4.1 mình ơi
"Ai buông sáu câu ?
Ai đau trong lòng ?
Ai không quên bạn ?
Ai sầu tình chung ?
Ai đau lẻ loi ?"
- Em ăn chút gì đi...
Mark bưng một mâm cơm nóng hỏi vào phòng cô, đặt mâm cơm trước mặt cô. Đỗ Hà ngồi bó gói trên tấm phản, mắt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Mark nhẹ nhàng leo lên phản, ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô
- Anh xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn, anh lỡ lời thôi, em đừng giận anh nữa nha ?
- ...
- Anh thương em lắm...
"Linh cũng thương cô hai"
Giọng nói của nàng lại vang lên một cách vô thức trong tâm trí cô hai.
Tại sao cô lại nhớ nàng ta rồi ?
Những câu nói của Mark hiện giờ cứ như nước đổ lá khoai, cô hai nghe hông hiểu, và cô hai cũng hông muốn hiểu, tâm trí của cô hiện giờ chỉ có hình bóng nàng, cô nhớ nụ cười, ánh mắt và cả mùi hoa nhài của nàng. Cô nhớ nàng, cô hai hông rõ bản thân đang nghĩ gì, cô hông biết vì sao mình lại nhớ nàng ta, cô thật sự hông biết.
Mark thấy Đỗ Hà cứ ngồi im, anh sợ cô còn giận anh nên nhỏ giọng xin lỗi
- Em đừng giận anh nữa nha...chúng ta đã hứa là sẽ cưới nhau vào đầu năm sau mà ? Đừng vì người ngoài mà giận nhau đúng không...
"Chẳng phải mình nói khi mình đi học về thì sẽ mang trầu cao qua hỏi cưới em sao ? Mình định nuốt lời hả ?!!!"
- Anh thật sự rất yêu em Hà à...anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu... ngoài em thì anh chả yêu ai hết...nên chúng ta có thể dời đám cưới lại sớm hơn dự định được không ? Cuối năm nay chúng ta cưới nhá ?
"Ai nói với mình là tui thất hứa ?
Ai biết được mình có thật sự hứa hay hông ? Lỡ đâu mình nói điêu cũng hông chừng !!!
Tui mờ thất hứa thì tui sẽ hông bao giờ thương ai khác ngoài mình hết...mình tin tui..."
- Hà...
Mark xoay người Đỗ Hà lại để cô đối diện mình. Đôi mắt đen láy kia hôm nay sao lạ thế, nó buồn một cách đáng thương. Mark thấy thế liền vội vàng ôm cô vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Chắc vì chuyện hôm trước mờ anh làm cô buồn rồi. Nghĩ thế nên anh ôm chặt cô hơn, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô. Mùi dầu thơm nồng nặc từ Mark khiến Đỗ Hà khó chịu.
Tại sao dậy nhỉ ?
Cô từng rất thích cái mùi này của anh ta mờ ? Cô thường vùi mình vào lòng anh ta mờ thưởng thức mùi dầu thơm đắc tiền, dậy sao hôm nay, cô hai Đỗ lại cảm thấy ghét cái mùi thơm nồng nàn này của Mark ? Cô lại thích mùi hoa nhài dịu nhẹ của nàng ?
Là vì cô thay đổi hay là vì nàng ta ?
- Anh xin lỗi mà...
"Em vẫn thương mình mờ..."
- Em cần thời gian suy nghĩ, anh ra ngoài đi...
Cô hai khó chịu đẩy Mark ra, cô hông muốn ngửi cái mùi thơm của anh ta nữa, nó khiến mũi cô cồn cào, nó khiến bụng cô quặn lên từng cơn, nó khiến cô khó chịu, nó khiến cô nhớ nàng
- Nhưng mà...
- Mark làm ơn...ra ngoài đi....
Mark nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, anh chợt giật mình nhận ra, dù anh đang ngồi đối diện cô nhưng trong đôi mắt sâu hun hút của cô hai hông còn hình bóng của anh nữa, là sao nhỉ ? Là vì điều gì ? Mark cũng hông biết
Thở dài một hơi, leo xuống phản nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đỗ Hà nhìn mâm cơm đầy ấp sơn hào hải vị trước mắt thì hông muốn ăn, những món này cô ăn đến chán rồi. Cô đột nhiên lại nhớ cái món cá kho tộ của nàng.
Thật muốn ăn quá đi...nhưng nàng hiện giờ đâu có ở đây...
