2.giữ lấy làm gì ?

"Sao em còn đứng ngoài mưa

Sao hôm nay không còn người ta đón đưa

Và dường như cảm giác đôi mắt em đã không như ngày xưa"



































Có lẽ ông trời đã xúc động với sự chờ đợi trong vô vọng của Thuỳ Linh nên đã cho nàng gặp lại em.

Hôm ấy là chủ nhật, nàng được nghỉ, Lương Thùy Linh luôn có thói quen đi đi lại lại những cung đường mà nàng và Đỗ Hà hay đi, những quán cà phê xinh xinh, những góc phố cổ kính, những hàng quán vỉa hè, những tiệm sách cũ làm sống lại tất cả những kí ức của nàng về em. Thùy Linh cũng không biết rõ thói quen này được hình thành từ khi nào nhưng nàng cũng khá hài lòng về thói quen này.

Bước vào một quán cà phê quen thuộc, nàng gọi một ly đen đá, Thùy Linh không thích uống đen đá đâu, nàng chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi, nhưng vì đây là món Đỗ Hà thích. Em luôn gọi món này mỗi khi đi chơi với nàng, và bây giờ nàng hiểu vì sao em thích nó rồi. Cái vị đắng đắng của nó khiến con người phát nghiện, trong vị đắng xen chút vị ngọt mà khó ai cảm nhận được, cái mùi thơm nồng nàn đặc trưng của nó cũng khiến người ta phải say mê như một thứ thuốc phiện. Chỉ là một ly cà phê thôi mà, sao lại khiến nàng nhớ đến người đó nữa rồi ?

Nàng thở dài, kéo cao cổ áo. Vừa bước ra khỏi cửa quán thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống cố đô. Nàng đứng trước mái hiên của quán, uống một ít đen đá, lạ thay cà phê hôm nay đắng quá, đắng hơn mọi khi thì đằng khác. Khẽ đưa tay ra ngoài mưa, những giọt nước lạnh buốt rơi vào tay nàng. Thùy Linh lại nhớ em rồi, mỗi lần trời đổ mưa như này Đỗ Hà luôn xuất hiện trong màn mưa trắng xóa với một chiếc dù và gương mặt lo lắng. Nàng không biết lí do là gì, nhưng em luôn luôn tìm được nàng, dù nàng có hoà lẫn vào đám đông đi nữa.

Một tiếng sấm vang trời làm nàng giật mình, Thùy Linh vội rụt tay lại, nàng cực kì sợ sấm, mỗi lần trời đổ sấm ầm ầm thì nàng luôn chui rúc vào lòng em, Đỗ Hà sẽ ôm chặt nàng, miệng thì không ngừng an ủi. Tuy thế, từ ngày em rời đi, mỗi khi trời nổi sấm thì nàng đã tự mình chui rút vào một góc phòng, tự ôm lấy cơ thể mình, tự mình vượt qua tất cả. Dần dà Thùy Linh cũng quen, nàng không còn sợ sấm như lúc trước nữa. Nhưng mỗi lần trời sấm, nàng sẽ luôn nghĩ đến em, dù chẳng biết Đỗ Hà hiện giờ ra sao.

Một bóng người vụt qua trong màn mưa, chỉ qua một cái chớp mắt Thùy Linh liền nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Nàng không màn những giọt nước lạnh buốt kia mà chạy thẳng đến níu lấy cánh tay của người ấy, người con gái kia quay lại, ly đen đá trên tay nàng rơi xuống đường, cái màu đen nâu đẹp đẽ kia hoà cùng làn nước mưa rồi chảy tọt xuống cống.

Đồng tử nàng giản nở, cổ họng cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Trước mặt nàng hiện giờ là em, là Đỗ Hà, thật sự là Đỗ Thị Hà, nàng liền nhào đến ôm chặt em, Thùy Linh bật khóc, nàng ôm em khóc như một đứa trẻ. Chàng trai đi kế bên nhìn người con gái đang ôm lấy người yêu mình thì không khỏi thắc mắc.

