End of Beginning

Bộ phim mà hai người tham gia đã bắt đầu trong quá trình đóng máy. Hiện tại, cả hai phải tích cực tương tác, lịch workshop cùng nhau đã không còn dày đặc, mà thay vào đó là cácc sự kiện quảng bá phim.

P'Tha đã dặn rất kĩ hai người, bộ phim của họ hiện đang rất hot trên các trang mạng xã hội, phải luôn luôn chú ý tới hành động và lời nói của mình. Joong nhìn qua Dunk mà cười thầm, không chỉ thế mà còn là Pond Phuwin cũng đang nhìn họ cười như vậy.

Joong và Dunk đang trong một mối quan hệ tìm hiểu! Điều điên rồ thứ 2, có lẽ vậy.

JoongDunk với những hành động thân mật ngọt ngào, những lời tán tỉnh sến sẩm, hay là những bức ảnh đúng chất "người yêu" được đăng lên X đã thu hút một lượng fan khổng lồ.

Sau buổi cà phê ngày hôm đó, Dunk đã mạnh dạn thể hiện tình cảm với Joong nhiều hơn. Không còn ngần ngại tránh né những cử chỉ thân mật của họ trước mặt fan nữa, vì sau hậu trường họ còn hơn thế.

"Nay bé muốn ăn gì hả? Đi sự kiện về tiện đường tao chở bé đi ăn luôn nha" Joong vặn nắp chai nước rồi đưa qua cho Dunk đang lau mồ hôi. Trời hôm nay khá nóng, sự kiện lại diễn ra ở ngoài trời nên Dunk đang thấy mệt và đói dữ lắm.

"Em cũng đói á Joong, lát qua chào mấy bạn fan rồi mình đi." Dunk cười tươi nhận lấy chai nước lạnh từ tay Joong, Joong luôn quan tâm cậu đến thế.

Joong xoa đầu Dunk rồi đi ra phía xe của mình trước, đúng lúc Pond và Phuwin cũng đang đứng đó chuẩn bị đi về. Thấy Joong, Phuwin cùng Pond liền cùng nhau hợp tác, nhại lại mấy cái hành động nồng nàn mùi tình yêu kia của hai người.

"Uchuchu bé muốn ăn gì nò" Pond giả vờ nhại lại theo cái điệu bộ lúc nãy của Joong, cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của em Phuwin.

"Em đói quá à, anh dẫn em đi ăn nha nha nha" Phuwin cũng hưởng ứng mà hùa theo trò đùa của Pond.

Joong chỉ im lặng rồi cười hai người, không quan tâm mà chỉ lặng lẽ ngồi vào xe. Pond và Phuwin nhìn thấy thế thì chỉ biết nhìn nhau mà cười. Phuwin tiến đến rồi gõ nhẹ vào xe:

"Ê, cho bọn này nói chuyện chút đi."

*

Phuwin tự động mở cánh cửa xe của Joong, tự nhiên mà vào ngồi. Ở đây cả ba người đều biết Dunk rất chiều fan, nên nếu khi nói chuyện hay tương tác cùng fan thì sẽ mất hơi lâu.

"Mày như thế là thích Dunk rồi sao?" Không còn điệu bộ vui tươi như lúc nãy, mà đổi lại là một sự nghiêm túc đến rợn tóc gáy.

Phải rồi, Dunk là một người anh, một người bạn thân thiết của Phuwin mà. Đến Pond ngồi cạnh cũng phải rén hộ Joong.

"Tao không có. Nói sao nhỉ? Không phải là chưa có, mà là có rồi nhưng ít." Joong ậm ừ, lí nhí trong mệng mà không dám nói ra.

"Cái gì? Mày đùa tao đấy à?" Phuwin lúc này không thể nghe được mấy lời nói chối tỉ đó của Joong được nữa. Pond phải cố gắng ngăn Phuwin lại, nếu không cả hai cái người này sẽ đánh nhau mất.

"Phuwin! Joong, tao biết là mày chưa thể có tình cảm nhanh như vậy. Nhưng bọn mình đều biết Dunk nhạy cảm như thế nào, nên mày phải cẩn trọng nếu không muốn làm tổn thương nó." Nói rồi, Pond đẩy cửa xe ra rồi dắt Phuwin đi theo.

