Chap 2 (Quá khứ khơi bày)🕑
<Chat>
Dunk
Này cậu đang ở đâu vậy, Dny?
Dny
Đang đến đây, đợi chút nha bạn yêu!
Nhắn xong Dny cất đt vào túi quần, một hình bóng anh chàng nhỏ con mảnh mai ngồi trước cửa sổ ở quán cà phê đối diện toàn nhà nơi Dunk đang đứng. Nhâm nhi một tách espresso ngon lành đợi một thứ j đó chuẩn bị xảy ra.
Còn về phía Dunk, cậu vẫn đang đứng trên sân thượng đợi Dny, nơi ấy như một nơi ẩn nấu của cậu mỗi lúc tuổi thân và nơi này chỉ có Dny biết. Cậu vẫn thảnh nhiên đứng đợi mà không biết mình đã nằm trong tầm kiểm soát. Cậu chuyện bắt đầu từ 1 tiếng trước:
Sau giờ tan học
Dny: "Dunk ơi đợi tớ với.."
Dunk: "Sao vậy có chuyện gì không?"
Dny: "Nè chiều nay lên sân thượng đi, tầm tối tối mik ăn picnic rồi coi phim nhé. Cậu nhớ đem thảm để trải nằm nhen, Dunk"
Dunk: "Sao nay tự dưng muốn đi lên đó v? Nh mà ko sao nếu cậu muốn thì hẹn lúc 8h gặp ở đó nhen" vui vẻ nhận lời.
Dunk sau khi về tới nhà liền đem đồ ăn và thảm trải chạy nhanh đến chỗ hẹn. Cậu chuẩn bị tất tần tật chỗ ngồi, đồ ăn và ngồi đợi Dny. Nhưng mãi đến 8h 15 mà vẫn chx thấy Dny đến cậu mới mở đt lên nhắn tin cho Dny.
Còn về tại sao Dny lại nói Dunk đến chỗ đó là vì có một kế hoạch dc vạch ra trc. Kế hoạch dc bày ra với những sắp xếp kĩ lưỡng mà sẽ không ai biết đến sự sắp xếp ấy. Tối nay đám bạn học cùng khối sẽ bắt đầu đến sân thượng ấy và ngắm trăng, tại sao lại trùng hợp vậy thì phải nói đến bài báo đăng trên trang web trường. Một tuần trước có một bài đăng về top những nơi hoang dã nhưng lại thik hợp làm cắm trại. Một trong số đó là sân thượng trung tâm thương mại cũ đã bỏ hoang dc vài năm. Trùng hợp thay chỗ đó lại gần sát toà nhà Dunk đang đứng lúc này. Thân là phó hội đồng học sinh trường, Dny sắp xếp danh sách một cách hoàn hảo. Sau đó giả vờ vạch ra một tình huống hoàn hảo để cả lớp quyết định đi ngắm sao ở đấy. Công việc tiếp theo là thuê ng và tất cả mọi thứ đã hoàn thành, Dny chỉ cần đợi cho kế hoạch tiếp diễn nhưng ko cần xuất hiện. Nó là một kế hoạch quá hoàn hảo.
Quay lại phía Dunk đang đứng chờ trên sân thượng thì bỗng nhiên cậu nghe tiếng j đó ở dưới tầng thì bèn chạy xuống để xem vì cậu cứ ngỡ là Dny tới nhưng ai dè đi xuống thì cậu gặp một bọn đàn ông không quen biết, họ bình tĩnh tỏ ra vẻ bình thường và một trong số ng đó đi lại và hỏi cậu.
Ng 1: "Chào cậu, không biết cậu làm gì ở đây đó?" cười tươi lịch sự
Dunk: "À tôi chờ bạn tôi, không biết các anh tới đây có việc gì ko?" trả lời không đề phòng
Ng 1: "Cậu thik ở chỗ này sao, chúng tôi chỉ tới đây khảo sát vì muốn sửa lại chỗ này"
Dunk: "Vậy ư, tốt quá rồi" phấn khích với những lời ng đàn ông đó nói
Ting Ting*
<Chat>
Dny
Nè tớ đột nhiên có việc bận r sorry ko đến dc đâu cậu về đi nhé!
Cậu tỏ ý muốn đưa ba người họ lên trên sân thượng để xem cảnh đẹp từ tòa nhà này, và tất nhiên họ vui vẻ đồng ý. Vì dù sao Dny cx xù kèo với cậu mà.
Ng 2: "Chà, đây quả là một nơi tuyệt vời, có thể vừa ngắm cảnh thành phố mà còn hít thở bầu không khí trong lành"
Ng 1: "Vừa hay chúng tôi định sẽ mở một chung cư ở đây" sau khi nói xong thì ra tín hiệu cho 2ng còn lại
Ng 3: "Nơi này tuyệt như vậy thì nên làm gì đó đặt biệt chứ đúng không cậu Dunk?"
