4.4 mình ơi

- Con nghịch tử đó....dạo này sao rồi ?

Ông phú hộ Trần ngồi trên tấm phản, giả vờ hỏi thăm em. Má em ngồi kế bên khẽ cười, ông thương Tiểu Vy như thế nhưng lại cố tình chửi mắng, cố tình hông quan tâm sống chết của em, cứ mở miệng ra là gọi Tiểu Vy nghiệt súc, nghịch tử, dậy mờ trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho em, thiệt hết nói nổi. Anh chị em nghe thế thì cũng bắt đầu kể khổ giúp em

- Con Vy dạo này nó ốm lắm cha ơi, nó đi bắt cá, trồng rau, hái trái cây đem ra chợ bán, nó đen đi nhiều lắm, tụi con cho nó tiền nó nhất quyết hông lấy, nó nói nó muốn tự lập, nó muốn chứng minh cho cha thấy là nó hông sai.

-....

Ông nghe mấy thằng con trai mình nói thế trong lòng cũng xót xa hông thôi. Tiểu Vy là đứa mờ ông thương nhất trong đàn con, mặc dù em có hay mang lại nhiều rắc rối cho ông nhưng em là đứa con có hiếu, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, bây giờ lại phải đi bương trãi kiếm từng đồng từng cắc, phận làm cha đưa nhiên ông phải xót rồi.

Ông vẫn hông hiểu tại sao, Trần Tiểu Vy, con gái út cưng của ông chỉ vì một con nhỏ giáo làng bên mờ dám cãi lời cha, từ một tiểu thơ hông động móng tay lại biến thành một đứa biết lo lắng kiếm tiền.

Ông hông hiểu

- Con thấy con Tiên nó cũng thương con Vy lắm á cha, nó chăm sóc, lo lắng cho con Vy lắm luôn, lúc tụi con đến kiếm con Vy, nó tưởng tụi con đến đánh con Vy, nó ôm con Vy khóc quá trời, con Vy dỗ muốn chết nó mới nín đó cha.

- Bây nói tao nghe mần chi ? Tao đéo quan tâm tụi nó !!!!

Ông đứng lên bỏ vào trong buồng, anh chị và má điều nhìn nhau trề môi, nói hông thương nhưng cứ hỏi han em suốt, nói hông thương nhưng mỗi lần nhắc về em thì lại rưng rưng nước mắt ?

- Kệ cha bây đi, ổng như dậy thôi chứ ổng thương nó lắm

Má em đã sớm chấp nhận em, vì đây là lần đầu tiên Tiểu Vy dám cãi lời bà, dù cho lúc trước em có phá phách đến mấy cũng chưa lần nào dám cãi lời của má. Chỉ cần má ho một tiếng, Tiểu Vy liền im thinh thích, nhưng lần này em dám làm trái ý má chỉ vì Thùy Tiên thì bà đã đoán chắc rằng Tiểu Vy thực sự rất thương Thùy Tiên.

Đó giờ bà chưa thấy con gái mình thương ai nhiều đến thế, Tiểu Vy chấp nhận bỏ cả cái danh "cô út Trần" mờ đi buôn gánh bán bưng nặng nhọc kiếm tiền chỉ để lo cho Thùy Tiên. Tiểu Vy chấp nhận bị người khác khinh bỉ nhưng lại nổi điên khi Thùy Tiên bị người ta chửi. Em chấp nhận bản thân đen xấu đi đôi chút nhưng lại khiến Thùy Tiên an lòng. Tiểu Vy dám đánh đổi mọi thứ chỉ vì Thùy Tiên, điều đó cũng đã chứng mình

Tiểu Vy, con gái của bà thực sự rất rất rất rất thương Thùy Tiên

Và bà ủng hộ điều đó

- Má thấy thương hai đứa nó quá...























































































Thùy Tiên nhìn người con gái dới gương mặt nhợt nhạt đứng trước cửa nhìn vào thì nhíu mài. Chậm rãi ghi một số bài tập lên bảng đen cho đám trẻ mần, bản thân thì đi ra ngoài nói chuyện dới cô gái kia. Tiểu Vy thấy cô hai liền sắn tay áo lên, hùng hổ đi theo chị ra ngoài

- Đến mần chi ?

Em cộc cằn hỏi, cô hai Đỗ vẫn im lặng

- ...

- Chẳng phải sắp lấy chồng sao ?

- Linh đâu rồi ?