Lúc đó, Dunk cùng quản lý hớn hở xách theo bao nhiêu quà fan tặng đi tới. Dunk chưa kịp chào thì Pond và Phuwin đã mỉm cười rồi rời đi ngay. Nhưng Dunk đã kịp nhìn thấy thoáng nét giận dữ của Phuwin.

Đã là 3 tháng kể từ ngày hai người bắt đầu tìm hiểu, nhưng ngoài Pond Phuwin ra thì chưa ai biết chuyện này cả. Chị quản lý tên Earn kia vẫy không hay biết chuyện gì, chỉ cảm thấy hai người này càng ngày càng dính nhau hơn.

Dunk ga lăng mở cốp xe để để quà vào phụ chị quản lý, rồi còn mở cửa xe. Dunk ngồi trên ghế phụ cùng Joong, chị quản lý ngồi sau. Lát nữa chị Earn cũng phải đi theo idol khác nữa nên đã không đi cùng Joong Dunk ngay sau đó khoảng 15 phút.

Trên xe chỉ còn hai người, Dunk cũng không phải thẩn trọng quá nhiều về lời nói của mình nữa. "Joong, em muốn đi ăn dim sum, đói quá rồi nè..." Dunk phụng phịu, xoa xoa cái bụng đói của mình.

"Bé muốn đi ăn ở quán nào thế? Tao chở đi ăn rồi về nhà ha?" Joong đã mất đi vẻ tự nhiên như lúc nãy, có lẽ câu hỏi của Phuwin đã tác động khá nhiều. Nó khiến cho Joong phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện hai người.

Có vẻ Dunk không để ý đến vẻ mặt đấy của Joong lắm, cậu mải nhìn phố xá ở quanh mà quên mất sẽ có những sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời mình.

*

Những ngày tháng tiếp theo sau đó, thời gian Joong Dunk có những event chung đã thưa hẳn đi, hầu như là không có. Thời gian họ đi chơi, đi ăn chung cũng chẳng còn. Đến cả tin nhắn của Dunk, Joong còn không trả lời được hết.

Dunk bắt đầu cảm thấy sợ mối quan hệ của hai người sẽ xảy ra cái gì đó bất trắc, liền đi tâm sự hết với Phuwin. Nhưng Phuwin cũng đâu khá khẩm là bao kia chứ?

"Phuwin, mày nói xem? Tao chấp nhận là bây giờ bọn tao đều có nhiều job riêng, không được gặp nhau nhiều. Nhưng chỉ vài ba tin nhắn, không thể trả lời được sao?" Dunk tủi thân đến bật khóc, hai người mấy tháng trước vẫn còn yêu thương nhau lắm mà?

Phuwin cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm an ủi Dunk. Em hiểu Dunk yêu Joong nhiều đến mức nào, nhưng em cũng hiểu Joong chưa bao giờ yêu Dunk. Đến cả từ thích cũng khó mà nói ra. Em giận Joong không? Có. Nhưng sao em nỡ để Dunk buồn được chứ. Chuyện tình cảm của hai người, em căn bản không thể quản.

"Nín đi đã Dunk, em nghĩ anh thử một lần nói thật lòng với Joong xem sao."

Dunk hiểu, đến cả tin nhắn còn không trả lời được thì làm sao mà nói chuyện rõ ràng với nhau đây?  Dunk không trả lời lại Phuwin, mà chỉ biết khóc và khóc.

Nhưng chính bản thân Dunk cũng phải đánh liều.

*

Cuối cùng Dunk cũng có thể nói chuyện được với Joong, cậu phải tới condo khi xác nhận với chị quản lý rằng hôm đó Joong rảnh. Dunk chần chừ, mãi không dám bấm chuông cửa.

Cậu biết, hắn ta đang ở trong căn hộ đây thôi, nhưng cậu vẫn sợ. Dunk sợ phải đối diện với sự thật, có lẽ rằng Joong không yêu cậu.

Phải chăng, đến từ thích còn không dám chắc?

Tình cảm con người cũng tựa như những nốt nhạc. Đôi khi sẽ là giao thoa, thăng hoa của cảm xúc, hoặc cũng chỉ là những nốt trầm của lý trí. Rồi chính chúng ta, những con người viết lên bản nhạc của chính mình cũng sẽ bị chính nó làm cho rối bời.

