2. Mùa Đông Cô Đơn (1)
- Ai vậy?
Lời vừa dứt, tiếng la từ bốn bề con gái liền vang lên mạnh mẽ, báo hiệu nhân vật trước mặt cậu là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đó.
Ô chao, trai đẹp xuất hiện rồi.
Giọng BamBam có hơi gấp gáp, bỗng dưng lại cảm thấy căng thẳng:
- À, nhân dịp quán khai trương, anh Jinyoung bên tôi có giỏ hoa muốn tặng anh ạ.
Người kia nhìn một lượt từ trên xuống, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở giỏ hoa, JaeBum vừa đưa tay lên nhận lấy, vừa cười đến híp cả mắt:
- Cho tôi gửi lời cảm ơn tới cậu ấy nhé.
- À, ừm.
- ...Ờm, cậu có muốn uống thử một tách cà phê không?
BamBam nhìn cặp lông mày ẩn hiện sau mái tóc anh ta, liền khịt mũi, do dự một chút rồi đáp:
- Thôi, cảm ơn anh, tôi còn phải quay về để làm việc nữa.
- Vậy, cậu đợi một chút.
Luống cuống như gà mắc tóc, BamBam nghệch mặt nhìn JaeBum quay lưng đi vào trong, sau đó cũng ngoan ngoãn mà đứng chờ.
"Ui trời ơi"
Xung quanh nhốn nháo tiếng người, mấy chị em phụ nữ được dịp thấy trai đẹp vào quán, liền ồ ồ lên như gặp của lạ, người thì lấy điện thoại ra chụp lén, người thì giả bộ kiêu sa liếc nhìn, hoặc không thì mạnh dạn trông ngóng thẳng mặt luôn, chẳng hạn như cô gái buộc tóc hai bím, ngồi ngay bên cạnh nơi cậu đang đứng này nè:
- Anh gì đó ơi, anh đẹp trai ghê.
BamBam cười chữa ngượng, hì hì mãi, cho tới lúc JaeBum quay lại cùng một cái khay cà phê nhỏ được đựng trong bịch ni lông.
_*_
Chẳng mấy chốc đã gần hết năm, tháng 11 trời rét hơn hẳn, thời tiết cũng không còn sáng nắng chiều mưa nữa, BamBam nhàn rỗi như cũ, tiệm hoa vẫn vắng lặng, mọi thứ đi theo quỹ đạo vốn có, nhưng chỉ có điều, ngoài dàn hoa giấy ngay trước hiên, thì giờ đây lại xuất hiện thêm hai chậu trạng nguyên sắc xanh, đỏ cho phù hợp với mùa Noel.
Nói là đáng chú ý thì phải kể đến cái quán cà phê đằng đối diện kia, lúc nào cũng chớp nháy ánh vàng, vì vắt quanh mấy ô cửa sổ là mớ đèn dây mơ mộng, hai bên lối vào quán được giăng đầy đèn sao băng dài thấp lấp lánh màu bạc, ngay cả bức tường phía sau hàng cẩm tú cầu cũng được sơn phết lại bằng màu xanh lơ, ban ngày trông chẳng khác gì hàng quán bình thường, nhưng lúc gần tà tối, mỗi khi BamBam về trễ một chút, lại thấy nó giống như dải ngân hà thu nhỏ vậy.
Cận Giáng Sinh, người người nhà nhà tấp nập sửa sang tổ ấm, cùng nhau đi mua sắm, trò chuyện vui vẻ, nhưng ngoại trừ những khi viết sổ sách và kiểm tra lại số hoa héo, thì chính xác sau 12h trưa, tiệm hoa sẽ luôn vắng mặt anh chủ Jinyoung, biết là bận, nhưng bận cái chi thì có hỏi tới mấy anh í vẫn không chịu nói.
Ngày cứ trôi qua như vậy, cậu dần cảm thấy việc ngồi yên trong quán ăn bánh uống trà không còn thú vị như trước nữa, hằng ngày thiếu người để nói chuyện, BamBam thật sự cô đơn, tới mức chỉ cần thấy người đi ngang qua cửa tiệm, tim cậu đã đập loạn xạ và trở nên hồi hộp một cách vô cùng kì lạ.
Nhưng thật ra, BamBam chỉ cô đơn cho tới khi...
"Cốc cốc"
Tiết trời thanh thanh giữa trưa, dậy lên trong lòng người ta những cơn buồn ngủ, BamBam sau khi đã khoá cửa cẩn thận, vừa lao tới chiếc bàn tròn mà gục mặt xuống, thì lại bị tiếng gõ nhè nhẹ làm cho tỉnh táo, cậu chậm chạp giương mắt lên nhìn, thầm mắng người ngoài kia phá hỏng thời khắc ngủ nghỉ đáng giá.
