1.2 mình ơi

Cô hai tỉnh dậy lúc trời chập chờn tối, cơ thể hơi ê ẩm vì ngủ quá nhiều cộng cơn sốt hoành hành. Với tay lấy chiếc áo bà ba mặc vào, bước ra khỏi phòng tìm bóng dáng của nàng. Đi lướt qua một đứa người ở, cô nhíu mài nắm lấy cánh tay nó kéo lại.

- Sợ dây chuyền đó là sao ?!!!

Cô nhìn sợ dây chuyền có mặt hình hoa tulip mà nó đeo trên cổ, hai hàng chân mài nhăn lại như muốn chạm vào nhau. Sợ dây chuyền này giống hệt như sợ cô mua tặng nàng. Tại sao nó lại có sợ dây chuyền giống của nàng ? Cô hai cá đây là sợ dây chuyền duy nhất, và nó cũng hông hề rẻ chút nào, cô cá rằng dới một đứa nhỏ 8 tuổi nó hông thể nào mua được sợ dây chuyền giống nàng thế được.

Chắc chắn là nó ăn cắp !!!

Nhưng nàng ta nói nàng ta đem đi cất, dậy mờ sợ dây chuyền hiện giờ đang ở trên cổ của một đứa con nít là sao ?

Đây hông thể nào là một sự trùng hợp được ?

- Con...con được người ta tặng...

Nó hơi run khi thấy khí thế bức người của cô hai, đầu nhảy số thật nhanh, bịa đại ra một lí do nào đó. Định lươn lẹo lách người qua một bên rồi chạy trốn nhưng dường như cô hai nhìn thấu được ý đồ của nó, nắm chặt lấy cánh tay nó hông cho nó chạy trốn.

Tài nhỉ ?

Mới có tí tuổi đầu mờ biết nói dóc nói láo rồi, hôm nay đích thân cô hai Đỗ sẽ dạy dỗ nó để sao này nó chừa cái tội lừa gạt người khác.

- Một là nói thật, hai là tao mách cha cho mày tàn xương !!!

Cô trừng mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, cái này có được gọi là ỉ lớn hiếp nhỏ hông ? Đứa nhỏ nhìn cô hai hung dữ trước mặt, nó bị cô mần cho sợ đến run cả người. Vội vàng cởi bỏ sợ dây chuyền ra, hai tay run rẩy đưa sợ dây chuyền cho cô. Miệng liên tục nói xin lỗi, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi

- Nói, lấy ở đâu ?!!!

- Con...

Cô hai nắm chặt lấy cánh tay nó khiến nó đau điến bắt nó khai ra hết. Nó cũng vì thế mờ bật khóc nức nở, cô hai này hung dữ quá. Hông vì thế mà cô hai tha cho nó, cô dùng giọng thét ra lửa, hù doạ thằng bé tội nghiệp.

- Nói !!!

- Con ăn cắp của chị Linh...tại con thấy sợ dây chuyền xinh quá...con xin lỗi mờ....con hông dám như dậy nữa đâu...cô hai tha cho con....

Nó nói trong tiếng nấc, nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt tinh ranh. Cô hít một hơi thật sâu, để luồng khí lạnh đi vào phổi trấn an sự tức giận đang muốn bùng cháy lên. Nhìn gương mặt bị doạ đến tái xanh của nó. Cô lấy lại sợ dây chuyền rồi bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu

- Thôi được rồi, coi như lần đầu cũng là lần cuối. Tha cho mi đó

Thằng nhóc kia liền chạy đi tìm mẹ. Còn cô hai thì ung dung đi ra sau bếp thấy nàng đang đứng hì hục nấu ăn thì cô hơi giận. Bị mất dây chuyền mà dám nói dối cô là đem cất. Rõ ràng đứa lấy cắp dây chuyền lãn vãn trước mặt mờ lại hông biết ? Nàng ta ngốc đến mức nào dậy ?