- Ai vậy Hà ?

- Không biết

Cô gái kia hờ hững nói ra một câu, rồi cô gái đẩy mạnh nàng ra, Thùy Linh sững sờ nhìn em. Nàng chắc chắn không hoa mắt, là em, là Đỗ Hà mà.

- Hà....

- Xin lỗi, hình như chị nhận lầm người rồi.

Rồi người con gái đó kéo tay người đi cùng rời khỏi đó. Thùy Linh vừa thấy gì nhỉ ? Đôi mắt nâu trà khi nảy nhìn nàng xa lạ quá. Dưới cơn mưa ngày càng lớn, nàng đứng đó nhìn bóng dáng em khuất sau màn mưa. Giống như lần đó vậy, nàng chỉ có thể bất lực nhìn em ngày càng xa mình, chân Thùy Linh như bị dính chặt dưới mặt đường vậy, nàng cứ đứng đó, sự ấm nóng của dòng lệ đang chảy không ngừng làm Thùy Linh nhận ra rằng mọi chuyện vừa xảy ra điều là thật.

" Em thay đổi rồi sao Hà ?"











































- Rồi nói đi

- Tao gặp lại em ấy trên đường...

Nàng khẽ xiết chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay. Ngoài trời vẫn đổ mưa, mưa làm lòng nàng nặng trĩu, Thiên Ân nhìn cô bạn của mình thì không khỏi thở dài, cô tựa lưng vào ghế sofa, Thùy Linh không ổn, thật sự không ổn chút nào và Thiên Ân là người biết rõ chuyện này nhất, Thùy Linh cứ như thế này 5 năm rồi, dù mọi người có khuyên thế này thì nàng vẫn cứ như thế. Dù gia đình có thúc dục chuyện có người yêu thì Thùy Linh cứ viện cớ là muốn tập trung cho công việc. Nhưng chính Thùy Linh cũng biết rõ, đó là một lời nói dối.

- Em ấy đi cùng một người khác, có vẻ là người yêu...

-...

Thiên Ân chỉ biết im lặng, cô không biết an ủi nàng thế nào, nàng ta lại tiếp tục nói, giọng nói nghèn nghẹn của nàng làm Thiên Ân đau lòng.

- Em ấy thay đổi rồi mày ạ...thay đổi thật rồi...

Chỉ trong tích tắc, tuyến lệ của nàng hoạt động không kiểm soát, Thùy Linh oà khóc. Đối với Thiên Ân, Lương Thùy Linh luôn là người rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng tự giải quyết, nàng cũng là người rất cứng đầu, Thiên Ân ít khi thấy nàng khóc, nhưng mỗi lần nàng khóc thì điều là khóc đến mệt mà ngủ quên, và mỗi lần như vậy, lí do điều là từ Đỗ Thị Hà.

Nhìn cô bạn đang cuộn tròn trên sofa mà bật khóc Thiên Ân chỉ biết ôm lấy Thùy Linh mà vỗ về, giờ đây nhìn nàng nhỏ bé làm sao. Đợi khi nàng mệt mỏi thiếp đi, Thiên Ân thực sự rất chán ghét cái bộ dạng này của nàng rồi, cô không muốn Thùy Linh phải chờ đợi một người không thương mình như thế nữa. 7 năm như thế là quá đủ rồi, người ta đã không còn thương nàng nữa rồi, mà nàng ta cứ cố chấp, rồi cuối cùng người chịu tổn thương lại là nàng ta

- Đúng là cứng đầu mà !!!

Rồi Thiên Ân với lấy chiếc điện thoại của nàng, mở điện thoại lên hình nền điện thoại là một tấm ảnh nàng và người kia nắm tay nhau. Thiên Ân bấm mật khẩu điện thoại, sinh nhật nàng ta, nhưng mật khẩu sai rồi, suy nghĩ gì đó rồi cô bấm sinh nhật Đỗ Hà, y như cô đoán, điện thoại mở được rồi.

