4.2 mình ơi
Bọn họ xông vào nhà chị, cả hai người con gái ngồi trên phản đều giơ mắt nhìn họ. Gương mặt hốc hác của chị khiến cả hai người kia bất ngờ, dáng vẻ này hông giống Thùy Tiên thường ngày chút nào.
- Có chuyện gì sao hai anh ?
Nàng đang cố gắng năn nỉ chị ăn cơm thì hai anh chàng trước mặt chạy thẳng vào làm nàng giật mình, Thuỳ Linh hoang mang nhìn hai anh chàng trước mặt, quần áo tóc tai bù xù, gương mặt hai anh chàng đỏ ửng, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo, hai tay chống xuống đầu gối cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh, rồi hai anh chàng đồng loạt hét lên
- Tiểu Vy đang bị cha, sắp chết rồi !!!
Tim chị liền hẫng đi một nhịp, chị mím môi, bước xuống phản, vội vàng xỏ dép vào, Thùy Tiên hông biết lí do vì sao em lại bị cha đánh, nhưng chị có một linh cảm, nếu chị hông đến chỗ em ngay, chị sẽ mất em mãi mãi, nàng nghe thế cũng ngạc nhiên bước xuống phản.
Thùy Tiên chạy thẳng ra khỏi nhà, mặc kệ bản thân yếu đến mức hông thể bước ra khỏi cửa nhà, Thuỳ Tiên vẫn cố chạy nhanh nhất có thể. Nàng và hai người anh của em chạy theo phía sau, Thuỳ Linh và hai anh chàng kia đã giật mình mấy lần khi thấy Thuỳ Tiên vấp té rồi lại đứng lên chạy tiếp. Nàng hông hiểu, chị đã nhịn ăn, tự hành hạ bản thân đến đi còn hông nổi nhưng vì sao khi nghe đến cái tên quen thuộc chị lại có thể chạy như bay, dù có té cũng phải đứng lên chạy tiếp.
Vì Tiểu Vy hay vì tình yêu chị dành cho em ?
Đến cả Thuỳ Tiên còn hông biết rõ, có thứ gì đó thôi thúc chị phải đi tìm em ngây lập tức, đôi chân mất tự chủ cứ thế chạy đi. Con đường nối làng của chị dới làng của em hôm nay sao dài thế nhỉ ? Mặc kệ cái nắng cháy đầu, Thùy Tiên cắm mặt chạy thẳng. Hông biết qua mấy con mương, chị cuối cùng cũng dừng lại, cố gắng hít thở thật sâu, lòng ngực cứ như bị ai ép chặt, thở hông nổi khi nghe những lời bàn tán xì xầm từ những người đứng quay quanh trước cửa nhà em. Tiếng roi vung vút khiến tim chị thắt lại, những lời chửi mắng của ông phú hộ Trần, những tiếng nức nở cầu xin của các chị gái em làm tai Thùy Tiên như ù đi. Nước mắt chảy dài lúc nào hông hay
- Vy !!!!
Giọng nói quen thuộc khiến mọi giác quan như bừng tỉnh, cố giương đôi mắt nhìn về phía người con gái ấy. Thùy Tiên cố chen qua đám người đang bàn tán xì xầm kia. Chị lại khóc nữa à, Tiểu Vy cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ hông được rồi, cả cơ thể đau đến thở cũng hông nổi, chỉ biết nhìn chị. Thùy Tiên chạy đến, chị ôm chầm lấy em, khóc nức nở. Cha em thấy thế liền vung cao cái roi trong tay, ông đánh luôn cả chị. Sự tức giận khiến lí trí của ông hông còn vững vàng, ông hông kiểm soát mờ vung roi quất liên tục. Cái roi da tiếp xúc dới da thịt của chị khiến Thùy Tiên đau đớn
- Cha !!!! Muốn thì cha cứ đánh con, đừng có đánh Tiên !!!!
Em la lớn khi thấy cha mình đánh chị. Tiểu Vy cố gắng vương tay nắm lấy vai áo của chị, cố gắng ngồi dậy, em muốn che chở cho chị, ông phú hộ Trần thấy thế liền quất mấy cái vào bàn tay của em, trên mu bàn tay liền hiện rõ những vết roi rỉ máu, Tiểu Vy hông quan tâm, tay vẫn cố vương ra sau lưng chị, dùng đôi tay gầy guộc của mình che đi những cú đánh của cha mình.
