4. Chuyện Của Anh
- Này!
BamBam quay người về phía Jinyoung, nhăn mày, mắt tròn mắt dẹt, nhìn người trước mặt chưng hửng ngó lơ mình, phẫn nộ gọi lớn.
Sau đó BamBam đã làm gì? À, ừ thì, chính xác là giở các bí kíp cho việc nếu-không-ăn-vạ-được-những-thứ-mình-không-có-được-thì-thà-cứ-ăn-vạ-tiếp-cho-đến-khi-nào-có-được-mới-thôi của BamBam.
Để dễ nhớ hơn, nó có thể được gọi tắt là: "Bí kíp làm động lòng người đến cả những sinh linh dễ thương nhất cũng không thể đấu lại được của BamBamieeeeeeeeeeeeeeeeee đẹp trai lai láng hiếm có khó tìm", à, thật ra cũng không tắt lắm.
Chung quy, tuyển tập bí kíp làm điên đảo chúng sinh này gồm bốn biện pháp chính:
Một: Diễn lố (Sẽ tốt hơn nếu bạn có vốn từ rộng và chém gió bay phần phật được như BamBam.)
- Anh à, vì mục đích là để cứu vớt sự thật, anh hãy nhìn đi, đạo lý làm người thầy em có dạy, là người thì không được giữ quá nhiều tạp niệm trong lòng, như thế sẽ sinh ra tạp chất, cả trong suy nghĩ và hành động, lâu ngày phần "con" sẽ ăn mất phần "người", lúc đấy anh-
- Khiếp, hồi xưa chú học trên chùa hay gì mà học cả nhân đạo lý thế kia? À mà, nhắc mới nhớ, anh mày cũng có một thằng bạn.
- Bạn gì?
- Lúc còn nhỏ, nó hay bỏ học, toàn chạy lên núi chơi, có một hôm nó đi, xong tối mãi chẳng về, được hơn hai mươi tư giờ đồng hồ thì cả nhà nó cuống cuồng đăng đàn mất tích, mấy ngày sau tìm ra mới biết là nó bị mắc mưa, vô tình tìm thấy cái chùa gần đấy, thế là được sư thầy với sư cô cho trú nhờ.
- Thì...?
- Mấy ngày nó về đầu trụi lủi luôn, nghe đâu tối mấy hôm ở đấy toàn nghe được tiếng gọi của bề trên, ngồi ngay ngắn thành tâm niệm kinh quài hóa hói lúc nào không hay, nhiều đứa còn trêu hỏi nó đã tu đắc đạo thành công chưa.
BamBam khẽ buồn cười.
- Rồi...?
- Cách ngày nó về không lâu người ta mới phát hiện ra...
- Ờm?
- Chẳng có ngôi chùa nào trên ngọn núi đó cả....
- ...
Coi như BamBam đã thua.
Không sao, chúng ta còn tận ba biện pháp ăn vạ nữa cơ, chưa thử sao biết? Dân chơi mà sợ mưa rơi thì chắc chắn là chưa cầm dù.
Hai: Nói chuyện một cách nghiêm túc (Hãy hành xử và nói chuyện như những người đàn ông thật thụ với nhau, cấm cười)
- Này, anh.
- Hửm?
- Anh đừng đùa nữa, tôi nói thật đấy.
Câu hỏi hiện giờ chính xác là: "BamBam đã làm gì để lột tả nét trưởng thành uy nghị vốn có của một người đàn ông?"
Nét mặt cậu hoàn toàn thay đổi, BamBam dùng tông giọng thấp hơn, đôi mắt linh hoạt ngừng chớp nháy, hờ hững khép mở nhìn người trước mặt, khóe môi nhếch lên một đường đầy kiêu hãnh, và, đương nhiên là cậu đang diễn tuồng, giả đò nghiêm túc, chỉ buồn cái là, ai có thể bị lừa chứ Jinyoung thì không.
- Chú trông xấu trai ghê.
- ... Thật á?
- Ờ, làm mặt quạu mà miệng cười toe toét thế kia thì chả ai biết em đang có ý muốn nói chuyện sòng phẳng với người ta đâu.
- Tôi không giỡn!
- Ê... ê...
- ...?
Jinyoung nói khẽ, giọng run run như thật.
- Có ai đó đằng sau cậu kìa...
BamBam giật nảy, quay người ngay lập tức, mới biết mình bị lừa một vố.
- ...
Lại thua.