- Sao sắp kết hôn rồi mờ hông ở nhà lo cưới, đến tìm Linh mần chi ?

Em nhướng mài khó hiểu, chị đứng một bên từ nảy đến giờ vẫn im lặng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, cô hai hiện giờ cứ như xác khô biết đi, ôm yếu xanh xao quá rồi. Tên ngoại quốc hông chăm sóc cô à, sao lại để cô biến thành bộ dạng này chứ ? Nếu như để Thùy Linh thấy được, nàng ta thế nào cũng cuốn cuồn lo lắng mờ mất ăn mất ngủ cho coi

- Linh đâu ?

- Ở nhà, hôm nay bị bện...

Tiểu Vy chưa kịp nói dứt lời đã thấy bóng lưng cô chạy đi, đôi mài của chị như muốn dính lại vào nhau khi thấy thái độ đó của Đỗ Hà.

- Nhỏ khùng đó bị cái gì dậy trời ?

- Kệ người ta đi, vào trong thôi, đứng ngoài này nắng quá !!!

- Dạ

Thế là Tiểu Vy nắm tay chị kéo chị vào trong

Về phần cô hai Đỗ, mấy hôm nay cứ như bị quỷ nhập dậy, cô hông ăn uống được gì, dù cho Mark có năn nỉ đút cơm cho cô đi nữa cô cũng chả ăn nổi, ông bà hội đồng cũng lo lắng lắm. Ngày nào má của cô cũng tự tay xuống bếp mần mấy món cô thích, tự tay đem vào phòng cho cô, nhưng khi thức ăn vừa được đưa vào miệng, thì Đỗ Hà bỗng nhiên ói ra hết, cô hông ăn được gì cả.

Đêm đến thì cô lại hông ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, gương mặt đẹp đẽ cùng nụ cười tươi sáng của nàng lại hiện ra trong đầu, dù cho cô có nằm trong vòng tay của Mark, bên tai những lời thủ thỉ yêu thương của Mark, nhưng trong tâm trí cô luôn luôn nghĩ về nàng, chỉ cần Đỗ Hà nhắm mắt, những kỉ niệm về nàng sẽ hiện ra nguyên vẹn trong tâm trí cô.

Cô hai hông hiểu, tại sao mọi thứ về nàng lại cứ quấy lấy cô hông rời

Tại sao lúc nào cũng phải là Thuỳ Linh chứ hông phải một người nào khác ?

Đỗ Hà thực sự hông hiểu

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, cô hai cao cao tại thượng chạy bán sống bán chết hông biết qua bao lâu, cô dừng lại trước một ngôi nhà. Đẩy cửa đi thẳng vào trong, người con gái đang nằm trên tấm phản mệt mỏi mở mắt nhìn cô. Môi nàng ta khô khốc, chống tay xuống phản cố gắng ngồi dậy

Nhưng chưa để nàng ta kịp ngồi dậy, cô hai nhẹ nhàng đi đến, trèo lên tấm phản, đè nàng ta dưới thân mình, gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở nặng nề, muốn đẩy cô ra.

Nhưng cô hông cho nàng cơ hội, cúi người xuống hun lên môi nàng, cô cưỡng hôn nàng. Đầu nàng đau như búa bổ, cơ thể thì phản kháng một cách cực nhọc. Đôi mắt đo đỏ bất lực nhìn cô. Sức lực của nàng cứ như châu chấu đá xe dậy, nó ỷ ìu đến đáng thương. Cô được nước làm tới, cởi từng cái cúc áo của nàng ra.

Cô hông hiểu hành động hiện giờ của mình là sao, cô cũng hông biết tại sao mình lại hành sử như thế dới nàng, cô chả biết nữa. Đỗ Hà hiện giờ chỉ muốn hun nàng thôi, cô hai hông kiểm soát được những hành động của mình nữa rồi

- EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HÀ ?!!!!

Mark từ đâu đi đến kéo mạnh Đỗ Hà ra khỏi Thùy Linh. Anh đã đi theo cô từ sáng đến giờ, mấy hôm nay Đỗ Hà lạ lắm, anh hông biết nguyên nhân do đâu mờ cô lại bỏ ăn, bỏ uống và bỏ cả ngủ khiến cô ốm đi thấy rõ. Chính vì muốn điều tra nguyên nhân của những hành động trên, anh đã theo dõi cô mấy ngày hôm nay, bình thường Đỗ Hà đi ra ngoài cô sẽ hông cho anh đi theo, hành động đó của cô cũng làm cho anh ngày càng nghi ngờ khi thấy cô hai có nhiều biểu hiện lạ, Mark sợ cô cắm sừng anh. Nhưng giờ thì anh đã biết rõ nguyên nhân từ ai rồi

Nàng vội vàng cài cúc áo lại, hơi thở yếu ớt nhìn anh ta và cô.

