Chương 3:
Anh trai của Kei-Wang Jackson qua nhà cậu
~~~~~~Tại biệt thự nhà Kei~~~~~~~
-Em về sớm sao không báo cho anh biết. Lại còn gây chuyện lớn như vậy. Em chê công việc của anh vẫn chưa đủ bận rộn sao???
-Chơi đùa một chút thôi mà. Cậu ta trùng hợp lại là người của Jbin. Anh nói xem...Có phải rất kích thích không????*Kei cười lớn*
-Ngày mai Trương Duy Thiện sẽ rời khỏi đây. Em vốn dĩ có thể thuận lợi thay thế vị trí của cậu ta. Không cần phí nhiều công sức như vậy.
-Em muốn đường đường chính chính đánh bại cậu ta...Hơn nữa ngày mai cậu ta sẽ không đi!
-Làm sao em biết được???*Jackson khó hiểu nhìn cậu*
-Han chính là yếu điểm của anh ta. Chỉ cần ngày mai Han đến đây, Jbin chắc chắn sẽ quay trở lại
-Nhưng làm sao để đưa Han đến đây???
-Cậu ấy nhất định sẽ đến. So với em, cậu ấy càng muốn Trương Duy Thiện quay trở lại là một Jbin kiêu hãnh trên sân khấu hơn...Cuộc chơi này nếu chỉ chơi một mình...chắc chắn sẽ rất buồn
________Giải phân cách_________
Tối hôm đó khi Jbin ngủ say, anh Tuệ điện thoại cho Han, nói cậu đến công ty một chuyến...
-Kei đã trở về...Kế hoạch của chúng ta sẽ thực hiện sớm thôi (A Tuệ nói)
-Tối nay tôi đã gặp anh ta...Anh ta thật sự không bình thường...
-Tôi đã biết. Cậu ta quả thật có hứng thú với cậu. Chúng ta không cần tốn quá nhiều công sức gây chú ý cho cậu ta nữa
-Nhưng tôi sợ cậu ta gây nguy hiểm cho Han. Sự việc tối nay đã chứng minh cậu ta vốn dĩ là một người phong lưu như thế nào...Để Han ở cạnh cậu ta không chừng sẽ...- Cô thư ký lên tiếng
Nghĩ đến sự việc tối nay, Han vẫn cảm thấy rùng mình...Không thể nghĩ ra anh ta lại đáng sợ như thế...Anh Tuệ nhìn sắc mặt trắng bệch của Han khẽ mỉm cười...
-Cậu sợ rồi sao??? Nếu cậu sợ thì không cần phải làm tiếp...Ngày mai có thể cùng Jbin đi ra nước ngoài..Chỉ có điều...Lần này Jbin đi chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cậu ta
-Không cần anh Tuệ. Ngày mai em sẽ đến gặp anh ta...
Được rồi, về nghỉ ngơi sớm...Chuyện còn lại chúng tôi sẽ sắp xếp
Ngày hôm sau Jbin nhắn tin hẹn Han 7h ở sân bay. Han sau khi đọc xong tin nhắn cậu nuốt nước mắt và tắt nguồn điện thoại. Cậu ngồi taxi đến chỗ hẹn với Kei...
~~~~~~~~~~Ở nhà Kei~~~~~~~~~~
-Không ngờ cậu đến sớm như vậy... *Anh đứng dựa cửa, lời nói đầy tính châm chọc*
-Tại sao anh biết tôi nhất định sẽ đến??? *Han đi vào ngồi lên ghế bên cạnh giường*
-Chẳng phải tôi và cậu đều cùng chung một mục đích sao??? Cậu không muốn Jbin từ bỏ sự nghiệp...Còn tôi lại không muốn cậu ta rời bỏ sân khấu...Nếu cậu ta chưa đánh đã thua thì lần này tôi về sẽ không còn ý nghĩa nữa...
Han ngồi im không nói gì. Kei đưa cho cậu cái áo ngủ
-Một lát nữa Trương Duy Thiện sẽ đến. Đã diễn kịch thì nên làm giống một chút
-Nhưng...
Thấy cậu do dự, anh cười cười " Cậu yên tâm, hôm nay tôi đã ăn no rồi, không còn thấy hứng thú với cậu nữa"
Jbin ở sân bay cố điện thoại cho Han nhưng không được. Lo sợ cậu xảy ra chuyện nên anh lập tức lái xe về nhà tìm cậu. Anh nhận được tin nhắn nói Han đang ở cùng với Kei. Anh liền quay xe tiến đến căn biệt thự tối hôm qua...
Trên đường đi, Jbin suy nghĩ: Dương Trí Nghĩa... Em vốn không phải người như vậy...Xin em... Đừng làm anh thất vọng
Jbin gấp đến mức vượt mấy cái đèn đỏ. Trên xe anh không ngừng tự nói với mình...