- E hem...

Cô cố mần ra cái dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, đi đến bên nàng, nhẹ nhàng lên tiếng thu hút sự chú ý của nàng. Nàng thấy cô đi đến thì rửa tay rồi chùi chùi tay vào hai vạt áo. Rồi đưa tay lên trán cô, kiểm tra thân nhiệt xem cô còn sốt hông. Khi xác nhận rằng cô hông còn sốt nữa thì nàng thở phào. Xoay lại tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình mờ lờ đi cô.

Cô hai thấy nàng như vậy thì tức lắm, cô lại gần nàng ôm lấy eo nàng, tựa cằm vào vai nàng. Nàng hơi hoảng xoay người đẩy cô ra.

- Cô hai đừng...người khác nhìn thấy thì hông hay đâu...

- Dậy sao ?

Cô nhướng một bên mài lộ ra ý cười, nàng nghe cô hai hỏi thì gật đầu dứt khoát

- Hiện giờ tui muốn lấy lại sợ dây chuyền kia...chị trả cho tui được hông ?

Cô nghiên đầu nhìn nàng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nghe cô nói dậy thì hơi lo, nàng lỡ làm mất sợ dây chuyền rồi, lấy đâu ra sợ khác mà trả cho cô đây ? Huống chi sợ dây chuyền ấy đắc như dậy lấy tiền đâu ra mà mua trả cô ? Nàng phải mần sao đây ? Cô mờ biết nàng làm mất chắc buồn lắm. Nàng hông muốn cô buồn.

- À...ừ...sợ dây chuyền...à...nó...

Nàng mím môi hông biết phải nói hằng sao. Cô thấy dáng vẻ lúng túng của nàng thì thích thú hông thôi. Nhưng vẫn cố giả vờ nghiêm giọng nói

- Hay là chị để mất rồi ?!!!

- À...hông phải...

Tay chân nàng luống cuống lên khi bị cô trúng tim đen. Mồ hôi từ hay bên thái dương chảy dọc xuống vì lo lắng. Cô được đà trêu ghẹo nàng hơn nữa. Trưng ra cái bộ mặt tức giận cao có. Nhìn chầm chầm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Xem kìa, nàng ta sợ đến xanh mặt rồi. Hù doạ người này đúng là vui thật, giả vờ lớn giọng tức giận nói

- Hông mất thì đưa lẹ ra đây !!!

- Cô...hai...

Nàng lo lắng sợ sệt, cứ đứng nói lấp bấp mãi, đầu cố bịa ra một lí do nào đó hợp tình hợp lí, nhưng có vẻ hông ổn rồi, nàng chả nghĩ ra được gì hết. Cô hai thì cứ liền tục đòi  nàng trả dây chuyền, nàng hít một hơi, chắc phải nói sự thật và nhận lỗi dới cô hai thôi. Giấu đầu thì cũng lòi đuôi, chi bằng nhận lỗi thì tốt hơn

- Đưa đây !!!!

- Cô hai...tui xin lỗi...tui lỡ làm mất rồi...nhưng mờ cô hai yên tâm...tui sẽ mua trả cô hai cái khác...tui hứa á...

- Chị nghĩ chị mua nổi hả ? Có biết nó bao tiền hông ?!!

- Tui...tui..xin lỗi..

- Tui hông biết chị mần cái chi, mau trả sợ dây chuyền cho tui !!!!

Cô lớn giọng nói dới nàng. Nàng ta nắm lấy hai vạt áo, cúi đầu xuống hông dám đối mặt cô, nhìn nàng hiện giờ như mấy đứa con nít quậy phá bị cha má phát hiện rồi la mắng. Bộ dạng của nàng hiện giờ làm cô cười lớn. Thôi nào, chọc nàng ta thế là đủ rồi, hông thôi một hồi nàng ta khóc, cô hông biết dỗ thế nào đâu nha

- Tui có bắt nạt mấy người đâu mờ mần cái bộ dạng đó ?