Nhưng đáng ghi nhận, điều đó đã dẫn chúng ta đi tới biện pháp áp chót:
Ba: Vật lộn, đe dọa, hành hung và tra tấn tinh thần người đang bị ăn vạ.
BamBam lắc đầu xua tan ý nghĩ, ổng mà giở nắm đấm ra thì có mà mình bị hành hung.
Xem ra chỉ còn cách bốn:
Bỏ cuộc.
À gượm đã, bỏ cuộc này là không phải bỏ cuộc theo kiểu nhanh lẹ bỏ đi không hối tiếc đâu, này là làm vẻ ảo não, buồn thê thảm nhất có thể, càng tuyệt vọng càng tốt, nhưng không phải giữ trong tâm mà tự ngược, có cái gì cứ quẳng hết ra ngoài là được.
- Rốt cuộc là, anh có muốn kể không?
- Chắc là không...?
- Thế thì thôi...
BamBam lủi thủi xoay lưng lại, giả vờ như đang bận rộn nhìn cái gì đấy mà làm giọng đáng thương, giọng nói dù nhỏ nhưng vẫn đủ để cả hai nghe được:
- Anh em chí cốt bấy lâu... mà ổng cũng chẳng thèm tin tưởng mình cái gì hết... riết rồi thấy lòng dạ con người thật ghê gớm.
Anh chủ trợn tròn mắt nhìn BamBam, tưởng chừng như thứ ông anh này vừa mới nghe được là ghê gớm nhất trần đời vậy, Jinyoung thở hắt ra, đành lòng không được mà đáp lại í ới, nhằm át đi mấy lời than trách phiền muộn của cậu:
- Được rồi, được rồi, anh mày chịu thua.
- ... Thế thì ông anh hãy bắt đầu trình bày đi.
BamBam đắc chí tặc lưỡi.
Làm giá gì rồi cũng rơi vào lưới tình, à không, rơi lưới dụ của tôi thôi ông anh.
- Anh mày đơn phương một cô gái, tên là Sophie.
Thẳng như ruột ngựa.
- Rồi sao nữa?
- Cái cây hoa trà ấy, thật sự anh mày phải rình những lúc cổ đi mua đồ linh tinh này nọ, mới biết được cổ rất thích hoa trà, rồi nào là giành giựt anh mối cây phố kế, nịnh nọt này nọ ảnh mới chịu bán lại cái cây hoa trà mà anh và ảnh ưng ý nhất, đùa chứ anh mày cũng phải mất cả đống tiền cho cái cây đó đó, hồi đấy tự nhiên lại đem đi cho mày thì giống như gả con mình cho người khác vậy, anh mày cũng đau lòng lắm chứ.
- Rồi...?
- Đáng lẽ tối hôm qua hẹn được cô ấy ra ngoài đi ăn, ừ thì mày cũng biết tính anh rồi đấy, anh mày vác theo cả cái chậu để nhân cơ hội... ờ.
BamBam nghe được hơn nửa câu chuyện, thấy chả có gì hay ho thì ngáp ngắn ngáp dài.
- Ừm hửm, tặng, tỏ tình, nàng khôg đồng ý, trái tim thiếu niên tan vỡ...?
- Cái ý chính nó là thế, chỉ có điều...
- Điều gì?
- Cổ không những từ chối anh mày mà còn la toáng lên nữa, giống như muốn thông báo cho cả thế giới biết được anh mày vừa mới bị đá vậy, hại anh mày xấu hổ đến cả đêm mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là lại nghe nàng đang la lên tên mình.
- Chậc, thế là sáng hôm sau ông tới đây và xay xỉn?
- Ờ... hơi xấu hổ chút nhưng mà anh nghĩ là thế.
- Chia buồn.
- Anh mày không nghĩ cô ấy lại làm thế, chắc anh mày nhìn nhầm người thật rồi.
- Tội ông anh, thôi thì mai mốt nhớ lựa người cho kỹ đi.
Jinyoung thoải mái đứng dậy, mi mắt rũ xuống hơi ảm đạm, BamBam chống cằm làm vẻ thương cảm nhìn.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được, chính là nụ cười của anh chủ tỏa sáng, vầng hào quang sáng ngời, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ cùng vài câu chữ nghe như là "Cảm ơn".
_*_
Quay lại với BamBam ở hiện tại, ờm... thì cùng với "Anh JaeBum", người đang muốn mua lại cái cây mà cậu đã tâm huyết giành giựt mới có được ở câu chuyện trên.
- Cái cây này...?
- Phải.
- Chúng tôi không có bán.
_*_
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top