Dunk: "Hở, sao anh biết dc tên tôi vậy?" thắc mắc và lộ ra vẻ lo lắng
Ng 1: "Cx chẳng phải tự nhiên đâu, cậu muốn biết tại sao chúng tôi biết tên cậu chứ gì, vậy thì làm xong nhiệm vụ của chúng tôi trc đã" vừa nói vừa cười nham hiểm, khi Dunk chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 2 tên còn lại nắm tay cậu và đè xuống đất.
Tình huống này quen thuộc quá, sao vậy, tại sao, tôi nên làm gì đây, cầu xin đừng là việc đó, nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, tha cho tôi đi... những câu hỏi và những lời nói vang lên trong đầu cậu, người cậu như tê cứng, cơ thể rơi vào vực sâu. Đến khi cậu bừng tỉnh lại thì mọi thứ rối tung, cơ thể cậu lạnh ngắt, bị trấn lột hết không một tấm vải che thân, cậu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, tại sao cậu bị vậy thì bỗng tiếng ồn từ đâu phát ra, cánh cửa toàn nhà bên cạnh mở ra cùng rất nhiều người và họ toàn là bạn học của cậu.
Ng 1: "Này trò chơi bắt đầu rồi đó" nói xong hắn tiếp tục làm những hành động kinh khủng ấy với cậu. Hai tên kia thì giữ chặt cậu và bật máy lên livestream.
Lúc đầu thì đám bạn cậu không chú ý nhưng sau khi nghe tiếng la lớn từ kế bên họ đều tò mò và quay ra, một cảnh tượng không ai muốn nhìn và thật đáng thương, nhưng đa số những người ở đó đều thấy kinh tởm và bàn tán xôn xao.
Dunk: "Aaaa, ư hức, đau, đau, thả tôi, dừng lại đừng mạnh.. hức..." tiếng khóc dc kiềm nén nh ko dc rồi, đầu thì ko hiểu chuyện j còn cơ thể thì bị dồn ép liên tục tạo cho cậu cảm giác cực khoái nh cậu chẳng mong muốn j. Tiếng kêu dần nhỏ lại "ư...a...hức...tha tôi đi...cứu với..." thông qua chiếc điện thoại đnag livestream ai cx thấy cậu ghê tởm nh đâu ai biết nạn nhân thật sự đâu chứ"
Thật ra cậu ko muốn như thế, ai mà lại muốn người khác thấy mình trong bộ dạng như vậy chứ. Nhưng vì lúc đó những tên ấy đặc biệt mạnh bạo hơn và cậu chẳng còn thể kìm nén tiếng lòng mà kêu lên, chẳng mong đợi j chỉ cần một ai đó giúp cậu mà thôi nhưng kết quả lại đau thương biết mấy... Sự tủi nhục ấy như nhắc rằng một ng như cậu có đáng sống không, mọi quá trình làm nên sự nhục nhã này dc cậu nhớ ra hàng loạt, mọi hình ảnh bao vây tâm trí lẫn cơ thể. Cậu đã chết chx thế?
Chìm vào giấc mộng, xung quanh là mây, thật giống giấc mơ hồi bé, mây lẫn cả bầu không khí trong lành và không có chút bận tâm nào, liệu đây có phải là thiên đường cậu hằng mơ ước? Đi vài bước cậu gặp một căn nhà, bước vào ấy, có 1 người đàn ông và một người phụ nữ, họ gọi cậu là con, đây có phải bame cậu? Cậu mặc dù chưa từng gặp bame mik nh họ làm cho cậu có cảm giác quá ấm ấp đến nỗi cậu đnag quên mất mình đang mơ. Mãi mê chìm đắm trong giấc mơ ấy cậu quay về hiện tại không mong muốn ấy. Tỉnh dậy thấy bản thân ở một căn phòng
Cạch* Người đàn ông hôm qua bước vào, nhìn xuống bản thân ko mặc áo cậu mới nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra. Để né ánh mắt ng đàn ông ấy cậu quay ra phía cửa sổ, đúng vậy đã lâu lắm rồi khi ngủ dậy cậu mới thấy ảnh sáng đẹp đẽ vậy.
Người đàn ông ấy cất lời: "Này dậy r thì đi đi, tôi chỉ làm vì nhiệm vụ thôi và tôi cx chỉ làm vì tiền cậu biết mà, nên từ nay ko gặp nx đâu và không ai nợ ai, nếu có câu hỏi nào thì hỏi tôi cx dc vì tôi ko thik để ngkh căm hận mik, nghe vô lí ng tôi chỉ làm nh điều này vì bản thân cần tiền, vì thế đừng cứ mãi tránh né ánh mắt tôi, tôi ko có lí do j để hại cậu nx đâu" ngồi xuống bắt chéo chân, khoanh tay vẻ oai hùng.
Dunk từ từ nhìn về phía hắn và tra hỏi
Dunk: "Ai là ng thuê mấy ng hại tôi?" lo sợ vì đáp án sẽ càng khiến cậu đau lòng
Ng đó: "Một đứa trên mạng tên Trickmr gì đó thuê bọn tôi, chúng tôi chỉ nói qua đt nên cx ko rõ ng này là ai" nhún vai
Dunk: "Cho tôi mượn máy để xem tin nhắn của anh với ng đó chút dc ko" cậu định mượn để tra thông tin về ng đó, tuy nhìn vậy thôi, cậu là một dân chuyên trong làng IT, và điều này là không ai biết cả. Sau khi tra thông tin ra cậu thật sự quá bất ngờ và thất vọng, linh cảm cậu đã đúng, sự vắng mặt của Dny ko thể là trùng hợp mà là dc sắp đặt, cậu như sụp đổ.