- Cô hai...tui xin lỗi...

- Sợ dây chuyền đây nè, xin lỗi cái chi ?

Cô đưa sợ dây chuyền đến trước mặt nàng. Nàng ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó, phải rồi, đây là sợ dây chuyền mà cô tặng nàng nè. Ủa mà sao nó ở chỗ cô hai được nhỉ ? Nàng nhớ là nó ở chỗ...

- Cô hai...cô kiếm ở đâu dậy ?!!!

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô khi hỏi mình, thì hơi nhíu mài lên giọng nói

- Chị bị ăn cắp mờ cũng hông biết !!!

- Đâu phải tui hông biết...biết rõ là đằng khác...

Nàng lèm bèm trong miệng mấy chữ gì đó nhưng chắc do cô hai Đỗ này thính quá nên cô liền nhíu mài khi nghe câu nói đó của nàng, nàng ta nói dậy là có ý gì. Nàng ta thật sự biết ai lấy dây chuyền của cô tặng nàng ta luôn sao ?

Ồ hay rồi đây, nếu nàng ta biết dậy sao nàng ta hông lấy lại dây chuyền ? Định cho nó luôn hay gì ?  Hay chê đồ cô tặng ? Nên mới như thế ? Đồ mấy thằng đầu đường xó chợ tặng thì quý lắm, đồ cô tặng thì đem cho người khác ?

Hay cho Lương Thùy Linh

Giỏi cho Lương Thùy Linh

Cô hai chính thức bị nàng chọc giận rồi, bộ dạng này trông dữ tợn hơn khi tra hỏi đứa nhỏ khi nảy nữa kia.

- Biết ai lấy sao hông đòi lại ?!!!

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, né tránh ánh nhìn đầy dò xét của cô.

- Chị mờ hông nói là tui cho nó nhịn đói một tuần !!!

Cô ghét nhất là cái dáng vẻ giấu diếm của nàng. Nào Lương Thùy Linh, nàng mau giải thích cho thoả đáng đi, hông thì thằng nhóc kia biết tay cô hai đó. Nhịn đói một tuần chắc thằng nhóc chết luôn ấy chứ.

Nàng mím môi hông biết giải thích hằng sao, cô hai thì cứ liên tục hỏi tới tấp

- Tại...

- Tại cái chi ?!!

- Nó còn nhỏ...nên hông phân biệt được đúng sai...cô hai tha cho nó đi...nếu hông...cô hai phạt tui đi cũng là lỗi do tui...nó còn nhỏ.... phạt như dậy thì tội lắm....

Giọng nàng nhỏ xíu, ỉu xìu. Chả dám ngước lên mà nhìn cô hai Đỗ lấy một cái, chắc do nàng biết mình sai. Dáng vẻ hối lỗi kia cũng hông làm cô ngạc nhiên bằng việc nàng ta nhận tội thay thằng nhóc. Nàng ta quá mức lương thiện, lương thiện đến mức phải chịu thiệt. Mà đây hông phải gọi là lương thiện mà là ngu ngốc. Nàng ta ngốc đến mức này sao ? 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tui thương Linh...

Cô đứng đối diện nàng, ở cái gốc đa cuối làng. Những tán cây đa bị gió làm lung lay tạo ra tiếng xào xạc như tiếp thêm dũng khí cho cô. Cô hai biết nàng sẽ khó chấp nhận tình cảm này của cô, vì cô sắp phải sang Pháp học rồi. Tận 4 năm sau cô mới có thể quay về gặp nàng, cô sợ lắm, sợ khi cô về, nàng đã thành vợ người ta rồi. Nếu nàng thực sự thành vợ người ta, chắc cô buồn chết mất. Nên cô quyết định sẽ bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình cho nàng nghe, bây giờ hoặc hông bao giờ.

- ...

