Chương 35: Trầu cay hết vị, duyên mặn còn hoài


---

Năm đó, cánh đồng lúa nhà họ Trương vừa trổ bông, trời tháng Ba ửng nắng dịu nhẹ. Tiếng chim hót líu lo ngoài hiên, mùi chè xanh thoảng khắp nhà. Trong gian nhà ngói ba gian, Nhật Đăng nằm tựa đầu vào lòng Chung – giờ là chồng danh chính ngôn thuận đã bao mùa mưa nắng qua đi.

Bụng Đăng nay đã lớn. Đứa bé thứ ba – Trương Minh Tâm – đạp nhè nhẹ mỗi sáng như thể cũng muốn nghe chuyện ba lớn đọc sách, hay giọng ba nhỏ mắng bé Gạo vì tội... giấu trứng gà luộc trong gối.

---

Gia đình đủ đầy

Căn nhà bây giờ không còn lặng lẽ. Trẻ con chạy giỡn mỗi chiều. Gạo học cách tết tóc cho em gái Trương Ánh Duyên, còn Nhật Tân – em trai kháu khỉnh, cứ chạy quanh sân bắt chuồn chuồn.

Chung mỗi chiều lại đội nón lá ra đồng, trở về là ôm vợ, ôm con, mồ hôi lấm lem nhưng môi cười mãn nguyện.

“Chung nè...” – Đăng khe khẽ gọi.

“Hử?”

“Nay là đúng ba năm kể từ bữa anh dắt em trốn ra sau bụi chuối... để nói ‘em chịu không?’ á.”

Chung cười rộ, siết Đăng vào lòng.
“Hồi đó anh dốt. Giờ biết đường làm lễ đàng hoàng rồi nè.”

---

Từ kẻ thù thành thông gia

Bá hộ Trần và Bá hộ Trương – hai người từng vì hận thù mà không nhìn mặt – nay đã ngồi đánh cờ chung mỗi sáng. Chuyện cũ bỏ qua, vì thấy hai đứa con mình sống hạnh phúc. Người làng còn đùa:

- “Hai ông già này chắc định gả Gạo cho cháu nội nhà kia luôn quá!”

---

Một chiều cuối xuân

Trước hiên nhà, Phú Thắng và Nhật Tư ghé thăm. Pond và Gemini cũng theo sau, tay xách bao bánh quê. Cả đám quây quần ngồi ăn chè đậu xanh, Đăng vừa vuốt bụng vừa kể chuyện Gạo bị rượt vì lấy trộm xoài non nhà hàng xóm.

Chung ngồi im nghe, mắt nhìn vợ, nhìn con, lòng bình yên hơn bao giờ hết.

---

Dòng kết

Thời gian trôi qua. Ngày nọ, khi Gạo trưởng thành, hai đứa em cũng lớn khôn, người ta vẫn còn nhắc chuyện xưa.

Về một cặp vợ chồng kỳ lạ: cậu hai Trương – người đàn ông da bánh mật, ánh mắt cưng chiều vợ không đổi dù qua bao năm tháng…
Và cậu ba nhỏ – Nhật Đăng – người dẫu mang hình hài con trai, vẫn dịu dàng gói gọn cả gia đình trong tim.

Họ bảo nhau:

- “Trầu cay có thể hết vị... nhưng cái duyên giữa họ mặn mà tới tận kiếp sau.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk