1.1 mình ơi
" Hò ơi....
Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông
Bao giờ gió ngược thổi lên ?
Bao giờ anh để...
Bao giờ anh để em thôi đợi chờ ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Linh, chạy chậm thôi !!!
Dưới gốc cây đa già, hai đứa trẻ đang mãi mê chơi bắt rượt, đứa con gái đang chạy phía trước là Lương Thùy Linh đứa trẻ được bán cho nhà hội đồng Đỗ từ lúc vừa lọt lòng. Phía sau nó là cô con gái độc nhất của ông hội đồng Đỗ, Đỗ Thị Hà, do là đứa con gái duy nhất trong 5 người con của ông hội đồng nên nó được ông cưng như trứng, muốn gì được nấy. Thùy Linh lớn hơn cô hai Đỗ này một tuổi. Từ nhỏ đến giờ cả hai điều luôn quấn quít lấy nhau, cô hai nhà họ Đỗ này có một tình cảm đặc biệt dành cho cô gái người ở kia. Cô ta đặc biệt không chơi với đứa nào khác trong làng ngoài Lương Thùy Linh. Đứa nào mà dám bắt nạt Thùy Linh thì cô hai hông ngại đánh tay đôi với đứa đó một trận. Đối với người con gái bị bán từ lúc vừa chào đời như Thùy Linh thì Đỗ Hà chính là chỗ dựa duy nhất, Thùy Linh xem cô hai cũng như người thân của mình. Nhưng cô hai hông nghĩ vậy, cô ta xem Thùy Linh quan trọng hơn cả một người thân.
- Bắt được chị rồi !!!!
Đỗ Hà nhào đến đè Thùy Linh trên mặt đất hông cho nàng chạy nữa.
- Thua cô hai rồi....
Nàng chu môi giọng nũng nịu nói, lần nào chơi bắt rượt cô hai cũng thắng nàng hết, dù nàng có cố gắng chạy thật nhanh nhưng cô hai vẫn bắt được nàng.
Cô hai thấy nàng nũng nịu như vậy thì cũng bật cười, cô ta đưa nhéo má nàng, bóp hai bên má cho môi nàng chu ra, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. Nàng giật mình đẩy cô hai ra, mặt mũi đỏ bừng.
- S..sao cô hai hun tui ?!!!
- Thì chị dễ thương quá...
Cô hai nhìn nàng cười tươi, nàng ngại ngùng hông dám nhìn mặt cô hai.
- Má Sáu nói hông được để người khác hun môi...
Má Sáu là người làm trong nhà họ Đỗ, bà ấy khi biết nàng bị mẹ ruột bán vào nhà hội đồng Đỗ thì đau lòng hông thôi. Bà ấy chăm sóc nàng từng chút như một đứa con gái của bà. Nàng lớn lên dưới sự chăm sóc của bà ấy nên cũng gọi bà bằng má.
- Em có phải người lạ đâu ?
- Nhưng cô hai....
- Bỏ đi, mình đi về
Nói rồi cô hai kéo nàng ngồi dậy, phủi hết đất cát dính sau quần áo của nàng, rồi nắm tay nàng dẫn nhà về.
Thế là năm đó nụ hôn đầu tiên của nàng bị cô hai lấy đi một cách bất ngờ. Kể từ lần lấy đi nụ hôn đầu của người con gái kia, Đỗ Hà cũng nhận ra rằng hình như mình có một cảm xúc đặt biệt với Thùy Linh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Linh ơi, anh tặng em nè !!!
Một chàng trai lực lưỡng, đi đến chỗ nàng đang đứng, đưa một cái hộp nhỏ cho nàng. Anh ta dường như hông để cô hai đang đứng kế bên vào mắt. Gương mặt cô hai trở nên tối sầm lại, nhìn anh chàng kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Nàng được anh ta tặng quà thì bối rối, hông biết có nên nhận hay hông, chưa kịp thích ứng thì anh ta dúi thẳng hộp quà vào tay nàng rồi chạy đi. Lúc chạy đi còn nói lớn một câu
- Anh thương em nhiều lắm !!!
