13. Bù đắp.
Tôi lấy hết can đảm gõ cửa phòng Dunk. Nói hơi buồn cười, một giám đốc chinh chiến trên chiến trường bao năm lại phải chần chừ trước cánh cửa phòng vợ sắp cưới thì có hơi... Không sao, không thành con rể hụt ông Boon là được.
"Vào đi ạ."
Có lẽ em nghĩ rằng tôi là người làm hay cha mẹ gì đó, không suy nghĩ mà đồng ý luôn. E thẹn hết mức bước vào, cứ ngỡ sẽ được 'thưởng' một cơn thịnh nộ rồi đuổi cổ ra khỏi nhà. Dunk ngồi trước bàn học chăm chú nhìn vào cuốn sách trên bàn, ánh đèn vàng lấp ló hạ cánh trên nửa góc nghiêng tôn lên vẻ đẹp của em. Thật sự rất đẹp.
Dunk không đóng cửa sổ, không khí bên ngoài đúng thật là rất lạnh, nhưng vầng trăng treo trên bầu trời thật làm người ta mê mẩn không nỡ cất đi. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa bước tới sau lưng Dunk.
"Dunk..."
Em nhận ra tôi, bút trên tay đang thoăn thoắt khựng lại một chút rồi chậm rãi viết tiếp.
"Em học bài xong chúng ta nói chyện được không? Anh sẽ đợi."
Dunk thở dài bấm bút đặt gọn gàng vào túi đựng, em xoay chiếc ghế gaming đối diện tôi rồi lùi lại vài phân.
"Vâng?"
Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy thật khó diễn tả thành lời. Có giận dữ, ánh buồn phớt qua, nhưng nhiều nhất là thất vọng. Không thất vọng mới lạ, tôi quá đáng thế kia mà.
"Anh... Anh xin lỗi chuyện hôm đó."
Dunk gật đầu. "Em nhận lời xin lỗi."
Tuyệt tình quá, tôi muốn khóc lắm rồi, hiện tại Archen đây như con cún cụp đuôi khi làm sai gì đó. Em thấy tôi đứng yên tại chỗ bắt đầu khó chịu nhăn mày.
"Muốn gì nữa?"
"Dunk, anh biết chuyện lần đó là anh sai. Anh sai hoàn toàn, về chiếc khăn-"
Dunk im lặng làm nỗi áy náy trong lòng tôi trào dâng, cổ họng như sa mạc khô cằn khó khăn thốt ra từng chữ ngập ngừng.
"Anh... Anh biết là không thể thay thế được quà của ông. Nhưng anh cũng cố gắng hết sức rồi..."
Tôi dơ chiếc túi giấy ra trước mặt Dunk, mong chờ em sẽ nhận lấy. Nhưng có vẻ Dunk không dễ dỗ như lần trước, gương mặt vẫn như cũ không có gì gọi là vui vẻ. Dẹp! Không sĩ diện gì nữa.
Tôi quỳ gối xuống trước mặt Dunk cẩn thận dò xét thái độ của em đối với mình, hành động cẩn trọng lấy trong túi ra chiếc khăn len mà tôi dành bao nhiêu công sức mới làm ra được.
Đưa thành quả của mình cho Dunk, em có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy nó. Đúng rồi, mấy ngày không ăn không ngủ của tôi mà, không đẹp mới là lạ. Vợ tương lai nhận lấy món quà của tôi và trả lại bằng nụ cười thoáng qua trên khoé miệng. Ừ, tôi nghĩ đó là cười.
"Anh đan hả?"
Tôi gật đầu khẳng định, khăn là do tôi đan, mũi len từ đầu đến cuối cũng là tôi làm, mày mò hai ngày hai đêm là tiến độ nhanh nhất vì chúng tôi sắp cưới rồi. Nhanh chóng còn kịp thay đổi ý định hủy hôn của em nữa.
"Xấu quá, xấu hơn cái ông ngoại tặng." Dunk bĩu môi chê bai.
"Vậy anh xin lỗi Dunk nhé. Xin lỗi cả ông nữa, anh hứa không bao giờ như vậy nữa."
Dunk cúi người xuống nhìn tôi, hiện tại còn sợ hơn lần đầu đi kí hợp đồng nữa, lúc đó chỉ hơi run thôi còn bây giờ trái tim trong lồng ngực đột nhiên loạn nhịp. Dunk nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
"Người con gái hôm đó là Noah. Cậu ấy là người yêu cũ anh, nhưng Dunk nghe anh nói đã nhé."
Dunk đối diện tôi gật đầu nhỏ giọng "vâng" một tiếng.
"Anh và cậu ấy yêu nhau 6 năm, từ lúc cấp ba. Nhưng hiện tại hết tình cảm rồi." Tôi xua tay ngập ngừng nói tiếp.