Dunk: "Có thể kể tôi nh gì xảy ra khi tôi ngất ko?"
Ng đó: "Dc thôi, cx ko có gì đặc biệt khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ dc giao, ngoài tiếng la kêu đau của cậu trong cơn mê man thì phái toàn kế bên mn bắt đầu lấy máy ra chụp và họ cùng nhau ra về. Nói chứ mặt họ kiểu khinh đểu cậu, tôi biết việc này là kinh tởm nh họ dù sao cx là bạn cậu mà dko, bày ra vẻ mặt vậy đúng là đáng khinh"
Dunk rưng rưng nước mắt, không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn như thế nào nx, những giả thiết về ánh mắt người đời nhìn về cậu, tên đó thất vậy cx biết điều mà rời đi, trc khi đi hắn bảo với cậu: "Khách sạn này tôi thuê tới 12h trưa nay, nếu muốn ở thêm thì đóng thêm tiền còn ko thì về sớm cho khỏe, đồ dùng cậu ở bên bàn đó nhớ đem về, tôi đi trc đây!" Nói xong rời đi ngay lập tức
Một hồi sau cậu mới thoát khỏi suy nghĩ trong tâm trí mà trở về hiện thực để đối mặt với nó, cậu bật dậy, phóng ra bàn cầm chiếc điện thoại lên. Mạng xã hội cậu như rối tung, tên cậu dc tag liên tục vào những bài viết kì thị LGBT và đặc biệt là có một cái live viral sáng giờ, không ai khác người trong vid là cậu. Bạn bè và tin nhắn của cậu bị block tất cả, đột nhiên có một cuộc gọi tới, là của Dny. Cậu bắt máy và không trong chờ bất cứ thứ gì từ cuộc điện thoại này.
<Calling>
Dny
"Này chơi vui ko, món quà tôi tặng cậu quá tuyệt
vời còn gì, đúng với bản tính dơ bẩn hèn hạ của cậu"
nói xong cười lớn bên đầu dây đó
Nghe xong cậu liền cúp máy, người bạn thân duy nhất ư? Người bày ra tất cả những trò này để hại cậu trước mọi người. Tim cậu đau quá, cơn đau kéo đến dữ dội, tâm trí dần nhèo đi, chẳng biết sau đó cậu nghĩ gì, tâm trí như ai đó đang thao túng, cậu hoàn toàn mất đi lí trí và trí nhớ. Cứ thế cơ thể đau đớn, mỗi bước chân nặng trĩu lê lét chậm rãi. Chẳng ai hiểu dc, một chàng trai như mất hồn đi dọc trên con đường hèm ấy, đi dọc ra bờ sông, dòng sông đẹp nhất khu ấy, cỏ xanh mướt cao ngang mắt cá, nước sông chảy siết nhưng lại điềm tĩnh lướt qua người ta, bầu trời trong xanh cùng làn gió nhè nhẹ, một khung cảnh hữu tình biết mấy nhưng đối với người con trai đang đứng cạnh dòng sông lại mang vẻ bi thương, đau khổ biết mấy, không gian dần tĩnh lặng gió bắt đầu tan, làm rõ tiếng nước sông chảy siết như bản nhạc thôi miên con người.
Liệu bây giờ tôi nên đi đâu, về đâu. Nếu bây giờ tôi chết thì sẽ ra sao? Nghe nói rằng bame mik cx chết dưới sông, liệu bây giờ chết ở đây sẽ gặp được bame chứ?
___________________________________
💣Sorry mn vì chap 2 lên khá trễ, tại bận chuẩn bị đi học lại tui bận quá nên ko viết kịp, mong mn thông cảm và vẫn ủng hộ mik nhé!
Sau khi suy nghĩ thì những cảnh H ko phải của cp chính thì mik sẽ ko viết chi tiết vì mik ko muốn ảnh hưởng đến nhân vật và đặc biệt nhân vật này dựa theo một nghệ sĩ nên mik ko muốn ảnh hưởng đến nghệ sĩ đó thông qua các bài văn ko hay. Nên cảnh H của JD sẽ dc viết rõ hơn nhé! Cảm ơn mn🙏
Định là viết cả full phần quá khứ nhưng vì truyện đã quá dài nên để chap kế viết tiếp nha.
📌Chap 3 dự kiến sẽ được update vào tuần này sớm nhất sẽ là thứ 6 11/8 nhen rất mong dc mn đón nhận. Bật mí chap sau sẽ có sự xuất hiện của anh Joong nam9...
Truyện nghe có hơi vô lý thì cho tui xl lũi nha, rất mong dc mn góp ý và tui sẽ cải thiện hơn những chap về sau
🔅Nội dung sẽ có vài phần tui bịa ra nên mn cx đừng mắng nhe có j góp ý tui sửa thui nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top