- Anh đến đây mần chi ?!!

- Anh không đến thì em định cắm sừng anh như vậy sao ?!!!

- Về nhà đi Mark, chúng ta nói chuyện sau !!!!

Cô rút mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay thô ráp của Mark. Quay lưng đi đến bên nàng, anh ta tức đến đỏ cả mặt, nắm lấy cánh tay cô thô bạo kéo lại.

- Tại sao không nói chuyện ngay tại đây ?!! Ba mặt một lời nói đi Hà, anh muốn nghe em giải thích. Tại sao em lại hôn cô ta ?!!!

- Hun hít cái gì ? Anh về đi, đừng có gây chuyện nữa !!!

- Em đừng có giả ngu với anh, chính mắt anh thấy em hôn cô ta, em còn chối hả ?!!

Mark chỉ thẳng vào mặt nàng, lớn giọng quát. Cảm giác tội lỗi bủa vây quanh nàng, cắn chặt môi nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt, nàng ta bị cô cưỡng hôn mờ ? Nàng đâu muốn như dậy đâu ? Hiện tại nàng cứ như người thứ ba chen vào cuộc tình của cô và Mark dậy. Bấu chặt lấy bàn tay của mình, giọng nàng thều thào

- Cô hai về đi...

- Nhưng...

- Làm ơn về đi...đừng đến đây nữa...

Bấy giờ cô mới để ý đến gương mặt đỏ bừng cùng giọng nói yếu ớt của nàng, nhíu mài nhìn Thuỳ Linh một lượt, rồi Đỗ Hà chợt giật mình nhận ra, hình như nàng ta đang bị bệnh thì phải ?

- Linh...

Cô muốn bước đến gần nàng nhưng bị Mark kéo lại

- Cô hai làm ơn...về đi....

Con ngươi cô dao động mạnh mẽ khi nhìn thấy sự mệt mỏi xen lẫn bất lực từ trong đôi mắt của nàng.

- Cô hai sắp lấy chồng rồi...hông nên mần những hành động như dậy....chồng cô sẽ hiểu lầm đó...cô về đi....Linh xin lỗi cô hai...và cậu Mark...Linh hông nên mần thế dới cô hai...là lỗi của Linh hết...cô hai và cậu Mark về đi...Lương Thùy Linh xin lỗi hai người rất nhiều...

-...

- Chúng ta...đừng nên gặp nhau nữa...tui chỉ mang lại rắc rối cho cô hai thôi...

-...

- Cô hai...tui sợ lắm rồi...

-...

- Cô về đi....

Những giọt nước mắt bất lực của nàng như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Tai cô ù ù khi nghe những lời nàng nói, tiếng cười khinh của Mark, tiếng nức nở của nàng, tiếng tim vỡ của ai đó dường như cô hai hông còn cảm nhận được nữa, cô chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nhìn nàng

Chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mờ sao lại khiến Đỗ Hà đau đến thế ?

Tim đau quá dường như có thứ gì vừa vỡ tan thì phải.

Mặc cho anh ta kéo cô về nhà, cô hai vẫn đứng bất động nhìn nàng, mắt cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ dán chặt vào người nàng, dáng vẻ mệt mỏi của nàng ta từ từ khuất xa khỏi tầm mắt của cô.

"Chúng ta...đừng nên gặp nhau nữa...tui chỉ mang lại rắc rối cho cô hai thôi..."

"Cô hai...tui sợ lắm rồi..."

Vỡ rồi

Vỡ thật rồi...




























































- Mark, chúng ta chia tay đi

Đỗ Hà ngồi bó gối thẫn thờ trên tấm phản. Miệng vô thức thốt lên, anh chàng Mark mở to mắt nhìn cô. Yêu nhau cũng 2 năm rồi, chưa lần nào cô đòi chia tay cả. Nhưng chỉ vì một đứa con gái nhà quê mờ cô và anh ta cãi nhau, hiểu lầm nhau đủ thứ

- Vì Lương Thùy Linh đúng chứ ?!!!