Đã gần 1 tuần kể từ hôm chị đánh em, suốt những ngày qua chị bị bệnh rất nặng, chẳng thể đến lớp dạy học, tụi nhỏ cũng vì thế mờ được nghỉ suốt một tuần. Tiểu Vy đã hông còn đến để tìm chị nữa, chắc là em đã tổn thương nhiều lắm.
Chỉ mới 1 tuần mờ cả hai thay đổi nhiều quá, chị thì tự hành hạ bản thân mình, bỏ ăn bỏ uống dù nàng có năn nỉ như thế nào một hột cơm chị cũng hông ăn. Còn em thì suốt ngày trốn trong phòng, ngồi thẩn thờ cả ngày, chả nói dới ai tiếng nào. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như thế cả hai sẽ chịu hông nổi mất
Cha má em thấy em lạ lắm, ông bà nhiều lần bắt chuyện hỏi nhưng em cứ im thinh thích, anh chị của em cũng lo lắng hông thôi. Chính vì thế mờ họ quyết định giúp em, họ đoán rằng dới tình cách của cha má mình, cha má chắc chắn sẽ hiểu và chấp nhận em thôi, dù sao em cũng là út cưng mờ, thời này cũng cởi mở hơn rồi. Dới niềm tin mong manh ấy, họ tìm tới cha má, họ nói dới cha má rằng em có người thương rồi, cha má em vui mừng hông thôi, cao nhân nào có thể khiến cho con gái cưng của họ đem lòng thương đây ?
Họ bảo anh chị của em dẫn người ấy về đây. Họ mường tượng hình ảnh về một người con rể tương lai là một chàng trai khoẻ mạnh, giỏi giang. Họ đã hi vọng rất nhiều, một chàng trai dới đôi vai vững trãi, một người có thể che chở cho đứa con gái bướng bỉnh của họ.
- Thằng nào ? Thằng đó là thằng nào ?
- Là một đứa con gái...
Nhưng khi nghe anh chị nói đó là một người con gái, cha má em như chết lặng, họ chả nói được gì, họ còn tưởng anh chị nói giỡn cơ. Cha má xua tay cười trừ
- Tụi bây khùng quá !!! Nghĩ sao em tụi bây ô môi hả ?!!
-...
Mọi thứ nằm ngoài sự tưởng tượng của họ khi anh chị đều khẳng định chắc nịch. Cha má em lặng người vài giây, đôi mắt má em đượm buồn và đầy vẻ bàng hoàng, đôi mắt cha em long lên sòng sọc đầy sự tức giận. Anh chị của em biết rằng cha họ nhất định sẽ nổi cơn tam bành nhưng họ quyết định đánh cược, họ tin chắc cha sẽ chấp nhận em, họ tin rằng cha sẽ thông cảm cho em, ít nhất là ông sẽ hông đuổi em ra khỏi nhà.
Họ tin là thế, chỉ là họ cần cho cha má thời gian, họ biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ bại lộ, chi bằng đánh cược thử một lần xem sao.
Thái độ vui mừng khi nảy thay đổi lập tức, cha em tức tới mức vào phòng lôi em ra, mặc kệ anh chị hết lời khuyên ngăn, hết lời nói giúp, cha của bọn họ đã nổi trận lôi đình thì chỉ có thần tiên mới cứu được.
- Mấy đứa anh chị của mày nói mày ô môi, có phải thật hông ?!!!
Ông tức giận hỏi Tiểu Vy đó có phải sự thật hông, Tiểu Vy hông nói hông rằng chỉ gật đầu một cái, trong đôi mắt cha em là một sự thất vọng tràn trề, giây phút đó ông đã cầu mong rằng con gái ông chối đây đẩy, ông ước em bảo em hông phải như anh chị nói, em thương con trai, em hông thích con gái.
Ông đã ước em nói thế...
Tiểu Vy nhìn một lượt, em thấy má mình nước mắt chảy dài, em thấy cha em gương mặt đỏ bừng, em thấy anh chị mình mím môi nhìn mình đầy thương xót. Tiểu Vy thở dài một hơi, chả biết nói gì, em hông muốn giải thích vì sao mình thương con gái, và em cũng chẳng có nhu cầu giải thích vì nếu người con gái đó hông phải Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên thì Trần Tiểu Vy sẽ hông bao giờ quan tâm. Tiểu Vy bước từng bước nặng nhọc đi ra giữa sân, tự động nằm dài trên đất. Mặc cha mình muốn xử phạt thế nào cũng được.
