4.3 mình ơi
Đã vài ngày kể từ hôm ấy, những vết roi trên người chị và em cũng đã đỡ đi đôi chút nhưng những lời bàn tán về cả hai thì cứ lan truyền từ làng này qua làng kia mãi, chính vì thế mờ cha má của một số đứa trẻ hông dám cho chúng đến lớp học vì sợ chị và em lây bệnh. Chị cũng vì chuyện ấy mờ buồn thiu mấy ngày hôm nay, nhìn lớp học vắng hoe, tâm trạng chị cũng hông vui nổi. Tiểu Vy và nàng luôn ra sức an ủi chị nhưng mọi chuyện có vẻ hông ổn rồi
- Hông sao đâu, ngày mai Vy sẽ đi kiếm việc mần, em đừng lo, kệ người ta đi
Tiểu Vy ôm lấy tấm lưng của chị, vuốt ve an ủi. Thùy Tiên mím môi, từ một tiểu thơ cao quý hông động móng tay, em lại tình nguyện dãi nắng dầm mưa chịu cực chịu khổ vì chị. Thùy Tiên bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, em đã vì chị mờ làm rất nhiều việc, còn chị thì hông được gì cho em cả.
- Hay...Vy về xin lỗi cha má đi...
Thùy Tiên cắn môi, khó khăn nói ra một câu, chị là người hiểu rõ nhất cái cực khổ của đói nghèo. Ngày nhỏ, nhà chị rất nghèo, cha má đã phải đi mần quầng quật từ sáng sớm đến tối muộn chỉ để nuôi chị ăn học. Cha má chị cũng bị người đời cười nhạo rất nhiều, họ nói con gái thì học cao làm gì ? Lấy chồng cho cha má nhờ hông phải tốt hơn sao, nhưng cha má vẫn hông quan tâm lời họ người kia nói, cha má dốc hết công sức mờ cho chị ăn học. Nhưng đến khi chị thành tài, cha má lại hông còn, Thùy Tiên nhớ rõ khoảng thời gian ấy, chị đã phải chật vật bương trãi, dù học cao nhưng là phận đàn bà nên chị vẫn phải chịu nhiều bất công, Thùy Tiên lúc đó tuyệt vọng lắm, nhiều lần muốn chết đi cho xong, nhưng mỗi khi nghĩ đến cha má bản thân lại hông dám. Chị đã cố gắng mần một lúc nhiều công việc, cuối cùng những nổ lực của chị cũng được đền đáp. Thùy Tiên đã có thể danh chính ngôn thuận kiếm tiền từ việc dạy học của mình, mặc dù số tiền hông nhiều nhưng vẫn đủ để chị trang trãi cuộc sống, chị cũng là cô giáo đầu tiên và duy nhất của làng
- Nói cái gì dậy hả ? Nếu Vy về xin lỗi cha má, thì có nghĩa là Vy thừa nhận Vy thương em là sai. Vy sẽ chứng minh cho cha má thấy, Vy hông sai, Vy thương em là điều đúng đắn nhất cuộc đời Vy
Rồi Tiểu Vy ghé vào má chị hun một cái chụt như thể an ủi chị.
- Em đừng có xót Vy...Vy hông có sao đâu, Vy sẽ cố gắng vì hai đứa mình mờ
Chị xúc động xoay qua ôm em. Môi thì thầm những lời yêu thương đường mật
- Em thương Vy
- Vy cũng thương em
- Nè, đi đâu dậy ? Sao hôm nay hông đi học hả ?
Em nhìn đứa nhỏ trước mặt, nhíu mài nói
- Ủa chị Vy ?
Đứa nhóc thấy em thì bất ngờ, nó reo lên rồi chạy lại gần em
- Đi đâu ? Mấy nay sao hông đi học
- Cha má em nói chị dới cô Tiên là hai đứa bệnh hoạn, hông cho em đi học nữa...
Đứa nhỏ đượm buồn kể lại, em nghe thế thì mím môi, nhìn đôi mắt trong sáng của đứa nhỏ, rồi nhớ về chị đang ở nhà, Tiểu Vy khẽ thở dài, ngồi xuống ngang tầm dới đứa nhỏ, em ôm nó vô lòng.
- Chị Vy dới cô Tiên hông có bị bệnh, chị dới cô chỉ đơn giản là thương nhau thôi, hông có bệnh, em nhìn thử xem, từ đầu đến chân chị đâu có bị gì đâu, chị vẫn là con người bình thường mờ ?
