông Lê hoang mang, nó đứng một bên gương mặt tái mét, sợ hãi nhìn em và chị. Tiểu Vy nghe cha nói thế liền gật gù tán thành, em bẻ mấy cái khớp tay, cười hiền nhìn nó. Lần này em sẽ trả cả vốn lẫn lãi, ai biểu nó dám đánh Thùy Tiên chứ ?

- Ông thấy tui tính dị được hông ?

Ông Lê vẫn im lặng hông nói gì, nó thì bậm bậm môi, biểu cảm có phần sợ sệt của nó làm Tiểu Vy khinh ra mặt

Trái ngược dới Tiểu Vy, Thùy Tiên bên này ngỡ ngàng nhìn ông phú hộ, chị có nghe nhầm hông ta ?

Cha em gọi chị là con dâu kìa, dậy có nghĩa là ông đã chấp nhận chị rồi đúng hông ? Ông thật sự chấp nhận chị rồi đúng chứ ?

- Ông ơi ? Ông vừa gọi con là con dâu ạ ?

- Chứ mày muốn tao kêu như nào ? Con rể hả ?

Thùy Tiên xúc động hỏi ông, cha em nghe thế cũng nhàn nhạt trả lời, tụi này cứ làm sao ấy, ông kêu là con dâu thì hông chịu, chắc là muốn ông kêu con rể à ?

Tụi trẻ bây giờ đúng là khó hiểu mờ !!!

Lời xác nhận của ông cũng ngầm thừa nhận là ông đã đồng ý mối quan hệ của chị và em. Cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực, chị và em đã được ông công nhận rồi, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ ?

Chị giương đôi mắt chị long lanh như sắp khóc nhìn em, Tiểu Vy thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, em thấy chị muốn khóc thì liền ôm lấy chị, khẽ nhíu mài nhìn cha mình một cái

- Cha lại làm em ấy khóc nữa rồi !!!

- Thằng cha mày !!! Tao có mần cái gì nó đâu ?!!

Ông phú hộ bị em trách móc vô cớ liền lên tiếng chửi em. Đúng là nhà vô phúc mới có đứa con như Tiểu Vy, vì gái mờ trách mắng cha mình, thiệt hết nói nổi

- Ông thấy tui nó như dậy được hông ?

Mặc kệ Tiểu Vy đang ôm Thùy Tiên mờ hôn hít dỗ dành, cha em chuyển chủ đề, quay sang gương mặt nghiêm nghị hỏi ông Lê. Ông ta cứ im lặng, chả nói gì. Lần này con ông ta sai thật, ông hông thể nào mờ bênh vực nó được, huống chi lần này để ông phú hộ Trần tìm đến tận nhà, thì xem ra ông ấy đang rất tức giận, lần này hông thể nào giải quyết bằng cách thương lượng được. Ông chỉ còn cách để con mình chịu thiệt thôi

- Cha, cha nói gì đi chứ !!!

Nó níu lấy tay cha mình, nhỏ giọng mài nheo, chẳng lẽ cha nó lại để nó bị người ta ăn hiếp như thế sao ?

- Mày mau xin lỗi người ta đi kìa !!!!

Ông Lê quay qua lớn giọng la mắng đứa con gái của mình, nó nghe thế liền bực bội, tại sao nó phải xin lỗi chứ ? Hai đứa đó xứng đáng bị như thế, nó có lỗi gì à ?

Nó hông phục !!!

- Thì tui cũng là người lớn, tui hông tiện động tay động chân, nên là Tiểu Vy, mày làm sao cho cha coi được đó !!!

- Hay là như này đi, ông cho tui xin lỗi, con gái tui còn nhỏ, nó lỡ dại coi như ông dới cô út mở lòng tha cho nó đi, tui hứa sẽ dạy lại nó đàng hoàng, hông có để nó đi gây sự nữa

Ông Lê nhỏ giọng giải hoà khi thấy ngọn lửa giận đang bùng lên hông ngừng từ phía ông phú hộ, Tiểu Vy nghe ông Lê nói thế liền hông vui, em hông để cha mình trả lời đã vội lên tiếng

- Hông có tha cái gì hết, đánh người ta cho đã rồi xin tha ? Tha tha cái đéo !!!

- Tao đã nói là để tao giải quyết rồi mờ, chỗ người lớn nói chuyện, mày xỏ cái mỏ vô quài, tao có dạy mày như dậy hông ?

Cha em tức giận cú vào đầu em một cái, Tiểu Vy liền ôm đầu vùi vào lòng chị miệng thì nói xấu cha mình, Thùy Tiên vừa khóc vừa cười khổ, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu em

- Tui nói rồi, có qua có lại, con ông đánh con tui được thì bây giờ con tui đánh lại con ông thôi

Muốn đối phó dới cái loại hống hách này phải dùng đến bạo lực, mờ người lớn như ông làm sao có thể động tay động chân dới con nít ? Như dị ai mờ nể ông cho được chứ ?

- Người ta đánh con dâu tao như nào, thì mày đánh lại như thế cho cha !!!

Tiểu Vy gật đầu hiểu ý của cha mình, em lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt chị, hun lên trán chị một cái như an ủi, sau đó hông kiên nể mờ đứng dậy đi thẳng đến tán hai phát thật mạnh vào mặt nó trong sự chứng kiến của ông Lê.

Ông Lê chẳng nói được câu nào, chỉ có thể cắn răng nhìn con gái mình bị em đánh, hai bên má nó in hằn dấu tay của em. Tiểu Vy đã dồn hết toàn bộ sức lực để đánh nó đó, nhìn thấy gương mặt xưng đỏ của nó mờ em hả hê vô cùng

- Lần sau mờ mày dám kiếm chuyện nữa, hông đơn giản là hai bạt tay đâu

Tiểu Vy nở một nụ cười đe doạ, ông phú hộ Trần nhìn con gái mình dới vẻ mặt đầy tự hào. Phải như thế mới giống con nhà họ Trần chứ

- Hai đứa, đi về !!

Ông phủi tay đứng lên, hông quên kêu chị và em đi về, Tiểu Vy nắm tay chị, trước khi đi về còn hông quên vênh mặt lên cười khinh vào mặt nó mấy cái. Chắc nó tức lắm, mờ đâu có mần gì được em đâu

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top