2.2 mình ơi

Tất cả những người trong làng, cùng dới người ở và ông bà hội đồng đều ra đón cô hai, tất cả tập trung ở đầu làng đông nghẹt. Nàng hiện giờ đang phải giặt một thao đồ to tổ bố, nàng cũng muốn đi đón cô hai nữa. Nhưng chị ta sẽ lại đánh nàng mất, mờ cô hai về rồi nàng sẽ có chỗ dựa, chị ta sẽ hông dám đánh nàng nữa đâu.

Nghĩ dậy thì nàng bỏ thao đồ ở đó, đi đến trước gương nhìn bản thân trong gương, sau lại gầy gò xanh xao đến thế kia ? Hông muốn gặp cô trong tình trạng này chút nào, nhưng nàng vẫn phải đi gặp cô thôi. Chỉnh sửa lại quần áo, đeo sợ dây chuyền mờ cô tặng, tóc xoã dài che đi những vết bầm, nhìn hình ảnh đối diện trong gương, rồi nở một nụ cười thật tươi. Được rồi, giờ thì nàng có thể tự tin đứng trước mặt cô hai

Nàng chạy thật nhanh ra đầu làng sao hôm nay con đường quen thuộc này dài thế nhỉ ?

Chạy lại gần nơi mờ đám người kia đang đứng, cố chen qua đám đông hiếu kì. Kia rồi, chiếc xe chở cô hai đừng lại, cái khoảng khắc mờ cô bước xuống xe cảm xúc của nàng như vỡ oà. Nhưng cô hai của nàng sao trông lạ thế, cô hai học trang điểm ở bên đấy à ? Môi đỏ, má hồng, trông hông giống ngày thường chút nào. Cô cũng hông mặc bộ bà ba quen thuộc như trong trí nhớ của nàng nữa.

Cô hai hiện giờ lạ quá

Nhưng hông sao cô hai của nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt khi cô thấy ông bà hội đồng cũng ra đón mình, cô đi đến ôm chầm lấy họ.

Bỗng phía sau lưng cô xuất hiện một chàng trai, anh ta to cao vạm vỡ, gương mặt điển trai có nét Tây đặc trưng dới mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh, nhìn gương mặt và cách anh ta ăn mặc thì nàng đoán rằng đây chắc là bạn mờ cô quen được khi cô qua bên ấy.

Đứng kế một góc lặng lẽ quan sát, anh ta lấy đồ trên xe xuống cho cô, rồi nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Nàng mím môi khi thấy cô cũng cười đáp lại anh ta, nàng có linh cảm hông tốt, chuyện gì đây ? Tim nàng run lên mạnh mẽ

Anh ta chắc là bạn của cô phải hông ?

- Đây là bạn con à ?

Bà Đỗ khi thấy anh ta thì lên tiếng hỏi cô. Mọi người xung quanh hiếu kì nhìn chàng trai xa lạ kia. Cô hai nhìn anh ta rồi quay lại nhìn bà cười, nhẹ nhàng nói ra một câu

- Đây là Mark, người yêu của con

Tim nàng bỗng chốc vỡ tan khi nghe cô nói ra câu đó, nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, nàng đứng hình nhìn cô, cô hai vừa nói xong thì liền quay qua hun vào má anh ta. Thôi nào, hãy nói là cô đang giỡn đi, đừng như dậy mờ. Những giọt nước mắt mặn chát rơi trong vô thức khi thấy cô và anh ta âu yếm nhau. Mọi người xung quanh thì bàn tán xì xầm, họ nói về anh ta và cô. Nói cô và anh ta đẹp đôi như thế nào, nói anh và cô hợp nhau ra sao.

Họ nói rất nhiều...nhưng hông nói về cô và nàng.

- Mình ơi...

Môi lưỡi khô khốc, nặng nề nhìn cô, mấp mái khẽ gọi. Cô đột nhiên quay qua nhìn nàng, nở một nụ cười thật tươi, đi đến trước mặt nàng. Làm ơn cô hãy cười phá lên rồi nói dới nàng đây chỉ là đùa thôi đi. Một hơi ấm bao trùm lấy nàng, cô ôm nàng thật chặt. Mùi hương quen thuộc của cô đâu rồi, nàng hông còn ngửi được nó thay vào đó là một mùi hương lạ hoắc khó chịu. Mùi hoa nhài quen thuộc của nàng làm cô dễ chịu, ôm nàng lâu hơn một chút để đắm chìm vào mùi hoa nhài nhè nhẹ kia.