Đứa nhỏ nghe thế thì đẩy em ra, nó nhìn một lượt từ đầu đến chân em. Đúng thật, em có bị gì đâu, thì ra cha má nó nói dóc nó, rõ ràng em bình thường mờ.
Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cha má nó và của cả Tiểu Vy, nó cười tươi vui vẻ.
- Mai em sẽ đi học
- Mai em nhớ đi học nha, mấy đứa hông đi học cô Tiên dạo này buồn lắm, cô Tiên nói cô Tiên nhớ em dới mấy bạn khác nhiều lắm, đôi lúc cô Tiên còn khóc nữa cơ...
Đứa nhỏ nghe em nói thì hoang mang, nó mới nghỉ học có ba bữa thôi mờ ? cô Tiên của tụi nó khóc sao ? Chắc là cô Tiên buồn lắm, tự nhiên nó cảm thấy có lỗi dới cô Tiên quá.
- Dạ, ngày mai em sẽ rủ các bạn đi học ạ
Tiểu Vy khẽ cười rồi xoa đầu nó, em đã thành công dụ dỗ được đứa nhỏ trước mặt rồi, em hông muốn chị phải buồn nữa và em cũng muốn chứ minh cho đám người kia biết em và chị hông có bệnh, Tiểu Vy chỉ đơn giản là thương chị thôi
- Hẹn gặp em vào ngày mai, về nhà cẩn thận nha
Em vẫy tay chào tạm biệt đứa nhỏ.
- Mai em sẽ đi học, bay chị nha
Nó vừa chạy vừa nói lớn
Vào ngày hôm đó, cô nhóc đã về nhà và cố giải thích cho cha má của nó rằng, Thùy Tiên và Tiểu Vy hông có bệnh, chị và em là hai người bình thường thương nhau như lời của Tiểu Vy nói. Cha má của nó ban đầu la mắng nó thậm tệ nhưng nó vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cha má mờ giải thích cho cha má tin. Cha má nó cũng hết cách, dành gật đầu bảo mình tin rồi. Nó cũng vui mừng chạy đi nói dới đám bạn, đám trẻ nghe thế cũng về nhà giải thích cho cha má nghe, chính vì bọn nó quá lì lợm nên bọn họ cũng đành gật đầu bảo biết rồi cho có lệ.
Sáng ngày hôm sau, đám trẻ đều trốn cha má mờ chạy đến lớp học, chị nhìn đám trẻ đang đứng trước cửa thì ngạc nhiên, tụi nhỏ đẩy cửa chạy vào lớp, tụi nó quay quanh chị, đứa thì đưa cho chị một cái nắp lon, đứa thì đưa cho chị một cục đá nhỏ, đứa thì đưa cho chị một viên bi, đứa thì một bông hoa dại và còn nhiều thứ khác nữa. Chị vừa buồn cười vừa thấy thương tụi nhỏ nhưng vẫn hông hiểu vì sao tụi nhỏ đột nhiên đến và đưa mấy thứ này cho mình
- Sao dị mấy đứa ?
- Con nghe chị Vy nói cô Tiên buồn, con tặng cô cái nắp lon con thích nhất, cô đừng có buồn nữa nha ?
- Cái cục đá này con nhặt được lâu lắm rồi, con tặng cô á, cô đừng có khóc nữa nha
- Con bứt cái bông của má con trồng á, cô đừng có buồn nữa nha, con lựa cái đẹp nhất luôn á
- Hôm qua con chơi bắn bi ăn được có viên bi này à, con cho cô luôn á
Chị nghe tụi nhỏ nói thế liền xoay qua nhìn em, Tiểu Vy khẽ cười, em đi đến xoa đầu từng đứa một.
- Là sao dậy Vy ?
- Vy kêu tụi nó đến học á, em đừng buồn nữa nha
Chị nhìn những món quà mờ tụi nhỏ tặng rồi nhìn đôi mắt ngây thơ của tụi nó, hông tự chủ mờ bật khóc, sự ngây thơ và trong sáng của tụi nhỏ khiến lòng chị nở hoa, những lời nói ngoài kia dường như hông còn quan trọng nữa. Tiểu Vy và đám nhóc thấy chị khóc liền hốt hoảng dỗ dành chị, lần đầu tụi nó thấy cô Tiên khóc đó. Mọi người phải dỗ mãi một lúc chị mới chịu nín khóc.
- Để khen thưởng cho tất cả mọi người thì hôm nay chị Linh sẽ mần bánh bông lan cho mọi người ăn nha ?
