Chap 1 (Mọi sự may mắn ập đến)🕐
🗣: "Cứu tôi với, cứu với" tiếng la lớn cầu cứu trong vô vọng.
🗣: "Ngươi nghĩ một nơi hoang sơ này, ngay cả một con mèo cx ko có thì sẽ có ng cứu ngươi sao" giọng khinh bỉ đầy tự tin
Một đám đàn ông vây quanh cậu trên sân thượng một toà nhà bỏ hoang. Họ ép cậu vào một góc và một tên trong số đó bắt đầu cởi khoá quần ra còn nh tên còn lại ng thì giữ tay giữ chân, ng thì sờ mó khắp người cậu, mân mê từ lớp áo sơ mi mỏng_
Roẹt*
Lớp áo sơ mi trắng đã sẫm màu bị bọn chúng xé rách, sau cùng là sự va chạm da thịt có chút quen thuộc nhưng lại ghê rất ghê tởm. Cậu đã quá quen với cảnh này và đã kiệt sức vì la hét nên đã ngất đi...người cậu thật sự quá đau, 'thứ ấy liên tục ra vào, thật ghê tởm, ai đấy cứu tôi với'...cậu nghĩ
[Nỗi đau ấy ko bắt nguồn từ thể xác mà nỗi đâu ấy đã đụng đến tận sâu trong lòng cậu bấy lâu. Nỗi đau làm dày vò thân xác, khó chịu đến xương tuỷ.]
<Đó là lần cậu bị hành hạ cho đến kiệt sức, tới nỗi cậu phải nhập viện khi dc ngta tìm thấy, và đó cũng là lý do mọi tin về cậu bị khơi bài>
Dunk: "Đừng mà tha cho tôi đi làm ơn, xin mấy ng đấy"
'Dừng lại, đau quá, Aaaaa.' câu ấy cứ vang trong đầu cậu
Hờ hờ hờ... Thở gấp - bật dậy từ cơn ác mộng
Trong căn phòng trọ nhỏ, không hẳn là phòng trọ vì nó chỉ vỏn vẹn 2m vuông, có một chiếc nệm nhỏ để ngủ và vài vật dụng linh tinh, khắp nơi trong căn phòng như một đống hỗn độn. Mùi thuốc lá nồng nặc bay vào cửa sổ cùng tia nắng ban mai nhỏ nhen len qua. Khu cậu ở là khi có hạ tầng thấp nên cx sẽ ít nhận dc ánh sáng và không khí trong lành. Tiếng trẻ con nghịch ngợm chạy khắp sân và tiếng ồn ào từ những người hành xóm ko mấy thân thiện.
Bà Pot: "Này cậu kia, mặt trời lên tới mông rồi mà còn ngủ à, dậy nhanh đi rồi mở cửa ra", tiếng đập cửa đùng đùng đùng... một người phụ nữ tầm 50 tuổi, cuốn lô tóc trên đầu, trang điểm đậm thể hiện nét mặt giận dữ quát vào phòng cậu.
Bà Pot- chủ trọ nơi cậu ở, tính đanh đá hay bắt nạt và keo kịt đặc biệt hay tăng giá thuê phòng tuỳ hứng. ( Bà này kiểu mập mập mà dữ như kiểu mấy bà bán cá ngoài chợ á nh vô duyên hơn và còn có cái nét chảnh chảnh dơ dơ nx)
Cậu bị tiếng hét ngoài cửa đánh thức khỏi cơn mê ngủ và ra mở cửa. Đập vô mặt cậu là tờ thu phí trọ và một tràn lời chửi xúc phạm từ bà Pot. Cậu chỉ giả vờ lắng nghe vì cậu đang mệt mỏi và ko muốn phản bác vì đây là nơi duy nhất cậu đủ tiền chi trả và để ở lại thì nên yên lặng cho qua chuyện.
Sau khi đuổi mụ Pot đi cậu đóng chặt cửa rồi quay về nệm suy nghĩ, giấc mơ ấy đã theo cậu suốt bao năm qua, sự tuổi nhục cậu phải chịu từ bọn chúng. Nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng ấy tựa như tia sáng soi chiếu trái tim tâm tối của cậu 'Thật giống với anh ấy' cậu nghĩ... Cậu ngủ thiếp đi đến 5h chiều, tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mệt mỏi. Mấy nay bị sốt nên cậu xin nghỉ ở trường nhưng việc làm thêm không dám nghỉ nhiều vì bọn đòi nợ sẽ bắt cậu làm mấy chuyện dơ bẩn khi ko nộp tiền.
