Ngoại truyện: Ba họ nên duyên - Sáu nhà một chữ tình 🌿


---

Một buổi sáng trời hửng nắng sau cơn mưa đầu hạ, Nhật Đăng trở dạ lần ba. Cả nhà nháo nhào như ong vỡ tổ. Bé Gạo chạy đi gọi mợ Hai, Nhật Tân thì xách nhầm cả... cối đá vì tưởng là giỏ đồ sanh.

Trong lúc ấy, Chung – ba lớn – vừa chạy đi chạylại , vừa luống cuống đem nước nóng vào phòng.

“Anh bình tĩnh chút đi, người đi đẻ là em nè, đâu phải anh!” – Đăng vẫn chưa mất được cái thói càm ràm chồng, dù đau thắt bụng dưới đến mức không còn sức cười.

Đúng giờ Dần hôm ấy, bé út chào đời, là một bé gái hồng hào, miệng chúm chím như hoa mận. Cả nhà vỡ òa.

- “Đặt tên gì đây?” – Mợ Hai hỏi.

Chung liếc nhìn Đăng, mắt đỏ hoe:

- “Tên con là Trương Nhã Yên… vì ba má mong con yên ổn, đời con không phải chịu khổ như tụi mình ngày trước.”

---

💐 Phú Thắng cưới Nhã Phong, Nhật Tư cưới Song Tử

Cách đó vài tháng, Phú Thắng – cậu bạn đanh đá một thời – rốt cuộc cũng gật đầu chịu để Nhã Phong đeo nhẫn cưới vào tay giữa tiếng pháo vui của cả làng. Đám cưới rộn ràng, Nhật Đăng ôm bụng bầu mà vẫn bắt chung dẫn đi cho bằng được, còn lén tặng Thắng bộ tráp cưới thêu dòng chữ:

- “Chửi người ta ít thôi, thương nhiều vô.”

Chưa đầy nửa năm sau, Nhật Tư – em út của Nhật Đăng – cũng chính thức thành hôn với Song Tử, hai người về quê mở lớp học nhỏ, dạy chữ cho trẻ con trong làng. Cặp này hiền lành nhưng đầy ngọt ngào, tiếng cười vang khắp xóm dưới.

---

👶 Mấy năm sau – Trẻ con đầy sân, cha mẹ rộn ràng

Nhà họ Trương, nhà họ Lê, nhà họ Trịnh, nhà họ Trương (bên Song Tử), nhà họ Trần , nhà họ Tăng — 6  nhà dần trở thành một đại gia đình lớn, con cháu nối đuôi nhau, chơi đùa không hết ngày.

Bé Trương Minh Tâm (con trai thứ của Joong và Đăng) lớn lên đẹp trai, được cả ba nhà còn lại nhắm… “dâu tương lai”.

Bé Trương Nhã Yên thì được đặt ước hẹn với con của Nhật Tư và Song Tử, hai nhà giáp ranh, gần gũi từ bé.

Bé Trương Nhật Tân lại kết nghĩa anh em thân thiết với con trai cả của Phú Thắng – tên là Lê Minh Hào.

Những câu hò ầu ơ ru trẻ, những buổi đốt đèn kể chuyện xưa, những lần thi nấu bánh tét dịp Tết… vẫn râm ran khắp làng.
Đám nhỏ cười vang, ông bà hai bên thay phiên nhau dắt cháu ra sân. Có khi Joong ngồi quạt mát cho bé út, còn Nhật Đăng vừa đút cháo vừa “hăm”:

- “Con mà khóc nữa là mai ba lớn không cho đi bắt chuồn chuồn nghe chưa.”

---

🌾 Khép lại một đời trọn vẹn

Chung – giờ tóc đã điểm bạc – vẫn luôn tay luôn chân bên Đăng. Họ cùng già đi bên nhau, nhìn các con trưởng thành, cháu chắt đề huề. Thỉnh thoảng Joong lại nói đùa:

- “Trầu cay hết rồi, còn cái duyên thì vẫn… mặn như nước mắm cá linh.”

Đăng gật đầu, tựa vai chồng.

- “Vậy là mình không uổng một kiếp người.”

---

~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk