2.

Từ ngày Nhật Đăng bắt đầu làm việc ở hiệu Viễn Đông đến nay cũng đã được hơn hai tuần rồi, mọi người ở tiệm đều rất tốt với nó. Nhưng mà người nó thân thiết nhất là chị Thảo, Thảo bảo là mến nó lắm, hai đứa lúc nào cũng chí chóe với nhau miết.

Hôm nay nó được bà chủ chỉ cho cách đọc tên mấy bộ quần áo tân thời trong tiệm. Ngày trước lông bông khắp nơi, nó có học lỏm được chút ít cách đọc cách viết của người ta, nên nó cũng hiểu được mặt chữ. Nay được bà chủ và các anh chị trong tiệm chỉ dạy thêm về cách ăn nói sao cho ra dáng một người có hiểu biết, nó mừng lắm.

Khách đến tiệm may Viễn Đông ai cũng nhìn nó miết, vì nó đẹp mà. Dù là già hay trẻ, lớn hay nhỏ, trai hay gái thì đều phải nán lại chút ít để hỏi tên nó, Trần Nhật Đăng.

Hôm nay nó nghe bà chủ nói ngày mai cậu ba nhà họ Trần sẽ tới đây để may âu phục vì nhà họ sắp tổ chức tiệc mừng. Nó chỉ gật gù cho có vì nghĩ đó cũng chỉ là một vị khách bình thường như những cậu công tử khác hay đến tiệm mà thôi, nhưng ý nghĩ đó lại bị chị Thảo gạt đi mất.

"Đăng à, cậu Anh Chung không giống như mấy cậu công tử khác đâu. Cậu học cao hiểu rộng, khôi ngô tuấn tú, lại còn là niềm tự hào cao quý nhất của gia đình ông Trần, thương nhân giàu nhất ở cái vùng này đấy. Hiếm khi cậu mới xuất hiện bên ngoài, muốn nhìn thấy cậu chắc phải có phước dữ lắm đó chèn ơi!"

"Cậu tên là Anh Chung ạ?"

"Ừ, cậu tên Anh Chung, Trần Anh Chung." Chị Thảo đáp.

"Ai may mắn lắm mới được tận mắt nhìn thấy cậu Anh Chung bằng xương bằng thịt bên ngoài, cậu hiếm khi xuất hiện bên ngoài dữ lắm!" Chị Trâm hào hứng mà bồi thêm.

"Cậu ta làm gì mà cứ ru rú trong nhà suốt thế hở mạy?" Thằng Trọng hỏi nhỏ Trâm.

"Làm sao mà tao biết được hả, thằng đần? Ngày mai được tận mắt thấy cậu ấy rồi thì mày hỏi đi!"

Thằng Trọng liếc xéo nhỏ Trâm một cái, thứ mê trai, nghe có trai tới tiệm là tươm tướp tươm tướp hà.

"Cậu Anh Chung là con trai của người phụ nữ đã giúp em đấy!" Bà chủ lại chèn thêm một câu quan trọng.

"Dạ?"

"Cậu Anh Chung là người con trai thứ hai của bà Trúc Đào, vợ của ông phú hộ Trần!"

Mi mắt nó cụp xuống suy nghĩ điều gì đó. Sao mọi người lại ca tụng cái cậu Trần Anh Chung gì đó đến thế chứ? Bộ cậu ta là một người ghê gớm lắm hay sao?

"Nếu mấy chị thích đến như vậy thì ngày mai mấy chị lấy số đo cho cậu ấy đi, em sẽ không làm đâu!"

"Cái này là em nói đó nha, nhất quyết không được hối hận đâu đó. Chị nhất định sẽ gây ấn tượng tốt với cậu, biết đâu lại được lọt vào mắt xanh mà được rước về làm mợ ba tương lai thì sao?"

Nhỏ Trâm lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái ước mơ viển vông của nhỏ.

"Mày thôi đi, xấu như ma ai mà thèm dòm!" Thằng Trọng trề môi chê bai.

"Xí, tao mà xấu thì chắc em Thảo của mày đẹp!"