Nàng ngơ ngác nhìn anh ta rồi nhìn hộp quà, hông biết phải mần sao. Cô hai đứng kế bên thì cũng hông có phản ứng gì. Nàng mở hộp quà ra thì bên trong là một chiếc vòng tay chuỗi hạt đầy màu sắc, ở giữa cái vòng là một bông cúc trắng. Nàng chạm nhẹ vào chiếc vòng, nó xinh quá, dường như nó trở nên lấp lánh hơn khi dưới ánh nắng thì phải
- Đưa coi !!!
Cô hai giật hộp quà trên tay nàng, cầm chiếc vòng lên, ngắm nghía một hồi rồi bỉu môi nói một câu
- Xấu quắc !!!
Nàng cúi mặt hông biết nói gì, đối với cô hai tiểu thư lá ngọc cành vàng thì mấy cái vòng như này hông đẹp là đúng rồi, cô thậm chí còn có nhiều chiếc vòng đẹp hơn thế nữa cơ. Còn nàng thì đâu có nhiều đồ giống cô đâu, nên đối với nàng chiếc vòng đó rất đẹp là phải. Nhưng chiếc vòng là người ta tặng cho nàng mà ? Sao cô hai lại lấy bỏ vô túi áo của cô hai chứ ? Rõ ràng là người ta tặng nàng mà ?
- Cô hai, của tui mờ....
- Của mấy người cũng là của tui !!!
- Nhưng người ta tặng tui mờ...?
- Nói nhiều quá !!!
Vừa dứt lời cô hai kéo tay nàng đi về nhà, mặc dù nàng uất ức lắm nhưng là người ở nên đâu có dám cãi lời cô hai đâu. Đành để cô hai kéo mình đi về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cô hai còn mua gì nữa hả ?
Nàng chớp mắt nhìn cô hai của mình, cô ấy cứ đứng đó nhìn chầm chầm về một hướng, nàng thắc mắc nhìn theo nhưng hông thấy gì hết, cô hai bất ngờ kéo tay nàng dắt nàng lại một quầy bán trang sức. Ông chủ quầy trang sức thấy cô hai Đỗ thì nhiệt tình giới thiệu những món hàng tốt nhất mà mình có. Cô ta nhìn mấy món đó, cầm một sợ dây chuyền có mặt dây chuyền là hình hoa tulip giơ lên cao quan sát. Rồi nở nụ cười
- Lại đây
Nàng ngơ ngác nhìn cô, cô hai thấy nàng ngơ ngác như thế thì phì cười. Kéo nàng lại gần mình, đeo dây chuyền vào cho nàng, ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi nở nụ cười vui vẻ.
Ông chủ nhìn một loạt hành động dịu dàng của cô hai với đứa người ở của mình thì thấy lạ, ông ta nhíu mài nhìn cô hai đang cười vui vẻ rồi nhìn nàng đang đứng im như tượng. Ai đời lại đi mua dây chuyền cho đứa người ở hông biết ? Thật là phí tiền. Nhưng cô hai Đỗ hông nghĩ như vậy, cô chỉ đơn giản là mua tặng nàng một món trang sức thật đẹp thôi, cô muốn nàng đeo nó, muốn nàng trân quý nó, muốn nàng chỉ đeo đồ cô tặng. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
- Lấy cho tôi sợ dây chuyền này
Cô vẫn đang tận hưởng sự xinh đẹp của nàng trong sợ dây chuyền mà cô lựa. Nàng nghe cô nói như vậy thì bừng tỉnh, vội vàng cởi sợ dây chuyền ra, trả lại cho cô, đầu lắc liên tục.
- Hông được đâu cô hai, tui hông dám nhận...
Cô nhíu mài nhìn nàng. Nó đẹp như vậy mờ ? Hông lẽ nàng hông thích nó ?
- Sao lại hông nhận ?!!!
- Nó đẹp như dậy chắc mắc lắm, tui hông dám nhận đâu...
- Cho thì nhận đi, nói nhiều quá !!!