- Em, đây là ai vậy ?

Anh chàng kia bập bẹ nói ra một câu tiếng Việt. Cô dứt cái ôm, nhìn nàng rồi nhìn anh ta, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ lau đi những giọt nước trên mặt nàng, những giọt nước mờ cô cho là vì thấy cô nên xúc động. Câu chữ tiếp theo mờ cô nói làm tim nàng nhói lên

- Người ở của nhà em

Chỉ là những chữ đơn giản như thế nhưng lại làm người đối diện nghẹt thở. Nắm chặt mặt hoa tulip trong lòng bàn tay, nàng chua chát nhìn cô, thì ra là dậy à ? Nàng đối dới cô chỉ có dậy thôi sao ? Hoá ra đó giờ chỉ là do nàng ảo tưởng. Những lời hứa hẹn, những câu nói yêu thương kia chỉ là giả dối. Hay là do nàng quá mù quáng mờ tin nó là thật, từ đầu đến cuối chỉ có nàng chịu thiệt thôi à ?

Thật hông công bằng chút nào.

Nở một nụ cười xã giao nhìn anh ta gật đầu, ngước mặt lên trời, trời hôm nay đẹp thật, đẹp đến đau lòng. Mím chặt môi, kìm nén đống cảm xúc hỗn độn đang muốn dâng trào lên. Ngực trái quặng lên từng cơn khi tận mắt thấy cô và anh ta hun môi nhau. Tai nàng như ù đi, tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh vô tình lấn át tiếng uất nghẹn của ai đó

Ra là dậy, từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng mơ mộng hảo huyền, chỉ có mình nàng tưởng rằng cô cũng thương nàng, chỉ có mình nàng hi vọng và cũng chỉ có mình nàng mong chờ.

Thật nực cười làm sao, thật ngu ngốc làm sao ?

Chỉ là thương thôi mờ, sao tim lại đau đến thế. Cắn chặt môi xót xa nhìn cô và anh tay trong tay đi về nhà. Mọi người xung quanh đã giải tán hết rồi, nàng vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định. Sợ dây chuyền từ đầu đến cuối vẫn luôn được nàng đeo trên cổ, mặt hoa tulip từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của nàng.

Những giọt nước mắt uất ức kia...vỡ tan thật rồi

- Mình ơi...em thương mình lắm...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Tui thương Linh..."

Có nhiều thứ để chơi đùa mờ, đâu nhất thiết phải chơi đùa trái tim người khác đâu đúng hông ? Đâu nhất thiết phải gieo cho người ta hi vọng rồi lạnh lùng đập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi đó đâu đúng hông ? Nếu đã hông thương nhau, thì đừng hứa hẹn. Nếu mình hông thương người ta thì ngay từ đầu sao hông cự tiệt đi ? Hẹn thề làm chi để cho người ta ảo tưởng, rồi người ta tự chuốc khổ vào thân, như thế thì ác lắm.

Điều đó có thể khiến cô hai vui nhưng nàng thì hông, nàng hông vui một chút nào...một chút cũng hông vui.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Mình ráng chờ tui nha, chờ tui về rồi tui mang trầu cau qua hỏi cưới mình. Ráng chờ tui nha..."

Trong đầu liên tục vang lên câu nói của cô hai 4 năm trước. Tựa đầu vào gốc đa quen thuộc, trong suốt 4 năm qua, dù có bị đánh đến cả người đầy thương tích nàng cũng hông khóc. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng khóc, nhưng giờ thì sao ? Nàng ta thật sự khóc rồi, bao nhiêu uất ức trong 4 năm qua dường như đang bùng nổ như con đê đang bị vỡ. Nàng nấc lên từng cơn, ôm lấy cơ thể mình, sự tuổi thân cộng dới trái tim rỉ máu khiến nàng khóc càng ngày càng lớn. Tiếng khóc thương tâm như xé toạc màn đêm.

