3.1 mình ơi
"Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước?
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung?
Chàng đành ra đi, đi mãi không về
Còn lại nơi đây son sắt vợ chồng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng cầm cái cà mên bước ra khỏi cửa nhà, anh chàng người ngoại quốc kia ở đâu xuất hiện, nàng thấy anh ta thì nhẹ nhàng lách người qua một bên, nàng hông muốn chuốt phiền phức đâu, nàng còn phải đem cơm cho chị ăn nữa.
Nhưng nàng ơi đời đâu như là mơ, anh chàng kia kéo tay nàng lại, lôi nàng đi ra sau vườn. Ở sau vườn, anh ta ép nàng vào một góc vuốt nhẹ mái tóc nàng, nàng tránh né mấy cử chỉ thân mật của anh ta. Nụ cười của anh ta khiến nàng buồn nôn
- Đừng có đụng chạm như thế !!!
Nàng đẩy nhẹ anh ta ra, anh ta thấy nàng phản kháng thì hơi tức giận, đẩy mạnh người nàng vào bước tường, ghì chặt một tay của nàng vào tường, hun vào môi nàng, nàng cầm cái cà mên bằng tay còn lại đánh vào người anh ta rồi đẩy mạnh anh ta ra.
- Anh điên hả ?!!
Bị nàng đánh anh ta tức giận, tán vào mặt nàng một phát, khoé môi bật máu, đẩy nàng ngã xuống nền đất, cái cà mên vụt khỏi tay nàng, cơm canh trong đó đổ hết cả ra ngoài. Anh ta ngồi lên người nàng, gián một bạt tay nữa vào mặt nàng.
- Chống cự hả ?!!!
- Buông ra !!!
Nàng hét lên, cơ thể run rẩy trước những đụng chạm của anh ta. Nàng cố gắng phản kháng trong vô vọng, bật khóc trong tuyệt vọng, nàng kinh tởm bản thân. Anh ta xé toạc chiếc áo bà ba của nàng, mạnh bạo cắn vào cổ nàng, nàng vùng vẫy trong bất lực, sức của một đứa con gái làm sao đọ được với anh ta. Liếm láp quanh cổ nàng, mút mạnh khiến nó hiện lên mấy vết đỏ. Nàng nằm trên đất, nước mắt chảy dài, cổ họng khô khan khi la hét quá nhiều hiện giờ đã hông thể mở miệng kêu cứu được nữa rồi
Làm ơn...ai đó cứu nàng đi
Cô hai...cứu nàng đi. Làm ơn
- Mình ơi...
- ANH ĐANG MẦN CÁI GÌ DẬY HẢ ?!!!
Cô hét lên khi thấy anh ta đang đè nàng trên mặt đất, xung quanh là thức ăn văng tung toé, anh ta nghe tiếng cô thì hoảng hồn rời khỏi người nàng, nàng sợ hãi ngồi dậy lùi ra xa anh ta, dùng tay che đậy cả cơ thể của mình lại, gương mặt xinh xắn kia trắng bệt vì sợ hãi. Thấy cô hai đứng đó thì nàng cảm thấy an toàn hơn một chút. Ổn rồi, cô hai sẽ bảo vệ nàng thôi
Nàng tin cô hai sẽ làm thế mờ
- Hà nghe anh giải thích !!!
Anh ta thấy cô liền nhỏ giọng giải thích. Gương mặt cô hai hiện rõ vẻ thất vọng tràn trề, ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dán chặt ở chỗ anh chàng ngoại quốc, một cái liếc mắt cô hai cũng hông dành cho nàng.
Cảnh tượng này quá rõ ràng rồi, giải thích gì nữa, đến cả đứa ngu còn biết anh ta nói dối. Nhưng cô hai kia thì hay rồi, cô cho anh ta cơ hội giải thích, bỏ mặc người con gái đang sợ hãi kia.
- Anh có 10 giây !!!
- Cô ta quyến rũ anh !!!
