Bên Cánh Cửa


Tên tác phẩm: Bên Cánh Cửa.

Warn: OOC

Thể loại: Học đường.

Tags: Joong, Dunk, JoongDunk.

- - - - -

Bên cánh cửa lớp, hằng ngày vẫn có một người dùng đôi mắt dịu dàng nhìn về phía một người duy nhất. Bên trong lớp, có một người luôn cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của người kia.

• • •

Dunk Natachai hằng ngày vẫn ở lại lớp một mình lặng lẽ với sách vở, em chăm chú làm bài nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người nào đó dành cho mình.

Joong Archen mỗi ngày đứng đợi bên cửa lớp để có thể nhìn thấy em ở khoảng cách gần hơn, kiên nhẫn đi theo em đến tận khi em vào nhà rồi mới yên tâm âm thầm tạm biệt.

Một người thích nhưng không dám nói, một người mỗi ngày vẫn cố tạo điều kiện để cho ai kia có thể tiếp cận. Cuối cùng quyết định của họ vẫn là thuộc về nhau.



Dunk vẫn như thường lệ nán lại lớp để làm nốt luôn số bài tập còn chưa hoàn thành. Ngày nào cũng như vậy, dần rồi cũng thành thói quen.

Em lúc nào cũng ngồi trong lớp cùng với tiếng điều hoà, tiếng quạt trần và tiếng nhộn nhịp khi tan trường. Nhưng mọi người về hết không đồng nghĩa là em ở lại một mình, nếu như vậy thì em không dám đâu.

Em dám ở lại là vì biết có ai canh cho mình đó.

Đúng như Dunk nghĩ, lúc nào ra về mà em vẫn còn ở lại thì như có sẵn một bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló ở cửa lớp để ngắm nhìn bóng lưng của em. Mặc dù chỉ là bóng lưng của em thôi nhưng mà cũng đủ làm cho người nào đó cảm thấy vui lắm rồi.

- Làm xong rồi.

Dunk hoàn thành xong bài tập thì vươn vai một cái để báo hiệu cho người bên cửa lớp biết mà chuẩn bị trốn trước. Em biết người nào đó không dám lại gần em, không phải vì em dữ hay em ghét người nào đó đâu. Mà là tại vì người nào đó tự ti về bản thân của mình thôi.

Anh là Joong Archen, học lớp ngay bên cạnh lớp em thôi. Anh cao lớn nhưng tính tình hiền lành lắm, đôi khi em bắt gặp được nụ cười ấm áp của anh nữa. Nhìn say lắm nhé.

Nhưng mà anh không tự tin về mình vì trên mặt anh có một vết sẹo lớn, nó che hết gần nữa bên mặt của anh. Mọi người, có cả em nữa, lúc đầu không biết về anh nhìn vào vết khiếm khuyết ấy mà cứ cố giữ khoảng cách với anh nhất có thể. Cũng vì thế mà làm anh cứ ngày càng tự ti hơn về bản thân của mình.

Nhưng mà sau này thì Dunk biết rồi, anh không có giống như mọi người hay nghĩ. Anh tốt bụng lắm, anh thích chơi đàn, cũng rất thích hát nữa. Có một lần em vô tình đi ngang qua "lãnh địa" sau trường của anh, nghe được anh hát mấy câu vu vơ thì bất ngờ lắm, nghe ấm áp cứ như một chiều mùa thu ấy.

Cũng từ đó mà tình cảm dành cho anh ngày càng được Dunk nhận thấy rõ.

Dunk không chắc là mình biết về anh nhiều, chỉ là em có thể biết về anh cái gì thì em biết thôi. Còn những chuyện khác thì em không muốn tìm hiểu sâu quá, dù gì anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà.

Có điều, có một bí mật riêng tư của anh mà Dunk biết rất rõ. Joong Archen thích em.



• • •



Hôm ấy là ngày mới vào nhập học, Dunk bị bạn vô tình va phải nên làm đổ ly nước lên tay, thế là em liền xin vào nhà vệ sinh của trường để rửa tay.

Dunk lúc ấy vẫn chưa biết anh, còn chưa biết mình sẽ học lớp nào luôn cơ mà. Nhưng mà Joong thì khác, anh nhìn một cái là nhận ra bạn học xinh đẹp này chính là người hay đi ngang qua nhà mình rồi.

Joong lúc đó chỉ đơn giản là thích em, nên khi thấy em chạy vào nhà vệ sinh rửa tay thì cũng đánh liều mà chạy theo để mong được làm quen.

Anh đứng ngay cạnh em, bình thường nhìn em từ xa thì thấy em cũng cao lắm, nhưng lúc đó được đứng cạnh thì thấy em không giống như vậy. Cảm giác như em có phép thu nhỏ ấy.

