#1 Đi nào, mình cùng về kí túc xá
Viết cho một ngày bất định nào đó trong tương lai.
[Đi nào, mình cùng về kí túc xá]
"Leng... keng..."
- Em đến rồi đây.
- Taehyun à? Lâu quá không gặp nha. - Cô gái tiến tới vỗ nhẹ vai anh. - Có dịp gì đặc biệt mà hẹn chị làm tóc sớm thế này?
- Phiền chị quá, hôm nay thằng út nhà em debut solo.
- Donghanie? Kênh nào thế, tối chị mở lên xem.
- SBS MTV, The Show đó.
Cô gái vuốt vuốt mớ tóc đỏ của anh rồi vò lên:
- Tóc em xơ quá, dưỡng cho cẩn thận vào. - Cô gái khẽ trách. - Có muốn nhuộm màu khác không?
Taehyun im lặng suy nghĩ hồi lâu. Mái tóc đỏ đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm, có hạnh phúc cũng có đắng cay, nhưng có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng cho những đổi thay.
- Thôi ạ, em chỉ muốn tỉa gọn lại với trang điểm nhẹ chút thôi. Hôm nay phải thật rạng rỡ đi cổ vũ thằng bé.
.............
"Cốc... cốc... Cách... cách..."
- Chào anh, em tìm Donghan ạ.
- Yonggukie hyung!! - Donghan lao tới ôm chầm lấy Yongguk khi anh vừa bước vào. - Em muốn sang phòng chờ MC nhưng anh quản lí không cho.
- Anh sợ trễ giờ! - Anh quản lí phản bác.
Yongguk cười vui vẻ. Em trai cao hơn anh nửa cái đầu, trang điểm tông đen khói, áo lưới lộ lưng, cổ đeo choker, thế mà anh vẫn thấy cậu đáng yêu.
- Có thấy sợ không? - Yongguk chỉnh lại choker bị lệch cho cậu.
- Không có các anh thì hơi mệt chút, nhưng mà em cũng tự tin.
- Ừ thế thì tốt rồi, có tụi anh ở đây, cứ bình tĩnh diễn thôi nha.
- Tí anh để ý nghe fanchant nha, fanchant ngầu lắm.
- Anh ở ngay cánh gà mà.
- Ủa em nhớ anh đâu có thích choker, sao nhìn em dữ vậy? Em đeo cho anh một cái để lên stage nha.
- Anh không thích, nhưng nhìn em đeo giống mèo.
Donghan trợn tròn mắt, sao hôm nay ông anh nói chuyện đáng yêu thế, lại còn không ngại không đỏ mặt luôn. Kiềm lòng không được, cậu lại lao tới ôm siết lấy anh.
- Yahh nhẹ nhẹ thôi, trôi hết trang điểm của anh!
- Tới trễ xíu mà mấy người âu yếm nhau dữ ha! - Từ cửa phòng chờ vang lên chất giọng khàn khàn.
- Hyunbinie hyung!! - Donghan buông Yongguk ra chạy lại chỗ Hyunbin.
- Ê đừng có ôm anh, trôi hết trang điểm của chú giờ!
- Taehyun hyung đâu? Tưởng ổng đi với anh.
- Các chú nói chuyện toàn ngước mặt lên trời thì làm sao thấy anh... Á đừng mà!!
Donghan chẳng nói chẳng rằng chuyển hướng sang nhấc bổng Taehyun lên quay vòng làm anh chóng cả mặt.
- Nhớ ông già quá, em nhớ ông già quá.
- Nể tình hôm nay chú diễn solo nên anh không la nhe, mốt thì coi chừng đấy. - Taehyun lườm nguýt - Mới đi nhậu cuối tuần trước chứ lâu lắc gì mà nhớ.
- Nhưng mà không được ngủ chung. - Donghan cứ bám dính lấy Taehyun làm tất cả những nhân vật khác trong phòng á khẩu.
Cho đến khi một giọng nữ vang lên...
- Donghanie muốn cởi trần lên diễn thì cứ việc làm nhăn áo tiếp đi nhé. – Chị stylist nhẹ nhàng nhắc nhở mà sặc mùi cảnh cáo.
Cậu cười hì hì buông ông anh ra. Taehyun phủi phẳng lại áo cho Donghan rồi lại ngước lên nhìn cái mặt nhe răng nham nhở ấy. Vết chân chim lộ rõ ở hai bên đuôi mắt cậu làm anh cũng thấy vui vui.