- Tui biết Linh khó chấp nhận tình cảm này của tui. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tui vẫn muốn Linh biết một điều......Tui thương Linh, thương Linh rất nhiều. Tui hông có bị bệnh, cũng hông có bị khùng hay bị điên gì hết á, tui chỉ đơn giản là thương Linh thôi...nếu hông phải là Linh thì tui sẽ hông bao giờ thương người khác...

Cô chầm chậm nói ra từng chữ, nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành bày tỏ tâm tình của mình. Nàng ta tròn xoe đôi mắt nhìn cô, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn xúc động lắng nghe từng lời thủ thỉ của cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua giữa cái nóng oi ả khiến cho gương mặt ửng đỏ của cả hai được xoa dịu phần nào. Gió cũng làm mái tóc đang được xoã dài của nàng bay phấp phới, hình ảnh xinh đẹp đó của nàng như chiếm trọn hồn cô. Nàng ta xinh đẹp theo một cách đặc biệt, cách mà chỉ có cô mới cảm nhận được. Thấy nàng chả nói gì, cô hai bắt đầu lo lắng

- Linh...

Cô nhẹ nhàng đi đến gần nàng hơn, nắm lấy bàn tay của nàng, cô đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Cô sợ khi cô bày tỏ, nàng sẽ nghĩ cô điên rồi sợ hãi và xa lánh cô, cô có thể bất cần với cả cái làng này nhưng cô lại hông thể bất cần với nàng. Vì đơn giản nàng là người cô thương.

- Linh làm ơn đừng...

Cô hai trở nên hoảng sợ khi nàng lạnh lùng gạt phăng bàn tay cô ra. Thôi nào, chuyện tồi tệ nhất thật sự xảy ra rồi sao ? Điều đó hông vui chút nào, nó khiến cô đau. Đôi mắt nâu trà bỗng gập nước, ngước mặt lên trời để cho nó đừng rơi. Nhưng hông, nó đã rơi, nước mắt chảy dài trên gương mặt, một cỗ chua xót dâng trào rồi bủa vây. Cô đau lòng nhìn gương mặt nàng, chết tiệt, trái tim khốn nạn, biết thế đã hông nghe lời mày rồi.

Nàng nhìn cô hai nước mắt lưng tròng thì hơi mắc cười. Nàng đã nói gì đâu mà cô lại khóc nhè ? Nhẹ nhàng nâng gương mặt lắm lem nước mắt của cô lên, hun vào môi cô một cái thật khẽ. Ôi trời, khóc gì mờ khóc lắm thế ? Nước mắt chảy hàng ngắn hàng dài thế kia trông buồn cười chết đi được. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, hun lên môi cô lần nữa. Cô hai bị một loạt hành động của nàng làm cho đứng hình, nàng dịu dàng ôm lấy cô, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

- Linh cũng thương cô hai....

Cô như hông tin vào tai mình, cô đẩy nhẹ nàng ra nhìn chầm chầm vào gương mặt của nàng. Nàng đang ôm nhưng bị cô đẩy ra thì ngơ ngác, thấy ánh nhìn chầm chầm của cô thì nàng mới hiểu. Hun nhẹ lên môi cô một cái để chứng minh rằng cô hông nghe lầm. Sự ấm áp mềm mại của đôi môi khiến cô hai bừng tỉnh, đẩy nhẹ nàng vào gốc đa to, vội vội vàng vàng hun lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng hoá thành một nụ hôn sâu, lưỡi cô luồng lách ở trong miệng nàng như muốn rút hết dưỡng khí của nàng. Khi hết hơi, nàng vỗ nhẹ vào vai cô, cô hai luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia kéo theo một sợ chỉ bạc, nhìn nàng đang thở hồng hộc với gương mặt đỏ bừng làm cô phì cười. Sao nàng có thể dễ thương đến như vậy chứ ?

- Mình ơi...