"Ê ê, không có đụng chạm nha. Em Thảo của tao lúc nào mà chả xinh đẹp hả? Đến ngay cả em Đăng là con trai mà còn đẹp hơn mày gấp trăm ngàn lần đó, Trâm ạ!"

"Nè, nói cái gì đó?" Thảo hỏi.

"Thôi thôi thôi, lo làm việc giùm tôi đi mấy người ơi. Kìa, có khách vô kìa!"

Hiệu may Viễn Đông từ khi có người giúp việc mới là Trần Nhật Đăng thì ngày càng đông khách hơn trước, vì thế mà mọi người trong tiệm lúc nào cũng bận rộn hết.

---

"Anh Chung à, ra đây má bảo!"

"Dạ, má gọi con?"

Một cậu trai năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, sức trẻ phơi phới. Mặt mày tuấn tú lại hài hòa, cậu học cao hiểu rộng biết nhiều. Tuy cậu hoàn hảo là thế nhưng tính tình lại có phần khó tính và không sợ làm người khác mích lòng.

Cậu là Trần Anh Chung, người con trai thứ quý báu của nhà họ Trần.

Ông bà Trần có hai người con trai, anh trai của Anh Chung nay đã lập gia đình và ra ở riêng, còn cậu thì vẫn còn độc thân. Không phải là không có ai ưng cậu mà là vì Trần Anh Chung quá kén chọn.

Thử hỏi, ai ngày đầu đi xem mắt con gái nhà người ta, đã chê con gái nhà họ là "ăn mặc quá cầu kỳ, bôi son trát phấn nhìn chả ra cái thể thống gì cả."

Đến lần xem mắt thứ hai thì lại bảo rằng "cô gái đó không có ý chí cầu tiến mà chỉ biết cam chịu số phận." Vì thế mà không ít người sau khi xem mắt với Anh Chung thì lại bỏ chạy đi mất.

Cậu ta đẹp trai, thông minh nhưng được cái thẳng tính nên người khác khi tiếp xúc sẽ có chút dè chừng. Nhưng mà vẫn có hàng tá cô xếp hàng muốn được xem mắt hay thậm chí là hẹn hò với công tử nhà họ Trần dù một lần đó thôi.

Anh Chung rất ít khi xuất hiện bên ngoài, hằng ngày chỉ ở suốt trong nhà để đọc sách, nghiên cứu chiến lược làm ăn buôn bán của cha mình. Chỉ khi vào những dịp đặc biệt thì cậu mới xuất hiện bên ngoài.

Hôm nay má gọi cậu ra nói chuyện, chắc là để nói về vụ làm ăn vừa thắng lớn của cha, gia đình họ sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng. Đến lúc ấy nhất định sẽ có rất nhiều khách đến dự và cha má sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho Anh Chung một cô gái của một gia đình nào đó môn đăng hộ đối cho mà xem.

"Ngày mai con cùng má đến tiệm may để may âu phục nhé? Hai tháng nữa nhà chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng, nên bây giờ đi may đến đó là vừa kịp!"

"Con không thích đâu, má cứ mua đi rồi về con sẽ bận."

Trần Anh Chung bắt đầu nhăn nhó, những chuyện như thế cậu ấy trước giờ chưa từng có hứng thú.

"Không được, lâu rồi con không ra ngoài nên âu phục của con đã bạc màu hết cả rồi, phải may một bộ mới cho thật đẹp. Nếu con không chịu đi thì má sẽ giận đó!"

"Được rồi, được rồi, con sẽ đi với má!"

Anh Chung lắc đầu ngán ngẩm, cậu còn hàng tá việc phải phụ giúp cha, hơi đâu mà lại bỏ ra chút thời gian quý báu của bản thân chỉ để đến tiệm may may đồ chứ?

Ngày hôm sau, bà Trần, Anh Chung và thằng Minh cùng nhau đến tiệm may Viễn Đông nức tiếng. Xe vừa dừng lại, cậu đã đứng trước cửa tiệm mà đảo mắt một vòng rồi đánh giá hết cả tiệm.