Nàng từ nảy đến giờ đứng một góc chứng kiến tất cả, môi bất giác cũng cong lên một đường thật đẹp.
- Dạaaaaa
Tiểu Vy và đám nhóc vừa lau nước mắt cho chị vừa đồng thanh reo lên, nụ cười trên môi nàng đậm hơn bao giờ hết.
- Thế thì phải học ngoan nha
- Dạ
Đám trẻ chạy đến chỗ ngồi của mình, tụi nó hối thúc chị mau mau dạy học, Thùy Tiên nhìn đám trẻ rồi cười khổ, nhẹ nhàng đi đến gần tấm bảng, cầm cục phấn lên rồi bắt đầu dạy học, em đứng một góc say sưa ngắm chị.
Khung cảnh thật bình yên làm sao, Thùy Linh bất giác cảm thấy tuổi thân, Thùy Tiên đã có Tiểu Vy rồi, còn nàng hông có ai cả, bản thân Thùy Linh cũng biết rõ mình hông thể nào sống như thế này đến già được, nàng phải tìm một người bạn đời thôi.
Nhưng tìm ai mới được ?
Thùy Linh khẽ cười buồn, ngậm ngùi quay lưng đi về nhà, nàng còn phải nấu cơm và mần bánh cho mọi người ăn nữa, nàng đã lỡ nói rồi mờ, chuyện kia thì cứ để tương lai quyết định dậy. Chỉ cần mọi người vui thì nàng cũng sẽ vui, chỉ cần chị và em hạnh phúc, Thùy Linh cũng sẽ hạnh phúc, nàng tin là dậy.
Đã lâu lắm rồi cô hai Đỗ hông gặp nàng, mấy hôm trước cô cố tình đi ngang qua lớp học của chị, lần nào cũng thế cô đều đứng trước cửa rất lâu, nhìn vào trong chỉ hy vọng là tìm thấy bóng dáng của nàng nhưng mỗi lần đến là mỗi lần hụt hẳn, chẳng thấy bóng nàng đâu.
Những tin đồn dạo gần đây về chị và em mờ mọi người trong làng bàn tán, cô hai cũng đã nghe qua, nhưng hông mấy quan tâm. Sống ở Pháp 4 năm cô cũng đã quá quen dới mấy chuyện như này rồi.
Bước chân vô định trên con đường làng quen thuộc, cô hông biết vì sao hôm nay nắng lại gắt hơn mọi ngày, chỉ mới đi được vài bước thôi mờ cô hai đã khó thở rồi. Chắc một phần là do mấy hôm nay cô hông ăn uống gì được. Chớp mắt vài lần, cái nắng đổ rạp trên đầu khiến cô khó chịu. Dừng chân tại một bóng cây, rồi chợt giật mình nhận ra, hông hiểu là vô tình hay cố tình cô lại đứng trước lớp học của chị.
Đưa mắt nhìn vào trong, hình bóng ba người con gái đập thẳng vào mắt cô, hình như nàng, chị và em đang ăn cơm thì phải. Thấy chị, em và nàng đang cười nói vui vẻ thì ghen tị vô cùng. Nàng lại làm món cá khô tộ đó cho chị và em ăn nữa kìa. Cô cũng rất muốn ăn mờ...
- Cô hai....
Một đứa nhóc đang chơi bắn bi thấy cô đứng trước cửa thì reo lên. Bọn trẻ chạy đến quay quanh cô, nhìn nụ cười hồn nhiên của tụi nhỏ mờ lòng nặng trĩu của cô nở hoa. Tụi nhỏ dễ thương thật. Thảo nào nàng ta lại bỏ cô mờ ở đây chơi dới tụi nhỏ.
À mờ...hiện giờ cô hai có là cái gì đối dới nàng đâu
Chị, em và nàng nghe thấy tiếng ồn thì nhìn ra, cô hai nhà họ Đỗ đứng trước cửa, phía dưới là một đám trẻ quay quanh. Cô cúi ngồi thấp xuống, xoa đầu từng đứa một, nụ cười rạng ngời của cô làm tim người nọ run động
- Nhỏ đó đến đây mần cái gì dậy trời ?
-...
Thùy Tiên khó chịu lên tiếng, rõ ràng chị đã nói dới cô hai Đỗ và anh chàng ngoại quốc kia hông được tới đây nữa rồi mờ. Bộ tai cô hai này làm bằng sắt à ? Nói hông hiểu hả ? Lần nào đến cũng lựa ngay giờ cơm mới đến, mỗi lần nhìn thấy cô, chị lại ăn cơm hông ngon
- Để Vy
Tiểu Vy buông đũa, liếc nhìn cô hai đang đứng ở ngoài kia, em sắn tay áo bà ba lên tận khủy tay.