Lạ thật, gió hôm nay hơi lớn bình thường nhưng những tán lá đặc biệt hông động đậy một chút nào. Trăng hôm nay cũng sáng hơn bình thường. Tiếng ve sầu quen thuộc đâu rồi ? Ở gốc đa cuối làng hiện giờ chỉ có tiếng khóc thương tâm của nàng. Sự vật xung quanh dường như đang im lặng mờ vỗ về nàng, vỗ về thiếu nữ đáng thương đến đau lòng.

- Em có chờ mình mờ...sao mình lại lừa em...em thực sự có chờ mình mờ....

Người hứa thì lại quên, người nghe thì nhớ mãi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nảy giờ mày đi đâu ?!!!

- ...

Một cái tán gián thẳng vào mặt nàng, nàng vẫn một mực im lặng, dù sao thì cũng quen rồi. Chị ta thấy nàng im lặng thì càng tức giận, đấm vào bụng nàng một cái thật mạnh, nàng ngã quỵ xuống đất. Chị ta tiếp tục đá vào người nàng

- Chuyện dì dậy ?

Là giọng nói quen thuộc của cô hai, nàng ngước nhìn cô đang đứng trước mặt, chị ta thấy cô thì sợ xanh mặt. Nếu để lộ chuyện suốt ngày bị chị ta đánh thì thế nào cô hai cũng nổi giận cho coi, tệ hơn là đuổi việc chị ta cũng nên. Cô hai Đỗ liếc nhìn nàng đang ôm lấy bụng mình nằm dưới đất, rồi nhìn chị ta đang khúm núm sợ hãi đứng kế bên, cũng ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nàng thấy cô như thấy được cọng rơm cứu mạng liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô, nhưng hành động của cô hai khiến cả nàng và chị ta bất ngờ. Cô hông quan tâm đến ánh mắt cầu cứu của nàng. Nhẹ nhàng lướt qua của hai, chỉ để lại một câu nói khiến nàng chết lặng.

- Đánh nhẹ thôi, đừng để chết người là được

- Dạ !!!!

- Mình ơi...

Bóng lưng cô khuất sau bức tường lạnh lẽo, cũng là lúc nàng cuộn tròn người dưới đất chịu từng cú đá của chị ta. Nước mắt chảy từ lúc nào hông hay, nàng khóc hông phải vì nỗi đau thể xác mờ nàng khóc vì nơi ngực trái cứ quặn đau, nó đau đến nghẹt thở.

Sao lại đau đến thế nhờ ? Chỉ là một cái phớ lờ của cô thôi mờ ? Sao lại khiến người ta đau đến thế chứ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh có sao hông ?

Anh chàng người nước ngoài kia đang nằm trong phòng của cô, hình như anh ta bị cảm thì phải, sốt cao hông hạ. Cô hai thấy anh ta như thế thì lo lắng hông thôi, hết lau người cho anh ta rồi sai người nấu cháo để bản thân đút anh ta ăn. Và người nấu cháo là nàng chứ ai. Tuy hông muốn chút nào nhưng nàng vẫn phải đi nấu cháo

- Mình...

Vừa thốt ra một tiếng mình thì cô đã xoay qua nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu, nàng khẽ nuốt nước bọt, tay run run bưng tô cháo đưa cho cô. Cô nhận lấy tô cháo rồi nhìn nàng như thể chị hết phận sự rồi mau cút ra ngoài đi. Nhưng nàng vẫn đứng đó nhìn anh ta nằm trên phản, rồi nhìn cô hai của mình đang loay hoay thổi cháo rồi đút cháo cho anh. Một mảnh kí ức vụn vặt chạy qua trong đầu

"Muốn Linh chăm cơ"

"Hun một cái đi rồi ăn"

"Sao cô hai hông uống hết ?"

"Đắng quá"

"Thuốc đắng mới trị được bệnh chứ ? Cô hai gán uống nha...."

"Linh thương cô"

Thấy nàng vẫn còn đứng đó nhìn mình, cô hai liếc nàng một cái sắc lẽm. Nàng mím môi, mở cửa đi ra ngoài.

- Mình ơi...