Cô nhéo nhẹ má nàng, rồi bóp nhẹ hai bên má khiến môi nàng chu ra, hun một cái thật khẽ lên môi nàng. Như cái lần mờ cô lấy đi nụ hôn đầu của nàng dậy, nhẹ nhàng và dịu dàng hông mang theo một chút toang tính hay ganh ghét.

- Cô hai nói cái gì cơ ?

Nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

- Đổi cách xưng hô đi !!!

Cô hai ôm lấy gương mặt của nàng, vừa nói vừa hôn khắp mặt nàng.

- Đổi như nào ?

Nàng đứng im để cô muốn mần cái chi thì mần.

- Linh xưng em gọi tui bằng mình đi !!!

Cô nói xong một câu là hun vào môi nàng một cái. Cái cây đa ở đây có tuổi thọ lớn hơn cả cô và nàng nữa cơ. Mờ đây là cuối làng nên ít người ra đây lắm, nên cô tha hồ hun hít nàng mờ hông sợ bị nói này nói nọ, cũng hông sợ người ta phát hiện

- Mình đừng có hun nữa em nhột !!!!

Nàng đẩy nhẹ cô ra chứ đứng hun như dậy quài thì khi nào mới nói chuyện xong

- Nói như dậy phải hông ?

- Tui thương mình quá !!

Cô lại sấn đến, ôm hun nàng nữa, nàng được cô hun thì cười khúc khích vì nhột.

- Em cũng thương mình

Hai đứa này sến gớm, đứa lớn tuổi hơn thì xưng em gọi mình , đứa nhỏ hơn thì xưng tui gọi mình. Đúng là thương vào thì hông đứa nào bình thường, nhìn hai đứa cứ đứng hun mỏ nhau chả khác gì hai đứa điên thương nhau !!!!

Tán cây đa khẽ lung lay khi một lần nữa phải chứng khiến nụ hôn của cả hai. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật trong xanh, nhưng gương mặt của nàng còn xinh đẹp hơn cả bầu trời trên cao nữa. Tình yêu chỉ đơn giản như thế thôi, hông cần phải cầu kì hay hoa mĩ gì. Chỉ đơn giản là thương và phải lòng nhau thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đừng có bóp mờ....

Nàng gạt tay cô ra khỏi áo mình. Đánh nhẹ vào tay cô một cái. Nằm trên tấm phản trong phòng cô, cả hai hiện chỉ mặc một chiếc yếm cùng với một chiếc quần, áo bà ba bị ném dưới sàn hông thương tiếc. Tay của cô hai cứ đưa vào trong yếm sờ sờ bóp bóp ngực nàng hoài làm nàng ngại chết đi được.

- Tui thương mình quá...

Cô hun một cái chụt lên môi nàng rồi nở nụ cười mãn nguyện. Nàng cũng cười nhẹ nhìn cô.

- Ngày mai tui phải đi qua Pháp rồi...

- ...

Thấy nàng hông nói lời nào, nhưng cô đâu biết nàng thật lòng hông muốn cô đi đâu.

- Tui sẽ nhớ mình lắm đó...

- Em cũng nhớ mình...

Nàng khẽ siết lấy eo cô, ôm chặt cô hơn. Cô hai cũng hông muốn đi đâu, nhưng vì một tương lai rộng mở, nếu cô học rộng thì cô sẽ có nhiều cơ hội để ở bên nàng. Thùy Linh sẽ hông bị người khác bắt nạt hay coi thường nữa.

Nhưng vì cô sợ mất nàng, nên chả muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở dới nàng cả đời thôi

- Hay tui nghỉ nha ? Hông đi qua Pháp nữa ?

- Sao mờ được, mình phải đi chứ

Nàng nghe cô có ý định từ bỏ thì lên tiếng khuyên ngăn

- Nhưng qua bển mờ phải xa mình...tui chịu hông nổi...

