Beginning
Dunk thích bạn diễn của mình, thật điên rồ.
Giới giải trí rất khắc nghiệt, vốn là nơi không thể đứng vững nếu thiếu đi nghị lực, sự quyết tâm không nhỏ. Hoặc đơn giản hơn là có người chống lưng.
Joong và Dunk cũng mới bắt đầu hợp tác với nhau qua một bộ phim, qua chủ đề về tình yêu gì đó. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người ta đều dự đoán đây sẽ là một sản phẩm phim Y đáng để mong chờ và thành công vượt ngoài mong đợi.
Joong với vẻ bề ngoài có nét lai Thổ Nhĩ Kỳ, trông mạnh mẽ và cực kì cuốn hút. Hơn hết, tính cách hoà đồng, dễ thương của anh khi đối xử với mọi người đều ôn nhu hiền hoà hết. Không thể từ chối Joong rất được lòng mọi người.
Nhất là đối với Dunk.
Joong tựa như thứ ánh sáng mơ hồ, luồn vào sâu bên trong ngõ tối tâm hồn của Dunk. Trước đây với vẻ ngoài không mấy đẹp đẽ được như bao người, Dunk đã có nhiều vết thương trong quá khứ, khiến cho việc giao tiếp của cậu có chút không được như bao người.
Kì lạ thay, Joong không ngại ngần mà chìa tay ra, kéo Dunk ra khỏi những vết nứt của trái tim cậu. Băng bó nó bằng những hành động nhẹ nhàng, tinh tế.
Dunk thích lắm, thích Joong lắm. Mỗi lần họ workshop hay tương tác với nhau, Dunk đều bị những hành động của Joong làm cho tan chảy.
Khi biết tình cảm của mình không đơn thuần chỉ là partner hay đồng nghiệp bình thường, Dunk liền tâm sự với Phuwin, một người bạn thân thiết khác. Phuwin cũng rất hiểu, liền khuyên Dunk nên nói với Joong để cả hai người đều biết được cảm xúc thật của đối phương.
Nhưng Dunk sợ, sợ những tổn thương trong quá khứ tìm đến mình thêm một lần nữa. Dunk thật sự không muốn mất đi một người bạn như Joong. Hay là một tình yêu mới, mang theo hương thơm của quả ngọt?
"Anh nên thử, còn hơn là tự dằn vặt với chính những cảm xúc thật của mình." Phuwin nắm lấy tay Dunk, xoa xoa nó.
"Mày không hiểu được đâu, ít ra Pond cũng có tình cảm với mày...." Dunk nói với cái giọng hơi nghẹn lại, có phần chua xót.
Cậu ghen tị với cậu bạn thân Pond của mình, nó cũng thích bạn diễn là Phuwin, cũng giống như Dunk thích Joong vậy. Nhưng Pond thì dám nói hết ra, Dunk thì chỉ còn cách chọn im lặng.
Nhìn là biết, Joong không có tình cảm gì là vượt qua mức bạn diễn với Dunk. Những hành động kia đơn giản cần thiết cho vai diễn của họ, cho tính chất công việc diễn viên của họ.
"Em không biết nên khuyên gì anh, để em thử nói chuyện với Joong xem sao nhé."
*
Joong không thích Dunk, không có tình cảm gì đặc biệt hơn là đồng nghiệp.
Sự ra đi của bố khiến cho Joong gần như chạm đến bờ vực của căn bệnh "trầm cảm", khiến cho anh có những cảm xúc, tâm lý khó giải thích thành lời.
Joong cũng giống như Dunk thôi, cũng từng trải qua nhiều chuyện khiến anh phải thu mình lại thật nhỏ bé. Từ những vết xước đó mà Joong rất cần tình yêu thương, vậy nên hắn cũng rất dễ rung động với một ai đó.
Dunk đối với Joong chỉ là mối quan hệ công việc.
Nhưng anh ta cũng tinh ý lắm nhé, mỗi lần có những hành động nhẹ nhàng với Dunk, cậu ấy đều đỏ mặt ngượng ngùng mà quay đi. Joong cũng đã nghi ngờ.
