Chap 3 (Sự xuất hiện của anh ấy)🕒
...Mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng, từng làn gió thổi du dương qua từng tán cây...
Thiên nhiên thật đơn giản, mỗi yếu tố đơn giản thôi nhưng lại có thể hòa hợp cùng nhau để tạo ra một bầu trời dịu dàng và dễ chịu như vậy. Từng cơn gió mang theo hơi ấm của mùa cuối thu, mùa lá không quá thơm nhưng lại đem lại hơi ẩm dễ chịu cho cậu.
Gần như dòng sông này biến thành một chiếc gương lớn phản chiếu lại mọi thứ xung quanh nó tạo thành một bức tranh hoàn hảo cùng gam màu ấm tượng lại chiều thu buồn bã. Mọi khi có khá nhiều trẻ em ra đây thả diều vui chơi ở công viên cách đó không xa nhưng chỗ cậu đứng lại rất vắng, hầu như lâu lâu mới có 1-2 người đi lại, cảm giác cô đơn, lạnh lẽ cuốn lấy người cậu mặc dù hơi ấm chiều cuối thu rất ấm.
Tâm trí cậu bỗng nhòa đi, những hình ảnh còn bé với ba mẹ từ từ hiện lên trong đầu cậu, cậu nhớ ba mẹ cậu rồi, nhớ họ đến phát khóc nhưng cậu không khóc được, tại soa chứ? Đôi chân dần mất cảm giác, mỗi bước chân nặng trĩu dần bước xuống mặt nước mang theo những kỉ niệm vui buồn trong cuộc đời cậu. Nếu những điều vui có thể làm chúng ta tốt hơn thì những điều tồi tệ có thể cuốn ta xuống vực sâu.
Đôi mắt nhắm nghiền lại từng lúc từng lúc cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bất thường. Cảm giác rất lạ nhưng rất dễ chịu... nước bao trùm cả thân thể lẫn tâm trí... có vẻ cuộc sống cậu tới đây đã quá đủ rồi...
Tiếng bức chân chạy nhanh...kèm tiếng thở gấp... Với tốc độ chạy đó có thể đoán người đó có thể là đàn ông và anh ấy sẽ thấy cậu chứ.
Hớ hờ hớ hờ...Khụ...Khụ...Khụ...tiếng sặc nước
Cả hai người đàn ông đều ướt sũng, cậu kê đầu lên đùi anh chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh cố hô hấp cho cậu thì cậu cũng tĩnh dậy nhưng lại thiếp đi nên anh đã vội đưa cậu ra bệnh viện gần nhất.
Cậu ở mặc dù đã bị chìm khá lâu nên uống nhiều nước dẫn đến cơ thể sẽ hồi phục lâu nhưng mạng cậu cũng khá tốt khi hầu như ai tự tử đều rất khó cứu sau thời gian dưới nước lâu. Cậu tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng VIP của bệnh viện và có cả ý tá và bác sĩ chăm sóc mỗi ngày. Cậu rất tò mò về người đã cứu cậu lúc đó và trả tiền viện phí cho cậu.
Cậu chỉ nhớ lúc đó cơ thể lạnh ngắt, gần như cậu không còn thể thở nỗi nhưng sau đó anh đã kéo cậu lên bờ sau khi cố gắng mở mắt để nhìn người đó cậu đã không thể quên được anh. Hình bóng người con trai chỉ mờ ảo thôi nhưng ánh chiều tà buổi thu làm anh như tỏa sáng trong tầm nhìn của cậu nhưng rồi thị giác gần nhòa đi.
Cứ thế tới ngày xuất viện cũng không thấy anh tới, cậu khá thất vọng, một phần vì muốn trả số viện phí mấy ngày qua lại cho anh, một phần vì cậu không thể quên hình bóng anh được.
Suốt quãng thời gian sau đó sẽ có lúc cậu nhớ về anh nhưng sự việc đã trôi qua quá lâu rồi nên hình bóng anh cũng dần mờ đi trong tâm trí cậu. Cứ ngỡ mình sẽ quên được anh nhưng vào lúc gặp lại anh trong chỗ làm việc thì lòng cậu như hẫn đi một nhịp.
Còn về phần Dny, sau sự việc ấy xảy ra, cả hai cũng tự động tách nhau ra. Dny thì lộ rỏ vẻ mặt h.am l.on của mình ra và chơi với bọn kì thị và hay bắt nạt Dunk. Sau khi trở lại trường học sau vài ngày nghỉ ở nhà, cậu là học sinh xuất sắc nên việc bài vở thầy cô cũng chẳng lo mà cậu cũng chẳng bận tâm. Bây giờ thứ cậu thật sự lo là ánh mắt kì thị của mọi người càng hướng về phía cậu, đến nỗi cậu chỉ dám sáng sớm đến trường thì đi thẳng vào lớp sau đó chỉ ngồi trong lớp ngoại trừ có việc cần ra ngoài, sau đó chiều thì đi thẳng về nhà.
