Chen's lover



Tên tác phẩm: Chen's lover

Rating: T (13+)

Warnings: death character, fictional history, OOC.

Những tình tiết lịch sử trong truyện đều là hư cấu, cân nhắc trước khi đọc !

*fic được lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Sao sáng lấp lánh"

Tags: sad, angst, side pov

Tóm tắt: Có phải không, Chen yêu lấy một người không có thật?

_

1974.

_____☆

"Ui cậu ấy đáng yêu lắm ạ!"

Đó là câu nói mà tôi được nghe mỗi ngày từ thằng cu em cùng quân ngũ. Nó là con lai, người Việt gốc Thái, thằng cu này có tên tiếng Việt rất không thuận miệng, A Thần. Vậy nên, chúng tôi hay gọi nó bằng tên tiếng Thái, Chen - nghe hay mà đơn giản hơn nhiều. Chen trong quân ngũ nổi tiếng là điên tình, ngày nào nó cũng bô bô cái miệng tên của một cậu trai mà nó nói là người yêu của nó, Nhật Đăng.

Tôi từng hỏi nó là, sao ở Thái yên ổn mày không chịu, sang đây làm gì cho nhọc vậy? Nó chỉ cười hì hì đáp.

"Thì.. tại em yêu Việt Nam mà, từ nhỏ em sống cùng ba bên này quen rồi, mà giờ ba em mất, nên em ở một mình. Đất nước đang lâm nguy thế, sao em dám sống an nhàn được? Với cả, nếu không ở Việt Nam, sao em gặp được Nhật Đăng?"

Nghe thằng nhóc vừa tròn 18 cái xuân xanh, ánh mắt long lanh rực ý chí cùng tình yêu đáp lời, tôi kìm lòng mãi mới không để bản thân rơi nước mắt.

Chen, em mới 18 mà em lớn quá.

"Chắc chú mày yêu Nhật Đăng lắm nhỉ?"

Cậu nhóc nghe tôi hỏi chỉ nhìn xa xăm mà đáp.

"Yêu chứ anh, cậu ấy bây giờ là tất cả của em mà. Lỡ mà sau này có chết, người em nhớ nhất chắc cũng chỉ có cậu ấy thôi."

Tôi bật cười.

"Thế chú mày không nhớ anh à?"

Chen lại bối rối xua tay.

"Ơ không, nhớ chứ.. phải nhớ chứ anh. Cơ mà Tổ Quốc, anh em, em đặt trên này. Còn chỗ này, là dành cho người em thương."

Ngón tay trỏ trên thái dương của cậu nhóc lui dần về phía tim.

Nghe người điên tình nói chuyện kìa..

"Được rồi, bọn anh không dám giành chỗ của Nhật Đăng đâu."

Chúng tôi nhìn nhau cười hà hà, bá vai bá cổ nhau đi về doanh trại.

Vừa về đến nơi, tiếng hú hét của đám thanh niên bên trong khiến tôi ong ong hết đầu óc.

"Anh em ơi! Vợ tôi mới gửi thư cho tôi này, tôi nhớ vợ chết mất."

Xa quê hương, xa gia đình để lên đường chiến đấu, ai trong chúng tôi cũng luôn đau đáu một nỗi nhớ nhà, đặc biệt là nỗi thương vợ, yêu con. Vậy nên biểu hiện quá khích sắp hóa khỉ của tên kia không những không khiến tôi bất ngờ, mà còn cảm thấy vui lây.

"Anh, anh đọc đi! Em cũng muốn nghe nữa."

Không như tôi, Chen khi nghe đồng đội được gia đình gửi thư thì hớn hở ra mặt, cứ đăm đăm muốn nghe tâm tình vợ chồng người ta viết cho nhau thôi! Này là thèm người à? Hay thèm tình yêu? Hay là nhớ Nhật Đăng sắp điên lên rồi?

"Được, anh em lại đây, lắng nghe cho kĩ. Bức thư này, là của vợ tôi - Thùy Dung viết gửi tặng chồng, là tôi - Hữu Dũng."