Lí do gì mà Thiên Ân biết sinh nhật Đỗ Hà sao ?

Đơn giản thôi, vì hằng năm đến ngày đó, nàng luôn tan ca sớm, đi siêu thị mua thức ăn, rồi mua một chiếc bánh kem nhỏ, về nhà tự tay nấu một vài món ăn mà Thiên Ân đoán đó là những món mà Đỗ Hà thích. Nàng ta sẽ tự hát chúc mừng sinh nhật Đỗ Hà, rồi một mình ngồi ăn bánh kem. Đối với Lương Thùy Linh, sinh nhật của bản thân có thể không nhớ nhưng sinh nhật của Đỗ Hà thì không bao giờ quên. Thiên Ân cũng nhiều lần gặng hỏi tại sao nàng lại không thể buông bỏ Đỗ Hà, Thùy Linh chỉ đơn giản trả lời

"Tao yêu em ấy còn nhiều hơn cả bản thân mình"













































- Lâu rồi không gặp

Thiên Ân thật sự không muốn bắt đầu mọi thứ như thế đâu, nhưng biết sao được, đây là câu chào lịch sự và hợp lí nhất Thiên Ân có thế nói khi gặp Đỗ Hà. Em vẫn vậy, chỉ là dáng vẻ ngây thơ của ngày trước đã không còn, dáng vẻ đáng yêu của em khi cưng chiều Thùy Linh đã không còn, Thiên Ân nhìn em, cô cảm nhận em thật xa lạ, như một con người khác. Không còn là Đỗ Hà mà Thùy Linh yêu nữa, có vẻ Thùy Linh nói đúng

Đỗ Hà thay đổi thật rồi

- Thiên Ân hẹn em ra đây có chuyện gì không ?

Đỗ Hà nhìn Thiên Ân, em cảm nhận được ánh nhìn có chút kì lạ khi Thiên Ân nhìn mình, điều đó khiến em có chút khó chịu nhưng em vẫn giữ thái độ lịch sự và hoà nhã nhất. Thiên Ân tinh ý thấy được sự khó chịu nơi đáy mắt của Đỗ Hà, cô chuyển ánh nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài vẫn là đường phố nhộn nhịp của chiều thu tháng 7, lá vàng rơi đầy đường phố, Thiên Ân biết, Thùy Linh rất thích mùa thu, nàng hay kể cô nghe, vào những buổi chiều tà của tháng 7, Đỗ Hà và nàng sẽ nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo quanh những cung đường nồng nặc mùi hoa sữa, nàng nói Đỗ Hà rất yêu Hà Nội, nàng nói Đỗ Hà rất thích hoa bằng lăng, em thích cái màu tím đẹp đẽ và huyền bí của hoa bằng lăng, nàng kể về em rất nhiều, rất nhiều, kể nhiều đến mức Thiên Ân nghe đến chán. Tuy vậy, nàng vẫn luôn thích luyên thuyên về em, nó dường như là một phần trong câu chuyện mà nàng kể cho Thiên Ân nghe vậy.

- Dạo này, cuộc sống của em thế nào ?

Thiên Ân thật sự không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi đầy công nghiệp như thế này, nhưng biết làm sao bây giờ, cô không thể nào trò chuyện một cách bình thường với Đỗ Hà được, em thay đổi quá nhiều, mặc dù Thiên Ân không chơi thân với em nhưng cô vẫn thấy được những điểm khác lạ so với ngày trước của em.

Đỗ Hà nghe Thiên Ân hỏi thế thì im lặng một hồi, phải trả lời như nào nhờ ? Sống tốt ? Rồi kết thúc câu chuyện bằng một cái cớ sao đó đứng dậy bỏ đi sao ? Đỗ Hà không muốn như thế. Thiên Ân chơi thân với nàng, Thiên Ân tìm em chắc cũng có liên quan đến nàng. Em ngã lưng ra sau, dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm cà phê đen. Cà phê hôm nay đắng quá, bỏ vài viên đường vào ly cà phê.