-...

- Em nói đi, tại sao lại chia tay hả ?!!!

- ...

- Vì con nhỏ nhà quê đó sao ?!!!

-...

- Nói đi Đỗ Hà, anh cần một lời giải thích !!!

-...

- Con nhỏ đó có gì hơn anh hả ? Chỉ là một đứa mồ côi ở đợ, em vì nó mà chia tay anh sao ?!!!!

-...

Cô hai vẫn một mực im lặng, mặc kệ những lời chất vấn, những câu chữ khó nghe đang được Mark thốt lên, cô hiện tại chỉ nghĩ đến nàng, đôi mắt hờ hững nhìn ra khung cửa sổ, gương mặt bất lực cùng giọng nói run run của nàng hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

"Cô về đi..."

- Đỗ Thị Hà, em giải thích đi !!!

- ...

- Con nhỏ ở đợ đó có gì hơn anh hả ?!!!!

- Đủ rồi Mark !!!!

Gương mặt Mark tức giận đỏ bừng, hơi thở anh ta gấp gáp. Đỗ Hà vẫn ngồi đó thờ thẫn mắt nhìn xa xăm. Anh chàng Mark thấy cô như thế thì tức giận lắm. Anh ta bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu

- Được em không nói chứ gì ? Anh đi gặp nhỏ đó !!!!

Đỗ Hà nghe thế thì bừng tỉnh. Cô vội vàng bước khỏi phòng, đuổi theo anh ta. Chết tiết, đừng làm tổn thương nàng ấy nữa mờ

































































- Chết tiệt Lương Thùy Linh !!!!

Anh ta thô bạo đạp tung cánh cửa nhà, Thùy Tiên đang ngồi trên tấm phản soạn giáo án thấy anh ta nhìn chị nhíu mày.

- Đến đây làm gì ?

- Lương Thùy Linh đâu hả ?!!!

Nhìn dáng vẻ của anh ta chị cũng đoán được phần nào, anh ta tức giận như thế là vì chuyện gì. Thùy Linh nghe thấy tiếng nói của ai đó gọi mình thì từ trong bếp đi ra. Khi anh ta thấy nàng thì đi đến, siết chặt lấy vai nàng lớn giọng nói

- Chết tiệt Lương Thùy Linh, cô đã cho Đỗ Hà ăn cái gì mà bây giờ em ấy muốn chia tay tôi hả ?!!!

-...

- Nè buông ra đi !!!

Thùy Tiên vội vàng ném giáo án qua một bên, chị đi đến tách anh ta và nàng ra nhưng anh ta khoẻ quá, có kéo như nào cũng không được. Mark đẩy Thùy Tiên qua một bên khiến chị té ngã xuống đất. Thùy Linh thì đứng im như pho tượng để mặc anh ta muốn làm gì làm.

- Em yêu ơi ~~

Bóng dáng của Tiểu Vy vụt qua, khi thấy Mark đẩy ngã chị, mặc dù hông hiểu chuyện gì nhưng em vẫn chạy đến đỡ chị lên.

- Em có sao hông ? Có bị đau ở đâu hông ? Trời ơi, tay em trầy hết rồi kia, bà mẹ thằng chó !!!

- Thùy Linh !!

- Để Vy, em đứng sang một bên đi !!

Tiểu Vy sau khi đỡ Thùy Tiên đứng dậy, hùng hồn đi đến chỗ tên Mark, em nắm lấy tay của anh, kéo anh ta ra khỏi Thuỳ Linh, em đứng chắn trước mặt nàng, đôi mắt trừng lên nhìn Mark

- Ê, thằng chó !!! Lần trước tao tha cho mày dới nhỏ kia, lần này mày lại đến đây kiếm chuyện ? Còn dám đẩy em yêu của tao rồi còn làm đau bạn tao nữa ? Lần trước mày đánh bạn tao chưa đủ sao ? Mày muốn tao đập chết cha mày hông ?

- Ơi tao sợ mày quá cơ. Né sang một bên, tao muốn nói chuyện với con ở đợ kia !!!!!

- Thằng chó !!! Mày kêu ai ở đợ hả ?

- Tao nói con nhỏ Thùy Linh đó

- Bà mẹ mày, mày có tin tẩn mày tại đây hông hả ? Đàn ông con trai mờ lại đi đánh con gái, có đáng mặt đàn ông hông ? Rồi mày còn làm em yêu tao bị trầy nữa, mày xin lỗi ẻm chưa ? Tao nói cho mày biết, một là mày cút ra khỏi đây, hai là tao đập chết cha mày.