Em chợt nhớ về ngày nhỏ, những lúc anh chị của em và em làm sai điều gì đó, cha em sẽ bắt bọn họ nằm dài giữa sân, ông sẽ dùng một cái roi da, quất thật mạnh mấy cái, mỗi lần như thế anh chị của em điều khóc đến chết lên chết xuống, chỉ riêng em là hông sợ và cũng hông khóc. Tiểu Vy là đứa bướng bỉnh và cứng đầu nhất, dù ngày nhỏ có bị ông đánh đến nát cả đít em cũng hông than vãn hay kêu la.
Và chắc có lẽ hiện giờ vẫn dậy
Dáng vẻ bất cần của Tiểu Vy khiến cha em càng ngày càng giận, ông đi thẳng vào nhà kiếm cây roi. Tại sao lại thế, từ một đứa con gái bướng bỉnh, tung tăng yêu đời đã biến thành một con người ủ rũ sống chết mặc người khác quyết định. Anh chị của em bất ngờ lắm, họ nghĩ dới tính cách của em sẽ chống cự lại cha, sẽ hét ầm lên giải thích cho cha má hiểu, nhưng tại sao hôm nay em lạ thế ? Em chẳng nói gì cả, em muốn chết à ? Muốn bị cha đánh chết à ?
- Vy...mau giải thích cho má nghe, con hông có bị như thế đúng hông ?!!!
Má em hét lên khi thấy cha cầm cây roi da từ trong nhà đi ra, Tiểu Vy đưa mắt nhìn má, những vết chân chim cũng dần hiện rõ trên gương mặt bà, Tiểu Vy thấy bà khóc, lần đầu Tiểu Vy làm má khóc, đôi mắt bà ánh lên một nỗi thất vọng tột cùng
Bị như thế ?
Em bị bệnh à ?
Hông, Tiểu Vy rất ổn, em hông hề bị bệnh, em hông khùng cũng hông điên, em hông mất trí hay bệnh hoạn gì hết, em chỉ thương chị thôi. Tiểu Vy ngước lên nhìn cha mình đang cầm cây roi trên tay, chỉ nhẹ nhàng nói một câu
- Đó là sự thật
Nghe câu trả lời của em, má em như chết lặng, cha em khi thấy gương mặt hông có vẻ gì là hối lỗi của em thì nghiến răng ông giơ cao cái roi trong tay, dùng hết sức quất vào người em, các anh chị của em muốn cản cha lại nhưng má họ của lắc đầu.
- Hông cản được đâu....cha con giận lên...có trời mới cản được..
Rồi má em bật khóc, nhìn em dới ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tại sao lại thế ? Rõ ràng có thể thương một thằng con trai mờ, tại sao em lại hông giống người ta ? Sao lại đi thương con gái chứ ? Bà nhớ rõ bà đâu có dạy em mấy thứ bệnh hoạn như thế đâu ? Tiểu Vy học nó từ ai hả ?
- Đứa nào cản tao, tao đập chết thằng cha con gái mẹ đứa đó !!!
Họ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em nằm đó, chịu từng đòn roi của cha. Tiểu Vy cứ như cái xác hông hồn, bị đánh đến đổ máu em vẫn cứ nằm đó, dường như em quá mệt mỏi rồi, tiếng vung vút như xé nát da thịt em, nhưng Tiểu Vy lại chẳng thấy đau đớn gì. Dường như nơi ngực trái còn đau hơn thì phải. Nếu cha em muốn đánh chết em thì cứ để ông ấy làm thế đi. Sinh mạng này là của cha má cho, nếu họ muốn lấy lại thì em tình nguyện trả cho họ.
- Vy, xin lỗi cha đi con...
Má em nhẹ nhàng khuyên nhủ, khi thấy em bị ông đánh chỉ còn nửa cái mạng. Tiểu Vy giương đôi mắt hờ hững nhìn bà, em thương chị là có lỗi à ? Em đã sai ở đâu ? Sao em phải xin lỗi chứ ? Hông, em thà chết chứ hông xin lỗi. Nếu em xin lỗi đều đó chứng tỏ tình cảm em dành cho chị là sai trái và Tiểu Vy hông bao giờ tin mình sai.
- Mày biết mày sai chưa hả ? Tao nuôi mày khôn lớn, mày trả hiếu tao như thế à ? Gái hông ra gái trai hông ra trai, mày có nghĩ đến mặt mũi của cha má mày hông hả ? Mày bôi tro trét trấu lên cả cái dòng họ Trần này, mày có nghĩ đến cha má mày hông ? Mày có nghĩ đến ông bà tổ tiên hông ? Tao dới má mày đâu có dạy mày mấy cái thứ bệnh hoạn như thế đâu, mày học ai hả ?