Joong cứ đứng bên cạnh hồi hợp rồi tim cứ đập thình thịch. Khi thấy em sắp xong rồi thì mới tắt vòi nước, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi vỗ nhẹ lên vai của em.

Dunk thành công bị anh làm cho chú ý. Em từ nãy đến giờ cứ hồi hộp sợ rằng mình sẽ bị đàn anh có tiếng trong trường bắt nạt. Nhưng mà khi nhận được cái vỗ nhẹ thì từ từ thả lỏng hơn một chút, nhẹ vậy chắc không phải là bắt nạt đâu nhỉ?

- Tôi...ừmm...chúng ta có thể làm qu...

Khi nhìn lên khuôn mặt của anh, Dunk chợt cảm thấy hoảng sợ, em cố trấn an mình không bỏ chạy ngay lập tức mà tìm đại một lý do hợp lý nhất lúc đó mình có thể nghĩ ra để nói với anh rồi vội vàng rời đi. Để anh ở lại với một nổi thất vọng tột độ.

- A tôi...tôi xin lỗi, bạn tôi đang chờ.

Joong tự cười chính mình, mình thích người ta chứ người ta làm gì thích mình? Làm sao mà Người đẹp lại có thể để ý đến Quái vật như anh được chứ?

Nhưng mà đó cũng là chuyện của năm trước rồi, bây giờ thì Người đẹp cũng có gì đó gọi là tình cảm đặc biệt dành cho Quái vật rồi nhé. Tại Quái vật tự ti nên Quái vật không có để ý đến thôi.

Dunk từ khi nhận ra tình cảm đặc biệt, hôm nào ra về cũng cố tình đi bộ thật chậm để cho ai đó có thể đi gần hơn, cố cầm ô thật lớn vào ngày mưa để cho ai đó ngỏ ý xin che cùng. Vậy mà ai kia cứ đi mãi phía sau không chịu tiến tới, làm Người đẹp cũng phải cảm thấy bất lực.

Không phải vì em thật sự không muốn đi cùng anh hay là ngại, mà là vì em sợ anh sẽ nghĩ em chủ động là do thương hại anh. Em đã thấy rồi, có bao nhiêu người biết được tính anh nên cũng muốn giúp đỡ anh một số chuyện như mua đồ, vì sợ anh bị giữ khoảng cách, nhưng anh cứ vẫy tay từ chối mãi.

Em biết Quái vật của em mà.

Nếu có ai hỏi vì sao lúc đầu em sợ anh đến mức bỏ chạy mà bây giờ lại có tình cảm đặc biệt với anh thì em xin trả lời là vì, đơn giản mọi chuyện là như vậy thôi.

Joong bình thường thôi, anh không nổi tiếng, cũng không ồn ào, chỉ đơn giản anh là chính anh. Nhưng mà anh có một cái gì đó rất khác với mọi người xung quanh.

Anh lúc nào cũng âm thầm theo dõi em chứ không giống như những người khác, phô trương ra để cho mọi người thấy. Giống như là anh canh bắt cóc giúp em này, ngày nào cũng kiên nhẫn đi theo sau cho đến khi em đến nhà rồi thì mới chịu về.

Không biết có phải vì sợ bị bàn tán vì ngoại hình của mình nên không dám công khai theo đuổi em hay không, nhưng mà em lại thích như vậy. Không phải vì gì hết, chỉ là em thích anh. Đơn giản thế thôi.

Joong cứ theo sau em mãi, anh không mong mình sẽ được chú ý hay đền đáp, chỉ là anh muốn theo sau bảo vệ cho em mỗi khi em về nhà, nhìn thấy được nụ cười như ánh mặt trời của em từ xa. Hi vọng có thể thấy luôn cả ngày em cùng người đặc biệt bước vào cánh cửa của lễ đường, sống bên nhau hạnh phúc.

- Tự nhiên muốn uống sữa quá, ướt gì ngày mai trên trời rơi xuống một chai nhỉ?

Joong vẫn nhìn em bên cửa lớp, khi nghe em nằm lên bàn nói lên điều ướt trẻ con của mình thì chợt mỉm cười. Sao em lại có thể đáng yêu đến thế chứ? Nếu như vậy thì anh xin được thực hiện điều ước nhỏ này nhé. Hy vọng ngày mai khi thấy điều ước của mình thành sự thật thì em sẽ cười thật vui vẻ.

Đúng như Dunk nghĩ, hôm sau khi vừa bước vào lớp, em đã thấy trên bàn mình có một chai sữa. Khi nhìn quanh thì vẫn là bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng lấp ló bên cửa lớp nhìn em.

Dunk nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi, em nói đúng mà, lúc nào anh cũng muốn làm em cảm thấy vui vẻ hết. Người như vậy làm sao mà em không đem lòng trao cho được?