Anh ta chỉ vào nàng, người đang ngồi trên đất dới cái áo bà ba bị rát tả tơi, mặt mũi trắng bệt, trên cổ là mấy vết hun đỏ chót, hai bên má vẫn còn dấu tay, khoé môi vẫn còn rỉ một chút máu.
Thôi nào, đừng nói là cô hai tin anh ta nha ?
Nàng nghe anh ta nói dậy thì lắc đầu nhìn cô, làm ơn....nàng hông phải con người như dậy, thấy cô đi đến gần mình, nàng mở miệng giải thích, nhưng cổ họng cứng ngắt, chỉ nói được mấy chữ.
- Mình...nghe em giải th...
* Chát *
Nàng mở to mắt nhìn cô, gương mặt cô tức giận đỏ bừng, nhìn ánh mắt cô kìa, nó như muốn giết chết nàng dậy, nàng ngồi dưới đất, ngơ ngác bất lực. Cô cho anh ta cơ hội giải thích còn nàng thì hông sao ? Cô tin anh ta thay vì tin nàng à ? Nàng còn chưa giải thích nữa mờ ?
Hai hàng nước mắt hông tự chủ mờ chảy dài trên gương mặt.
Đau quá...dường như có thứ gì đó vừa vỡ vụng thì phải, hình như có thứ gì đó vừa khứa vào da thịt nàng thì phải. Nàng mở môi định nói gì đó, nhưng lại hông thể thốt ra được câu nào hoàn chỉnh
- Em...
- Chị câm miệng và biến khuất mắt tui, cái thứ lăng loàng cướp bạn trai của người khác !!!!
Cô kéo nàng ngồi dậy, đẩy nàng ra khỏi cổng, rồi đóng cổng lại. Từ đầu đến cuối cô vẫn hông cho nàng giải thích, từ đầu đến cuối cô vẫn hông tin nàng, từ đầu đến cuối cô vẫn hông thương nàng. Nhưng nàng ta thì sao ? Từ đầu đến cuối dù có chuyện gì đi chăng nữa, nàng ta vẫn thương cô. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau rát.
- Em...chưa giải thích nữa mờ...
- Em vẫn...thương mình mờ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi thẩn thờ ở cái gốc đa quen thuộc, chị luôn hỏi nàng tại sao nàng lại thích ngồi đây quá dậy. Đơn giản thôi, nơi đây là nơi mờ cô nói thương nàng, nơi đây là nơi mờ cô hun nàng...nơi đây là nơi lưu giữ kỉ niệm của cả hai. À hông...chỉ lưu giữ kỉ niệm của mỗi mình nàng thôi
- Linh ?!
Nàng thẳng thờ nhìn chị từ xa chạy đến, quần áo chị xộc xệch, tóc bết vào trán, cả cơ thể đổ đầy mồ hôi.
Sao chị biết nàng ở đây ?
Chắc vì hôm nay nàng đã hông mang cơm đến cho chị, khiến chị lo lắng mờ chạy đi kiếm nàng, tự nhiên nàng thấy có lỗi dới chị quá đi
Phía sau chị có một người khác, nhưng hiện giờ nàng hông có tâm trạng để ý đến người kia. Chị thấy nàng ngồi ôm hai gối, đôi mắt sưng húp, hai bên má vẫn còn in dấu tay, khoé môi vừa mới khô máu thì chị đứng hình, chuyện gì dậy ? Nàng đã trải qua chuyện gì ?
- Có chuyện gì kể chị nghe !!!
- Anh ta...em ấy...chị ơi...
Nàng mấp mái nói vài chữ rồi ôm chầm lấy chị mờ khóc nức nở. Người kia thấy nàng khóc thì mở to mắt, đồng tử khẽ lây động, người đó mím môi, gương mặt lộ ra biểu cảm đau sót. Thuỳ Linh nấc lên từng tiếng, trong tiếng nấc xen lẫn sự bất lực và đau đớn trong đấy. Đây là lần đầu tiên chị thấy nàng khóc nhiều đến thế, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng an ủi. Mi mắt chị giật giật khi thấy chiếc áo của nàng bị rách tơi tả đến mức lộ cả chiếc yếm ra ngoài. Đến đây, chị cuối cùng cũng hiểu ra.