Thiên Ân nhìn ly cà phê đen, rồi lại nhớ đến những chuyện Thuỳ Linh nói. Đỗ Hà rất thích uống đen đá không đường. Mỗi lần đi chơi với Thùy Linh em luôn gọi một ly đen đá không đường. Cà phê càng đắng Đỗ Hà càng thích. Nhưng hôm nay em lại để tận 3 viên đường vào ly cà phê. Vậy có nghĩa là gì nhỉ ?

Thùy Linh kể sai ?

Hay Đỗ Hà thay đổi ?

- Chị tìm em là vì chị ấy đúng không ?

Khó khăn lắm Đỗ Hà mới mở miệng nhắc về nàng. Thiên Ân đưa mắt ra cửa, nhìn dòng người tấp nập, rồi cô nhìn Đỗ Hà. Suy nghĩ hồi lâu. Cô gật đầu không nói gì

- Nó nói nó gặp em hôm qua

- ...

Đỗ Hà im lặng như đang ngầm thừa nhận những gì Thùy Linh nói là đúng. Thiên Ân thấy em im lặng thế cũng hiểu ra chuyện gì đó.

"Em ấy đi cùng một người khác, có vẻ là người yêu..."

- Em....có người yêu rồi đúng không ?

Đỗ Hà hơi ngạc nhiên khi Thiên Ân hỏi thế, nhưng vẻ ngạc nhiên ấy cũng nhanh chóng được thay đổi bằng một cái gật đầu và một gương mặt vui vẻ. Thiên Ân thấy em cười tươi như thế thì khẽ thở dài. Cô hiện tại cũng không biết giúp bạn mình kiểu gì, cả hai hiện giờ cứ như hai đường thẳng vậy.

- Linh dạo này sống tốt không ?

Khi nhắc đến nàng, mọi kỉ niệm đẹp đẻ kia cứ thế chạy vụt qua trong đầu em. 7 năm cứ như một cái chớp mắt, không nhanh không chậm, khi nhìn lại khoảng thời gian ấy, Đỗ Hà cứ ngỡ mọi chuyện như vừa xảy ra.

Thiên Ân phải trả lời em thế nào đây ? Thùy Linh sống rất tốt ? Cô không muốn nói dối như thế, Thùy Linh thật sự không ổn chút nào.

- Không

Đồng tử của Đỗ Hà giản ra, rồi nhanh chống co lại. Cảm xúc hiện giờ của em thật khó tả, em cứ nghĩ nàng sống tốt, nàng sẽ quen một anh chàng hay cô nàng nào đó. Và người đó yêu thương, chăm sóc nàng, khiến nàng vui vẻ, hạnh phúc.

Nhưng tại sao Thiên Ân lại nói nàng ta không ổn ?

- Chị ấy...

- Vẫn luôn chờ em !!!

Thiên Ân biết Đỗ Hà định hỏi gì, cô cắt ngang câu hỏi của em. Đỗ Hà nhìn vào đôi mắt Thiên Ân, em cảm nhận được tất cả những gì Thiên Ân nói đều là thật.

Tại sao Thùy Linh lại ngốc như thế nhờ ?

Chờ em sao ?

Nàng ta chờ em à ?

Thấy sắc mặt của em có chút thay đổi, Thiên Ân thở dài, cô phải nói thế nào đây ?
Bảo Đỗ Hà chia tay người yêu, rồi quay lại với bạn mình à ? Nếu em quay về với nàng, em có còn thương nàng như trước không ? Hay là chỉ thương hại nàng ? Thương hại một người con gái ngu ngốc chờ đợi em suốt 7 năm trời dài đằng đẳng sao ?

Thật khó xử !!!

- Em...thành thật xin lỗi

- ...




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top