Dựa lưng vào cửa phòng, thốt lên hai tiếng mình ơi quen thuộc, nhưng lần này chả có ai trả lời cả, cô hai của nàng thay đổi rồi, hông còn là cô gái năm mười tám tuổi nữa, nhưng nàng thì vẫn dậy, dù có là 4 năm hay 40 năm nàng vẫn ở cái tuổi mười chín đó. Cái tuổi mờ lần đầu tiên biết thương một người, cái tuổi mờ luôn tin vào lời hứa của người khác, cái tuổi mờ chờ người ta trong vô vọng. Dù trãi qua nhiều chuyện như thế, nàng vẫn là Lương Thùy Linh năm đó, một Lương Thùy Linh mờ cô hai từng thương. Một Lương Thùy Linh thương cô hai Đỗ đến đau lòng

- Em vẫn thương mình mờ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Sao lại để bị đánh đến như này ?!!!

Ngồi trong ngôi nhà của chị, nàng mệt mỏi nằm dài trên đùi chị, trái tim lại đau rát nữa rồi. Thật sự rất muốn chạy trốn khỏi thế giới này rồi. Chị nhẹ nhàng thoa thuốc lên cánh tay nàng, chị ấy tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, là một giáo viên của làng, chị ấy hiền và tốt bụng lắm, ba mẹ mất sớm, chị đang ở một mình trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng.

Nàng quen biết chị cũng rất lâu rồi, từ lúc cô hai đi qua bên đấy học, trong một lần đi mua đồ cho ông bà hội đồng, nàng hông cẩn thận mờ đụng trúng chị khiến cả hai té ngã. Thế là cả hai quen nhau từ đó, những lần nàng bị đánh, bị chuyện gì đó bất công, hông có cô ở bên cạnh thì chị là người quan tâm, an ủi nàng. Mặc dù hông giàu có như cô hai, nhưng chị được nhiều người kính trọng vì cái nghề giáo của mình. Và được trẻ con trong làng quý lắm.

- Kệ đi, em chả chết được đâu

Nàng mệt mỏi trả lời chị, nàng thật sự rất mệt rồi, thật sự rất nản rồi

- Nói cái gì dậy ? Hông có được nói từ chết nghe chưa ?!!!

Nhẹ nhàng thoa một ít thuốc lên vết bầm trên mặt nàng, thoa đến đâu chị thở dài đến đó, nhỏ giọng trách cứ nàng, sao lại khờ đến thế hông biết, nếu như chị hông nhận ra thì nàng định giấu chị đến bao giờ. Mỗi lần bị đánh lại ra gốc cây đa cuối làng ngồi, ra đó thì làm được gì chứ ? Nó chả giúp ích được gì cả

- Sao hông đánh lại ? Hửm ?

- Kệ người ta đi, dù sao thì em cũng chưa chết, có sao đâu chứ

- Đã nói là đừng có nói từ chết rồi mờ !!!

Chị bất lực vuốt mái tóc của nàng, rõ ràng là có thể đánh lại mờ, sao lại hông đánh, cứ chịu trận để người khác ăn hiếp là như thế nào ?

- Em mệt quá chị ơi, người ta bảo em đợi...em cũng đợi người ta...nhưng người ta thì sao ?

-...

Chị im lặng, 4 năm qua chính chị là người rõ nhất nàng phải trải qua những gì, nhưng nàng ta cũng kiên trì thật, nếu là chị chắc chị đã bỏ cô từ 4 năm trước rồi. Rất nhiều người thương nàng ta mờ ? Sao phải cứ nhất thiết là cô hai họ Đỗ kia ?

Thùy Linh nhắm mắt lặng lẽ trút ra một hơi thở nặng nề, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố nói ra những lời cất giữ trong lòng

- Họ theo người khác mất rồi...

-...

- Họ bỏ em rồi chị ơi...

Vuốt ve sợ dây chuyền trong tay, nước mắt hông tự chủ mờ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Chị hông biết nói gì, chỉ biết ngồi im lặng, lắng nghe nỗi oan ức của nàng, lắng nghe sự bất lực nơi tận cùng trái tim của nàng.

Ừ nhỉ ? Ai rồi cũng sẽ tha lòng đổi dạ, dậy tại sao nàng ta vẫn một lòng một dạ dới người ta ? Dù người ta đã hông còn thương nàng nữa ? Vì lí do gì nhỉ ?

Nàng ta ngu ngốc sao ?