Qua ô kính vuông trong suốt trên bờ tường, khuôn mặt JaeBum hiện rõ từng nét, cậu lảo đảo, dụi mắt khó hiểu nhìn, rồi không nhanh không chậm mà liền chạy ra mở cửa.
- Có chuyện gì ạ?
- Chỉ là, tôi muốn qua đây để mua hoa thôi, làm phiền cậu rồi à?
BamBam nhíu mày, đôi mắt chưa kịp thích ứng với tia nắng nhàn nhạt phía sau cánh cửa, nhưng vốn dĩ nụ cười trên môi anh ta còn sáng hơn gấp bội phần, đã ba mùa đông trôi qua, yên bình và lặng lẽ không một bóng người, ngay cả anh chủ Jinyoung cũng từng kể, ngẫm rằng mùa đông năm nay nếu tiệm vẫn vắng tanh không khách ra vào, thì cả hai nên đóng cửa dẹp tiệm, đi ngủ đông sớm cho đỡ cực.
BamBam do nghe anh chủ năm nào cũng tụng câu đó hoài, mới có thể thoải mái mà khoá cửa đi ngủ ngay trong giờ làm việc như vậy, vì giờ đang là mùa đông mà.
Nhưng biết làm sao đây, đông năm nay bỗng dưng lại có người vào tiệm, mà lại là người vào để mua hoa mới ảo diệu.
- Anh cần hoa gì?
- Ừa thì, tôi cần thay mấy khóm cẩm tú cầu trước cửa, hôm trước khách đậu xe ngoài cổng vô ý sượt qua, vài ngọn gãy quặp xuống cả rồi.
BamBam đảo mắt xung quanh tiệm, lấy sổ sách nhìn lại một chút rồi mới gãi đầu đáp:
- Ah... đợt đông này anh chủ chưa kịp nhập thêm cẩm tú cầu, hay anh đổi sang hoa khác đi?
- Cũng được, nhưng cậu có thể đề xuất một số loại cho tôi được không? Tại tôi không rành mấy việc này cho lắm.
- Ờ thì, các loại hoa dễ trồng vào mùa đông thì tiệm tôi có phong lữ thảo, tử linh lan này, còn có--
JaeBum đang chú ý nghe BamBam nói, lại bất chợt chỉ vào một chậu nho nhỏ trên nóc tủ đựng giấy gói.
Mi mắt trái của cậu giật giật, hình như có gì đó không đúng lắm.
- Tôi thích chậu hoa trên kia.
BamBam quay đầu lại.
Hẳn rồi, hẳn rồi.
Cậu mới nhớ ra một dòng ký ức không được mấy tốt đẹp cho lắm.
_-_
Hồi đó, anh Jinyoung có tha về từ đâu đấy một chậu hoa trà bé bé xinh xinh, hoa trà lần đầu BamBam được nhìn thấy, tò mò hỏi ông anh từ đâu ra vậy thì ổng lại cứ ấp a ấp úng không rõ, làm cậu tưởng mới đi chôm được ở nhà nào.
BamBam ở lâu trong tiệm sắp thành tinh tới nơi, luôn nhớ rõ rằng, Jinyoung tự tay tha cái chậu hoa gì về mà không phải đợi qua anh giao hàng, thì có nghĩa là cái chậu đó ổng rất thích, sẽ quan tâm, chăm chút cho từng li từng tí.
Mà nếu chăm chút như bình thường thì cậu cũng không nói làm gì, như lúc không trong quán, anh ý sẽ cẩn thận dặn BamBam nhớ tỉa tót sâu bọ cho hoa, tưới đúng bữa, còn đằng này, ngặt nỗi, ổng lại đi nâng như nâng trứng, ngay cả nhân viên có chứng chỉ nghìn năm không làm hư bất cứ thứ gì như cậu còn không được đụng vào, thật đau lòng hết sức.
Lúc đầu chỉ là tình cờ, những lúc BamBam chạy ra phía sau tiệm để hứng nước cho mấy xô hoa, không biết thế nào mà đi nhìn trúng cái chậu hoa đó, nhưng lạ cái là, càng nhìn lại càng thấy đẹp.
Cho tới một hôm trời nắng quang đãng, cậu chịu không được, mặt dày mày dạn mà mở miệng đi xin chậu cây Jinyoung thích nhất, à, ít ra là thích nhất lúc bấy giờ.
Nhưng rốt cuộc, vừa mở miệng, BamBam liền bị từ chối, còn kèm theo một cú gõ đầu rõ đau:
- Cho chú mày xong anh cạp đất mà ăn à?
- Ủa, cạp đất? Ông anh nói gì thế?
- Thôi bỏ đi.
- Này này, kể em nghe với.
- BamBam, chú có tin tưởng anh không?
- Chắc có.
- Vậy đừng hỏi xin anh mày cái cây hoa trà này nữa.
_-_
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top