- Thằng đó mần cái gì em ?!!!
- Anh ta...
- Nghỉ mần ở đó ngay liền và lập tức, về nhà ở dới chị. Chị hông muốn tình trạng này diễn ra nữa !!!!
Chị tức giận hét lên, ôm chặt lấy đứa em của mình trong lòng, đôi mắt Thuỳ Tiên ngập nước vì vừa giận vừa thương nàng. Người nọ cũng tức giận giống chị, tay nắm thành quyền, cắn chặt môi, trong lòng cũng thầm trách nàng ta nhưng miệng thì lại hông nói lời nào
Sao lại khờ thế hông biết ?
- Nhưng em còn...
- Bỏ nó đi !!!!
Chị quát lớn, qua nhiều chuyện như thế, vẫn thương cô ? Nàng ta bị điên à ?
Nàng chỉ im lặng, nước mắt lăng dài, từ bỏ sao ? Nàng làm hông được
- ...
- Bỏ nó ngay liền và lập tức !!!
- ...
- Nó cũng đánh em nữa phải hông ?
- ...
- Hai đứa đó em Tiên để mình xử !!
Người nọ hùng hổ nói, rồi bỏ đi, chị và nàng vẫn chưa kịp nói gì thì người nọ đã khuất bóng lúc nào hông hay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Biết gì chưa má ?
- Dụ gì nữa ?!
- Con Linh nó rù quến bạn trai của cô hai á !!!!
- Ủa má thiệt hông ?!!!
- Thiệt mờ
- Sao mày biết ?!!
- Người ta đồn ầm lên kìa
- Ê nhìn nó như dậy mờ hông phải như dậy he !!!!
- Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
- Cũng đúng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô hai đang loay hoay tìm kiếm chiếc nhẫn mờ Mark tặng thì tay vô tình chạm phải một thứ gì đó tròn tròn, khẽ nhíu mài cầm lên xem. Là một chiếc nhẫn bạc, trên nhẫn có khắc tên cô. Thì ra là chiếc nhẫn mờ lúc trước nàng mua tặng cô, khi cô được Mark tỏ tình thì cũng hông còn đeo chiếc nhẫn này nữa. Nhưng vẫn hông nỡ bỏ, hông biết vì lí do gì mờ cô vẫn còn giữ nó đến tận giờ. Chợt những mảnh kí ức nhỏ nhặt lại ùa về
" Mình qua bên đó...nếu mình có nhớ em thì lấy cái nhẫn này ra...hãy tưởng tượng em là cái nhẫn....ở đây...bên này em vẫn sẽ luôn luôn chờ mình...chờ mình về cưới em..."
Hình bóng cô gái năm 19 tuổi một lần nữa chạy vụt qua trong đầu cô, tặc lưỡi, ném chiếc nhẫn ra cửa sổ. Cô hông cần cái nhẫn này nữa, bỏ đi là vừa. Giữ lại chỉ chật chỗ, vả lại hiện giờ cô hông còn muốn dính dáng gì đến nàng ta nữa
Cô hận nàng ta !!!
"Em vẫn thương mình mờ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ê con kia !!!
Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, cô hai nhếch một bên chân mài tỏ ý hông muốn nói chuyện. Định lướt nhanh qua nhưng người đó liền đưa tay chặn lại, cô hai khẽ liếc người đó một cái rồi nói.
- Chuyện gì ???
- Mày đánh Thùy Linh ?!
Nghe đến cái tên quen thuộc cô hai nhăn mặt, chết tiệt đi đâu cũng gặp nàng ta, đi đâu cũng nghe tên nàng ta. Nàng ta là vong à ? Cứ ám cô hai mãi thôi, rồi cái người trước mặt này nữa, đến tìm cô cũng vì nàng ta.
- Ừ, rồi sao ?