Dunk thật sự biết, phải nói là rất rõ về bản thân đang đặt cho Joong tình cảm gì. Cậu thích Joong, đó là điều cậu chắc chắn nhất. Joong mang một màu sắc, một làn gió thổi qua, nhẹ nhàng mà làm bay đi những tổn thương quá khứ.

Tháng 4 - lời nói dối ngọt ngào ngay đầu môi. Tuy mỏng manh, tuy e ấp như loài hoa bách hợp nở rộ vào tháng 4, nhưng là lúc thích hợp để nói ra những lời chân thành, sâu tận đáy lòng mình?

Dunk không chắc mối quan hệ của mình và Joong sẽ mãi mãi, cũng không bao giờ dám nghĩ cậu và Joong có thể tiến xa hơn nữa. Chỉ cho phép bản thân ích kỷ một lần thôi, được không?

Phải 5 phút sau, Joong mới ra mở cửa khi Dunk sẵn sàng bấm chuông. Dunk vẫn cười tươi như thường lệ. Đôi mắt hơi ngấn nước được vội lau đi, nhưng Joong vẫn để mắt tới.

Mấy ngày qua hắn tránh né Dunk, và hắn biết như thế là không tốt. Nhưng hắn không muốn làm hướng dương của hắn chẳng thiết tha gì ánh sáng mặt trời ngoài kia nữa. Gọi là 'của hắn', liệu có còn tư cách không?

Phuwin gọi cho hắn, hắn biết Phuwin giận hắn vì đến Line cũng không trả lời Dunk. Hắn cũng ậm ừ cho qua, lí nhí ở cổ họng mà không dám đối diện.

Dunk, một người partner, một người bạn, một người đồng nghiệp luôn ở bên ân cần chia sẻ và chăm sóc cho hắn đang chờ đợi. Joong không biết mình phải xoay sở ra sao.

Một cảm giác mơ hồ, giống như lúc bạn đứng trước một bờ biển, sóng vỗ từng đợt khiến cho bản thân bạn cảm thấy mông lung về cuộc đời. Liệu bạn sẽ là cánh chim trời? Hay chỉ là hạt cát bé nhỏ, đối diện với bầu trời sâu thẳm kia?

Dunk không dám đứng dưới mưa mà mong cầu một ngày nắng nữa, cậu phải tự tìm ánh nắng của riêng bản thân.

"Joong, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Dunk mở lời trước, giọng có phần thẳng thắn. Thôi thì một lần mà nói hết ra, còn hơn là cứ mãi im lặng. Trốn tránh đi những cảm xúc của bản thân cũng chỉ là một cách tra tấn chính mình.

"Dạo này tao hơi bận...lỗi của tao, tao xin lỗi."

Joong đưa cốc nước ấm cho Dunk. Hắn biết thói quen uống nước của cậu như thế nào. Hắn cũng áy náy lắm chứ.

"Chỉ thế thôi hay như thế nào? Hôm trước đang gọi cũng tắt, gửi tin nhắn goodnight cũng chẳng thấy rep lại, thậm chí còn không thèm xem tin nhắn của em..."

Nói đến đoạn này, giọng Dunk như bị ai chặn lại. Thật sự Dunk sắp khóc rồi đây, đôi mắt hơi ngấn nước. Chực chờ chỉ cần thêm một câu nói thôi, Dunk sẽ không kiềm được mà khóc một tràng ra đấy mất.

"Hỏi thật sự đấy, Joong thấy khó chịu em ở chỗ nào à?"

Những giọt nước mắt nhè nhẹ mà rơi xuống trên đôi má phiến hồng của em. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu cũng được giải toả, em cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng.

"Tao khó ở thôi, vì khó ở nên nhiều cái vô lý."

Joong ngừng lại, không vỗ về, dỗ dành gì Dunk nữa. Hắn tự suy nghĩ, kiểm điểm lại bản thân. Suốt thời gian vừa qua, hắn không muốn cư xử với Dunk như thế. Nhưng hắn cũng không muốn gieo cho Dunk bất cứ hi vọng nào nữa.