- Còn 15 phút nữa là lên sóng trực tiếp. - Anh quản lí thông báo.
Yongguk chào tạm biệt mọi người trở về phòng MC. Staff bắt đầu gắn mic cho Donghan.
- Còn 5 phút!
Hyunbin chỉnh lại áo quần, phụ kiện, tai nghe cho Donghan rồi vỗ vỗ vai cậu:
- Fighting!
- Á em quên mất, hai người kia đâu?
- Hai đứa nó kẹt lịch quay nên đến trễ, cứ yên tâm diễn, một hồi đảm bảo đông đủ đứng chant cho em. - Taehyun trấn an Donghan.
Sân khấu debut solo của Kim Donghan cực kì tuyệt vời! Các fan đều cảm thấy vô cùng hào hứng.
Donghan về phòng chờ tháo tai nghe và mic rồi vội vã chạy ra cánh gà để cùng Hyunbin và Taehyun chant Clover.
.............
- Chúc mừng sân khấu đầu tiên của Donghanie! - Sanggyun ôm một bó hoa to bước vào phòng khi cậu vừa thay đồ xong.
Kenta nghĩ thằng bé sẽ chọc lét anh và Sanggyun một trận ra trò vì đến trễ, không ngờ cậu ôm chầm lấy cả hai:
- Sao hai người đến trễ thế? Em cứ tưởng hai người bận quá không đến được cơ. - Donghan bỗng hơi rưng rưng.
Em út của các anh vất vả quá rồi!
- Xin lỗi em, hôm nay lịch quay kẹt quá. - Sanggyun xoa đầu Donghan. - Anh với Kenta lên xe lúc em bắt đầu diễn, tụi anh lên mạng xem live còn chant cho em nữa đó.
Quản lí của Kenta gật gù đồng ý, lái xe chở hai ông giặc này mà anh tự hỏi không biết có thật là hai người mới quay phim cả ngày hay không, chẳng thấy mệt mỏi gì cả, không những chant mà còn la hét om sòm nữa.
- Kenta bảo là thích lưng em lắm. - Sanggyun bắt đầu trêu chọc.
- Không có... Anh không có nói thế nha.
- Thích lưng em hả? Lên đây em cõng. - Donghan lôi Kenta sát lại.
- Hai cái người này!! Taehyun hyung, hép pư mi...
- Nô. - Lịt đờ vẫn phũ như ngày nào.
Yongguk mở cửa bước vào phá ngang bầu không khí hỗn loạn.
- Xin phép 3 anh cho em vác người đi. - Yongguk cúi chào quản lí của Donghan, Kenta và Sanggyun.
Các anh JBJ đã đặc biệt để trống lịch đêm nay và sáng sớm mai vì maknae cũng trống khoảng thời gian này.
- Hả? Đi đâu cơ? - Donghan ngơ ngác.
- Về kí túc xá.
- Sao không để anh quản lí chở ạ?
- Thế em muốn về với anh quản lí hay lên xế hộp xịn xò bảy chỗ của Hyunbin với các anh? - Sanggyun hỏi.
- Em đi Mẹc! Em muốn đi Mẹc! - Donghan sáng rỡ cả hai mắt.
- Xui cho chú, nay Hyunbin lái Audi cơ. - Taehyun quay lưng đi trước, tay ôm hoa và banner của Donghan.
- Á, vậy em cũng đi luôn. Về nhà toàn mạng là được. - Donghan hớn hở chạy theo.
.............
Donghan cổ đeo gối, tay ôm Moomin ngủ ngon lành. Lớp trang điểm mờ bớt làm lộ ra hai bọng mắt thâm đen vì tập luyện ban đêm, hai gò má hốc hác vì ăn kiêng giảm cân. Taehyun khẽ sờ lên má cậu rồi thở dài. Bỗng nhiên Donghan dụi mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hyung, đường này cũng về được ạ? Sao em thấy kì kì. - Donghan ôm cổ Taehyun dụi dụi.
- Ừ được mà, đi lên kia quẹo trái là đến.
- Cái gì em nhớ cũng nhanh mà đường xá em lại chả nhớ nổi. - Donghan lèm bèm buồn ngủ.