Ông vừa đánh vừa chửi, gương mặt đỏ bừng đầy dữ tợn, đây là lần đầu tiên ông tức giận đến như thế. Tiểu Vy quằn quại nằm trên đất, người ở trong nhà và hàng xóm đều hiếu kì mờ xúm lại xì xầm, Tiểu Vy cố gắng nhướng mắt nhìn một lượt, em thấy trong đám người đó, có người thì đau xót nhìn em, có người thì cười nhạo em, có người thì khinh bỉ em.
- Sao ông phú hộ đánh cô út dậy bây ?
- Nghe nói cổ thương con gái, hông có thương con trai
- Gì ? Ghê dậy ?
- Ui ô môi à ?
- Má nghe gớm vãi !!!
- Hèn gì đến tuổi này hông chịu lấy chồng
- Má cái thứ bệnh hoạn, đánh bỏ mẹ nó đi
- Mờ tui nghe nói cái bệnh này hông chửa sớm coi chừng bị khùng đó !!!
- Gì ? Thiệt hả bà ?
- Ừ, nghe nói bệnh này lây nữa đó
- Ê mày ơi, đi ra chỗ khác đi, đứng đây hồi coi chừng bị lây bệnh đó. Tao sợ lắm !!!
- Ừ thôi đi chỗ khác, nhìn nó gớm quá !!!
- Má !!!! Nhìn đẹp gái thế này, lại đi thương con gái, uổng cho trai làng quá, đéo hiểu sao lại dậy !!!
- Ừ, ngon như thế mờ lại hông được húp, chán mày nhờ ?
Đám người đó họ xì xầm dới nhau, rồi chỉ vào em như thể em là tội đồ. Hàng vạn ánh mắt, những lời cay độc giầy xé em, phê phán em.
Tiểu Vy chỉ đơn giản là thương chị thôi mờ ?
Em đâu có cướp của, em đâu có giết người, em đâu có làm chuyện phạm pháp đâu, chỉ đơn giản là đem lòng thương người con gái dịu dàng như án mây ấy thôi mờ ?
Người con gái dới đôi vai gầy, môi đỏ, eo thon, chị có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, chị hiền lành và tốt bụng, chị yêu thương trẻ con, là một giáo viên giỏi.
Em chỉ thương chị thôi, em đâu ăn hết của nhà họ, tại sao họ lại chỉ vào em, tại sao họ lại phán xét em ?
- Con hông sai, dù cha có đánh chết con, con cũng hông sai, cha muốn thì cha giết con luôn đi, con chỉ đơn giản là thương em ấy thôi, con hông sai, con hông có bệnh hoạn gì hết, con hông bôi tro trét trấu lên mặt ai hết, con hông sai !!!!!
Em tuyệt vọng hét lên, muốn nhướng người ngồi dậy, em muốn chứng minh cho cha mình và cả đám người kia biết, em hông sai, nhưng có vẻ hông được rồi, cha em lại giơ cao cái roi lên, ông vung liên tục xuống. Tiểu Vy cắn răng nằm trên đất, cả cơ thể bị ông đánh đến sưng hết cả lên, em cảm giác lưng áo của mình hình như đã ướt đẫm rồi, em hông rõ đó là mồ hôi hay là máu, nhưng nó đau quá.
Thì ra cái giá mờ em phải trả khi đem lòng thương chị lại đau đến thế.
- Ông...đừng đánh con nữa...đừng đánh nó nữa...
Má em khóc rồi ngất đi, các anh chị liền hốt hoảng đưa má về phòng, họ phải nghĩ cách nhanh thôi, nếu biết cha nổi giận như thế họ đã hông nói bậy bạ rồi. Nếu cha cứ đánh em như thế, sớm muộn gì Tiểu Vy cũng bị ông đánh chết cho xem.
- Nếu cha cứ đánh nó như thế, chắc nó chết mất !!!
- Nghĩ cách giúp nó đi
- Còn má nữa
- Má hông sao, một hồi nữa má tỉnh lại thôi
- Quan trọng bây giờ là Tiểu Vy kia !!
- Anh có cách rồi
- Cách gì ? Anh nói mau !!!
- Bây giờ chia ra, hai đứa ở đây coi má, hai đứa chạy qua làng bên kêu Nguyễn Thúc Thùy Tiên qua đây !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top