3. Mùa Đông Cô Đơn (2)

- Vậy đừng hỏi xin anh mày cái cây hoa trà này nữa.

- Không liên quan.

- Từ từ rồi anh mày kể cho nghe...

Jinyoung vừa nói, bộ dạng thấp thỏm mà ôm cái chậu chạy đi mất.

Vòi nước vẫn róc rách chảy, gió lùa quanh kèm theo mấy chiếc lá khô rụng đều đều dưới mặt đất, đâu đó nghe được vài tiếng chim hót rêu rao, buồn chán mà bay đi.

_-_

Cái chậu hoa trà chính thức biến mất.

BamBam hồi mới phát hiện ra việc ấy, cũng theo đó mà lắc đầu nhìn Jinyoung, ông anh kia định làm trò gì không biết.

_-_

Thu này trời ẩm nóng oi bức, tựa như gom tất cả sự phẫn nộ của Jinyoung mà phát hoả.

"Rầm" - Tiếng cửa đóng sập làm BamBam giật mình mà ngưng đọc chiếc báo trên tay.

- Hừ hừ.

Anh chủ lững thững mở cửa đi vào quán, sáng sớm tinh mơ, trời xanh ngắt, mây lặng tăm trôi đều đều, nhưng trái ngược với cái khung cảnh đó, không khí buổi sáng lại tựa như lò thiêu, với ngọn lửa ngày một lớn dần.

Cậu ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy Jinyoung lại khó hiểu gãi mặt:

- Anh sao thế?

- Không có gì.

Miệng thì trả lời không có gì, tay chân thì dậm, nện xuống sàn nhà ầm ầm vài tiếng, BamBam trợn tròn mắt, rốt cuộc anh chủ bị gì thế?

Cậu vừa định mở miệng bắt chuyện, đã thấy Jinyoung một mạch chạy thẳng ra sau tiệm, khuôn mặt cau có như muốn giết người tới nơi.

- Tao quá mắc mệt với cái cuộc đời này!

Tiếng người vọng vào làm BamBam lạnh sống lưng, cậu bất giác ngồi thẳng lại, bơ phờ một lúc lâu, phân vân không biết có nên ra đó một chuyến hay là ngồi đây tiếp tục đọc báo nữa.

_-_

BamBam chậm chạp mò ra sau tiệm.

Tưởng rằng Jinyoung lúc này chắc phải có khuôn mặt đen ngòm như Bao Thanh Thiên, ai dè ra tới nơi lại thấy ông nào đấy nhìn như say rượu, lè nhà lè nhè, đứng dựa vào góc tường, vật lên vật xuống như lá rụng, mặt thì đỏ gay.

- Ơ, ông uống rượu đấy à?

- Tao... c-ó... uố-ng... đâu.

BamBam nhăm nhe tiến lại gần, giựt trên tay người kia chai thuỷ tinh màu xanh lá óng ánh chất lỏng.

- Trả... đây.

Jinyoung quơ quào, mắt nhắm mắt mở, nắm lấy cổ áo cậu đẩy đẩy, khiến BamBam loạng choạng, bất ngờ ngã ngửa về phía sau, vô tình kéo cả anh chủ xuống cùng, à thì, thường thường mấy cảnh này trong phim lãng mạn lắm nè, nam thanh nữ tú, hoặc nữ tú nữ tú, nam thanh nam thanh ngã vào lòng nhau, lá mùa thu bay bay trông thơ mộng vô cùng, bầu trời xanh ngát tựa như những rung động thanh khiết, non nớt của tuổi trẻ, mùa thu lành lạnh, điểm tô thêm cái cảm giác muốn được yêu thương và cưng chiều của những sinh linh trưởng thành, và đó cũng là lúc hai người chợt nhận ra, trái tim đều đã cùng đập chung một nhịp tự bao giờ, nhưng mà, lúc này BamBam lại thấy, hình như có gì đó sai sai...

Jinyoung nhăn trán, ngửa mặt lên trời, mắt trợn tròn, bụm miệng lại.

Chắc hẳn đọc tới đây ai cũng đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo rồi nhỉ? À thì, sau đó cậu... à, hình như không có sau đó nữa.

"Oẹ"

BamBam vừa nghe được tiếng tim mình vỡ tan.

- Trời mợ.