- Đi xin lỗi Linh !!!
Người nọ trừng mắt nhìn cô hai, Đỗ Hà chán nản thở dài, sao mọi chuyện rắc rối trong cuộc đời cô đều có liên quan đến nàng dậy ?
- Sao tui phải đi xin lỗi, chị ta quyến rũ bạn trai tui, tui có lỗi à ?!!
Cô liếc người trước mặt, nàng ta còn chưa xin lỗi cô thì lí do gì cô phải xin lỗi nàng ta ?
- Tao hông cần biết, bây giờ mày phải đi xin lỗi Linh !!!!
Rồi người nọ nắm lấy tay cô hai kéo đi, cô hai Đỗ vùng vằn hông chịu đi, người nọ càng siết chặt tay cô hơn, mạnh mẽ lôi cô đi.
- Nè !!! Buông ra coi !!!!
Cô hai hét lên, giật mạnh tay mình về nhưng vẫn hông được. Đúng lúc ấy Mark từ đâu chạy đến, kéo tay cô ra khỏi tay người kia. Đỗ Hà cũng vì thế mờ núp sau lưng anh ta, người nọ nhìn Mark, hông kiên hông nể mờ liếc anh ta một cái sắc lẽm khiến anh ta cũng e dè đôi phần, người này hông dễ ăn hiếp giống nàng đâu nha
- Mày trách ra !!!
- Không !!!
Mark một mực đứng che cho cô hai, người nọ thấy thế thì thở dài, thực ra mọi chuyện rất dễ dàng, chỉ cần cô đến trước mặt nàng, quỳ xuống xin lỗi nàng thôi mờ. Một tiếng xin lỗi đối dới cô hai coi bộ cũng khó khăn lắm hen, nếu khó khăn như thế đành phải dùng vũ lực thôi. Người nọ bẻ khớp tay vặn khớp cổ, nắm đấm chuẩn bị giơ lên thì
- Vy !!!
Chị từ sau lưng Tiểu Vy chạy lại, em thấy chị thì liền thay đổi thái độ, gương mặt tươi cười. Khi chị chạy đến bên em, Tiểu Vy nhịn hông được mờ ôm chị nhấc bổng lên một cái rồi thả xuống. Cô hai Đỗ nhìn chị và em thì hông khỏi thắc mắc, cô út Trần làng bên sao lại thân dới cô giáo của làng này thế nhờ ?
- Em Tiên đợi mình một xíu nha, mình tẩn hai đứa này xong rồi lôi đầu nó bắt nó xin lỗi Linh
Tiểu Vy vừa cười nói vừa khởi động toàn bộ cơ thể của mình. Tiểu Vy là cô út Trần con gái rượu của phú ông làng bên, con nhà võ nên từ bé em đã được cha dạy võ rồi. Do là con nhà nòi nên Tiểu Vy chả ngán ai bao giờ, đứa nào khiến em ghét thì em đấm, đứa nào chọc ghẹo em thì em đấm, đứa nào dám cãi lời em thì em cũng đấm, nói chung là em có thể đấm bất cứ ai, dù người đó có quyền cao chức rộng, nhà trăm công ruộng đi nữa, chỉ cần em thấy ngứa mặt thì sẽ đấm.
Cha má em cũng đôi lúc bất lực dới đứa con gái út này của mình lắm, chỉ mong kiếm được cho em tấm chồng để chồng có thể quản em, vì thế mờ ông bà kiếm người mần mai để gả em nhưng tất cả điều bị em và những người anh chị của em chặn đường hù doạ. Tiểu Vy có những người anh người chị chất chơi lắm nha, biết em gái út của mình hông muốn lấy chồng, nên mỗi lần trước ngày người ta đến coi mắt, các anh chị của em sẽ chặn đường người đó hù doạ, đôi lúc là còn dùng bạo lực để người ta bỏ chạy hông dám đến coi mắt em. Tiểu Vy cũng vì chuyện coi mắt mờ hay trốn qua làng này để đi chơi.