"Joong, mày hay tán tỉnh Dunk như thế, liệu mày có thích Dunk thật không vậy?." Phuwin nói, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
"Sao đột nhiên hẹn tao ra cà phê rồi hỏi cái gì thế Phuwin?" Joong cười, còn quay ra nhân viên gọi một cốc cà phê.
"Hỏi thật đó, trả lời đi. Bộ mày không thấy ngại hửm? Lỡ Dunk thích mày thật rồi sao? Tao thấy chúng mày y hệt như đang quen nhau luôn đấy."
"Hả? Nói thật thì cũng sợ đó." Joong nói, vẫn rất bình thường mà thở dài. "Tao không muốn mấy cái này làm ảnh hưởng tới công việc. Với cả tao không muốn làm tổn thương Dunk."
"Mày có đang nghiêm túc không thế? Chúng mày nên ngồi lại nói chuyện với nhau thì hơn." Phuwin nổi nóng, vốn cậu là người sống tình cảm. Giờ lại chứng kiến một câu chuyện oái oăm như thế này. "Dunk có tình cảm với mày, và tao cá chắc mày cũng nhận ra."
"Mày không thể hiểu được, tao khá dễ dàng rung động, nếu giờ tao ngỏ lời với Dunk, thế thì có khác gì cứa vào tim của cậu ấy?" Lời Joong nói hoàn toàn là chân thành. Anh hiểu được cảm xúc của Dunk, có lẽ hai người sẽ cần phải nói chuyện
"Ồ, tao cứ nghĩ là mày thích Dunk thật luôn đó." Phuwin ngẫm nghĩ.
"Bộ nó lố đến mức đấy sao? Có lẽ tao nên tiết chế lại, không thì sẽ làm tổn thương Dunk mất." Joong nhau mày suy nghĩ.
Thật tình, Joong cũng không muốn câu chuyện đi quá xa như vậy. Anh không có ý định bước vào một mối quan hệ nào đó trong khoảng thời gian này. Joong muốn tập trung cho tương lai và sự nghiệp của mình.
"Chả lẽ mày không có cảm giác gì với Dunk sao?"
"Nếu trả lời là không thì không chắc, vẫn không thể xác định được. Tao không muốn nói trước, nhưng giờ thì có thể nói là không."
"Ồ..." Phuwin cũng khá tiếc khi Joong trả lời như thế, cậu cứ nghĩ như hai người này đang quen nhau thật vậy.
"Giải tán đi, ai về nhà nấy. Mày với Pond cũng đâu có khác gì bọn tao đâu mà" Joong phủi phủi tay, ý muốn bảo Phuwin đi về.
"Khỏi đuổi, đây tự đi nhé!" Phuwin đanh đá, cầm cốc nước đi trả tiền cho cả hai rồi quay đi về luôn.
Joong vẫn ngồi đấy,hẳn đã qua 2 tiếng đồng hồ trôi qua , hắn vẫn đang không biết làm làm thế nào để vừa không làm tổn thương Dunk, không làm tổn thương chính bản thân mình.
Hắn và Phuwin lúc nãy có chọn một chỗ khá kín để tiện nói chuyện, và giờ đây lựa chọn ấy lại càng có ích hơn. Chuyện này khiến cho hắn phải suy nghĩ nhiều hơn hắn tưởng. Hắn cũng đã từng nghĩ đến sự việc này có thể xảy ra,nhưng không ngờ nó sớm đến thế.
Bống nhiên, hắn nhận được tin nhắn của Dunk. Mọi chuyện dường như trùng hợp đến lạ nhỉ?
"chúng ta gặp nhau được không? tao có điều muốn nói..."
Joong suy nghĩ hồi lâu, có lẽ Dunk sẽ nói về mấy vấn đề tình cảm này, chứ không phải là mấy chuyện công việc như trước đây nữa.
"được, tao đang ở quán cà phê XXX, mày ra đó nhé? một cốc choco freeze như thường ngày nhỉ?"
Đến cả thức uống yêu thích của Dunk, Joong là người biết rõ nhất hơn bất cứ ai cả. Dù gì họ cũng đã phải ra quán cà phê để bàn công việc khá nhiều lần. Joong cũng để ý tới mỗi lần được uống món cho freeze, Dunk đều cảm thấy thích thú như thế nào.