- Ghê thế cơ á ?

- Ừ

Tên Mark cười khẩy, sắn tay áo lên. Tiểu Vy thấy thế cũng bẻ mấy cái khớp tay. Nàng thấy tình hình căng thẳng, liền lên tiếng khuyên ngăn em

- Vy, đừng. Để Linh nói chuyện dới cậu Mark là được rồi, Vy đừng đánh.

- Vy lo được, Linh yên tâm, khi nảy nó làm trầy tay em Tiên của Vy, Vy hông chấp nhận.

Thùy Linh nghe thế thì liền quay sang nhìn chị, khi thấy bàn tay chị bị trầy một đường dài con hơi rỉ máu thì nàng mím môi, đôi mài đẹp chau lại tức giận nhìn Mark

- Vy cố lên

- Chuyện nhỏ, yên tâm !!!

Thùy Linh đi đến bên chị, nàng lấy chai dầu gió, sức một ít lên vết trầy kia, Thùy Tiên liền rít lên một tiếng vì rát. Nàng thấy thế liền thổi thổi vài cái cho chị đỡ đau.

Tiểu Vy bên này, nghe thấy tiếng rít đau đớn của chị thì bực mình hơn bao giờ hết, nắm đấm vừa định đưa lên thì...

- Linh !!

Lúc này Đỗ Hà cũng đã tới nơi, thấy tình cảnh càng ngày càng căng thẳng, cô liền kéo Mark đi về. Nhưng anh ta cứ vùng vằn hông muốn về, cô nhìn qua nàng, trong đôi mắt long lanh hiện lên một sự mệt mỏi đến tột cùng. Đỗ Hà cảm thấy khó thở đến lạ, tim thắt lại như có ai đó bóp chặt, nhìn nàng ta kìa, trong đôi mắt nâu trà ấy đầy sự chán ghét khi nàng nhìn cô.

Làm ơn đi...đừng nhìn cô như thế mờ !!!

- Đỗ Thị Hà !!!!!!

*Chát*

Mặt của Mark nghiêng hẳn sang một bên, cô nắm lấy cổ áo Mark hét lên

- Anh mau cút về nhà anh đi, chúng ta chia tay !!!!!

- Không, tại sao phải chia tay, anh không đồng ý, vì sao em chia tay hả ? Cho anh một lí do

Anh ta siết lấy đôi vai của Đỗ Hà, cô cắn răng chịu sự đau đớn, dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, anh ta nhìn cô, rồi khẽ liếc nhìn nàng. Thùy Linh né tránh cái nhìn của anh ta, nàng gục mặt xuống hông dám nhìn lên, một cảm giác tội lỗi lại vây kín lấy nàng, bản thân Thùy Linh hiện giờ cứ như là kẻ phá vỡ hạnh phúc của Mark và cô hai dậy.

Tại sao cứ phải là nàng mờ hông phải là một người khác ?

- Chuyện gia đình mấy người, thì mấy người tự về nhà giải quyết đi !!!

Chị nhìn màn đôi co của hai người trước mặt, rồi nhìn nàng đang cúi gằm mặt hông dám ngước lên thì tức giận. Sao hai con người này nhất quyết phải cứ lôi Thùy Linh vào trong câu chuyện của họ thế nhờ ? Nàng ta đã gây tội lỗi gì à ?

- Ý Tiên là tụi mày mau biến khỏi đây đó !!!!

Tiểu Vy chỉ ra cửa, giọng nói cộc lốc kèm theo là cái nhìn chán ghét.

- Về nhà đi Mark !!!

Cô hai hất mặt về phía cửa, ra lệnh cho anh

- Không, giải thích đi, em không giải thích thì anh không đi đâu hết !!!

- Đụ má đi về nhà mau !!!!

-...