Vậy là cả tiểu đội không hẹn mà ngoan ngoãn quây thành vòng tròn.

"Rồi, nghe đây!"

"Gửi Hữu Dũng thân thương của em.

Hữu Dũng ở nơi chiến tuyến ấy có khỏe không? Có được ăn uống đầy đủ không? Thùy Dung cùng các con ở nhà lo cho mình lắm. Em lo cho Dũng thôi chứ mình không phải bận lòng nhé, cứ yên tâm mà chiến đấu, Dung cùng các con ở nhà vẫn khỏe, ăn cũng rất đủ bữa. Để em kể với mình chiến tích mới của làng, ông trưởng thôn, ông Sáu ấy, hôm bữa mới giết được 3 tên lính Mỹ trà trộn vào chợ Kỳ Xuân. Còn chị Năm đầu ngõ nhà mình, hôm qua mới mang về một đống xác chó Tây, thế là cả làng liên hoan một bữa giả cầy linh đình luôn mình ạ!"

Nghe tới đây, xung quanh liền được lấp đầy bởi tiếng cười giòn giã, có người không nhịn được còn trêu.

"Chị Năm làng anh giỏi thế! Anh chuyển lời giúp em, hỏi chị xem có chịu phi công trẻ không?"

Hữu Dũng liền xông xáo mà đáp lại.

"Mới bỏ chồng, có một con rồi nhưng vẫn mơn mởn lắm. Chú mày thích không? Anh làm mai cho. Lấy giá hữu nghị, chục chai rượu trắng!"

Người kia cười tít mắt.

"Eo ơi chát thế. Em chịu! Kìa Chen, mày trẻ nhất, thử đi!"

Chen tự dưng bị chỉ mặt điểm tên, lại còn là về câu chuyện không mấy hay ho liền phản bác.

"Thôi cho em xin, em có người yêu rồi, yêu mỗi Nhật Đăng thôi!"

Cả đội cứ thế mà "Ồ!" lên một tiếng rõ kêu.

"Nhật Đăng, Nhật Đăng, suốt ngày Nhật Đăng! Anh em còn chưa biết mặt người yêu mày đâu đấy? Có ảnh không, lôi ra cho ngắm tí."

Chen chỉ cười trừ.

"Hôm đầu vào đây bị tịch thu hết tư trang mà anh! Em mang mỗi cái xác khô vào thôi."

"Mày đúng kém! Phải biết giấu đi chứ, có gì nhớ còn bỏ ra ngắm."

Thằng nhóc này có vẻ ngoài rất điển trai, cái nét đẹp nam tính được pha trộn giữa hai dòng máu ấy, lại còn nhìn giống cún đần cực, giờ mặt nó xị ra, như chó nhỏ bị ướt nước.

"Thôi mà.. Tại em không biết."

Anh em thở dài bất lực. Chen là em út trong nhà, luôn được các anh cưng chiều hết mực, cũng do nó ngoan, còn cứ ngốc xít.

"Thế mày kể đi! Chúng mày yêu nhau thế nào?"

Như chạm vào vệt ấm áp nhất trong tâm hồn, Chen liền tươi cười rạng rỡ.

"Nhưng mà các anh không được cười em đâu đấy."

Anh em rộn rã.

"Thì mày cứ kể đi xem nào!"

"Thì.. Bọn em làm quen tình cờ lắm. Đợt đó em vẫn còn đi học, mà em lại có thói quen đọc sách dưới gốc bàng sau trường. Cái chỗ đấy giống như kiểu nơi ẩn náu của em vậy, em không có bạn nên toàn ra đấy ngồi thôi. Rồi có một hôm, em bắt gặp Nhật Đăng đang cho mèo nhỏ ăn ngay cái chỗ em hay ngồi. Các anh không biết đâu, cái dáng vẻ yêu kiều của cậu ấy thu hút lắm. Em vẫn còn nhớ, hôm đó Nhật Đăng mặc cái áo khoác mỏng màu vàng chanh, tóc còn rũ xuống. Nhưng mà nhé, Nhật Đăng có đôi mắt đẹp lắm luôn, dù bị tóc che đi nhưng vẫn nổi bần bật, kiểu.. em hay so sánh đôi mắt của cậu ấy với vì tinh tú. Và đấy, cứ thế em trở thành thằng điên tình!"

