fraw
Hội chứng EHS.
Mỗi lần anh bước vào giấc ngủ, những âm thanh khó chịu ồn ào cứ quấy nhiễu bên tai anh. Tiếng máy khoan tường, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng còi xe,... Nó khiến anh khó chịu như nào chứ, emước mình có thể thay anh chịu mọi đau đớn khó chịu đó, nhưng những gì tôi có thể làm hiện tại là ôm anh, nhẹ nhàng an ủi anh, cho anh biết rằng vẫn có tôi bên cạnh anh, cùng anh vượt qua tất cả.
Căn bệnh quái ác đã không cho anh nổi một giấc ngủ ngon, nhìn đôi mắt thâm quầng, vẻ ngoài mệt mỏi của anh mà lòng tôi như quặn thắt lại. Nhìn thấy nụ cười " không sao đâu" của anh, trái tim tôi như rỉ máu. Anh gầy đi nhiều, trông anh tiều tụy và xơ xác biết đâu, tôi không thể tìm thấy hình ảnh cậu thiếu niên nhiệt huyết say mê với trái bóng chuyền ngày nào. Ai mà ngờ được, người đang nằm trên giường bệnh kia là là một tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của anh khi rời bỏ sân bóng, bóng dáng u sầu khi phải giam mình trong bệnh của anh, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào, ngăn không cho anh thấy được vẻ yếu đuối của, vì như vậy chỉ khiến anh thêm phiền lòng. Viếc có ích tôi có thể làm cho anh bây giờ, là trờ thành chỗ dựa an toàn vững trãi cho anh.
Ngoài trời lại mưa rả rích, cơn mua rào kéo dài khiến cho mọi thứ trở nên u ám hơn.
Lại nữa, nó lại đang hành hạ anh, khó khăn lắm anh mới chó thể chọp mắt một lát. Cậu thiếu niên bật dậy, gương mặt hoảng hốt, sợ hãi, có chút gì đó tuyệt vọng. Em dang tây ôm lấy anh, để anh tụa vao vai, để anh biết rằng em vẫn ở đây. Dùng tay áo, em nhẹ nhàng chấm những giọt mồ hôi túa ra trên gương mặt tiều tụy của anh.
- Tooru à, em đây, đừng sợ, thả lòng đi nah, em biết anh rất khó chịu, nhưng cố lên nào hãy nghĩ về em đi. Hít sâu, bĩnh tĩnh nào, ngoan...
Đó là tất cả những gì em có thể làm, an ủi, trấn tĩnh anh mỗi lần nó đến. Nhìn anh đau khổ, vật vả như vậy thâm tâm em như gào thét, cảm giác như có con dao cùn đang cứ vào tim. Đau đớn, khó chịu. Nhưng em không thể, em phải mạnh mẽ hơn, em phải bảo vệ nah mà Tooru của em...
Tooru của em từng là Đại Đế Vương trên sân đấu, anh tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Nhiệt huyết, sôi nổi đó là anh khi còn ở trên sân đấu, khi căn bệnh chưa hành hạ anh. Em chưa từng nghĩ một con người nhàm chán như em lại có ngày được cùng anh nắm tay đi dạo phố, cùng anh nói lời yêu đương. Anh nói anh thích vẻ trầm ổn của em, nó khiến anh cảm thấy yên bình và an toàn. Ở bên anh, em như được bay trong cơn mơ, vốn chuyện tình em và anh thật đẹp, hệt như truyện cổ tích. Nhưng đây là thực tại, nó tàn nhẫn và không mơ mộng như cổ tích.
Cả hai đã tìm đến rất nhiều bác sĩ, bệnh viện uy tín, nhưng bao lẫn vẫn vậy, cái mà cả hai nhận được vẫn là những lần lắc đầu bất lực. Dùng bao nhiêu thuốc, phương pháp điều trị vẫn vậy, âm thanh ồn ào khó chịu vẫn cứ hành hạ anh. Nhìn anh đau khổ như vậy em phải làm gì đây. Trong thâm tâm em bây giờ tràn ngập sự tội lỗi, oán trách, phải chăng là do em, em là vận xui khiến anh phải như vậy. Biết bao đêm em cầu nguyện cho anh, cho cả hai, nhưng có lẽ bầu trời kai xa quá, thần linh không nghe được nỗi lòng em.
Lại một mùa hoa trôi qua, bệnh của anh lại trờ nặng thêm, nó không chỉ đến trong giấc ngủ nũa, mà đến cả khi anh đang thức.
Cơn đau đến dột ngột khiên anh mất thăng bằng, anh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo trong khi hai tay vẫn nắm chặt tóc mình. Em đỡ anh dậy, vỗ về an ủi anh, thì thầm bên tai anh những điều ngọt ngào vui vẻ, hy vọng át đi những âm thanh khung khiếp trong đầu anh. Em nhẹ nhàng hát bài ca mà anh thích, ân cần gạt đi mọi đau đớn trong anh.
Chưa bao giờ em thấy sợ hãi như vậy, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh như vậy. Em luôn nghĩ cuộc đời của mình vô lo vô nghĩ, từ từ cảm nhận thời gian trôi không cần lo sợ gì cả. Nhưng em sai rồi, em sợ mất anh. Em chỉ muốn ôm anh thật chặt, để cả Thần Chết cũng không thể cướp anh đi. Em không thể tượng tượng ra cuộc sống của mình sau khi mất anh sẽ như nào. Tăm tối, vô định, u ám,... có lẽ thế. Em không muốn như vậy chút nào, nhưng nhìn đi, bây giờ anh, em chỉ sợ lơ là đi một chút, là em sẽ mất anh, mất đi ánh mặt trời
Tuyết rơi rồi, mùa đông đến rồi, anh cũng đi rồi. Anh cứ như thế nhẹ nhàng bỏ em đi. Anh dặn em không được khóc, nhưng sao em làm được.
Anh nói muốn cùng em hưởng tuần trăng mật ở bãi biển vắng, nơi chỉ có em và anh và tiếng sóng. Đây rồi, có biển rồi, có em rồi, nhưng không có anh. Biển màu đông liệu có lạnh giá bằng tâm can em lúc này. Nhẹ nhàng rải tro cốt của anh xuống dòng nước lạnh, giá mà em có thể trôi đi cùng anh như vậy, nhưng di nguyện cuối cùng của anh lại là mong em sống thật lâu, thật hạnh phúc. Nhung hạnh phúc của em, mặt trời của em lại bỏ em đi rồi. Thân xác em vẫn sống, nhưng linh hồn em lại trôi theo nắm tro tàn
60 năm, nặng nề trôi qua, giờ đây em đã già, thời gian của em đã sắp hết rồi. Tại phòng bệnh này 60 năm trước anh nói lời từ biệt với anh, còn bây giờ cũng tại đây, em tạm biết thế giới. Em đã cố đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi. Anh vẫn như thế, trẻ trung, nhiệt huyết, cùng nụ cười rạng rỡ và đón lấy em
- Anh ở đây rồi, anh đợi em rất lâu rồi, cuối cùng cũng gặp lại em...
Em cũng vậy, giờ thì không còn đau đớn, bệnh tật dày vò hai ta nữa rồi....
writer: ryuu_mmari
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top