Cô trả tiền rồi kéo nàng đi, lướt qua dòng người chen chúc của phiên chợ, trên con đường làng đầy sỏi đá, cô nắm chặt lấy tay nàng, đan những ngón tay vào nhau. Bỏ qua ánh mắt và lời bàn tán của người đời, cô vẫn tự tin nắm chặt tay nàng. Ánh nắng vàng chiếu vào hai bóng hình đang rảo bước trên con đường đầy sỏi đá, in xuống mặt đất khô cằn một hạt mầm nho nhỏ
Từ tận nơi sâu nhất của trái tim, cô cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ, khẽ siết chặt lấy bàn tay kia hơn, môi bỗng cong lên lúc nào chẳng biết. Nhìn hai bàn tay đan chặt nhau tim nàng rung động mạnh mẽ, một cảm giác ấm áp dân trào.
" Hông lẽ...mình thương Linh rồi...? "
" Cô hai...có thương mình hông...? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Muốn Linh chăm cơ !!!!
Dạo này trời trở gió khiến cho cô hai nhà họ Đỗ bị cảm mạo, sốt cao hông hạ, gia nhân trong nhà thay phiên nhau chăm sóc cho cô, nhưng tất cả mọi người khi vừa bước chân vào phòng cô thì cô liền tỏ thái độ khó chịu, nằn nặc đòi cho bằng được nàng chăm bệnh mới chịu. Hết cách ông Đỗ dành cho nàng vào chăm sóc cô.
Nàng vừa bước vào phòng, cô liền nở nụ cười vui vẻ, gương mặt nhợt nhạt làm nàng xót xa, bưng tô cháo vừa được nấu xong, đi đến bên tấm phản chỗ cô đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống, để tô cháo qua một bên, đỡ cô ngồi dậy.
- Cái gì dậy ?
Cô nhìn tô cháo nàng vừa đem vào, nheo mắt hỏi nàng. Gương mặt đỏ bừng vì sốt khiến cô hai trông buồn cười thật, nhưng nàng hông thấy mắc cười đâu, nàng thấy xót hơn.
- Cháo má Sáu vừa nấu xong á
- Thoi hông ăn cháo đâu !!!!
Nói rồi cô nằm bịt xuống, trùm mền kính mích, chỉ để lộ bàn chân ra ngoài. Hơi thở trở nên nặng nề qua lớp mền dày cộm. Nàng thấy cô thế thì cũng hơi giận, đã bị bệnh đến thế mà vẫn hông chịu ăn cháo là sao ? Cô hai chả ngoan gì cả. Khẽ lây cô dậy, giọng nói dịu dàng lúc nảy chắc vì sự cứng đầu của cô mà đã hông còn nhẹ nhàng dễ nghe nữa.
- Cô hai phải ăn mới mau khỏi bệnh chứ ?!!
- Hông thích ăn cháo...
Cô vẫn cứng đầu hông chịu ăn, mặc cho bản thân đang sốt rất cao. Nàng phải xuống nước an ủi, nhỏ giọng năng nỉ, ỉ ôi.
- Ăn một chút đi rồi uống thuốc, như dậy mới mau khoẻ...
Nói rồi nàng kéo nhẹ tấm mền ra, gương mặt đỏ bừng vì sốt của cô đập vào mắt nàng, đưa tay lên trán cô sờ thử. Nóng dữ hông biết, nàng lo lắng đỡ cô ngồi dậy đút cô ăn cháo nhưng cô hông chịu. Cô hai này khiến nàng bực mình thật chứ, người gì mà cứng đầu như quỷ, phải mần cái gì đó, khiến cô hai ăn cháo rồi uống thuốc thôi, cô hai này mà có chuyện gì, ông hội đồng giết nàng mất. Thấy nàng đắn đo suy nghĩ gì đó, cô liền nảy ra một ý tưởng, chỉ vào má trái của mình cô nói
- Hun một cái đi rồi ăn !!!