Mặc dù đã bỏ ngoài tai những lời miệt thị của bạn bè trong lớp và gạc đi các ánh mắt soi mói của các học sinh khác nhưng không tránh được việc cậu bị bắt nạt. Điển hình như vụ lớn nhất là khi một bọn con gái lớp dưới gồm một con bé là người yêu thg Dny, nó chướng mắt cậu đã lâu, nay biết được cậu không là gì với Dny thì dở trò dơ bẩn.
Con bé đó thuê hai người đàn ổng cao to bắt cậu trên đường đi học về và đánh cậu, con đó thì đứng một bên khua tay chỉ và cười khúc khích cùng tụi bạn nó. Chúng xem cậu như trò đùa, lúc ấy cậu vẫn còn mệt sau vụ đợt trước nên có chút yếu, không dám chống cự mà để cho họ đánh đến ngất đi.
Khi cậu tỉnh dậy thì đã là tối, cậu lết thân xác đầy vết thương về nhà trùng hợp gặp bọn đàn em chủ nợ, là đàn anh của cậu, Sam - là một cậu ấm trong gia đình hoàng tộc có tiếng ở anh nhưng vì tội ăn chơi thả ga nên cậu bị ba mẹ cho về quê ở với bà. Trong một lần biết được việc em gái Dunk nợ tiền công ty ba anh ta sở hữu tại quê nhà thì hắn dở tính dơ bẩn, bày mưu tính kế để cậu đồng ý với những lời đe dọa của hắn.
Hắn và Dunk gặp nhau lần đầu ở trường vào đầu năm lớp 9 lúc đấy hắn lớp 11, lúc ấy hắn vẫn chưa để ý đến cậu lắm nhưng dần về sau cậu được các bạn nữ trong khối và cả trường bàn tán về việc có nét đẹp cuốn hút lòng người. Chẳng hiểu sao lúc đó hắn như rơi vào lưới tình với cậu và từ đó hắn tỏ ra theo đuổi một cách công khai. Từ một cậu ấm quậy phá và ham chơi, hắn trở nên thư sinh và chăm chỉ với việc học hành hơn. Hắn muốn gây sự chú ý với cậu nên đã nhờ cậu dạy kèm, kết quả ngoài sức mong đợi, từ người đứng cuối bảng nay đã được lên top 50 của khối.
Nhưng chẳng ai ngờ việc đấy chỉ là giả vờ thôi, bài thi ấy là hắn phao với tất cả bài tập trên lớp đều do đàn em hắn làm, hắn chả cần đụng tay mà vẫn tiếp xúc gần với cậu. Nhưng lúc ấy cậu chỉ đối xử với hắn như bạn bè bình thường, chẳng có chút gì đặc biệt. Cậu gần như né tránh và gạt đi tất cả tín hiệu đèn xanh hay những lời tỏ tình vu vơ. Mặc dù học khác khối nhưng sự quan tâm của hắn đều được mọi người cả trường biết đến.
Cậu cơ bản là người chẳng quan tâm nên cx ko để ý hắn. Còn mọi người trong trường phần lớn là kì thị mối quan hệ này chỉ có ít số đông ủng hộ hắn. Điều đó làm hắn áp lực hơn, đối phương thì không phản hồi, hắn phải tự hạ thấp bản thân, thay đổi thói quen và sống giả tạo. Liệu đây có phải là tình yêu hay là sự chiếm hữu?
Sau vài tháng theo đuổi thì hắn không còn giữ được phong thái và dần có những âm mưu muốn cậu thuộc về hắn hơn. Vào một hôm hắn thấy không khỏe nên đã bảo cậu đến nhà và học thêm.
<Chat>
Sam: "Hôm nay anh bị bệnh nên em có thể nào qua nhà anh để
dạy kèm dc ko?"
Dunk: "Hôm nay anh mệt thì thôi cứ ở nhà đi khỏi cần
học thêm đâu, để em báo thầy cho anh nghỉ."
Sam: "Này không cần đâu, em cứ đến đi, dù sao anh cũng nghỉ
sáng giờ rồi nên giờ mới học dc."
Dunk: "Thôi được rồi tùy anh đấy, để lát em chạy qua nhà anh
cx dc, gửi em địa chỉ nhé."
Sam: "👌👌👌"
🌐🗺️"<Sam đã gửi định vị cho bạn>
-Nhấn vào để theo dõi vị trí-"
*Để xem lần này em làm sao thoát được tôi...