Mọi người không nhịn được nhìn nhau, đúng là điên tình thật!

"Thế chúng mày làm quen thế nào?"

"Kiểu.. Hôm đấy em chỉ dám đứng ngắm thôi, quên cả giờ vào học mà. Mấy ngày sau, liền tù tì mấy ngày liền cậu ấy đều đến cho mèo nhỏ ăn, tới ngày thứ ba em mới dám đến bắt chuyện."

"Eo ơi trông mày thế mà nhát!"

Trêu thế thôi chứ nhóc con này hiền như cục bột, ba ngày là còn nhanh chán.

"Em ngại mà! May là cậu ấy chịu nói chuyện lại với em."

_____☆

"Ch-chào cậu.."

"Ừ. Chào cậu nhé."

Nhật Đăng cười đến rạng rỡ. Chen cảm tưởng mình sẽ gục chết vì nụ cười này.

"Tớ có thể ngồi ở đây không?"

"Cứ tự nhiên, chỗ của cậu mà. Dạo gần đây không thấy cậu tới."

Chen bất ngờ, không nghĩ Nhật Đăng lại để ý đến mình.

"C-cậu biết sao?"

"Phải rồi."

Đăng gật đầu chắc nịch, trên môi vẫn treo ánh cười rạng rỡ.

"Mình là Nhật Đăng nhé."

Chen nghĩ thầm, tên của người đẹp cũng đẹp hệt như em.

"Chen nhé."

"Cậu là con lai sao? Chẳng trách trông đẹp trai thế."

Nhật Đăng cảm thán. Chen đỏ mặt.

"Cậu cũng rất, rất đẹp ấy."

Đẹp nhất trong tất cả những người Chen từng gặp trên đời.

"Cậu thích đọc sách sao?"

Chen thấy Đăng cầm trên tay cuốn tiểu thuyết thì tò mò.

"Đúng rồi. Cậu có muốn đi thư viện không, cùng nhau ấy?"

Cún Chen ngơ ngác.

"Sao cơ?... À được, được chứ. Khi nào cậu rảnh?"

"Hmm.. Để xem, thứ bảy nhé. Hẹn cậu vào thứ bảy."

Chen háo hức.

"Được được, hẹn cậu thứ bảy."

Thứ bảy cũng rất chóng tới, chưa gì anh và em đã ngồi cùng nhau trong thư viện trường. Và ngày qua ngày, tình cảm của Chen dần lớn, và hình như Đăng cũng vậy.

Thế là, Chen và Đăng, chính thức trở thành một đôi.

_____☆

Chen bồi hồi khép lại dòng hồi ức đã cất nơi đáy tim từ lâu, cũng đã ba năm kể từ ngày đó rồi.

"Ui tuổi trẻ chúng mày lãng mạn thật đấy!"

Tôi không nhịn được mà cảm thán.

"Thế giờ nhóc đó đang làm gì rồi?"

Chen mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia ấm áp.

"Sinh viên khoa vẽ anh ạ, học ngoài Hà Nội, cậu ấy vẽ đẹp lắm luôn."

"Ấn tượng thật, giá mà tụi tao được gặp mặt ha. Sau này hòa bình rồi, có đám cưới thì nhớ mời tụi này đấy!"

Nhóc con bị trêu đến đỏ cả mặt. Một tay ôm mặt, một tay khua khua.

"Cái anh này!!"

Rồi lại một tràng cười giòn giã.

Anh em chúng tôi cứ thế. Tuy xuất thân khác nhau, địa vị khác nhau, nhưng vì cùng chung mục tiêu, chung chí hướng mà tập hợp lại đây, cùng nhau đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Cũng vì cái chung ấy, chúng tôi không hẹn mà thân thiết keo sơn như anh em một nhà. Đúng là không gì sánh được bằng tình yêu - tình yêu nước, yêu dân tộc, tình chiến hữu hay tình yêu dành cho người mình thương. Tất cả bồi tụ lên nhau, tạo nên một khối tình cảm vừa đẹp đẽ, vừa cao quý.

