JoongDunk (part 1)

Đây không phải là lần đầu tiên Joong được cho phép ngủ lại ở condo của Dunk. Từ khi trở thành partner của Dunk, hắn đã thường xuyên tá túc ở đây. Nhưng đây lại là lần đầu tiên sau khi hắn và Dunk chính thức trở thành người yêu.

Por và Mae khi biết chuyện của hai người họ cũng không có quá nhiều bất ngờ. Ai nhìn vào cái cách hai người chọc ghẹo, quan tâm lẫn nhau thì cũng đủ hiểu. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Mae Pat đặt ra điều luật cấm bạn nhỏ ngủ qua qua đêm ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả khi đi tham gia Outing cùng công ty, Mae đã đặc biệt gọi điện cho Pond, yêu cầu Pond phải ngủ cùng phòng với Dunk đêm đó. Hắn hiểu được lo lắng của Mae, nên đã giữ bản thân rất tốt, dù nhớ hơi người yêu nhưng cũng chỉ dám ôm, thơm má và hôn nhẹ.

Đấy là lý do tại sao hiện tại hắn lại hồi hộp như thế này đây.

Joong ngồi trên sofa lướt điện thoại, nhưng tai thì để ý tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra mà lòng bồn chồn như có cả đàn kiến đang bò bên trong.

Bạn đáng yêu sau khi tắm xong thì mang chiếc đầu ướt sũng đi ra. Hắn theo thói quen ngồi dậy, ra hiệu cho bạn nhỏ ngồi cạnh mình, tay thì quen thuộc đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau khô tóc cho Dunk.

Dunk cũng rất quen thuộc ngồi dựa vào lòng hắn, để mặc hắn làm loạn trên mái tóc của mình.

"Bạn mới đổi dầu gội à?" Joong theo thói quen hít hít ngửi ngửi sau gáy của bạn đáng yêu.

"Ừm, thơm không?"

"Thơm." Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên cần cổ bạn đáng yêu, hơi thở nóng hổi của hắn khiến bạn nhột đến mức phải co người lại.

"Bạn, nhột, đừng,..." Dunk bị nhột đến mức phải quay người lại, đẩy cái đầu cún bự kia tránh xa khỏi người mình.

Cánh tay cậu nhanh chóng bị người kia bắt lấy. Joong tiện đà kéo cả người cậu nằm lên người mình. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, bên trong là ý cười còn chưa dứt. Hắn chết mê cái nụ cười vừa dễ thương, vừa ranh mãnh này, không kiềm được mà rướn lên hôn chụt một cái vào đôi môi đỏ mọng trước mắt. Thiên bình tháng 10 cũng không tránh đi, mà còn chủ động ôm lấy đầu hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn.

Cả hai đều hiểu đối phương muốn gì. Ở bên nhau gần 2 năm, thân mật nhiều lần nhưng chưa lần nào hai người dám vượt rào. Đâu phải là Dunk không muốn đâu, nhưng Joong đã rất cương quyết nói với cậu là sẽ dành được cái gật đầu của Mae Pat trước khi tiến thêm bước nữa. Giờ đây khi đã được Por Mae đồng ý rồi, lại còn có sẵn một khung cảnh riêng tư, lãng mạn như hôm nay, cả hai đều mong chờ chuyện tiếp theo xảy ra.

Hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời. Hắn chủ động đưa lưỡi vào, xâm chiếm khoang miệng của Dunk. Bạn đáng yêu cũng không vừa, dùng đầu lưỡi nhỏ xinh cuộn lấy đầu lưỡi của hắn, không muốn để hắn rời khỏi. Đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí thì mới lưu luyến tách ra. Sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi mang một vẻ dâm mỹ khó tả, càng khiến cả người họ nóng rực.

Joong luồn tay vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình của Dunk, bàn tay chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại. Dunk cũng chủ động vuốt ve lên xuống tấm lưng rộng rãi của hắn. Dù Joong chỉ cao hơn Dunk vài centi, nhưng người này lại đô đến gấp rưỡi cậu, mỗi lần được người này ôm vào lòng đều khiến cậu có cảm giác an toàn và ấm áp lạ thường.

Dunk ngồi trên đùi hắn, hai chân kẹp chặt lấy vòng eo hắn, bờ mông căng tròn kia còn liên tục khiêu khích, cọ xát túp lều phía dưới. Joong giúp Dunk cởi bỏ chiếc áo phông vướng víu. Sau khi ném chiếc áo tội nghiệp xuống đất, hắn khẽ động thân, đặt Dunk của hắn nằm xuống ghế sofa, đôi môi không kìm được hôn liên tục lên cổ, lên vai bạn đáng yêu. Nụ hôn chuyển dần xuống hai đóa hoa trước ngực, rồi nhanh chóng di chuyển xuống bụng. Hắn sẽ chăm sóc hai bông hoa đáng yêu kia sau, vì giờ hắn sắp không nhịn được nữa rồi.