Sau giờ tan học, Dunk đến nhà dạy kèm cho anh. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi anh mời cậu uống nước.
Sam: "Này em uống miếng nước đi cho đỡ mệt"
Dunk: "Không sao đâu em không cần uống"
Sam: "Bảo em uống thì cứ uống đi sao phải như vậy"
Dunk: "..." lưỡng lự một hồi cậu cũng quyết định uống, uống cho xong rồi dạy tiếp chứ mắc công hắn ta lại gây chuyện.
5 phút sau khi cậu uống nước bỗng thấy đầu bắt đầu nhứt nhứt, mắt cứ như bị thứ gì đó kéo xuống. Tầm nhìn của cậu dần ảo đi, cơ thể bỗng nhiên nóng lạ thường, cảm giác quá bức rức, khó chịu đến không tả nỗi. Bàn tay ai đó đang nắm lấy tay cậu, nó mát quá. Bỗng nhiên cậu ham muốn được bàn tay mát lạnh đấy sờ vào ng, vì cơ thể cậu đang nóng ran như lửa đốt. Một hồi sau, trái ngược với cảm giác dễ chịu từ bàn tay đấy thì cậu thấy rất khó thở, cổ họng cậu khô ran...
*Tiếng ồn những người xung* Hừm họ là ai vậy chứ, cậu mệt quá, mắt vừa mỏi vừa đau, cơ thể không thể chịu nỗi nữa rồi...
Bíp.bíp.bíp
Cậu bỗng thức dậy trong một căn phòng bệnh Vip, cậu cũng chẳng biết tại sao cho đến khi y tá đến thì cô bảo
Y tá: "Cậu tỉnh rồi ư?"
Dunk: "Cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?"
Y tá: "Haizz.. cậu bị bỏ thuốc nặng lắm đấy, lượng thuốc rất cao so với một người có sức khỏe yếu như cậu nên tác dụng bị phản ngược lại, cậu chỉ bị nóng máu một chút thôi cũng nên nghỉ vài hôm đừng làm việc nặng" cô y tá vừa dặn dò vừa thay bình nước biển cho cậu.
Dunk: "Vậy ai đã đưa tôi tới đây vậy"
Y tá: " À có một cặp vợ chồng đưa cậu đến đây và đã trả tiền viện phí cho cậu 3 ngày trước khi rời đi, hình như họ không phải ng ở đây, tôi thấy họ rất giàu có nữa." cô y tá bước ra khỏi cửa "Cậu nghỉ ngơi nhé!"
Cậu trầm mặt một hồi lâu, chuyện gì xảy ra vậy chứ, cậu chẳng nhớ gì cả.
Ở bệnh viện đến tận chiều có một cặp vợ chồng tiến vào phòng bệnh của cậu, nhìn họ toát lên vẻ giàu sang và lịch thiệp, cậu cũng nhanh đoán được có lẽ họ là người đã đưa cậu vào đây.
Người đàn ông: "Chúng tôi biết em gái cậu đang nợ một khoản tiền lớn ở công ty chúng tôi và cậu là người trả, nhưng tôi cũng muốn đứng ra xin lỗi cậu về việc đã làm lộ thông tin này của cậu.
Dunk: "Chào bác, cháu không biết bác là chủ tập đoàn ABCD, nhưng cháu cũng có thắc mắc tại sao cháu lại ở đây, hai bác có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?"
Người đàn ông bước ra khỏi phòng để nhận cuộc điện thoại còn người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bước đến và ngồi bên giường cậu...
Nhẹ nhàng nắm tay cậu, cậu nhất thời rung động vì đã lâu lắm rồi chưa ai nắm tay cậu như vậy.
___________________________________
💣Sorry mn vì mik đã drop truyện khá lâu , tại bận đi học và thi giữa HK1 nên mik ko có thời gian viết truyện á, mong mn thông cảm và vẫn ủng hộ mik nhé!
📌Chap 4 dự kiến sẽ được update vào tuần tới sớm nhất sẽ là thứ 6 3/11 nhen rất mong dc mn đón nhận. Spoil chap sau sẽ vẫn nói tiếp về chuyện xảy ra trong chap này nên không quá đặc sắc lắm đâu nha. Nhưng mà sẽ có bất ngờ mn chờ xem nha😚😚
🔅Nội dung sẽ có vài phần khó hiểu hoặc bất hợp lý nên mn cx đừng mắng nhe có j góp ý tui sửa thui nè. Mik có phần nào chx hay thì mn cứ góp ý nha, còn có thắc mắc gì thì cứ ib riêng tcn ở phần bio hoặc cmt trược tiếp chap luôn nha, CẢM ƠN MN Ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top