_____☆

Chớp mắt đã vài tháng trôi qua, và hôm nay - ngày mà chúng tôi tổ chức cuộc tổng tiến công vào căn cứ đầu não của địch, cũng là ngày quyết định sự sống còn của vận mệnh đất nước. Nhưng tôi cùng anh em đặt một niềm tin vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản, nền hòa bình, độc lập dân tộc chắc chắn sẽ được lập lại. Chúng tôi chỉ mong không có thiệt hại nào về người là đủ rồi.

"Tiểu đội ba, nấp trong hầm mai phục, phòng trường hợp chúng bỏ trốn."

"Rõ!"

"Chuẩn bị sẵn sàng, tiến công!!"

Hàng ngàn lính trẻ treo hi vọng nơi đầu súng tràn vào căn cứ điểm của địch. Tiếng súng trường, tiếng bom đạn gầm rú khắp trời, cảm tưởng như mặt đất sẽ có thể rung chuyển.

"Chen, mày cẩn thận đấy!"

Tiếng tôi thét lên khi thấy một thanh sắt lớn bay sượt qua mặt nó. May quá, không sao cả, nhưng mặt nó bị cắt một miếng khá sâu. Thế mà nó vẫn cười tươi.

"Không sao, lên đi anh!"

"Cẩn thận."

Vậy là chúng tôi lại như thiêu thân lao vào lửa đạn. Anh em đồng đội đã có người ngã xuống, dù xót thương nhưng chúng tôi không có thời gian nán lại quá lâu.

"Tập trung du kích, tấn công vào căn cứ chính của địch!"

Tiếng của chỉ huy oai hùng vang lớn bên tai, chúng tôi nã súng liên tục vào nơi đầu não của địch.

"Tên chỉ huy đã chết!"

Một quân sĩ hô lớn, tên tướng địch đã tử trận. Chúng tôi phấn khởi, cuối cùng cuộc chiến chết tiệt này cũng phải dừng lại. Đất nước của chúng tôi, toàn thắng!!

Hân hoan chưa được bao lâu, tôi chợt nhận ra, thằng Chen đâu rồi? Đảo mắt một vòng, tôi sửng sốt khi thấy nó nằm giữa vũng máu tươi, dưới bụng găm vài mảnh đạn. Thằng em tôi!!

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy một mạch đến chỗ nó.

"Chen! Chen! Mày cố gắng lên, tí nữa thôi. M-mình thắng rồi, mày chưa được chết, mày không được chết!"

Đến lúc này rồi mà thằng nhóc còn cười được, chưa bao giờ tôi muốn đấm nó như bây giờ.

"A-anh, em không nổi đâu. Ch-chắc không kịp nhìn đất nước hòa bình nữa rồi, th-thôi thì a-anh thay cả phần em nữa nhé."

Tôi không kìm được nước mắt giàn giụa hai bên má, tay không ngừng đè lên bụng rải rác mảnh đạn.

"Không, hòa bình là phải cùng nhau chứng kiến chứ không phải mình tao. Mày cố lên, tao đưa mày về!"

Tay Chen yếu ớt chặn tôi lại.

"Em không nổi đâu."

Tôi đặt tay đứa em nhỏ lên bên má mình, thằng nhóc này từ nhỏ đã phải chịu cảnh rời xa gia đình, khi lớn lên một chút lại phải bạt mạng mưu sinh để tự nuôi mình ăn học, năm 16 thì nhập ngũ phục vụ đất nước. Cả cuộc đời ngắn ngủi của nhóc này, đánh đổi vì lý tưởng gì mà cao đẹp thế?

"T-thay phần em bảo vệ đất nước."

"Thế Nhật Đăng, Nhật Đăng thì sao? Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho cậu ấy chứ, tao phải đối diện với Đăng thế nào đây?"

Hơi thở của nhóc ngày một gấp gáp.

"Ch-chuyện đó không có thật đâu anh! Em bịa ra thôi, sống cô đơn quá mà!"