Vệ sinh cá nhân, đeo túi, khóa cửa rồi đi bộ đến chỗ làm.
Từ nhà cậu đến chỗ làm đi bộ tầm 30p. Cậu làm ở một quán ăn từ 5h đến 3h sáng. Mặc dù cực nhưng lương cao đủ để cậu xoay sở tiền lãi mỗi tháng.
Dunk: "Đến đây ạ"
🗣: "Cho tôi gọi một phần miến xào cua cho hai ng ăn nha"
Dunk: " Dạ vâng"
🗣: "Thêm một chai rượu mạnh nx" nhìn ra ngoài cửa nói lớn "ê Sóc, bên này nè"
Joong: "Cậu thôi đi đừng chọc tôi bằng cái tên đó" ngồi xuống ghế với vẻ mặt có chút vui vẻ nhưng lại mang sát khí mạnh.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. 'Là anh ấy' người đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Anh nở nụ cười hiền từ, điềm tĩnh ngồi xuống bàn.
🗣: " Thôi dc rồi dc rồi ko gọi nx thưa sếp" bị khuôn mặt lạnh như băng kia dọa sợ "Tôi gọi món rồi cậu cần thêm j ko?" giọng ân cần
Joong: "Ko, cứ làm như vậy đi" anh nhìn cậu với ánh mắt ko quen bt
Sau vài phút bỡ ngỡ vì cx dc gặp lại anh thì cậu mới hoàn hồn- Dunk: "Dạ vâng, xin quý khách đợi chút" chạy nhanh vào bếp.
Cả buổi làm hôm ấy cậu mãi nghĩ đến ánh mắt ấy của anh, ánh mắt rất xa lạ và lạnh lùng không như lúc anh kéo cậu lại. Ánh mắt thể như không quen biết...
Kể từ hôm ấy, ánh mắt anh luôn xuất hiện trong đầu cậu. Anh là người đầu tiên cậu động lòng, tình đầu là thế sao, cứ ngỡ mình sẽ dc yêu một lần. Nhưng có vẻ chỉ có cậu đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Dunk: "Từ bỏ thôi hay cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này đây" nụ cười thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Ánh trăng sáng soi vào khe cửa sổ, làm rõ từng nét trên khuôn mặt cậu, nước mắt bắt đầu chảy. Nỗi đau như dc thu nhỏ vào thân hình của chàng trai đôi mươi trong một góc nhỏ của căn phòng tối tăm.
Bíp bíp bíp... tiếng báo thức
6:00 AM
Trên đường đến trường, cậu thấy Dny đang vui đùa nói chuyện với những bạn học khác, Dny liếc xéo cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Bước vào lớp cả lớp đổ dồn ánh mắt về cậu vì kể từ ngày Dny quay mặt cùng bọn kia bắt nạt cậu đã ở nhà cả một tuần. Mặc dù vậy cậu vẫn bình tĩnh đi đến bàn, lúc đi ngang qua bàn mấy bạn nữ kia cậu nghe dc họ đang nói xấu mình.
Dny- từng là người bạn thân nhất của cậu ở đây, về quan hệ với ng này sẽ dc nói ở chap 2 nhé!
Bạn nữ 1: "Ê thấy thằng đó ko, chẳng bt làm j mà nghỉ cả tuần"
Bạn nữ 2: "Chắc lại đi đến mấy chỗ đó phục vụ mấy thg cha già thỏa mãn thôi chứ đi đâu nx" cười khinh bỉ
Có lẽ cũng đã quá quen với những cảnh đó, cậu điềm tĩnh lướt qua vờ như không nghe gì. Bàn học cậu nằm đằng sau lớp ké bên cửa sổ, gió lùa qua cửa sổ làm tóc cậu bay nhẹ, lớp áo sơ mi mỏng khẽ lung lay, chẳng cần nhìn rõ cũng có thể thấy người con trai ấy thật sự ốm yếu đến nỗi cơn giõ mạnh cũng có thể cuốn cậu theo mà đi mất.
Mặc dù bị cô lập và hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích của cậu rất đáng nể, luôn giữ vững vị trí nhất khối, vì vậy không chỉ biết đến vì những lùm xùm, cậu cũng rất nổi tiếng với năng lực học tuyệt vời. Đặc biệt thầy cô hiểu thấu và luôn yêu thương cậu.