Nàng chỉ im lặng, khẽ trút một hơi thở nặng nhọc, ánh nhìn vẫn đặt ở chỗ cô
- Lại đến quậy phá nữa à ?
- Để em ra xem, chị dới Vy ăn cơm tiếp đi
- Được hông Linh ?
Tiểu Vy lo lắng nhìn nàng. Nàng thấy Tiểu Vy lo lắng như thế thì xua tay cười nhẹ, sao chị và em mỗi lần thấy cô hai là như thấy kẻ thù thế nhờ ?
- Hông sao đâu, hai người ăn cơm đi
- Ăn nổi gì nữa mờ ăn ?
- Hết ngon !!!
Bây giờ trước mặt là một mâm sơn hào chị và Tiểu Vy cũng chả ăn nổi, thấy cô hai là lửa giận trong người cả hai đột nhiên bùng phát, cô cứ như cái còi kích nổ dậy. Cứ xuất hiện là lại khiến chị và em chướng mắt
Nàng nghe thế thì cười khổ, đặt chén cơm và đôi đũa xuống bàn nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài. Cô thấy nàng thì tim hẫng một nhịp, nàng từ từ đi đến gần cô. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô đứng lên giương đôi mắt sâu thâm thẳm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng.
- Cô hai có chuyện gì sao ?
Nàng dịu dàng hỏi cô khi thấy cô hai cứ nhìn mình hoài.
- ...
Cô hai vẫn hông trả lời, Thùy Linh nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, sao cô hai lại ôm đi nhiều rồi, nàng nhớ rõ cô hai đâu có kén ăn lắm đâu, chỉ mới có vài ngày hông gặp mờ cô xanh xao quá. Nàng xót xa lắm, mờ lấy thân phận gì để xót xa đây ?
Người ở ? Người quen ? Hay người dưng ?
Đúng rồi nhỉ ? Nàng và cô đã còn là cái gì của nhau đâu ?
- Cô hai...dạo này cô ốm quá, cô phải ăn uống đầy đ...
Cô đột nhiên ôm chầm lấy nàng, mùi hoa nhài quen thuộc ấy lại đập vào cánh mũi cô. Nàng ta luôn vậy, hông bao giờ thay đổi, đến cả mùi thơm trên người vẫn luôn là mùi hoa nhài dịu nhẹ. Nàng ngớ người trước hành động đó của cô. Hình bóng quen thuộc năm ấy lại quay về, năm nàng 19 tuổi cô cũng ôm nàng thế này, cái ôm thì vẫn dậy hông thay đổi, chỉ là hiện giờ cả hai hông còn như lúc đầu nữa. Thời gian là thứ đáng sợ nhất, nó biến những điều quen thuộc trở thành kỉ niệm, khiến những người mờ mình yêu thương nhất lần lượt rời xa mình.
- Cô hai...có chuyện gì sao ?
- Chị...còn thương...tui hông...?
Nàng mở to mắt ngạc nhiên, một cổ chua xót dâng trào.
Còn thương cô hông ?
Còn chứ.
Nhưng cả hai giờ đã là hai con người trái ngược nhau rồi, cô cũng có người thương rồi...dù cho nàng có còn thương cô hông thì cũng đâu quan trọng. Nàng hiện tại hông muốn thương ai hết, nàng cũng hông còn muốn tin vào lời hứa của người khác nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cứ để nó trôi qua đi
- Sao cô hai...lại hỏi thế ?
- Tui sắp...lấy chồng...
Nàng khẽ thở dài, miệng bỗng trở nên đắng nghét, có thứ gì đó nghèn nghẹ ở cổ họng. Nàng biết sớm muộn gì ngày này cũng tới mờ, chỉ là cô đến và nói bất ngờ quá khiến nàng chưa thể nào thích ứng kịp thôi.
- Dậy...Linh chúc mừng cô hai nha...
Nàng vỗ nhẹ vào tấm lưng của cô, nói ra một câu dối lòng, cố gặng ra một nụ cười rạng rỡ, đến cuối cùng cô hai vẫn chưa hiểu rõ nàng, cô nào đâu thấy được trong đôi mắt kia là một nỗi cay đắng, uất nghẹn nhưng lại bị nàng che đi bằng nụ cười tươi. Đỗ Hà buông nàng ra, nhìn vào gương mặt đang tươi cười của nàng. Lòng bỗng trở nên nặng nề.