Vẫn là trên con đường quen thuộc dẫn về nhà ấy, Dunk vừa đi vừa đan tay vào nhau vẻ lúng túng. Hôm nay là gần tròn một năm ngày em và anh lần đầu gặp nhau, vậy nên thời gian học chung cũng không còn được lâu nữa.

Dạo gần đây cả hai phải học rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất của đời học sinh, vì vậy mà em cũng không còn ở lại lớp một mình, anh cũng không còn thời gian đứng bên cửa lớp để nhìn em nữa.

Vì vậy mà nếu như em bỏ mất cơ hội mấy ngày này, nửa đời sau có thể em sẽ phải hối hận mất.

Lần trước là anh chủ động rồi, lần này hãy để em là người chủ động nhé.

- Joong ơi!

Joong vẫn như mọi ngày đi theo sau em, chợt đứng hình khi nghe thấy tiếng em gọi mình, tâm trí anh bắt đầu bối rối. Đây là mơ hay là anh đang ảo giác? Sao Người đẹp lại có thể chủ động gọi anh được chứ?

- Joong ơi!

Thấy anh cứ bất động không nói năng gì, Dunk kiên nhẫn lặp lại tiếng gọi một lần nữa. Chắc là anh đang hoài nghi đây mà, nhưng không sao, em sẽ kiên nhẫn gọi đến khi anh nhận ra, đây không phải là do anh tưởng tượng.

- Joong ơi!

Lần thứ ba rồi, anh vẫn thấy em đứng ở trước mặt mỉm cười với mình, vậy là thật có phải không? Là em đang gọi anh thật có đúng không? Joong vẫn chưa tin đây là sự thật, nhưng anh vẫn hít thở để lấy tinh thần. Dù cho đây có là mơ đi chăng nữa thì anh cũng nguyện ý mơ giấc mơ này đến khi nào mình tỉnh giấc.

- Joo...Joong nghe ạ.

Dunk nghe anh đáp, lại mỉm cười tươi hơn, nhìn anh đáng yêu quá, vậy mà suốt ngày cứ tự ti về bản thân. Được nói chuyện trực tiếp, được nhìn em gần như vậy không phải là tốt hơn sao? Đúng thật là, phải để em ra tay chủ động trước.

- Từ nay đừng lén lút nữa, chúng ta chính thức tìm hiểu về nhau có được không?

- Hả? T...tìm...tìm hiểu...

Trước thái độ vui vẻ của Dunk thì Joong lại lắp bắp nói không thành câu. Anh có mơ cao quá không? Anh vừa nghe em nói cả hai chính thức tìm hiểu nhau kìa? Ai gọi anh dậy để thoát khỏi giấc mộng này đi, anh sợ mình sẽ bị nó giữ lại cả đời không thoát ra được mất.

Dunk vẫn giữ nguyên nụ cười như ánh mặt trời ấy, em tiến lại gần hơn một chút rồi đưa tay ra phía trước. Lần trước anh chủ động chạm vào vai em, lần này em chủ động được nắm tay anh nhé.

- Tìm hiểu nhau, có thể nắm tay được không?

- À...c...có...được chứ, được mà.

Nhìn anh vẫn còn chưa tin nên Dunk để anh đưa tay cho mình nắm, Joong ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay em. Bàn tay của anh lớn quá, nắm cũng ấm nữa. Lần này có thể vừa cùng nhau về nhà, vừa cùng sưởi ấm tay cho nhau rồi.

Ánh chiều vàng chiếu bóng hai người cao cao đang cùng nắm tay đi về nhà. Dunk vui vẻ nắm chặt tay anh, hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể đi cùng nhau giống như vậy. Joong hồi hợp cùng em về nhà, mặc dù cũng còn chút chưa tin tưởng nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn em.

Nhìn vào mặt trời nhỏ giờ đang vui vẻ đi bên cạnh mình.

- Em vào nhà nhé.

- Ừm...tạm...tạm biệt.

Dunk mỉm cười, em đứng lại một chút rồi nhìn trái nhìn phải, khi đã xác định rằng không có ai xung quanh đây, em mới dám nhón chân lên thì thầm vào tai của anh. Joong mở to mắt bất ngờ khi nghe xong lời em nói, anh thẫn thờ nhìn em bước vào nhà rồi mỉm cười vẫy tay với mình.

Joong đưa tay lên tim mình cảm nhận. Em nói đây không phải mơ, em là thật lòng muốn cả hai có thể chính thức tìm hiểu nhau.



• • •



Trời không vui nên đổ chút mưa, cả hai vẫn cứ vậy mà nắm tay nhau về nhà.

Dunk lần này đã có thể che chung ô với anh rồi, không còn phải bất lực vì sự thiếu tự tin của anh nữa. Joong cũng vậy, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được nắm tay cùng em đi dưới một chiếc ô trên con đường trở về nhà quen thuộc.