Cách bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, bảng hiệu rất thu hút người nhìn, còn trang trí vài cây xanh trước cửa hiệu nữa.

"Mình vào trong thôi!"

Nói rồi, ba người họ cùng nhau tiến vào trong. Vừa bước vào, bà chủ đã nhanh chóng chạy đến đón tiếp người bạn thân của mình.

"Ôi chao, quý hóa quá! Hôm nay bà Trần cùng cậu Anh Chung đến hiệu may của tôi thật đúng là một niềm vinh hạnh rất to lớn cho chúng tôi đó nghen!"

"Hương cứ khách sáo, chỗ bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, tôi đến ủng hộ tiệm của Hương cũng là chuyện thường tình mà."

Trần Anh Chung im lặng đánh mắt một vòng tiệm may Viễn Đông, đúng thật như lời đồn. Nơi đây rất rộng rãi, vải vóc chất đống cao lên gần tới trần nhà; âu phục, váy đầm, phụ kiện thời trang... đều rất tân thời và hợp mốt lúc bấy giờ.

Tiệm có bốn người giúp việc và sáu người thợ may đang ở xưởng may bên cạnh. Nhưng Anh Chung lại chỉ chú ý đến một đứa con trai đứng trên cái thang ở góc tiệm, đang dùng cây chổi lông gà để phủi bụi trên mấy súc vải phía trên cao.

Thân hình nó nhỏ nhắn, quay lưng lại phía này nên cậu không thể mường tượng ra được khuôn mặt. Tóc nó màu nâu, cái tay áo xắn lên làm lộ ra cánh tay trắng trẻo. Con trai gì mà da trắng thế không biết...

Nó chới với nhón chân rồi lại vươn tay làm bản thân cao hơn để quét bụi trên kệ cao, nhưng điều đó lại vô tình khiến cái áo trắng rộng thùng thình của nó ôm sát vào hai bên eo. Anh Chung trông thấy cái eo nó thật nhỏ, nhỏ đến độ chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn một cách dễ dàng.

Người làm trong tiệm ai cũng nhìn cậu hết, nhất là nhỏ Trâm. Trâm nhìn Anh Chung với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích, còn Thảo và Trọng thì có chút trầm trồ vì cậu ba nhà họ Trần đúng là đẹp trai tuấn tú như lời đồn.

Còn Đăng? Đăng vẫn chưa thấy cậu, vẫn đang tập trung với công việc quét bụi bám trên vải của mình. Nó cứ nghĩ những người vừa vào tiệm cũng là những vị khách bình thường thôi, không ngờ người mới đến chính là bà Trần.

"Hương này, không biết em Đăng đâu rồi nhỉ?"

Bà Trần đảo mắt nhìn xung quanh hiệu may để tìm kiếm bóng hình nó.

"Đăng à, em nghỉ tay một chút rồi xuống đây đi. Bà lớn tìm em này!"

Bà Hương nói lớn. Nhật Đăng vừa nghe bà chủ gọi thì liền quay đầu lại nhìn mọi người đang đứng phía dưới.

Trần Anh Chung nhìn nó không chớp mắt. Từ mắt, mũi, miệng đều rất đẹp, thân hình nó cũng đẹp nốt. Sao trên đời này lại có một đứa con trai đẹp đến thế cơ chứ?

Nó cẩn thận hạ chân xuống từng nấc thang rồi đi đến trước mặt bà Trần, cúi đầu chào.

"Dạ, con chào bà lớn."

"Ôi chao, em đẹp quá! Hôm nay nhìn em có da có thịt hơn hẳn!"

"Dạ, bà lớn quá khen!"

Nó cười nói vui vẻ vì lời khen của bà Trần, rồi đưa mắt sang chàng trai đứng bên cạnh bà.

"Đây là con trai thứ của bà, cậu Anh Chung."

"Dạ... em chào cậu."

Nó cúi đầu lễ phép chào Anh Chung, nhưng cậu lại chỉ im lặng mà nhìn nó chằm chằm từ lúc thấy mặt mũi nó đến giờ.

"Anh Chung, em chào con kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top