Nhưng dù em có cố gắng như thế nào, cha em vẫn quất thiệt mạnh cái roi trong tay mờ đánh vào da thịt non mềm của chị. Em chỉ có thể bất lực nằm trong vòng tay của chị, bất lực nhìn người con gái kia ôm mình bật khóc tức tưởi.
Đám người kia nhìn chị và em, họ xì xầm chỉ trỏ, Tiểu Vy nghe hết. Họ nói chị và em là hai đứa bệnh hoạn, họ sỉ nhục em, họ nói những đều hông hay về chị. Tiểu Vy nghe hết, em giương đôi mắt đầy thù hận nhìn họ, em sẽ nhớ rõ hết những người đã xúc phạm chị.
- Em xin lỗi....em xin lỗi Vy...em sai, sai thật rồi, em xin lỗi Vy
Thùy Tiên siết chặt lấy em, những giọt nước mắt rơi xuống mặt em, lần này chị sai thật rồi, chị hối hận thật rồi.
Từ đầu đến giờ em vẫn hông nói gì nhưng khi Thùy Tiên xuất hiện em lại quát ông để bảo vệ chị. Ông phú hộ Trần cũng phần nào đoán được chị là ai, ông hông quan tâm lời em nói, roi da quất liên tục xuống, Thùy Tiên dùng cả thân mình che cho em. Chị ôm chặt em trong lòng, những giọt nước mặt hối hận cứ rơi mãi hông ngừng. Thùy Linh chạy đến, cản ông lại, nếu ông cứ đánh chị và em như thế, chắc họ chết mất. Các anh của em thấy cha họ đánh chị thì liền chạy tới ngăn cản. Lần này cha sai thật rồi.
- Ông ơi....cho con xin, ông bỏ qua cho hai người họ đi, con xin ông, con lạy ông, tha cho hai người họ đi !!!
Nàng ôm lấy chân ông, dập đầu xuống đất xin tha cho chị và em
- Bỏ đi cha, bỏ đi
- Cha bớt giận, bớt giận cha ơi
- Cha ơi, cha nhìn thử coi, con Vy bị cha đánh sắp chết rồi kia
- Cha ơi bình tĩnh lại
Các người anh của em kéo cha của họ ra, họ ôm chặt cha của họ. Thùy Linh và các chị của em nhân cơ hội, họ chạy đến kéo chị đứng lên, nhưng Thùy Tiên vẫn ôm chặt Tiểu Vy mờ hông chịu đứng lên. Hết cách nàng liếc nhanh mắt nhìn chị một lượt xem xét các vết thương trên người chị, nhỏ giọng thì thầm.
- Chị còn đi được đúng hông ? Mau đứng lên đi, Vy để em !!!
Nàng kéo chị đứng lên, rồi cuối người thì thầm nhỏ vào tai Tiểu Vy gì đó, nàng vừa dứt câu em liền chống tay xuống đất mờ cố gắng ngồi dậy, các chị đỡ em, giúp Tiểu Vy ngồi dậy. Thuỳ Linh quay lưng mình lại, nàng bảo các chị của em đỡ em lên lưng mình, em bám vào người nàng như thể nàng là tia hy vọng cuối cùng của em và chị dậy. Khi Tiểu Vy mệt mỏi tựa người vào lưng nàng cũng là lúc nàng níu lấy tay chị, nắm chị kéo đi. Nàng hông kiên hông nể mờ hét lên thẳng vào mặt đám người đang đứng chỉ trỏ kia
- Tránh ra !!!!
Thấy gương mặt đỏ bừng như thể sẵn sàng giết người của nàng, họ cũng hông dám chọc giận, vội vàng tránh sang một bên chừa đường. Thùy Linh cũng hông biết tại sao nàng có nhiều sức như thế, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến nàng cứ tưởng đây là mơ, khi cả ba ngồi yên vị trên tấm phản nhà chị thì nàng mới nhận ra đây hông phải mơ. Đỡ Tiểu Vy nằm sấp xuống tấm phản, nàng bất lực thở dài. Nhìn Thùy Tiên và Tiểu Vy tàn tạ như hai cái xác khô thì nàng cũng xót xa lắm chứ. Chị cứ ngồi trên phản, mắt nhìn em chầm chầm, những vết roi trên người cứ rỉ máu liên tục. Chị chả quan tâm, chị chỉ nhìn em.
- Chị ở đây nha, em chạy đi mua thuốc dới mua dầu sức cho hai người, ở yên đây nha. Em đóng cửa nhà lại đó, ai kêu cũng hông mở đó nha, em chạy đi rồi về liền
Thùy Linh dặn dò đủ thứ, chị chỉ gật đầu nhẹ hông nói gì. Nàng liền chạy vụt đi, chị mệt nhọc nằm xuống cạnh em, vương đôi tay vuốt nhẹ gương mặt của em. Chắc vì mệt quá mờ Tiểu Vy đã ngủ mất rồi, nhìn lưng áo ướt đẫm của em, chị xót xa chui rút vào lòng em, nước mắt lại chảy dài. Tiểu Vy vô thức vòng tay qua eo siết chặt lấy chị. Môi khô hông tự chủ mờ liên tục nói
- Hông sao đâu, có Vy ở đây rồi...Vy thương em....
- Vy xin lỗi...
Tiểu Vy nằm dài trên tấm phản, sau lưng là chằn chịt những vết roi, có những vết đã rách và rỉ máu, chị nhẹ nhàng sức thuốc lên những vết thương đó để cầm máu. Sức thuốc đến đâu, em cắn chặt môi đến đấy, chắc là đau lắm. Thùy Tiên đau lòng, cúi người hun lên suối tóc đen huyền, nắm lấy bàn tay của em. Chị lại rưng rưng muốn khóc nữa rồi.
- Sao lúc bị cha quýnh hông chạy trốn ? Nằm đó chịu trận chi hông biết ?!
Thùy Tiên giở giọng trách móc, rõ ràng là có thể chạy trốn mờ, sao lại nằm đó như bao cát để ông phú hộ đánh đến chỉ còn nửa cái mạng là thế nào ?
- Vy buồn, lúc đó Vy suy sụp lắm, chỉ muốn để cha đánh chết đi cho xong
- Nói khùng cái gì thế hả ?!!!
- Thì...thôi kệ đi dù sao thì Vy đã ở đây dới em rồi
Em siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, đưa lên môi khẽ hun một cái.
- Vy thương em lắm...
-...
- Em đừng quan tâm lời người khác nói, Vy chỉ cần em thôi...
Tiểu Vy vương những ngón tay, chạm lên vết bầm tím trên cánh tay của chị. Em xoa nhẹ như thể an ủi, giọng nói nhẹ nhàng vô về người lớn hơn. Lần này em quyết tâm rồi, dù cho có bị cha đánh thêm vài lần nữa, em cũng hông từ bỏ đâu. Tiểu Vy trước giờ chưa từng là một đứa con ngoan, em chấp nhận bản thân bị người đời chửi rủa, em chấp nhận mang cái danh bất hiếu mờ đám người dưng kia ban cho. Em nguyện đánh đổi tất cả, nếu cha muốn xoá tên em ra khỏi gia phả họ Trần, Tiểu Vy nguyện ý, em chẳng cần những thứ tiền tài, địa vị đó đâu, em chỉ cần Nguyễn Thúc Thùy Tiên thôi.
- Vy thương em lắm...chỉ thương mình em thôi, Vy hông có bị bệnh, hông có bôi tro trét trấu lên mặt ai hết, Vy chỉ đơn giản.... thương em thôi....
Đôi tay gầy guộc run run khi nhớ lại những lời cha mình nói, ông nói em sai, ông nói em bôi tro trét trấu lên mặt ông nhưng em chưa từng làm thế, đám người kia nói em bệnh hoạn, nói em dị hợm gái hông ra gái trai hông ra trai, họ nói em sai, đi ngược lại dới luân thường đạo lí, nhưng Tiểu Vy biết rõ em hông sai, em chỉ thương chị thôi, thương chị là sai à ?
- Vy à....
Những giọt lệ lăn dài trên má, từng câu từng chữ của em nói như con dao lục từng chút, từng chút một khứa vào tim chị.