Nghĩ đến đây, Joong bất giác suy nghĩ. Liệu Dunk sẽ cảm thấy như thế nào nếu như tình cảm của cậu ấy không được đáp lại một cách tử tế như những gì cậu ấy xứng đáng?
Joong không muốn làm tổn thương Dunk, không muốn Dunk đánh mất đi nụ cười tựa như ánh nắng mỗi khi nhìn hắn. Hắn không muốn sau này hai người khó có thể làm bạn được, đồng hành như những người đồng nghiệp bình thường như trước.
Cốc cà phê cũng gần vơi đi hết, Joong mới gọi nhân viên gọi thêm đồ uống cho cả hắn và Dunk. Hắn lo lắng, một cảm giác mà hắn cho là khá mới lạ. Không suy nghĩ gì, Joong lại gọi cho Phuwin.
"Alo, việc gì nói lẹ, tao đang có job." Phuwin đầu máy bên kia, vừa nghe máy của Joong, vừa để cho các chị staff make up cho mình.
"Hm có ai ở đó không? Việc khá gấp, tao cần nói riêng." Phuwin đang bật loa to, vì vậy khi Joong nói thế, Phuwin liền nhìn các chị. Và khi nhận được cái gật đầu, cậu liền tức tốc đứng ra góc khuất để nói chuyện cùng với Joong.
"Sao? Nói lẹ nhé, tao cho mày đúng 5 phút."
"Dunk muốn nói chuyện với tao, mày cũng sẽ đoán được là chuyện gì phải không?"
"Nên nghe theo con tim của mình Joong. Hỏi thật nhé, mày có thích Dunk không?"
"Tao nghĩ, chắc chỉ là một chút thôi. Dạng như nó không quá rõ ràng. Hẳn là cứ để thời gian trả lời vậy. Arggg tao cũng đang rối lắm, không biết phải trả lời sao...."
"Hồi nãy vẫn thấy kêu không mà, thôi thì bạn đang rối nên mình cùng không nói thêm làm gì. Cố lên nha, tao phải đi rồi."
Sau cuộc trò chuyện ngắn đó với Phuwin, Joong lại càng quyết tâm nói chuyện thật thẳng thắn với Dunk. Dunk đã xem tin nhắn từ 10 phút trước, hẳn là cậu ấy đang tới.
Vừa mới nhắc, chiếc chuông gió mà quán cà phê để đã rung lên. Là Dunk đã đến, cậu bước vào hệt như một ánh lửa nhỏ, rất toả sáng. Thật may khi ở đó, chưa ai để ý đến cậu, nên cũng không bị làm phiền.
Joong giơ cao tay, vẫy vẫy ngụ ý với Dunk rằng mình ở đây. Dunk khi thấy Joong, lòng cậu đột nhiên trở nên hồi hộp lạ thường.
Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là những hành động cử chỉ ân cần, Joong cứ mãi như thế này sẽ khiến Dunk yêu hắn mất.
Cốc choco freeze mà cậu yêu thích đã sẵn trên bàn, thêm một cái bánh sừng bò nữa. Dunk chỉ mong, Archen biết được tình cảm của mình, không mong muốn gì hơn.
Dunk kéo xuống, nhìn Joong đang cười hớn hở với mình. Joong lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng mà đối xử với cậu, khiến cậu cứ mãi u mê cái thứ tình cảm mà chính bản thân cậu cũng biết sẽ chẳng đi về đâu.
"Sao thế? DunkDunk có chuyện gì muốn nói với tao hả?" Joong ngỏ lời trước, chính hắn cũng đang biết Dunk đăng rất ngại. Vì hắn cũng vậy, nhưng cũng phải nên chủ động.
Dunk hít một hơi sâu, tay bất giác đã run từ lúc nào. Thì chuyện tình cảm mà, đâu phải 1,2 lời là dễ nói ra? Mặc dù đã được Phuwin ủng hộ, hay đã nói chuyện với Pond từ trước. Nhưng Dunk vẫn cảm thấy hồi hộp.
"Chúng ta tìm hiểu nhau nhé? Được không?"
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top