"Công nhận chú mù đường, bảo sao đi chơi toàn Kenta phải dắt đi. Mà vậy lại càng hay." - Taehyun nghĩ nghĩ.
Chiếc xe từ từ xuống hầm rồi thắng lại.
- Đến nơi rồi. - Hyunbin gọi mọi người dậy.
Lúc này thì Donghan càng ngơ ngác hơn, cậu cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cái hầm để xe vừa quen thuộc lại có chút xa xăm. Cậu quay sang nhìn Taehyun, lắp bắp:
- Hyung, em tưởng mọi người chở em về kí túc xá?
- Thì đây, kí túc xá của mình đây.
Tòa nhà hơn tám tháng gắn bó, rời xa chưa được bao lâu mà quay trở lại vẫn thấy mắt cay cay.
- Anh đến hỏi mới biết nhà của tụi mình chưa có ai ở nên gọi cho bốn người kia bàn bạc. Mọi người đều thống nhất về đây xin thuê một ngày.
Sáu người cùng đứng trong thang máy hồi hộp chờ đợi. Tiếng "ting ting" đánh thức họ khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Đi nào, mình cùng về kí túc xá.
Taehyun mở cửa nhà, vẫn là sự cẩn thận ngày nào, vẫn là mật mã ấy. Có tiếng mèo kêu đói bụng vọng ra.
- Tolbi! Rcy! - Donghan chạy vồ tới làm hai chú mèo hoảng sợ chui tọt xuống gầm sofa.
Ở ngay cửa ra vào là bảng nội quy viết tay, trông hơi khác khi trước một chút vì mấy ông anh chỉ vừa viết lại gần đây, nhưng chữ Hyunbin vẫn ngoằng ngoằng đổ đổ bên trái, chữ Sanggyun tròn tròn, chữ Kenta vuông vức, chữ Taehyun nắn nót nghiêm chỉnh. Cả hai mục "Nội quy" và "Hình phạt" đều còn trống một dòng cho Donghan.
Trong góc phòng khách là standee Hyunbin cao hơn cậu một chút.
Tất cả làm cậu hạnh phúc không tả nổi, những kí ức cứ lần lượt ùa về làm Donghan không cầm nổi nước mắt. Kenta hyung nằm trên sofa xem tivi rồi ngủ quên, Taehyun hyung buổi sáng sớm dùng hết bình sinh lôi cậu dậy, Sanggyun hyung ôm cái chăn không vỏ ngủ giữa áo quần chất đống, Yongguk hyung chăm chăm vào cái máy tính ở phòng anh quản lí, Hyunbin hyung gào hát lúc bình minh, những lần không chờ nhau ăn tối rồi hờn dỗi, tranh nhau đi tắm trước lịch trình,...
- Donghanie, chúc mừng em debut solo! - Kenta bê ra một chồng bánh chocopie có cắm mấy cái nến.
- Em yêu mọi người nhiều lắm. - Cậu ôm lấy Sanggyun nức nở. Sanggyun không né tránh mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu dỗ dành.
- Mấy đứa, đêm nay mỗi người làm một lon bia nhé. - Taehyun vui vẻ.
- À mà tối mình ngủ đâu? - Yongguk hỏi.
- Sofa đi, chồng lên nhau ngủ! - Hyunbin đề nghị và nhận được cái lườm nguýt từ cả hội.
- Anh mượn mấy cái nệm rồi, tối nay tụi mình trải ra sàn phòng khách ngủ chung được không?
- Giống đêm đó hả hyung? Mùa này hơi nóng nhưng mà em đồng ý hai tay.
- Nóng thì cởi hết ra. - Taehyun hếch mặt sang Kenta và Sanggyun.
- Ông có lén uống trước một lon không mà nói chuyện bạo mồm thế? - Hyunbin nhìn lịt đờ ngờ vực.
Taehyun chỉ nhún vai không bình luận gì thêm.
- Gà đến rồi, vào ăn mọi người ơi. - Kenta mang đồ ăn vào phòng bếp.
.............
Quãng đường phía trước còn quá nhiều chông gai và vất vả, sáu người chỉ muốn cùng nhau hưởng thụ trọn vẹn giây phút yên bình hiếm hoi này.
Thật ra nó cũng chỉ yên bình đến khi Hyunbin và Donghan giành nhau chai nước ngọt thôi...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Not end but and...
15.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top