Hông nàng ta rất thông minh mờ

Chị cũng chả biết lí do là gì, chỉ biết hiện giờ phải an ủi đứa nhỏ cứng đầu lì lợm này thôi

- Chị biết là em chịu ấm ức nhiều lắm, nhưng em lại hông chịu nói ra, nên chị mong là sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hãy đến tìm chị, chị luôn lắng nghe em.

-...

- Còn về người kia, nếu được thì hãy cố quên họ đi...

- Em hông làm được...

Nàng ta khiên định nói, chị chỉ biết thở dài, về độ cứng đầu thì chị phải chịu thua nàng thật rồi

- Chị biết em là một đứa rất cứng đầu, em sẽ hông dễ dàng bỏ cuộc như dậy đâu. Nhưng chị muốn em biết một điều. Em càng hi vọng thì em sẽ càng thất vọng thôi...

-...

Nàng nghe chị nói thế, tim lại nhói lên, nàng ta hi vọng gì, chờ đợi gì về một mảnh tình đã chết ? Hi vọng nàng và cô lại trở về như lúc trước ? Chờ đợi cô sẽ lại nói thương nàng như ngày ấy ?

Thật ngu ngốc làm sao !!!

Thật đau đớn làm sao !!!

Nàng ta chỉ im lặng

- Mình hông nói chuyện này nữa, tối nay em ngủ ở đây đi, sáng mai hả về sớm.

- Dạ

Nếu có thể từ bỏ dễ dàng như thế, thì nàng đã từ bỏ cô vào 4 năm trước rồi. Nếu có thể từ bỏ dễ dàng, nàng đã hông phải khóc nhiều như thế. Nếu có thể từ bỏ dễ dàng, nàng đã hông phải đau đớn như hiện giờ.

Nếu có thể từ bỏ...

Nhưng lại hông bỏ được

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nguyên một đêm hôm qua chị đi đâu ?

Cô hai dùng giọng điệu chua ngoa nhất, ánh mắt coi thường nhất khi thấy bóng dáng nàng từ ngoài hiên nhà bước vào.

- Em lại nhà chị Tiên

Nhưng dường như nàng ta hông nhận ra sự chanh chua trong lời nói của cô hai thì phải. Nàng ta chỉ biết vui mừng mờ thành thật trả lời cô. Từ lúc về đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện dới nàng đó. Trái dới sự tươi cười của nàng, cô hai lại dùng những lời chua chát và cay nghiệt nhất để nói chuyện dới nàng

- Tôi còn tưởng chị đi ăn nằm dới thằng nào chứ ? Hoá ra là lại nhà bà Tiên, lại đó mần chi ?

- ...

Nàng im lặng nhìn cô, trong đôi mắt nâu trà hông còn ánh lên sự dịu dàng mờ thay vào đó là một sự xa cách đến lạnh lùng. Trên ngón áp út quen thuộc đã hông còn thấy hình bóng của chiếc nhẫn bạc mờ nàng tặng nữa, thay vào đó là một chiếc nhẫn đẹp hơn và có vẻ như là đắt tiền hơn. Cúi đầu nắm chặt hai vạt áo bà ba, cố trấn an bản thân hông được khóc trước mặt cô.

Lại dậy nữa rồi, thôi nào, chắc mình chỉ nói dỡn thôi mờ. Đừng có làm quá lên như thế chứ

Nàng cố trấn an bản thân bằng cách từ lừa gạt chính mình.

- Nhìn cái bộ dạng này của chị trông phát chán !!!

Nói rồi cô quay lưng định rời đi

- Mình ơi...

- Đừng có gọi tôi kiểu đó, nghe gớm chết đi được !!!

Cô xoay người lại, quát thẳng vào mặt nàng, Thùy Linh như chết lặng khi nghe câu nói đó của cô. Hông phải lúc trước cô hai yêu cầu nàng gọi cô như thế à ? Sao hiện giờ khi nghe lại hai tiếng "mình ơi" cô lại tức giận rồi ?

Cô hai của nàng thật sự thay đổi rồi sao ?

À thật ra thì tất cả mọi thứ điều có thể thay đổi, chỉ có nàng là hông thay đổi và chỉ có nàng là hông chịu chấp nhận.

- Em thương mình mờ...