Khi hắn chuẩn bị tiến sâu xuống dưới...

Ding!

"P'Dunk, P'Joong, Dnie mang bữa tối đến cho hai người nè."

Rầm!

"Ao!"

Trời đất chao đảo một hồi. Joong ngồi dưới đất, vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện gì xảy ra.  Hắn vừa bị bạn đáng yêu đá xuống đúng không?

"Ao, Dnie, sao em lại đến?"

Dunk ló đầu ra khỏi sofa nhìn cô em gái yêu quý của mình. Dnie nhìn thấy phần thân trên ở trần của anh trai mình, cùng P'Joong mặt ngơ ngác ngồi trên đất thì liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khác với tưởng tượng, cô nàng không đỏ mặt, cũng không vội vàng tránh đi mà rất bình tĩnh đặt một hộp đựng cơm to lên bàn bếp, rồi rất tự nhiên lấy bát đũa trên giá xuống, làm như không thấy tình trạng hiện giờ của hai người kia.

"Mae bảo em mang canh hầm đến cho hai anh ấy. Mae đoán là hai người kết thúc công việc muộn nên chưa kịp ăn gì."

Dunk sau giây phút bất ngờ thì cũng vô cùng nhanh chóng nhặt chiếc áo phông trên mặt đất tròng vào, rồi vươn tay đỡ lấy bạn mình từ dưới đất đứng dậy. Joong sau cú sốc bị bạn đáng yêu đá xuống vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp hoàn hồn.

Bên này Dnie đã hoàn thành công việc bê hai bát canh nóng hổi ra bàn cho hai người. Xong việc, cô nàng xoay người hướng về phía phòng ngủ phụ trong nhà.

"Nay Dnie ngủ nhờ một hôm nhé, mai em có hẹn với bạn đi trung tâm thương mại."

Dunk hắng giọng nhằm che đi ngại ngùng của bản thân. Cậu cũng không dám hỏi em ấy lúc nãy có nhìn thấy gì không, nên đành coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Được, được chứ, cảm ơn Dnie đã mang canh đến nha."

Dnie nhìn anh trai mình bằng ánh mắt thấu hiểu hồng trần, còn nở một nụ cười nửa miệng khiến Dunk ngượng chín cả người, không nói thêm gì mà quay người đóng cửa phòng ngủ.

Lúc này Dunk mới quay sang nhìn người còn lại trong phòng. Con cún bự kia nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tội nghiệp vừa tủi thân.

"Bạn đá anh."

Dunk nghe cái giọng nũng nịu đó thì buồn cười lắm ấy, nhưng cậu phải kìm lại, không dám cười ra tiếng.

"Xin lỗi mà, tại giật mình mà."

Cậu kéo tay Joong ngồi xuống bàn ăn. Tối nay Mae hầm canh xương rau củ, mùi thơm khiến người ta phải chảy nước miếng.

"Nào, ăn nè."

Joong cầm lấy chiếc thìa, đảo vài vòng bát canh rồi ngẩng lên hỏi cậu.

"Thế ăn xong làm tiếp chuyện lúc nãy được không?"

Dunk vừa cho một thìa canh vào miệng suýt nữa đã sặc ra. Cậu vội vàng nhìn về phía phòng ngủ phụ, thấy cửa phòng vẫn đóng kín mới yên tâm quay về phía người kia.

"Tối nay Dnie ở đây đó, không được."

Con cún bự kia bày ra vẻ mặt tiếc nuối lắm. Mỗi lần người này làm nũng như vậy đều có thể khiến cậu nhanh chóng mềm lòng. Cậu tiến đến, hôn một cái lên má người kia.

"Lần sau nhé."

Joong cũng chỉ đành thỏa hiệp. Hắn biết rõ bạn đáng yêu của hắn rất ngại người, hắn cũng không muốn ép buộc cậu phải làm bất cứ điều gì không thoải mái.

"Nè, canh ngon lắm. Mae chắc là phải hầm lâu lắm đó."

Dunk đưa một thìa canh đã được thổi nguội bớt đến trước mặt Joong. Hắn nhìn ánh mắt trông đợi của bạn thì nhanh chóng đem thìa canh kia nuốt xuống. Hương vị ngọt lịm của canh làm lu mờ hết khó chịu trong lòng.

Hai người anh một thìa, em một thìa, cùng nhau ăn hết hai bát canh hầm, khung cảnh đặc biệt ấm áp.

Trong phòng ngủ phụ, Dnie áp tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi đã chắc chắn mọi việc đã diễn ra đúng như kế hoạch, cô nàng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn lên nhóm.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Author's note:
Shot ngắn này nhằm kỷ niệm chiếc fic "Nhặt được thiếu niên Vampire" đạt 10k từ. Nhưng tui thấy ý tưởng này đáng yêu quá nên muốn nó thành một seri cho nhiều cp. Mọi người muốn tui viết cp nào tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top