Je t'aime
Oneshot———————————————————Viết những dòng cho tôi, và cậu, thanh xuân của tôi Pha một ấm trà nhỏ, đến ngồi bên cạnh cửa sổ, tôi mơ màng nghĩ về cậu. Ừm, tôi nhớ lại những tháng ngày xưa cũ. Người ta thường hay chê tôi là con người hoài niệm, có lẽ cũng đúng. Tôi thường hay để dòng suy nghĩ trôi về những kỉ niệm xa xôi, để rồi có thể bật khóc, cũng có thể ngồi cười vu vơ, hoặc chỉ im lặng. Tôi thường đem những kỉ niệm ấy ghi vào trí nhớ, như một cuốn nhật kí, để rồi lật lại, cảm thấy hạnh phúc hay tiếc nuối về những gì đã qua. Cậu cũng là một phần kí ức của tôi. Nhưng cậu khác. Kí ức về cậu thật đẹp, thật lung linh như những vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời kia, nhưng cũng thật buồn, như bầu trời u ám trước cơn giông, khiến cơn mưa nước mắt tuôn xuống từng giọt trên gò má tôi...Cậu đáng ghét lắm! Cậu đi, để lại bầu trời nhớ thương. Cậu đi, để lại tôi bơ vơ một mình với những vết xước trong tim. Kí ức đó thật đẹp, mà cũng thật đau quá... Tôi vẫn nhớ ngày ấy cậu đã dịu dàng với tôi thế nào, bảo vệ tôi ra sao, từ ánh mắt đến cử chỉ của cậu, tất cả đều làm tôi rung động. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ mất cậu. Nhưng nó đến sớm hơn tôi nghĩ.Vẫn là một buổi chiều đầy nắng. Vẫn là một ngày đẹp trời. Vẫn là cậu nắm tay tôi qua những nẻo đường. Nhưng nó không được đẹp như những lần trước cậu nắm tay tôi đi nữa. Tên tài xế say xỉn kia, đã tước đi sinh mạng của cậu, tước đi sự sống của người tôi yêu nhất và yêu tôi nhất.Tiếng còi xe cứu thương vẫn hú lên từng hồi trong đầu tôi...Khoảnh khắc vị bác sĩ ấy bước ra cũng là lúc tôi ngã quỵ. -" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì chấn thương ở não quá lớn, cộng với việc bệnh nhân không được đưa đến kịp thời, nên bệnh nhân không thể qua khỏi"Đầu óc tôi quay cuồng. Cậu ấy... thực sự không còn trên đời nữa sao? Tên khốn nạn say xỉn đó, tôi ghét ông, tôi ghét con đường đó, để khi đi qua lại chỉ thấy chi chít những đau thương.Tôi quyết định đi tìm lại kỉ niệm. Đúng, là tìm lại những kỉ vật, những lá thư, những bưu thiếp mà chúng tôi đã tặng nhau. Phải rồi, có một chiếc thiệp sinh nhật năm đó, nhưng tôi vẫn chưa đọc, quyết định gìn giữ nó cẩn thận, chờ đến một ngày có thể mở ra. Và đó là ngày hôm nay."Hà Nội, 25/12/2014Chúc mừng sinh nhật bạn tôi! Tuổi mới phải thật là vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp nha! Năm nay thi Đại học rồi đó, cố gắng học rồi phải đỗ Đại học nhé, nhớ là Đại học Y để tôi ăn được miếng tự hào về con bạn tôi nhé, hehe=)) Tôi cấm cậu buồn về chuyện gia đình nữa, cậu mà buồn về chuyện gia đình là tôi cạch mặt, nghỉ chơi với cậu luôn đấy! Phải vui lên, nha! Thực ra là hôm nay tôi có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà thiếp cũng phải có hạn chứ nhỉ? Nên tôi muốn nói một câu cuối cùng thôi này, nhớ đọc kĩ rồi mới trả lời tui nha! Tôi thích cậu. Tôi càng khóc tợn, tự trách móc bản thân tại sao lại bỏ lỡ bức thư quan trọng như thế. Tôi xin lỗi vì đã không để ý bức thư của cậu... Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi lấy tay gạt nước mắt, lấy cây bút ở cạnh đó và viết lên dòng chữ: "Je t'aime"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top