"Cũng như tao từng nói với Dunk, tao gần như rơi vào cái hố trầm cảm. Bản thân tao cũng gặp nhiều khó khăn, bóng tối bủa vây khiến chính bản thân tao cũng cảm thấy ngộp thở. Tao vẫn đang từng ngày cố gắng leo lên cái hố đó, tao không muốn kéo ai vào."

"Sự khó chịu và vô lý đó đã khiến Dunk tổn thương. Tao thừa nhận điều đó, và tao có lỗi. Đặc biệt là thiếu suy nghĩ."

Dunk lấy tay quẹt đi nước mắt. Joong đưa cho cậu khăn tay, còn đưa cả nước. Có lẽ đó sẽ là những hành động ân cần cuối cùng mà Dunk sẽ nhận được từ Joong chăng?

"Đúng là có tổn thương thật, nhưng chuyện đã qua thì em chỉ buồn một chút chút thôi."

"Còn nữa, có lẽ nói ra ở thời điểm này sẽ không thích hợp cho lắm. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, chúng mình dừng tìm hiểu đi."

Tố Hữu từng viết trong bài thơ "Từ Ấy", khi ông cảm nhận được ánh sáng của Đảng, một chân lý chân chính của cuộc đời:

"từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
mặt trời chân lý chói qua tim"

Phải, khi gặp được một ánh sáng cứu lấy những tâm hồn chơi vơi lạc lõng giữa bộn bề thiện và ác của xã hội, ta sẽ cảm nhận được những hơi ấm nóng thiêng liêng. Ấy là mặt trời, dẫn lỗi ta đến với một chân trời mới. Thổi vào tim ta một thứ nhựa sống đầy mãnh liệt.

Nhưng đó là Dunk của trước đây, câu nói của Joong như một lần nữa khiến cậu rơi vào vực thẳm. Không còn ánh nắng, mà là những giọt mưa vương trên kẽ lá. Tình cảm giữa cậu và Joong đứt đoạn từ đây sao?

"Nhấn mạnh là chỉ dừng tìm hiểu, tức là không thể tiến xa hơn mức bạn. Tao vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, còn có quá nhiều thứ. Hơn hết, tao cần tập trung cho tương lai."

"Tao xin lỗi em, Dunk."

Nhận được câu trả lời, giải đáp cho tất cả những suy tư thắc mắc của mình. Nhưng sao lòng Dunk thấy đau quá?

Nhưng cậu vẫn phải gượng cười, gặt tay lau nước mắt. Chính vì cậu hiểu, Joong cũng phải dằn vặt rất nhiều. Mắt hắn cũng đã đỏ hoe từ bao giờ, giọng nói thì lí nhí, âm ỉ trong cổ họng.

"Nếu Joong cảm thấy thoải mái thì em như nào cũng được. Em ổn mà..."

"Nếu ổn thì Dunk về nhà nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm."

Hơi tuyệt tình nhỉ? Nhưng Joong biết, bản thân hắn vẫn sẽ chẳng thể nào có một từ "thích" hay "yêu trọn vẹn gì dành cho Dunk cả.

Nhìn bóng lưng Dunk từ từ rời khỏi, biến mất sau cánh cửa condo. Joong mới mệt mỏi, áp lưng mình xuống ghế sofa mà tự ngẫm nghĩ lại. Những tháng ngày vừa qua, đối với hắn quả thật rất tuyệt vời.

Có lẽ vì từ yêu chưa trọn vẹn, mà hắn phải bán đi thời gian tuyệt đẹp ấy.

Và sẽ đúng như hắn nghĩ, chẳng có cái kết viên mãn nào xảy ra ở đây cả. Sẽ không còn là những cái nắm tay âu yếm, những ánh nhìn mùi mẫn như trước. Và cả giọng nói mè nheo mỗi khi buồn tủi của Dunk.

Mỗi người đều có vùng an toàn của riêng. Có thể, vùng an toàn của Dunk là hắn. Nhưng chưa chắc vùng an toàn của hắn là Dunk.

Joong có những gai góc, những góc tối của riêng bản thân hắn. Hắn không muốn một bông hoa luôn mỉm cười trước nắng như Dunk phải cùng hắn chống chọi dưới những cơn mưa bão táp của cuộc đời.

Đến cuối, hắn cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Joong biết Dunk không hề ổn như lời cậu nói, nhưng biết sao bây giờ?




*

end of the beginning.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top