- Chị hông bất ngờ sao ?
- Tui biết trước sau gì...ngày này cũng đến...nên hông bất ngờ lắm...
- ...
- Chúc cô hai và cậu Mark trăm năm hạnh phúc nha !!
Nàng nghiêng đầu cười nhẹ, nụ cười mờ cô muốn thấy đâu rồi ? Sao hôm nay nó trông lạ thế. Đỗ Hà mím môi, khẽ thở ra một hơi dài, khó khăn hỏi
- Chị còn thương t...
- Nếu tui nói còn thì sao ? Cô hai cũng sắp lấy chồng rồi, chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa ? Cứ kệ nó đi, cô hai hạnh phúc là được...
Hông để cô nói hết câu, nàng liền cắt lời cô. Ừ nhỉ ? Nàng ta đâu có nghĩa vụ thương cô cả đời đâu, có lẽ cô hai quá ích kỷ rồi, cô hông thương nàng nhưng lại muốn nàng thương cô mãi mãi ?
Cô hai hông thấy nực cười à ?
- Tui nghĩ mình hông nên cứng đầu nữa, cô hai rồi sẽ hạnh phúc thôi. Giữa hai chúng ta....kết thúc rồi....
- ...
- Thật lòng mờ nói thì tui cũng rất đau... nhưng biết mần chi giờ ? Đúng hông cô ?
- ...
Giọng nói nghèn ngào của nàng khiến trái tim héo mòn của cô đớn đau, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt ngập nước lắng nghe từng câu từng chữ của người đối diện
- Hai đứa mình...cách nhau xa quá... Lương Thùy Linh hông dám trèo cao nữa...té đau lắm cô à....nên thôi, đến đây được rồi...
Nàng bất lực nói trong tiếng nấc, Thuỳ Linh hông dám nữa đâu, nàng đau lắm rồi, nàng hông chịu nổi những lời chửi rủa của đám người nữa đâu, nàng mệt lắm rồi.
- Cô hai hạnh phúc...thì Lương Thùy Linh cũng hạnh phúc...thế là tốt rồi...đúng hông ?
Nàng nghiên đầu cười mờ nước mắt cứ lăn dài trên má, cô hai nhìn nàng tim nhói lên vài phần, cô hai hông hiểu vì sao bản thân lại đau đến thế, cô hông hiểu vì sao nước mắt cứ vô thức rơi khi nghe những lời nói đó của nàng.
- Mình của em...phải thật...hạnh phúc nha...
Nói rồi nàng ôm cô một cái thật chặt. Tiếng mình quen thuộc mờ lâu lắm rồi cô mới được nghe lại một lần nữa được cất lên. Chắc có lẽ đây là cái ôm đầu tiên sau 4 năm và cũng là cái ôm cuối cùng giữa cô và nàng.
- Cô hai...trưa rồi, cô về đi...chắc cậu Mark đang đợi cô ở nhà đấy...
Cô hai Đỗ vẫn hông nói gì, từ đầu đến cuối cô chỉ đứng nhìn nàng, đám trẻ xung quanh cười đùa chạy nhảy cô cũng hông quan tâm, trong mắt cô hiện giờ chỉ có mỗi nàng.
- Cô hai à...cô về đi....để người khác thấy người ta lại nói ra nói vào thì khổ tui lắm cô
Từng giọt từng giọt cứ rơi mãi hông ngừng, cô bần thần xoay lưng đi về, ánh mắt đau lòng đó của cô là sao nàng hông hiểu và cũng hông muốn hiểu, nàng hông muốn cả hai cứ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này nữa. Nếu tiếp tục như thế, đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có mỗi mình nàng
Mọi chuyện kết thúc rồi...
Dù đau đớn đến tột cùng nhưng nàng chỉ có thể bất lực trao tay cô cho một người khác, Thùy Linh biết rõ, nàng dù có cố gắng đến mấy cũng hông thể nào sánh bước cùng Đỗ Hà, dù nàng có cố đến đâu cũng hông bao giờ với tới cô được.
Dù biết trước kết quả đã như dậy, nhưng vẫn cố gắng trèo cao ?
Đến cuối cùng người ngã đau nhất vẫn chỉ có nàng
Nở một nụ cười chế nhạo bản thân, thật ngu ngốc làm sao.
"Nàng là con kiến nhỏ
Cô thì lại là mây
Ngẩng đầu lên sẽ thấy
Sao mờ với được đây ?"
____
Hông có suy nữa nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top