Trong một lần vô tình em gặp được chị, em thấy chị cười tươi khi dạy học cho mấy đứa nhỏ khiến em mê mẩn, từ đó về sau ngày nào em cũng đến, đứng ngoài cổng nhìn vào ngắm chị.
Các anh chị của em khi biết em thích con gái hông ghét bỏ mờ còn bày cách cho em cua chị nữa chứ, nhưng hình như hông có cách nào hiệu quả hết. Vì thế mờ em đành dùng cách của riêng mình theo đuổi chị. Mặc dù chị chưa gật đầu đồng ý nhưng cũng hông lạnh lùng dới em như lúc trước.
Lúc đầu được Tiểu Vy theo đuổi chị tỏ ra chán ghét lắm, Thùy Tiên lúc ấy còn nghĩ mình hông thích con gái, nhưng hôm ấy chị hông đi dạy nên tự đi chợ mua đồ về nấu, em cũng đi lẽo đẽo theo chị khiến chị khó chịu mờ quay sang liếc em vài cái nhưng em vẫn đi theo sau, mấy anh chị của em cũng lén lút theo sau em và chị nhưng em lại hông biết. Khi họ thấy Thùy Tiên liếc Tiểu Vy như thế thì lắc đầu chán nản, kèo này Tiểu Vy thua rồi.
Chắc ông trời thấy em khổ sở như thế nên muốn giúp đỡ em, trời bất ngờ đổ mưa lớn, chị đâu có gì che chắn nên bị mưa làm ướt, em cũng ướt như chuột lột. Thấy tình hình hông ổn, mấy người chị của em thì có đem theo dù che nắng nên đã đưa dù cho các anh của em. Những người anh của em từ phía sau lưng em chạy lại, đưa cái dù cho em rồi đẩy mạnh em về phía chị, trong sự ngơ ngác và bất ngờ của em.
Tuy bất ngờ nhưng em hông để anh chị của mình thất vọng, Tiểu Vy chạy đến che mưa cho chị, còn ga lăng đến mức nghiêng hết cái dù che mưa cho chị khiến mưa tạt hết vào mình. Chính vì lẽ đó mờ em đã lấy được thiện cảm của Thùy Tiên, khi đưa chị về tới nhà, em định đi về thì được chị mời ở lại ăn cơm. Nhờ thế nên Tiểu Vy cũng thân thiết dới chị hơn một chút.
Nhưng ngược lại, các anh chị của em vì dầm mưa mờ bị cảm hết, Tiểu Vy vừa vui nhưng cũng vừa có lỗi, em vì thế mờ phải mua quà chuộc lỗi cho tất cả các anh chị của mình.
- Đi về đi, đến giờ cơm rồi, Linh đang đợi
Chị nắm tay kéo Tiểu Vy về, em vùng vằn một chút rồi nói
- Em đã nói là sẽ xử hai đứa này mờ, Tiên về trước đi, em về sau
- Đi về !!!
Chị quay qua trừng mắt nhìn em một cái, Tiểu Vy liền sợ xanh mặt như vẫn cố tỏ ra hùng hổ mờ sấn đến định đánh Mark, chị thấy thế thì kéo em lại, cú vào đầu em một cái, mọi hành động của em liền bị đình trệ, chị tức giận nắm lấy cánh tay em kéo đi. Cuối cùng thì cũng có người trị được cô út Trần rồi, nếu cha má em mờ biết chuyện em sợ chị đến thế chắc họ vui lắm, nhưng nếu chuyện này mờ để các anh chị của em biết thì họ sẽ cười thẳng vào mặt em cho coi, rõ ràng là chị lùn hơn em, yếu hơn em, Tiểu Vy có thể dễ dàng "ăn hiếp" chị nhưng em lại như chó con mờ nghe lời chị.
Nhục mặt nhà họ Trần quá đi
Anh chị của em sẽ nói câu này nếu họ biết em sợ chị
_____
Ý là đang suy nghĩ cái kết á 😔
Không biết là kết HE hay SE nữa nè :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top