Trong phòng giáo viên vào cuối giờ học:
Giáo viên: "Nhà trường có một tin mừng muốn báo cho em biết rằng thông qua số liệu thống kê học sinh giỏi của trường em đã nằm trong top đầu và nhận dc một phần học bổng toàn phần của đại học C nổi tiếng" cậu nở nụ cười vì đây là tin rất bất ngờ đối với cậu. "Nhưng điều quan trọng em cần chú ý hơn trường này thuộc thành phố B là một thành phố đắt đỏ nên chi phí sinh hoạt sẽ có phần đắt nên vẫn mong em cân nhắc"
Trên suốt đường về cậu cứ suy nghĩ suốt về cuộc sống mình sẽ làm ntn khi lên thành phố B, song với đó là cảm giác vui mừng, không phải vì nhận dc học bổng mà là vì cậu sẽ thoát khỏi sự kì thị ở đây đồng thời theo những gì cậu điều tra bấy lâu cậu biết dc tên anh là Joong và sống ở thành phố B tốt nghiệp trường cậu dc nhận học bổng.
Mina: "Này anh kia, cho tôi xin ít tiền, này, này.." vì mãi mê suy nghĩ về những suy nghĩ trong đầu mà cậu ko bt cô em gái đã đứng trc mặt. Một cô gái mặc một chiếc váy đen ngắn và một điếu thuốc lá đang cháy trên tay
Dunk: "Hở có chuyện gì không?"
Mina: "Ko nghe gì sao, cho tôi ít tiền đi"
Dunk: "Nhưng anh mới cho em tuần trc mà, với lại giờ anh chỉ còn 100k trong người" nói với giọng ko muốn cho vì anh biết em của anh chỉ dùng số tiền ấy để mua thuốc.
*Trong truyện mik xin phép dc viết bằng tiền Việt Nam nhé, cho dễ viết với lại mn đọc dễ hiểu ạ!
Nói sơ về tình trạng em gái cậu, cô bé mặc dù chỉ vừa đủ 18 tuổi nhưng đã bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập chất c.ấm
Mina: "Vậy giờ rốt cuộc anh có cho tôi tiền không, anh đừng quên lời dặn của bame tôi, anh phải chăm sóc tôi thật tốt đấy" nói bằng giọng khịa người nghe
Dunk: "Anh vẫn luôn xem em như em gái ruột mà, nhưng hiện tại anh chưa có tiền để đưa em dc" nhẹ nhàng nói
'Em gái ruột ư' hừ 'Tôi còn không mong anh xem tôi là em gái nx kìa' cười khẩy đầy vẻ buồn trong lòng. Thật ra cô không hề xem cậu là anh trai vì từ lúc đầu cô đã có ấn tượng với người anh trai nuôi này rồi. Có vẻ sự yêu mến này đã vượt quá mức anh em và cô đã tàn nhẫn tới nỗi làm cho mọi người xung quanh ghét cậu và giữ một mình cậu cho riêng cô.
Mặc dù thấy cô rất tội nghiệp nhưng cậu đã phớt lờ và đi vào nhà. Cô cứ đứng đó im lặng rồi cứ thế rời đi. Thật ra cậu cx rất xem trọng cô em gái này nhưng càng lớn cô lại quá không ra gì.
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ cậu đã quyết định nhận xuất học bổng và lên tìm anh, mối tình đầu của cậu... Lúc đi cậu rất hối tiếc nơi đây vì nó đã cùng cậu lớn lên, chứng kiến tất cả lúc vui lúc buồn của cậu nhưng thật tội nghiệp chàng trai ấy, sự rời đi của cậu đối với người ở đây ko hề có chút nuối tiếc mà còn là niềm vui vì mất đi một con người bệnh hoạn ở thành phố nơi họ ở.
Sau 5 tiếng ngồi xe đò cậu đã đến nơi. Nơi đây sẽ là nơi bắt đầu cuộc sống mới và tốt hơn của cậu chứ?... Mặc dù có hay không nhưng cậu vẫn thấy vui vì cậu sẽ có thể gặp dc anh sớm thôi.
___________________________________
Vậy là xong chap đầu tiên của truyện rồi, mong mn thấy thik và ủng hộ tiếp chap sau nhé!
📌Chap 2 dự kiến sẽ được update vào tuần sau sớm nhất sẽ là thứ 6 4/8 nhen rất mong dc mn đón nhận. Bật mí chap sau sẽ về lý do tại sao cậu định tự tử và hàng loạt bí mật về quá khứ ám ảnh của cậu nha.
Truyện nghe có hơi vô lý thì cho tui xl lũi nha, rất mong dc mn góp ý và tui sẽ cải thiện hơn những chap về sau
🔅Nội dung sẽ có vài phần tui bịa ra nên mn cx đừng mắng nhe có j góp ý tui sửa thui nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top