- Joong ơi, anh đi tắm đi, mưa lớn hơn rồi, ba sẽ không cho anh về đâu.

Dunk dẫn anh lên đến tận phòng, đã hơn hai tháng rồi kể từ lần đầu Joong được bước vào căn phòng này. Dấu tích của anh dường như đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách của căn phòng.

- Để anh pha nước, em đi tắm trước nhé?

- Vậy cũng được ạ, nhưng anh nhớ ở lại đừng về nhé.

- Vâng, anh biết rồi ạ.

Dunk mỉm cười hôn lên hai bên má của anh, cả vết sẹo cũng được em ưu ái tính vào. Cũng đã hơn hai tháng nay rồi, những cái hôn nhẹ dần xuất hiện khi cả hai ở cạnh nhau, tất nhiên, anh không phải là người chủ động.

Nhớ lần đầu tiên Dunk dẫn anh lên thăm căn phòng mình ở từ bé đến lớn rồi cho anh một số quyền lợi chính đáng do em nghĩ ra.

- Từ nay anh có thể nắm tay em, ôm em, thậm chí anh còn có thể hôn môi em luôn nhé.

- Dunk, anh...

- Em hiểu anh mà, nhưng mà chúng ra yêu nhau rồi. Joong cũng nên tự tin lên đi chứ, em yêu anh chứ có phải yêu gương mặt của anh không đâu mà anh tự ti. Còn không dám nữa là em giận anh luôn đấy.

Joong được em cho quyền lợi nên cũng từ từ tự tin hơn mỗi khi ở bên em. Những cái hôn không còn là do mỗi em chủ động nữa, mà những cái hôn là do cả hai cùng dành tặng cho nhau.

- Dunk ơi, lại đây ngủ nào.

- Dạ.

Dunk theo thói quen mỗi khi có người yêu nằm cạnh, em nằm trong vòng tay của anh để ngủ. Joong xoa nhẹ mái tóc mềm mới sấy còn chút hơi ấm của em, anh xoa nhẹ rồi cẩn thận đặt vài nụ hôn lên âu yếm. Nhìn em trong lòng mình ngọt ngào quá!

- Joong ơi.

- Vâng ạ.

- Em...gọi Joong là Chen nhé.

Archen, là tên thật của anh. Em muốn gọi tên thật của anh à?

- Được chứ ạ, em cứ gọi đi nhé.

- Hihi, cảm ơn Chen của em ạ.

Dunk hôn lên môi của anh, em vui vẻ vòng tay qua ôm lấy eo của anh rồi nhắm mắt. Vui quá! Em có thể gọi anh theo cách đặc biệt hơn mọi người rồi.

Chen chiều em nhất!

Trôi đi thêm chút ít thời gian nữa, cả hai đã đỗ vào Đại học hết rồi.

Thời gian qua, anh và em không còn lặng lẽ yêu nhau nữa, cũng như Joong không còn tự ti về bản thân mình như lúc trước nên cả hai đã quyết định công khai về mối quan hệ.

Mọi người khi biết thì sốc lắm, không ai có thể ngờ anh lại có thể quen được một người xinh đẹp như em. Cũng có lời tán dương ngưỡng mộ, cũng có lời chê bai bàn tán, nhưng nói chung cả hai vẫn cùng nắm tay nhau để bước tiếp trên con đường mang tên hạnh phúc.

- Dunk, em thấy vết sẹo này như thế nào?

Joong đang cùng em ngồi trên ghế lười ngoài ban công ở căn chung cư của cả hai để ngắm bầu trời yên ả và nói những chuyện về người yêu thương.

Dunk nghe anh hỏi thì đưa mắt nhìn, nhưng rồi em lại mỉm cười.

- Em không thấy gì hết ạ, chỉ thấy Chen của em là đẹp nhất thôi. Chen của em nghe nhé, em yêu Chen, dù Chen có vết sẹo này hay không đi chăng nữa thì việc em yêu Chen cũng mãi là sự thật thôi. Yêu Chen nhiều lắm nhé, chỉ có thể là mỗi Chen thôi ạ.

- Chen cũng yêu em nữa. Cảm ơn em vì ngày hôm đó đã chủ động cho chúng ta có cơ hội để đi cùng nhau đến tận bây giờ nhé.

- Em cũng vậy nữa ạ. Cảm ơn vì ngày hôm đó đã chủ động vỗ vai em nhé.

Cả hai cùng nói lời yêu thương rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Mọi việc xảy ra đều là do hai người cùng nhau quyết định. Tương lại của cả hai có nhau hay không cũng là phụ thuộc vào quyết định của cả hai vào ngày hôm ấy.

Cảm ơn nhau vì đã dũng cảm nói ra, cảm ơn nhau vì đã cùng nhau nắm tay đi trên một con đường mang tên hạnh phúc.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top