Chương 5:

Han đang chuẩn bị cho Kei ở trong phòng trang phục. Hôm nay anh ta có buổi họp fan cực kì lớn.

"Tối hôm qua cậu đã đi đâu???Không phải đi gặp JBin chứ!!??"- *Tử Huy ngồi trên bàn trang điểm, bộ dạng vô cùng phong lưu nhìn cậu*

" Ko có...Tối hôm qua có chút việc bận thui..."-*Han vừa dọn dẹp đồ vừa trả lời, thái độ cực kì bình tĩnh che dấu*

"Bận j mà 8 ngày liên tục ko về nhà! Ko phải là cậu giấu tôi đi hẹn hò đó chứ!?"-*Kei nhảy xuống bước đến chỗ cậu*

" Đương nhiên là ko r.. Mà a đang quan tâm tôi sao???"

Han quay lại thì Kei đã đứng phía sau cậu.
Hai tay bá đạo ép cậu vào trong tường. Cậu bất ngờ lắp bắp nói...

-Anh...Anh làm j vậy..???
-Em nghĩ tôi muốn làm j???-*Kei càng ngày càng tiến gần sát môi cậu*

Vốn chỉ định trêu chọc nhưng ko hiểu tại sao lại ko kiềm chế đc. Càng ngày càng muốn tiến gần tới cậu hơn.

Bt Kei vô lại cố ý trêu chọc mk, Han chỉ muốn thẳng tay cho anh ta 1 cái tát. Nhưng vì công vc cậu đành phải nhẫn nhịn. Ngay lúc đó nhân viên vào thông báo công vc. Huy đành phải theo cô ta ra ngoài. Dương Trí Nghĩa ở bên trong vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dựa vào cửa nhìn ra ngoài...

Toàn bộ sân khấu đều đc bao trùm bởi đèn lightstick sáng chói. Hơn 10 vạn ng hô to tên Lục Tử Huy. Giây phút a bước ik, tất cả như vỡ oà... Cậu liền nghĩ tới Thiện... Trc đây ko phải a cx như v sao??? Vị trí Kei đang có hiện nay vốn dĩ thuộc về JBin. Chỉ vì cậu mà a đánh mất tất cả. Bằng mọi cách cậu phải lấy lại tất cả cho a! Cho dù phải hi sinh bản thân mk...

-Dương Trí Nghĩa...(JBin gọi)

Han giật mình quay lại....

-Tại sao a lại đến đây???-*Han lạnh lùng hỏi*

Trương Duy Thiện bước đến ôm chầm lấy cậu...

"Anh nhớ em... Thật sự nhớ em đến phát điên lên rồi... Anh xin em đừng đùa giỡn vậy nx... Dừng lại ik... Anh thua r... Anh ko chơi nổi nx... T^T"

Từng lời a ns như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Nhìn a đau khổ như v, trái tim cậu còn đau đớn gấp trăm lần...

Cậu muốn đẩy a ra nhưng ko nỡ. Thật ra cậu cx nhớ a đến phát điên lên, nhưng bên cạnh Kei lại tỏ vẻ ko có j. Giờ đây JBin ôm cậu, bao nhớ nhung như bùng phát.

Cậu nén cảm xúc trong lòng, gỡ tay a ra... (T^T ad mún khóc quá)

-A thật sự mún bt tại sao đúng hok??! A nhìn vào gương ik!

Bin nhìn vào gương, ko thể tin ng trong gương là mk. Mái tóc đã lâu r ko đc cắt tỉa. Xung quanh cằm, râu mọc rất nhìu. Đôi mắt thâm quầng, thần sắc nhợt nhạt...

-A bt e ko phải ng như v-*Bin cố níu kéo*
-A sai r...Tôi chính là như v. Từ khi a buông bỏ sự nghiệp của mk, tôi đã sớm tìm ng thay thế r!
-Cho nên sự vc trong buổi tiệc... Là do e cố tình...???
-Phải! Nhưng a lại xuất hiện phá hỏng kế hoạch của tôi. Cx may Kei vx còn hứng thú vs tôi. Thế nên ngày hôm sau tôi quay lại tìm a ta đx chấp nhận tôi.
-E nói dối!! Anh ko tin!
-Trương Duy Thiện!!! Anh đừng ti tiện như tke có đc ko!!???Tôi ko muốn nhìn thấy bộ dạng này của a nx!!

Anh bỗng cười lớn, bước đến chỗ cậu...

-Trí Nghĩa!! E đc lắm!!! Tôi đx cúi mk cầu xin em nhưng e lại đối xử vs tôi như v. JBin này sẽ lấy lại tất cả. Tôi sẽ đưa mấy ng xuống địa ngục

Đúng lúc đó Kei bước vào...

-Kei... Đưa e về, e ko muốn nhìn thấy anh ta....
-Đc, đc, đưa e về!!

-----------------------------------------------------------

Về đến nhà

Kei đắp chăn cho Han ngủ...

*Cứ để tôi nhìn thấy em ngược đãi bản thân lần nx xem, tôi nhất định sẽ ko tha cho em*
______________________________________

Thiện đt cho anh Tuệ, bắt đầu từ mai sẽ ik làm trở lại. Anh Tuệ mừng rỡ khủng khiếp!!!

Chương này viết mỏi tay quá >< Mọi ng nhớ bình chọn cho tui nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: