[ 1 ]
Trên một chiếc BMW đang di chuyển tới khuôn viên trường HGM nói một cách ngắn ngon thì trường đó chỉ cho giới tài phiệt , một cậu học sinh đang ngồi trên chiếc BMW đó đang từ từ bước xuống xe , chào tạm biệt hắn rồi cậu cũng đi vào trường . Cậu loay hoay đi kiếm thằng bạn mình , kiếm được thì liền chạy tới
" au , dunk m tới rồi à " - phuwin thấy cậu liền chào hỏi
" haizz , sáng nay t kêu để tài xế chở t đi nhưng anh ta không chịu , làm đi xe ảnh mọi người chú ý quá tr " -cậu mệt mỏi than thở với phuưin
" chịu luôn , cứ tập đi mày ơi , rồi sẽ giống tao "
" gì chứ ! không đâu , không phải lúc nào joong cũng rảnh đau "
cậu sợ giống phuwin vì ngày nào pond cũng đưa Phuwin đi học , làm ngày nào cũng được mọi người chú ý , vì mỗi ngày là một chiếc siêu xe khác nhau , mà cậu thì không thích được chú ý nên mới hoảng như thế
" ai biết được "
" thôi mày ơi tha tao , tới giờ vô lớp rồi đó , đi lẹ đi "
cậu liền tránh né câu nói của phuwin , mà kêu cậu lên lớp , hồi sau cậu và phuwin cũng lên lớp , đang ngồi chờ giáo viên thì có người lại hỏi cậu
" chào bạn , mình ngồi đây được không "
" à được " cậu là người vốn thân thiện nên cũng chấp nhận , xong cũng qua quay nói chuyện với phuwin , hồi sau thì phuwin cũng làm bài cậu cũng vậy , đang ngồi chơi chơi làm bài thì
" cậu vô trường này khi nào vậy "
" à mình mới vô có 2năm à "
" 2năm mà mới hả ? "
" ùmm"
" mà cậu tên gì vậy "
" à mình tên dunk "
" vậy hả , mình tên Tiw"
hồi sau cũng học xong,chiều cậu định rủ phuwin về chung nhưng phuwin bảo có việc nên cậu đành đứng chờ hắn một mình , đang đứng chờ thì Tiw tới
" à dunk cậu đứng chờ người đón à "
" à ùm " - cậu đang mệt nên cũng không muốn nói chuyện nhiều
" à cậu rảnh không , mình đi ăn đi , dì mình mới mở quán gần đây "
" à chắc không được , mình không rảnh "
" thôi đi xíu chắc không sao mà "
" không được đâu , mình không đi được "
Tiw cứ lôi kéo cậu làm cậu mệt mỏi , đang từ chối thì thấy xe hắn tới , liền bỏ chạy vào xe
" em sao vậy , nó là ai "
" bạn mới của con , mà bạn đó cứ lôi con đi ăn , con không muốn đi xíu nào "-cậu nhăn mặt than thở với hắn
" nào đừng nhăn , nhăn xấu lắm , anh dẫn đi ăn nha "
đó là Joong Archen ( 25t ) là một tài phiệt , có quyền lẫn tiền , ở thái không ai không biết hắn , còn vì sao hắn lại có một em bé như cậu ư , chuyện này phải kể lại cách đây 3 năm trước
————————————————————
3 năm trước
Lúc đó , dunk là một cậu bé 16 tuổi bị bame bán cho một khu tiếp rượu , và cậu không biết điều này cho tới khi bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên , cậu đã khóc lóc van xin họ thả cậu đi , nhưng vô ích . May mắn cho cậu rằng dì quản lú ở đó rất tốt với cậu , không cho cậu đi tiếp khách , chỉ cho bưng bê phụ giúp mấy chị thôi , những ngày sau đó cậu chỉ có đi bưng rượu , lau dọn , vv , tuy là con trai nhưng cậu lại có làn da trắng sáng , là cơ thể nuột nà không tì vết , đến một hôm Joong Archen mới lần đầu thấy cậu , tuy là khách quen nhưng đây à lần đầu tiên hắn thấy cậu , vì sao ư ? Vì hắn là một người rất thô bạo , lại còn tàn nhẫn , chỉ có những cô nàng quen thuộc mới tiếp nổi hắn , huống hồ chi là cậu bé như cậu , nhưng vì hôm đó quán đông bất thường nên cô quản lí đành cắn răng để cậu đưa rượu cho hắn , và đã dặn dò cậu rất kĩ , là không được nhìn hay chú ý gì tới hắn , tốt nhất thì đưa lẹ rồi chạy luôn cũng được , cậu nghe vậy thấy cũng sợ nên nghe theo răm rắp , khi cô quản lí thấy vậy liền đưa cho cậu một bộ kimono rồi bảo cậu thay , cậu thắc mắc sao lại như vạy thì cô quản lí chỉ bảo cậu chỉ mặc nó khi đưa rượu cho hắn thôi, không phải mặc hết cả buổi, khi cậu lần đầu được vào phòng của hắn , cậu đã há hốc mồm , đó là căn phòng cậu chưa đi tới bao giờ ,nó rộng rãi , phong cách nhật bản , và lúc đó cậu đã hiểu vì sao lại phải mặc kimono , lúc đưa rượu cho hắn cậu lúc nào cũng cuối ngầm mặt , nhưng vì tính tò mò cũng đã hơi ngẩn lên một chút , hắn thì tưởng nhân viên nam bình thường nên không để í , vừa nhìn qua thì ngay lúc cậu ngước mặt lên , hắn liền biết đây là nhân viên mới nên kêu cậu đứng lại , cậu lúc này mặt tái mét , mắt sắp khóc tới nơi , hắn kêu cậu ngẩn mặt lên cậu lại sợ không dám , tới khi hắn quát một câu
" NGẨN LÊN "- cậu mới dám từ từ ngẩn lên , mắt lúc này đã đỏ hoe vì sợ . Hắn thì đứng hình tại chỗ , sao lại có một bông hoa lọt giữa rừng sói thế này , hắn kêu cậu ngồi xuống
" cậu là nhân viên mới ?"
" dạ...vâng "
" vào đây bao lâu rồi "
" dạ...6 tháng "
" 6 tháng ? sao tôi lại chưa thấy cậu bao giờ nhỉ " - hắn nâng mặt cậu lên quay sang bên trái rồi bên phải , cậu lúc này không dán nói gì cả
" bao nhiêu tuổi rồi "
" 16 ạ " - hắn lúc này sốc luôn , sao lại đưa cậu vào đây được nhỉ
" cái gi ! sao lại vô đây làm "
" bị bame bán " - cậu lúc này nhắc tới chuyện cũ thì nước mắt đã rơi lã chã , làm hắn xịt keo
" nào , tôi đã làm gì cậu "
nước mắt cậu cứ rơi lã chã , đôi mắt bình đã long lanh giờ khóc rồi lại còn đẹp hơn
" được rồi ra ngoài đi " - hắn đuổi cậu ra ngoài , vì sợ ở đây lâu cậu lại sợ thêm , hắn cũng cho cậu tiền bảo là tiền tip , cậu thấy vậy liền cảm ơn rồi chạy ngay luôn,
thấy cậu đi lâu như vậy , cô quản lí liền lo lắng , không biết cậu có bị gì không , thấy cậu ra liền hỏi cậu
" con có bị sao không , anh ta có làm gì con không " - cô quản lí vừa coi người cậu vừa xoay cậu tới lui , làm cậu bật cười
" dạ không , hắn không làm gì con hết lại còn rất tốt , cho con tiền nữa " - cậu khoe với cô , cô thấy lạ vì bình thường chỉ có phục vụ hắn thì mới có tiền tip còn bưng bê thì hắn chả thèm để í , sao nay lain cho cậu tiền nhỉ , thậm chí còn rất nhiều
cô quản lí thấy vậy liền kêu cậy đi thây đồ rồi cho cậu nghỉ một bữa
Hôm sau hắn lại tới như mọi ngày nhưng lại kêu quản lí tới nói chuyện , cô quản lí nghe vậy thì hoảng loạn không biết quán mình phạm sai lầm gì mà lại để hắn gặp mình trực tiếp chứ , cô quản lí vào thì hăn hỏi ngay
" cái cậu hôm qua đưa rượu cho tôi , hôm nay có đi làm không "-hắn nhìn cô chằm chằm , làm cô quản lí mặt tái mét
" dạ...có ạ em ấy là người ở đây "
" cậu ấy tên gì "
" dạ..dunk ạ ... "
" vậy kêu cậu ấy tới đây cho tôi "
" thưa cậu , em ấy chỉ bưng bê , không tiếp khách được ạ "- quản lí bây giờ sợ hãi đến thở không nổi
" tôi không làm gì hết , kêu tới đi " - hắn quát tháo
" à ...dạ " - cô quản lí rời đi rồi kêu cậu đi vào , cậu đi vào cũng khá sợ nhưng cũng không nhiều như hôm qua , hắn thấy cậu tới liền kêu cậu ngồi xuống , cậu cũng rón rén ngồi xuống
" nào ăn đi , bộ nơi này bỏ đói em sao ? "-hắn thấy cậu khá ốm nên mới hỏi vậy
" không không có , với lại tôi cũng ăn rồi không sao "
" tôi bảo ăn thì bao đi "- hắn thấy cậu cứ tránh né liền quát luôn cho xong , cậu nghe vậy thì sợ hãi mà cầm đua lên gặp một miếng sushi mà ăn , vì quán cậu phong cách nhật nên đồ ăn cũng thiên về món nhật , lần đầu được ăn sushi cậu không ngờ nó ngon tới vậy , vì bình thường cậu chỉ ăn cơm qua loa rồi làm chứ mấy món trong menu động đũa cậu cũng chưa từng , nên lần đầu được ăn cậu đã sáng mắt luôn , hắn thấy cậu dễ thương như vậy thì bảo cậu cứ ăn hết không cần làm gì , cậu nghe vậy thì cũng ăn , hai má trắng hồng phồng lên làm cậu dễ thương hơn bao giờ hết , hắn thấy vậy thì liền bật cười , nghe tiếng cười cậu ngưng nhai mà nhìn hắn , nói ra thì hắn cũng đẹp chứ , nhìn hơi ác xíu nhưng mà vẫn đẹp , ăn xong cậu cũng hỏi hắn
" sao anh lại cho tôi ăn vậy "
" thì tôi chỉ muốn em ở đay thôi "
" nè đừng nói là anh..." cậu nghi ngờ nhân sinh nghĩ anh định làm gì mình , hắn lúc này bật cười phủ định lại cậu
" haha.. không có em không cần sợ đến vậy , tôi không làm gì em đau " cậu cũng buông bỏ cảnh giác rồi hỏi hắn