Nàng nhẹ nhàng nói ra từng chữ một, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác mất mát to lớn. Dường như nàng đã mất đi một thứ gì đó quan trọng của đời mình. Những mảnh vỡ cứ liên tục khứa vào tim nàng khi cô hai lên tiếng

- Dậy sao ?

Nàng gật đầu liên tục

- Nhưng xin lỗi...

-...

- Tôi cảm thấy kinh tởm cái tình yêu đó của chị !!!

-...

Cô cười khẩy một cái rồi rời đi, lại khóc nữa rồi, cô lại làm nàng ta khóc nữa rồi. Nhưng hông sao, cô đừng lo, nàng ta vẫn thương cô, nàng ta vẫn sẽ luôn thương cô, cho dù cô có giết nàng ta đi chăng nữa thì nàng ta vẫn luôn thương cô.

- Em vẫn thương mình mờ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đi đâu ?!!!

- Dạ em đi đem cơm trưa cho chị Tiên

Cô nhíu mài nhìn cái cà mên trên tay nàng, nàng ta nở nụ cười thật tươi trả lời cô, dù cho cô hai có chán ghét nàng, dù cho cô có hông thương nàng, thì nàng ta vẫn luôn mỉm cười dới cô. Nụ cười đó của nàng làm những mảnh hồn vụn vặt kia chợt vụt qua, một hình ảnh quen thuộc trong kí ức cô ùa về, lắc đầu cố xoá tan hình bóng đó. Nhàn nhạt nói một câu

- Lấy cơm nhà cho người ngoài đường ăn ?!!

- Dạ hông phải, đây là cơm em nấu bằng tiền công của em, hông phải cơm trong nhà

Nàng thấy cô hiểu lầm thì vội vàng giải thích, cô nhướng một bên mài nhìn nàng.

- Em !!

Anh chàng Mark kia từ đâu đi đến, ôm chần lấy cô, hun lên môi cô mấy cái, cô cười khúc khích rồi hun lại anh ta. Nàng đứng đó, nhìn từng cử chỉ thân mật mờ cô dành cho anh ta, tim lại nhói lên nữa rồi. Nàng ước gì bản thân có thể moi trái tim ra rồi đem chôn giấu ở gốc đa cuối làng, để nàng hông còn cảm thấy đau mỗi khi cô và anh ta âu yếm nhau nữa.

Nàng ước gì bản thân có thể làm như thế

Bỗng anh ta quay qua nhìn nàng bằng một ánh mắt rất lạ, nàng thấy thế thì cũng bỏ đi, hông dám làm kì đà nữa.

- Hông sao...em vẫn thương mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Rồi nói đi, lại bị người ta mần cho buồn nữa chứ gì ?

Nhìn gương mặt ủ rủ của nàng khi giở cơm ra cho chị ăn thì chị cũng hiểu ra chuyện gì.

- Đâu có đâu

Chị thở dài nhìn nàng đang cố vẻ một nụ cười khó coi trên gương mặt. Cứ thở dài như thế sẽ mau già cho coi

- Được thì ở, hông được thì đi, về nhà chị ở dới chị, chị luôn chào đón em

Chị nhàn nhạt lên tiếng, vừa ăn vừa nói, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị. Mặc dù chị được nhiều người kính trọng thật, nhưng chị hông có nổi một người bạn, từ ngày gặp nàng, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi, đặc biệt là nó trở nên vui hơn khi có nàng ăn cơm cùng.

- Chị hông sợ người ấy của chị ghen à ?

Nàng cười trêu chọc chị. Thùy Tiên nghe nàng nói thế liền đỏ mặt

- Người ấy gì chứ ? Tào lao quá đi

- Thôi đi em biết hết rồi, ngày nào người ta cũng đến tìm chị, tặng đủ thứ đồ cho chị phải hông ?

Chị nghe thế thì mặt đỏ hơn

- Hông có !!!

- Thế cái người đứng trước cửa nhà chị mấy hôm nay là ai ?

- Ừ thì...thôi kệ đi, đừng có đánh trống lảng nữa, nghe lời khi nảy chị nói chưa ?

Giờ thì ai mới là người đánh trống lảng hả cô giáo ơi ?

- Em hông biết nữa, em...

- Còn thương người ta chứ gì ?

- ...

- Thôi ăn cơm đi, hông có khóc nữa, trời đánh tránh bữa ăn nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top