Nhìn gương mặt ỉu ìu của cô làm nàng xót xa hông thôi. Nàng cũng hông muốn xa cô, nhưng nàng vẫn phải để cô đi vì qua bên ấy học sẽ có tương lai hơn. Nàng muốn cô hai của nàng ngày càng trở nên xinh đẹp và tài giỏi. Ôm lấy gương mặt ủ dột của cô, hun vài cái liền lên đó.

- Mình nghe lời em...mình phải qua bển học. Dù cho có là bốn năm hay bốn mươi năm thì em vẫn sẽ chờ mình...em hứa dới mình đó...

- ...

- Chẳng phải mình nói khi mình đi học về thì sẽ mang trầu cau qua hỏi cưới em sao ? Mình định nuốt lời hả ?!!!

Nàng chề môi đánh nhẹ vào lòng ngực cô như muốn trách cứ. Cô hai nhà ta phì cười vì sự đáng yêu của nàng, nắm lấy bàn tay của nàng, hun lên đó một cái.

- Ai nói với mình là tui thất hứa ?

Cô đã bao giờ thất hứa dới nàng chưa ? Cô hai họ Đỗ này hứa được mần được.

- Ai biết được mình có thật sự hứa hay hông ? Lỡ đâu mình nói điêu cũng hông chừng !!!

Nàng giở giọng trẻ con mờ vờ mắng. Cô hai cũng vì thế phì cười

- Tui mờ thất hứa thì tui sẽ hông bao giờ thương ai khác ngoài mình hết...mình tin tui...

Cô ôm lấy gương mặt nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia

- Dậy mình hứa dới em đi !!!

Nàng đưa ngót út của mình ra, cô cũng mỉm cười rồi đưa ngón út ra móc tay hứa dới nàng.

- Tui hứa dới mình !!

- À tui quên....em có mua cái này cho mình nè...

Nàng ngồi dậy, đi đến nhặt chiếc áo bà ba dưới đất. Lấy trong túi áo ra một cái nhẫn bạc, đi đến bên chỗ cô nằm, kéo cô ngồi dậy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

- Em hông giàu có chi nên em hông thể mua được mấy món đồ mắc tiền tặng mình....em xin lỗi...

Cô đưa bàn tay lên cao, ngắm nghía chiếc nhẫn bạc trơn thật kĩ. Hình như trên nhẫn có khắc chữ, nheo mắt nhìn kĩ xem đó là chữ gì.

Một chữ HÀ duy nhất được khắc trên chiếc nhẫn, chữ HÀ này được khắc một cách khó khăn, nó méo xệch, nhưng có vẻ người khắc đã cố gắng rất nhiều để khắc. Đột nhiên cô quay qua nhìn nàng, trên đôi bàn tay gầy guộc là chằn chịt những vết cắt. Nàng tự tay khắc chữ HÀ này sao ? Cô xúc động nắm lấy bàn tay của nàng, dậy mờ nảy giờ cô hông để ý những vết thương trên tay nàng.

- Mình qua bên đó...nếu mình có nhớ em thì lấy cái nhẫn này ra...hãy tưởng tượng em là cái nhẫn....ở đây...bên này em vẫn sẽ luôn luôn chờ mình...chờ mình về cưới em...

Nàng vừa nói vừa nắm lấy sợ dây chuyền mờ cô tặng trong tay. Sợ dây chuyền này là minh chứng cho sự hiện diện của cô trong cuộc sống của nàng, nó cũng là vật mờ nàng thích nhất, thích vì đó là món đồ mờ cô tặng nàng. Nước mắt cô chảy dài, ánh trăng lên cao hắt vào phòng qua ô cửa sổ, chíu rọi lên hai người con gái đang ôm chặt lấy nhau. Mong trời cao sẽ luôn nhẹ nhàng với họ, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mình ráng chờ tui nha, chờ tui về rồi tui mang trầu cau qua hỏi cưới mình. Ráng chờ tui nha...

- Em luôn chờ mình mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top