" anh...tên gì vậy ? " cậu lúc này mới có cản đảm hỏi anh
" tôi tên joong " - cậu lúc này ngật ngù rồi ngồi không chả biết làm gì
cậu và hắn ngồi nói chuyện qua loa thì hắn thấy cậu buồn ngủ cứ ngáp lên ngáp xuống
" em lên đây ngủ đi " - hắn nói cậu rồi vỗ lên chỗ kế mình , vì chỗ hắn và cậu ngồi là ở trên bậc thềm khá rộng cậu thì ngồi đối diện nên muốn nằm thì phải qua phía hắn mới được
" ây , không cần đâu dù sao đây là giờ làm việc của tôi , không thể làm vậy "
" tôi bảo nằm thì cứ nằm đi " hắn liền quạu lên mà nói , cậu nghe vậy cũng sợ nên cũng rón rén mà nằm , hắn thấy cậu nằm xuống cũng nhìn cậu xíu rồi quay lên cho cậu đỡ ngượng , chán quá nên hắn cũng lấy điện thoại ra xem hợp đồng , ...
vì đang buồn ngủ nên cậu nằm hồi cũng thiếp đi , hắn quay qua thấy cậu đã ngủ thì cũng không dám làm ồn để cho cậu ngủ , tầm 2 tiếng sau hắn cũng ra về , lúc về hắn không kêu cậu dậy mà để cho cậu ngủ
" để cho cậu trong phòng tôi ngủ , nào dậy có thể nhắn tôi , tôi sẽ trả phần thời gian đó của cậu ấy "- hắn nói với quầy thu ngân rồi ra về , vì là khách quen mà có số cũng là chuyện bình thường
hồi sau cậu cũng dậy , lúc cậu dậy không thấy hắn đâu liền hoản loạn sợ bị la vì ngủ trong thời gian làm việc , lúc ra hỏi chị thu ngân thì
" à cậu joong đã tính tiền thời gian em ngủ rồi nên không sao đâu "
" hả ??" cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi gì thêm
từ đó trở đi hắn lúc nào cũng đến rồi kêu cậu tới để nói chuyện , rồi cũng trả một ngày lương của cậu , nên cậu cx chả phải làm gì , cậu cũng quen với việc này cứ thế tiếp diễn 4 tháng ,mối quan hệ của cậu và hắn cũng tốt hơn, lúc đó hắn mới có can đảm hỏi cậu
" nếu... tôi muốn chuộc em ra khỏi đây , em có đồng ý không "
cậu lưỡng lự... sao lại hỏi câu này chứ , cậu không muốn xa mọi người trong đây , vừa muốn có cuộc sống như bao người khác , cậu lúc đó bảo hắn cho thời gian suy nghĩ , sau hôm đó ngày nào cậu cũng bơ vơ suy nghĩ , đến lúc cô quản lí thấy cậu như vậy cũng hỏi
" mấy nay con sao vậy dunk , không khoẻ sao "
" dạ...không "
" có chuyện gì , nào nói với cô nghe "
" cậu joong ..."
" cậu joong làm sao hả con "
" cậu joong muốn chuộc con , nhưng..."
" con có muốn có cuộc sống mới không "
" con...muốn nhưng mà con không muốn xa mọi người "
" con muốn thì con hãy đồng ý đi , đợi khi con trở nên tốt hơn , vui vẻ hơn con có thể quay về thăm cô mà mấy chị mà , cô biết con rất phân vân , nhưng cậu joong là người rất tốt đó con , cô đã gặp và tiếp xúc với cậu ấy 2 năm rồi , 2 năm đó chưa có con cậu ấy tuy tới chơi nhưng vẫn rất tốt bụng , nhiều khi còn cho tiền quán rất nhiều , có lần cậu ấy còn giúp quán trả nợ , thật sự có rất nhiều nợ nần với người đó , nhưng nếu cậu joong chọn con cô cũng rất mừng, vì đã có người yêu thương con , nếu cậu joong muốn chuộc cô sẽ không lấy tiền , nếu con muốn đi , cô sẽ để con đi "- nghe cô nói xong cậu phân vân lắm , tới một lần anh quay lại , cậu mới có can đảm đồng ý với í kiến đó của hắn , hắn nghe xong thì vui mừng lắm
End [ 1 ]
hơi dài nha mọi người thông cảm
————————————————————
Lưu ý : truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng , không áo dụng đời thực dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top