Nàng nhìn cô, suy nghĩ hồi lâu, hết cách nàng phải cúi xuống hun vào má cô một cái, vừa được nàng hun xong, cô như được tiếp thêm năng lượng. Tự động ngồi bật dậy, đợi nàng đút cháo cho ăn.
- Nóng...
- À xin lỗi...cô hai
Muỗng cháo vừa chạm vào môi cô thì cô đã đẩy ra vì nó quá nóng.
"Sao đút cháo cho người ta mà hông thổi ?"
Nàng thấy thế liền xin lỗi cô rồi đưa muỗng cháo lên miệng thổi. Sau khi cảm nhận nó hông còn nóng nữa thì nàng đút cho cô. Cứ lập đi lập lại đến khi tô cháo đã vơi đi gần hết. Cô hai bỗng nhíu mài nhìn nàng.
- Sợ dây chuyền đâu ?
Nàng nghe cô nói như có tật giật mình, kéo cổ áo lên cao, đánh mắt sang nơi khác hông dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô hai thấy vậy thì xin nghi, đẩy muỗng cháo ra hông ăn nữa. Bắt nàng nói cho bằng được sợ dây chuyền đâu
- Tui...đem cất rồi...
- Sao hông đeo lại đem cất ?!!!
- Sợ bị hư...
Cô nghe vậy thì cũng phì cười, nhìn gương mặt của nàng kìa, cô có bắt nạt nàng đâu mà lại trưng cái bộ mặt đó ra chứ ? Đáng yêu chết đi được. Nhưng mà mục đích khi cô mua sợi dây chuyền đó là muốn nàng đeo mà ? Nàng ta đem cất mần chi ? Nó có đúng ý cô đâu ?
- Đeo đi, hư cái chi mờ hư ?!!
- Thoi cô hai uống thuốc nha ?
Nàng đánh trống lảng, đưa chén thuốc cho cô hai, cô cầm lấy chén thuốc, vừa uống một ngụm, mặt mài đã nhăn lại, đưa chén thuốc lại cho nàng hông uống nữa. Thuốc quái gì mà đắng chết đi được, cái này mà là thuốc chữa bệnh sao ? Cô thấy thuốc này là thuốc độc mới đúng. Nàng thấy cô vừa uống có một ngụm liền đưa lại cho mình thì hông khỏi thắc mắc
- Sao cô hai hông uống hết ?
- Đắng quá
- Thuốc đắng mới trị được bệnh chứ ? Cô hai cố uống nha....
Nàng nhỏ giọng khuyên nhủ đưa chén thuốc cho cô, cô hai đẩy chén thuốc ra, cứ liên tục lắc đầu hông chịu uống thuốc, nàng thuyết phục mãi nhưng cô hai vẫn hông chịu, đành dùng cách hun vào má cô hai một cái. Nàng tin rằng cách này luôn hiệu quả hơn những cách kia. Thấy chưa, cô hai vừa được nàng hun thì liền cầm chén thuốc lên, uống cạn trong một hơi. Thuốc chảy vào miệng cô cứ như mật ong, ngọt ngào quá đi thôi
- Cô hai giỏi quá
Nàng thấy vậy thì cười tươi nhìn cô, cô hai nhà nàng hông khác chi mấy đứa con nít. Con nít có kẹo là dụ được, còn cô hai thì hun cô một cái là dụ được cô rồi. Cô hai nghe nàng khen thì cũng cười tươi, gương mặt nhợt nhạt kia dường như có sức sống hẳn lên. Nàng thấy thế cũng đỡ lo hơn, định bưng tô cháo vào chén thuốc ra ngoài để cô nằm nghỉ ngơi, nhưng cô hai nhà họ Đỗ này tinh ranh thật, nghĩ ngợi gì đó rồi cô cười khẽ, nụ cười khẽ đến nổi nàng còn chả thấy cô cười, rồi cô đột nhiên reo lên
- Lạnh quá !!!