- Tại sao... không chấp nhận tui... hu hu... tui khổ... quá mà... - Jinyoung ngay lập tức chuyển sang chế độ mè nheo ăn vạ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cố gắng bấu víu người đối diện mà lại vô ý chây chét cái chất axit dạ dày kia lên mặt BamBam, hại cậu có muốn trở tay cũng chẳng kịp.

- Trời đất thiên địa ơi, thả tui ra. - Cậu khóc ròng, tôi mới là người khổ đây này, tôi lạy anh.

- Sophie... Sophie, ánh sáng lòng anh... bao ngày anh... thương nhớ...

Jinyoung gào rống bên tai BamBam, vẫn giữ cổ áo không cho cậu rời đi, làm người phải có giới hạn, anh chủ hẳn là chưa biết BamBam đã vượt qua ngưỡng chịu đựng từ lâu rồi.

- TRÁNH RA CHO TÔI.

_-_

- Hừ hừ.

BamBam lắc nhẹ cái đầu còn thấm đẫm nước, nhăn mặt nhìn vài hột cơm nhão nhét chả còn ra hình dạng gì dính trên chiếc khăn bông vắt ngang cổ cậu, ngay sau đó vì quá bực tức mà liệng luôn vào sọt rác, miệng cứ lầm bà lầm bầm như thể chán nản cuộc đời này lắm rồi.

Ngồi ngay bên cạnh BamBam có một anh chủ Jinyoung tỉnh táo, à đương nhiên là, đang ngượng ngùng nhìn cậu, ánh mắt áy náy hiện rõ rồi.

- Cho anh xin lỗi mà.

- Giải thích đi.

- Giải thích... cái gì?

Cậu trề môi, ông anh à, đã lộ rồi thì cho lộ luôn đi, BamBam quắc mắt, dùng cái điệu cười ngây thơ ngơ ngác nhất mà nhìn Jinyoung.

- Sophie là ai ạ?

- Éc... sao chú biết?

- Anh nôn thốc nôn tháo lên người em, còn nói loạn xạ cái cô Sophie-không-chấp-nhận-tui gì gì đấy mà, đương nhiên là em nghe thấy hết chứ.

- ...

- Này, anh ơi?

Jinyoung ảo não nhìn cậu, tâm trạng nãy giờ đã không được vui, lòng cứ nặng trĩu, thôi thì cứ tâm sự thử xem?

- Thôi được rồi, anh mày sẽ kể hết, chuyện là...

- Suỵt!

- ... Hửm?

- Ông anh có nghe thấy tiếng gì không?

- Ờ... Không?

- Đương nhiên rồi, vì đó là âm thanh chỉ những người thật sự thành tâm xin lỗi người khác mới nghe được thôi.

- À, ừm... Anh xin lỗi chú.

- Ý em là đền bù tổn hại cho cả vật chất lẫn tinh thần cơ, anh thử nhớ lại xem có những gì em xin anh mà anh không cho này?

- Ừm... Anh sẽ mua cơm trưa cho chú trong một tuần?

- Không phải, thật ra ý em là, em muốn... cái cây hoa trà đấy...

BamBam lo lắng ngửa mặt lên nhìn biểu hiện của anh chủ.

- Ờm... nếu anh vẫn không cho thì cứ để trong tiệm cho em ngắm mỗi ngày với.

BamBam nói xong thì tự gật gù tán thưởng cho cái tài lái lụa của mình, sao nói quên là có thể quên được chứ, hoa trà cánh mỏng, màu hồng phớt e thẹn dưới nắng vàng dịu nhẹ, khiến cậu ngày đêm cứ nhớ nhung tới hình ảnh ấy, anh chủ à, bộ dạng em đam mê đến thế còn chưa đủ hay sao?

- ...Không được.

- Tại sao?

- Ờ thì... thôi, cũng được.

- Rồi rồi, giờ ông kể đi, có chuyện gì?

- Sophia là bạn học của anh.

BamBam nãy giờ vẫn cố gắng căng lỗ tai ra mà nghe, nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt hờ hững của anh chủ, câu chuyện dở dang làm lòng cậu nhanh chóng nhộn nhạo.

- ...

- Ớ? Thế thôi à? Còn gì nữa?

- Hết rồi.

- Ông đùa với tôi đấy à?

Jinyoung chẳng buồn trả lời BamBam, ngó qua ngó lại một hồi rồi đi thẳng vào trong quầy ngồi nghịch điện thoại.

- Này!

_-_
End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top