Sự tức giận của Đỗ Hà đã nằm ngoài tầm kiểm soát, cô hai Đỗ phun ra một câu chửi thề, tay thẳng thừng chỉ ra cửa. Cả ba người con gái kia đều im lặng khi nghe câu nói đó của cô, chỉ có Mark mở to mắt nhìn cô hai trong sự ngỡ ngàng

- Wao, Đỗ Thị Hà, lần đầu tiên em đánh anh, lần đầu tiên em chửi anh, tất cả là vì con nhỏ đó

Anh ta chỉ vào nàng, người con gái đang ngồi khép nép trên tấm phản trước mặt là Tiểu Vy đang đứng che chắn cho nàng và chị. Đỗ Hà nhìn nàng, rồi lại nhìn anh ta, lúc bấy giờ cô mới nhận ra những gì anh ta nói tất cả đều là sự thật. Đã rất lâu, từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô và anh ta cãi nhau, lần đầu tiên Đỗ Hà đánh Mark và cũng rất lâu rồi, từ lúc qua Pháp học đến giờ, đây là lần đầu cô chửi thề. Tất cả là vì ai ?

Vì nàng, vì Lương Thùy Linh ?

Tại sao dậy nhỉ ?

Đỗ Hà thương nàng ta sao ? Hông thể nào, Đỗ Hà thẳng.

Tại sao nhỉ ?

- Giải thích đi, Đỗ Thị Hà, em đồng tính sao ?!!!!

-...

Hông phải, tuyệt đối hông phải như dậy.

- Tao quá mệt hai đứa mày rồi nha !!!!

Tiểu Vy bực bội hét lên, em bẻ khớp tay, vặn khớp cổ để chuẩn bị tẩn hai đứa khó ưa trước mặt.

- Nó có đồng tính hay hông thì kệ mẹ nó, chuyện tụi bây phải mần hiện giờ là biến khỏi cái nhà này ngay lập tức !!!!!!

-...

- Tao hông có kiên nhẫn đâu nha !!!

- Mày muốn đánh nhau chứ gì ? Nhào vô đây, tao không nương tay vì mày là con gái đâu !!!!

Mark hùng hổ nói

- Tao sợ mày quá cơ !!

Tiểu Vy cũng hông chịu thua, em nắm tay thành quyền, chỉ cần Mark nói thêm một tiếng nữa thôi là em sẽ đấm thẳng vào mặt anh ta liền.

Đỗ Hà từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn nàng ngây ngốc, cô suy nghĩ về câu nói của anh ta.

Cô thực sự đồng tính sao ?

Bốn năm trước Đỗ Hà nói thương nàng nhưng sau này khi nghĩ lại, cô thấy đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là vô tình cảm nắng sự dịu dàng của Thùy Linh.

Nên khi Mark đến và nói thương cô, Đỗ Hà hông chần chừ mà đồng ý ngay. Nhưng từ giây phút nàng ta nói nàng ta vẫn thương cô mờ, Đỗ Hà hông hiểu vì sao trong sâu thẳm trái tim của mình lại nở hoa.

Cô ghét bỏ bông hoa đó, cô vùi đập nó bằng cách tổn thương nàng ta hết lần này đến lần khác. Và khi bông hoa ấy thật sự lụi tàn, khi nàng ta xin nghỉ mần ở nhà cô, Đỗ Hà  mới cảm nhận rằng, dường như cô đã đánh mất đi một thứ gì đó, quan trọng nhất đời này rồi.

Nhưng cô vẫn cố chấp vặn vẹo bát bỏ những cảm xúc thuần khiết và chân thực ấy, điều đó lại vô tình làm tổn thương cô và cả nàng.

- Đúng, tôi đồng tính đó, tôi thương Thùy Linh đó, thì làm sao ?!!!

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, trong đôi mắt Thùy Linh phản phất một tia vui mừng, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị nàng đập tắt. Nhiêu đó là quá đủ rồi, làm ơn đừng hi vọng nữa. Tim đã vỡ rồi, cô hai chơi đùa nhiêu đó chưa đủ sao ? Cô hai muốn hành hạ nàng đến khi nào cô mới chịu đây ? Nàng đã quá mệt mỏi rồi, cô hai vẫn chưa hài lòng sao ?

- Hay lắm, hay lắm Đỗ Thị Hà, đây là câu trả lời của em sao ? Được, hay lắm

Mark cười chua chát nhìn cô, Đỗ Hà vẫn hông quan tâm anh ta, mọi sự chú ý của cô đều dồn vào nàng.

- Về đi !!!

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, lạnh lùng chỉ tay ra cửa. Mark cũng hông thèm đôi co dới Tiểu Vy nữa, anh ta quay lưng bỏ đi. Chỉ còn cô đứng đó, nhìn nàng.

- Cô hai, về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Làm ơn để tui yên đi, tui mệt lắm rồi !!!














































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top