Cơ thể cô bỗng run lên, nàng hơi hoảng nhìn cô, hông biết phải mần sao. Cất chén thuốc và tô cháo còn một ít qua một bên, nàng đỡ cô nằm xuống, đắp mền lại cho cô. Nhưng hình như hơi ấm từ mền hông mần cô đỡ lạnh hơn thì phải. Nàng ta trở nên hoảng hốt hơn khi thấy cô hai run rẩy vì lạnh. Cô thấy kế hoạch của mình đã thành công thì khẽ cười.
- Chết rồi, mần sao giờ ?
Nhìn gương mặt hốt hoảng của nàng, cô hơi mừng vì nàng đang thực sự lo lắng cho cô. Nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi mền, nắm lấy tay nàng, tay cô hai lạnh ngắt khiến nàng lo càng thêm lo. Hai tay nắm chặt lấy tay cô, thổi hơi ấm vào khiến cho bàn tay ấm hơn.
- Cởi đồ ra đi
Nàng chưng hửng trước câu nói của cô, tự nhiên cô kêu nàng cởi đồ là sao ? Nàng liền hỏi ngược lại cô
- Mần chi cô hai ?
Thấy nàng ta hỏi thế, cô vờ ho khan vài tiếng, giọng nói run run của cô càng doạ nàng sợ hơn
- Sưởi ấm cho tui...
- Nhưng mờ...
Nàng ta vẫn còn chừng chừ thì cô hai Đỗ liền làm ra bộ dạng lạnh như mùa đông tháng mười một, bàn tay nắm lấy tay nàng run rẩy.
- Lẹ lên, tui lạnh quá !!!!
Nhìn cô đang run lên vì lạnh nàng vội vàng cởi từng cúc áo bà ba ra, để áo lên chiếc ghế kế bên, vén mền lên chui tọt vào mền ôm chặt lấy cô. Hơi ấm và mùi hoa nhài trên người nàng khiến cô dễ chịu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng. Đưa tay ra sau cổ nàng, cởi chiếc yếm đỏ ra, ném xuống sàn. Nàng khi định thần lại thì liền lấy tay che ngực, gương mặt hông biết là do hơi ấm hay do ngại ngùng mà nó đã đỏ hết cả lên.
- Đừng cô hai...
Cô đưa tay bóp nhẹ ngực nàng, đầu dụi vào cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hoa nhài trên người nàng. Nàng bị cô bóp ngực thì giật mình, nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô đẩy nhẹ ra. Cô thấy nàng chống cự như dậy thì hông vui. Ngồi dậy, xoay lưng về phía nàng. Cô vừa ngồi dậy khiến cái chăn tuột ra khỏi người nàng, đôi gò bông trắng hồng kia lộ hết ra ngoài. Nàng vội vàng kéo chăn lên, che ngực mình lại, nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn cô. Cô hai nhà này cứ như con nít hông bằng, xoay người cô lại để cô đối diện với mình. Nàng nở một nụ cười thật tươi, ôm lấy mặt cô hun nhẹ lên má vài cái.
- Khi nào cô hai đủ tuổi, tui cho mờ...
Nói rồi nàng nhẹ nhàng mở từng cúc áo bà ba màu xanh dương nhạt của cô ra. Chỉ giữ lại trên người cô chiếc yếm đào cùng chiếc quần đen. Đẩy nhẹ cô nằm xuống rồi bản thân cũng nằm xuống, ôm lấy người cô qua một lớp áo yếm để sưởi ấm thân thể lạnh lẽo kia. Cô nhìn một loạt hành động cùng lời nói của nàng thì tan chảy mất luôn. Ôm chặt lấy nàng đầu dụi vào cổ nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Nàng thì vỗ vỗ nhẹ lưng cô như đang ru cô ngủ, khi nhận thấy hơi thở của cô ổn định lại thì nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Ngồi dậy mặc lại áo yếm, ngắm nhìn gương mặt ngủ say cô thật lâu, nhịn hông được mờ cúi người hun thật khẽ vào môi cô. Nói một câu thật khẽ chỉ mình nàng nghe rõ
- Linh thương cô...
Môi nàng công lên một đường tuyệt đẹp. Mặc áo bà ba vào rồi đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top