- Cháo nóng đến đây
Nàng bưng ra hai tô cháo trắng đặt lên bàn, Thùy Linh đã giúp cả hai rất nhiều, nàng đã phải rất vất vả vì chị và em. Nhìn nàng ta kìa, mồ hôi đổ ra như suối chảy, ướt cả lưng áo, vần trán cũng đẫm mồ hôi, đầu tóc thì rối tung, gương mặt thì đỏ bừng.
- Linh...Vy cảm ơn...
Em nhìn nàng bằng đôi mắt đầy biết ơn, Thùy Linh hông nói gì, chỉ xua tay vài cái, chắc nàng ta cũng mệt lắm nên chả nói năn gì nổi, nhìn xem, vết bầm trên trán nàng ta kia, chắc do lúc chiều nàng dập đầu cầu xin cha của em, nên nó mới xuất hiện chứ gì. Nàng đến gần cả hai, hông nói hông rằng cởi áo từng nút áo của chị ra, lấy hũ thuốc trên tay chị, nhẹ nhàng sức lên những vết roi trên người chị.
- Chị cảm ơn
Nàng vẫn cúi đầu chăm chú sức thuốc cho chị. Cảnh tượng này làm nàng nhớ lại lúc nàng bị người ta đánh, chị cũng sức thuốc như này cho nàng. Mọi kỉ niệm xưa cũ lại ùa về, nếu hông có chị, hiện giờ chắc nàng đang hấp hối vì bị người ta đánh rồi
- Giống như lúc em bị người ta đánh thôi, hông có gì phải cảm ơn đâu. Hai người vất vả rồi. Sức thuốc cho chị Tiên xong, Linh đỡ Vy ngồi dậy ăn cháo nha ?
- Um
- Chị chưa nói thương Vy đó Tiên.
Nàng đậy nắp hũ thuốc lại, ngước lên nhìn Thùy Tiên, trong đôi mắt đó là chị thấy bóng dáng của chị và em, đôi mắt ấy như đang cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho sự can đảm của chị.
- Em hông muốn hai người phải như thế này nữa, em biết rõ chị nhất, chị cũng thương Vy, nhưng chị lại hông dám nói. Em chỉ muốn chị biết là dù chị có bị người đời cười nhạo, khinh thường đi chăng nữa. Em vẫn luôn ủng hộ chị, cả Vy nữa.
Từ tận đáy lòng, Thùy Linh luôn ủng hộ chị, nàng thật tâm muốn chị và Tiểu Vy đến dới nhau, nàng chán phải thấy cái cảnh Tiểu Vy suốt ngày lẽo đẽo theo sau chị rồi năn nỉ ỉ ôi chị đủ thứ, nàng hông muốn thấy cảnh cả hai làm khổ nhau như này nữa. Rõ ràng là thương nhau, nhưng cứ thích làm nhau đau. Đến cả nàng cũng biết rõ, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, cả hai sớm muộn gì cũng chẳng chịu nổi mờ buông tay nhau thôi.
Và Thuỳ Linh hông muốn chứng kiến cảnh tượng đó chút nào
- Em chỉ cần nói thương Vy, tất cả những thứ khác, Vy hông cần nữa
Tiểu Vy cố vương cánh tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Đôi mắt tràn đầy hy vọng, dịu dàng ngước nhìn chị, Thùy Tiên nhìn vào đôi mắt ấy, chị cảm giác như mình sắp chết chìm trong sự dịu dàng mờ đôi mắt ấy dành cho mình. Chị mím môi, nhìn nàng rồi lại nhìn em, miệng bỗng đắng nghét
- Em hỏi chị lần cuối...chị có thương Trần Tiểu Vy hông ?
- Có...chị thương Trần Tiểu Vy nhiều lắm !!!!
Nàng khẽ cười, khi nghe chị nói câu đó. Còn về phần em, Tiểu Vy xúc động nước mắt lăn dài, cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi, mọi nổ lực của em đã được đền đáp. Em hông cần gì nhiều cả, chỉ cần một tiếng thương này của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Trần Tiểu Vy chỉ cần như thế thôi, đơn giản chỉ thế.
- Trần Tiểu Vy cũng thương Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhiều lắm !!!
"Bỏ ngoài tai hàng vạn lời cay độc
Nắm tay mình chẳng thẹn một kiếp trôi
Chỉ cần mình, mình nói tiếng yêu tôi
Đồng tính mà thôi sợ gì chút ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top