"C-còn nữa, thư trong túi áo em. Nhanh, anh chuyển giúp em nhé."

Vừa dứt câu, bàn tay khi nãy còn đặt trên mặt tôi giờ đã buông thõng nơi nền đất lạnh lẽo.

Chen, đi rồi.

Tay tôi run run lục trong túi áo nhuốm máu, lấy ra một bức thư đầy phong vị của máu tươi, hệt như bức thư này được viết từ huyết mạch.

Tôi khóc lớn khi đọc tiêu đề bên ngoài bức thư.

Đăng, i love you the most.

_____☆

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trang sử đấu tranh giải phóng độc lập dân tộc đầy hào hùng chính thức được khép lại, chấm dứt chuỗi ngày lầm than, mở ra một bức tranh mới khởi sắc cùng niềm hi vọng tràn đầy.

Việt Nam, 54 dân tộc anh em một nhà, toàn thắng!

Tôi cùng những người anh em mỉm cười ngắm nhìn đất nước tràn ngập sắc cờ hoa, lòng không tự chủ nhớ về người em chí cốt, người em đã hi sinh thật dũng cảm.

Cầm trên tay bức thư còn loang lổ vệt máu, tôi đi tới bưu cục, gửi đi bức thư từ huyết mạch.

Cuộc đời của Chen, lấy một người không có thật cùng mình bầu bạn.

Mong rằng ở nơi xa xôi đó, sẽ có một Nhật Đăng thật yêu kiều, thật ấm áp bước tới chữa lành trái tim cô độc của Chen, giúp em ấy được trải nghiệm một tình yêu trọn vẹn.

Mong rằng ở nơi xa xôi đó, Chen và Đăng sẽ yêu nhau thật nhiều như cách Chen đã từng tự tay viết lên một câu chuyện tình thật đẹp.

Mong rằng ở nơi xa xôi đó, Chen và Nhật Đăng sẽ sống thật bình yên, hạnh phúc.

Chen, Đăng, i wish you guys all the best.

_____☆

"Nhật Đăng, có người gửi thư cho mày!"

Nhật Đăng bỗng dưng nhận được bức thư từ một người lạ mặt. Điều khiến em sửng sốt hơn bao giờ hết là bức thư ấy nhuốm một màu đỏ tươi.

Máu?

Trên mặt thư hiện hữu một dòng chữ đã có phần nhạt nhòa.

Đăng, I love you the most.

Bức thư bết dính được em chậm chạp mở ra.

_____☆

"Nhật Đăng...

Chắc cậu không biết mình đâu. Nhưng mình thì biết cậu rất rõ. Mình là Chen, người luôn âm thầm thích cậu, được 3 năm rồi.

Khi cậu đọc được những dòng này, đồng nghĩa với việc mình đã không còn trên đời. Vậy nên, bức thư này cũng có thể coi như là di nguyện của mình.

Nhật Đăng, tuy chúng ta chưa từng gặp gỡ, nhưng tình cảm của mình là thật. Mình vô tình phải lòng cậu trai mặc áo khoác màu vàng chanh.

Nhật Đăng, với tư cách là một người thầm yêu cậu, mình mong cậu sẽ tìm được một người cùng cậu hàn huyên, thay phần mình yêu thương cậu thật nhiều.

Nhật Đăng, cảm ơn vì đã trở thành ánh sáng duy nhất sưởi ấm cuộc sống tăm tối của mình, cảm ơn cậu đã trở thành động lực giúp mình sống thật ý nghĩa.

Nhật Đăng, sống vui, sống tốt. Hình bóng cậu, mình mãi khắc trong tim.

Đăng, I love you the most.

Chen

_____☆

Nhật Đăng bật khóc khi dòng chữ cuối vừa dứt. Em đã không biết có một người vì yêu em mà trở nên ngốc nghếch thế này.

Chen thật ngốc, thích mà không nói.

Đâu phải chỉ có mình anh thích em? Em cũng phải lòng cậu trai tóc xù luôn âm thầm núp sau bức tường trường học kia mà?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top