"Hôm đó anh cũng không biết mình bị làm sao nữa... Nhưng cậu ấy về là để kết hôn với chồng. Noah còn nói anh dẫn cả Dunk theo đấy."
Tôi lắp bắp như trẻ con bị hỏi tội, cơ thể run nhẹ chỉ sợ sẽ bị người lớn phạt nặng. Chẳng dám nhìn thẳng vào 'cửa sổ tâm hồn của người ta' đành hướng mắt ra sau Dunk nhìn ngắm ánh trăng treo ngoài cửa sổ.
Em ôm lấy tôi mếu máo, hồn vía đang lơ lửng trên mây liền bị kéo lại với thực tại. Dunk oà khóc trong vòng tay tôi như đứa trẻ chịu nhiều tổn thương mà vỡ oà cảm xúc. Cũng đúng thôi, tội lỗi thế kia mà. Em thút thít rúc đầu vào vai tôi, thấm vài giọt nước mắt nóng hổi lên đó. Tôi xin lỗi em nhiều, hứa sẽ không như vậy nữa đâu...
"Em đừng khóc, xin lỗi mà."
Tôi xoa nhẹ lưng Dunk theo từng cái nấc, ba ngày nay em phải tủi thân lắm mới khóc lớn như này. Dunk ấm ức khóc mãi không chưa có dấu hiệu muốn ngưng, em tách ra khỏi cái ôm của tôi ấm ức mếu máo. Môi hồng bĩu nhẹ, hai mắt to tròn ngấn nước.
Em tự lau đi mấy giọt lệ trên má mình rồi nhanh chóng quay lại bàn học, tôi còn tưởng em vẫn giận tôi nên tiến lại gần định bụng sẽ lao đầu vào dỗ dành tiếp. Đặt hai tay lên vai Dunk dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi.
"Dunk tha thứ cho anh không?"
Dunk gật đầu nhưng vẫn cặm cụi viết gì đó khiến tôi khó hiểu. Tôi kéo một chiếc ghế khác lại gần rôi ngồi xuống cạnh em, có vẻ Dunk vẫn làm bài tập.
"Em không biết làm bài này sao?"
Câu hỏi mà Dunk làm trong tập đề này là câu hỏi nâng cao, một bài tập thực tế khá khó nhằn. Đối với một tên đã tốt nghiệp được gần năm năm như tôi thì vài kiến thức này đã trôi dạt đi đâu mất rồi.
Em cúi đầu "vâng" một cái rồi nói tiếp.
"Chú, chú nhìn giúp em xem có phải đề sai không? Em làm mãi không ra..."
Tôi nhìn vào đề bài, hình như câu hỏi này có chút hơi sai thật. Tôi gật đầu hỏi lại.
"Em làm để gắn vào slide hả?"
"Vâng."
"Ừm, đúng là có sai một chút ở đoạn này." Tôi chỉ vào phần không hợp lí trong đề bài.
"Em cũng thấy vậy, nhưng thầy bảo do em dốt nên mới không làm được."
Tôi nhăn mày khó hiểu, rõ ràng đề bài này sai kia mà. Đưa vào thực tế có khi công ty lỗ chục tỷ cũng nên, dạy cái gì vậy không biết.
"Dốt cái gì? Đề có đúng đâu mà dốt. Có ông thầy em d-"
"Chú không được nói người lớn thế đâu."
Dunk ngắt lời tôi, cũng phải thôi. Lần này tôi vô lễ thật, nói vậy với người lớn là không hay.
"Ừm, không nói nữa. Đề sai ngày mai trực tiếp lên nói chuyện với thầy, ngồi mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Dunk mím môi đồng ý, em gấp sách vở lại cẩn thận rồi quay sang nhìn tôi.
"Chú dạo này rảnh vậy? Đưa em đi chơi xong còn đan khăn len nữa."
Đúng là dạo này có hơi rảnh thật, có bao nhiêu mối thì công ty kí hết rồi. Lâu lâu chỉ cần đi khảo sát xem tiến độ công việc như nào thôi. Đợi hết kì hạn làm hợp đồng lúc đó mới bận, bận duyệt và chỉ bảo cho nhân viên nữa.
"Ừ, dạo này công ty không nhiều việc lắm."
"Ò."
"Sao? Muốn đi chơi tiếp không?"
Dunk lắc đầu "thôi ạ, em sợ-"
"Không sợ, có gì anh lo hết." Tôi xoa đầu Dunk an ủi không nỡ để em bị thiệt, dạo này Dunk phải học rất nhiều. Sáng chiều đều thấy đi học, em bé chăm chỉ thế này cơ mà.
__________
✿ Có gì anh lo hết hjhj.
Qua 'Em người yêu ơi' với Pòn và em bé Phuwin đọc đợi chap được khôngggg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top