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...
Bé Thỏ Con của anh sẽ không làm vậy...
Thiện lái xe đến biệt thự. Anh vội vàng chạy lên căn phòng tối hôm qua. Anh ra sức gõ mạnh vào cửa...
Lục Tử Huy...
Tên khốn khiếp này...
Mau ra đây cho tôi!!!!...
Cửa phòng vừa mở, Jbin đã nện vào mặt Kei một cú. Do bất ngờ không né kịp nên anh hứng trọn cú đấm, lảo đảo ngã về phía sau...
Han thấy vậy liền chạy đến đỡ anh ta...
Jbin không tin vào mắt mình...Anh đứng như trời trồng nhìn Han
Trên người Han là bộ áo ngủ cùng kiểu với Kei...
Anh liếc mắt nhìn lên giường. Một mớ hỗn độn như thông báo cho anh biết tại căn phòng này vừa xảy ra bao nhiêu hoan ái
-Dương Trí Nghĩa...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???? *Jbin kéo tay Han về phía mình, anh khó nhọc hỏi* Có phải anh ta ép buộc em đến đây không???Anh sẽ...anh...anh...*Bin dường như mất kiểm soát*
Han giật tay Jbin ra, bước về phía Kei.
-Đúng như anh nhìn thấy...Tôi sẽ ở lại đây với anh Kei...Tôi không muốn đi theo anh!!! Tôi không muốn ở bên người đàn ông mà ngay cả sự nghiệp của mình cũng dễ dàng buông bỏ như vậy!!!
-Anh làm như vậy không phải vì hai chúng ta sao??? *Jbin nghẹn giọng nói, hai hốc mắt đỏ hoe*
-Vì tôi sao???Hay vì chính con người anh vốn dĩ không có thực lực???Thôi không cần nói với anh nữa. Tôi cho rằng mình đã nói hết tất cả rồi...Anh về đi...
Kei bước lên phía trước, ôm lấy eo Han kéo về phía mình...
-Trương Duy Thiện, cậu đã nghe nói...
Là người của cậu tự nguyện chạy đến bên tôi. Tôi cảm thấy cậu ta rất được. Kĩ thuật cũng khá tốt. Nên tạm thời để cậu ta bên cạnh. Chơi chán rồi tôi sẽ trả lại cho cậu. Cậu không phiền chứ???
Jbin không để ý đến lời anh ta nói, chỉ một mực nhìn vào Han. Cậu ta không hề phản đối dù là người khác có dùng giọng điệu khinh thường nói về mình. Cậu im lặng như ngầm đồng ý với lời nói đó. Sự im lặng của cậu như một nhát dao hung hăng đâm thẳng vào tim Jbin. Anh lảo đảo lùi về phía sau, rồi bất chợt nở nụ cười chua chát
-Coi như hôm nay tôi đã nhìn thấu cậu. Trương Duy Thiện tôi đây...suốt đời không muốn nhìn thấy cậu nữa!!!
Nói rồi anh nặng nhọc quay người bước đi. Bóng Jbin vừa rời đi, cả người Han ngã quỵ xuống. Kei vội vàng đỡ cậu dậy nhưng Han gạt tay anh ta ra, chống tay vào tường đứng dậy đi về phía cửa...
-Này!!! Trời đang mưa cậu đi đâu vậy???
Nguyên không nói gì, cứ quật cường lặng lẽ bước đi trong mưa...
-Tôi mặc kệ cậu...
Anh xoay người bước lên lầu. Nhưng Kei vẫn không tự chủ mở cửa sổ đứng nhìn bóng cậu bước đi trong mưa. Bỗng Han thấy trước mắt quay cuồng. Cậu ngã xuống...
Kei vội vàng chạy ra bế cậu vào trong nhà và gọi bác sĩ đến. Bác sĩ sau khi khán cho cậu xong liền nói với anh:"Cậu ta vì đè nén quá nhiều cộng với việc bị mắc cảm lạnh nên cơ ghể không thể chịu đựng được dẫn tới việc ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không sao!"
Sau khi bác sĩ ra về Kei ngồi bên cạnh giường cậu...Thà để bản thân chịu đựng tất cả, cũng không để Jbin chịu một chút thương tổn
"Cậu bé ngốc!"
Kei kéo chăn đắp cho cậu và đi ra ngoài
Cửa vừa đóng lại Han chầm chậm mở mắt. Cậu mông lung nhìn lên trần nhà.. Cuối cùng cậu làm như vậy là đúng hay sai???
Mọi người chờ đón chương 4 nhé~
P/s: nhấn theo dõi mình với nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top