I HATE YOU
Cô ngồi im lặng, từng cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc mềm của cô khẽ tung bay. Cầm trong tay chiếc di động màn hình khẽ nhấp nháy tên người gọi "JB"... Cô trầm ngâm một lát trước khi quyết định sẽ cất lại chiếc điện thoại vào túi. Đã gần đến thời gian kết thúc việc hẹn hò của họ. Jihyun đã thừa nhận với cô về những cảm xúc chân thành mà cô ấy dành cho cậu trai trẻ HyungSik, Mir nói cậu thật sự chẳng có tý tình cảm nào hơn tình bạn trước cả 4 người con gái trong đó có cô, thậm chí cậu bé đã nói ước rằng có Taeyeon tham gia cùng với cậu, Seungah cảm thấy thật kì lạ khi cậu bé thoải mái nói tất cả với mình như vậy... Cô khẽ nhẩm hát bài hát I HATE YOU... Bài hát mà người đó đã hát khi hai người đi dạo. Số phận thật biết bông đùa, cậu ấy đã chọn bài hát mà cô chọn, đã mặc bộ đồ mà người chọn không ai khác chính là cô. Nghe thật thảm thương phải không? Cô thấy nghẹn ngào, phải... đi cùng người đó cô thấy hạnh phúc. Nhưng với người đó, điều ấy không khác gì một sự gượng ép. Cô thấy sự thất vọng trong đáy mắt cậu, thất vọng vì người đứng đó là cô chứ không phải người con gái đó. Trên khoé mắt cô bỗng thấy cay cay... Đêm qua trong phòng sự thật cậu ấy đã nói với cô rồi mà. Cậu chỉ coi cô như một người chị. Vậy mà cô còn đã định sử dụng cái cơ hội đó để nói ra những cảm xúc của mình với cậu... Những cảm xúc không phải dành cho một người em hay một người bạn. Cậu vốn là kiểu đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán và thích rõ ràng trước tất cả mọi chuyện kể cả trong tình cảm. Đó chính là điều cô thích ở cậu, sự thẳng thắn dối diện trong tình cảm... Nhưng cũng chính điều đó đã vô tình làm tổn thương cô rất nhiều. Jei - người cậu ấy thích là Jei. Không phải cô.
- Noona...
- Oh, Mir em làm gì ở đây vậy?
Cô cúi mặt gạt nhanh những giọt pha lê lấp lánh trên khoé mắt mình. Lấy lại nụ cười rạng rỡ nhanh chóng đáp lại Mir.
- Mọi người đã lo lắng cho chị.
Mir luôn thể hiện mặt trẻ con của mình trước ống kính máy quay, nhưng sau đó cậu vốn là người rất tinh tế và tình cảm. Cậu là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc thật sự mà cô đang dấu đằng sau những nụ cười trước ống kính và tất cả mọi người.
- Không sao, chị không sao mà... Cậu không phải vẫn ổn vì không có Taeyeon tiền bối ở đây đó sao?
- Điều đó đâu có giống nhau, noona...
- Chị biết mà, nhưng chị ổn. Mir đúng là cậu bé tốt bụng.
Cô khẽ vươn người ôm lấy cậu, vỗ vai cậu. Cậu em trai đáng yêu và tốt bụng của cô.
- Noona chị đừng nghĩ chị ngồi ở đây sẽ trở nên xinh đẹp vì gió làm tóc chị bay. Thật sự xấu xí lắm luôn. Tóc chị sẽ rối giống cái chổi ấy.
- Thằng nhóc đáng ghét này, chị vừa mới nghĩ tốt cho cậu đấy. Sao giờ chị lại thấy hối hận vậy chứ?
....
JB đứng nhìn họ bàn tay vô thức siết lại, cậu đã rất lo lắng cho cô. Cậu biết vì mình mà Seungah đã tổn thương rất nhiều. Cậu chỉ là cảm thấy Jei mới giống mẫu người lý tưởng của cậu. Cậu muốn tìm hiểu cô ấy, nhưng số phận lại luôn sắp đặt cậu với Seungah... Dù cậu có lựa chọn như thế nào thì đợi cậu sau cánh cửa ấy vẫn luôn là cô.
....
- Ồ Jaebum à... Không phải em đi tìm Seungah sao? Cô ấy đâu rồi.
JunK vừa đặt bát canh lên bàn vừa nhướn mày hỏi cậu.
- Em... Chị ấy... À em không có gặp chị ấy.
Cậu bối rối đến mức lắp bắp trước khi nhanh chóng lẩn về phòng. Cậu không muốn nói chuyện với ai lúc này bởi họ rồi cũng hỏi về cô thôi.
- Jaebum ah... Em có muốn cùng noona đi dạo một chút không?
Jei ló đầu sau cánh cửa, hỏi cậu một cách đáng yêu. Bây giờ đang là giờ nghỉ của họ. Không có một camera nào theo họ cả. Nếu là ngày hôm qua cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi... Nhưng hôm nay... Hôm nay thì khác có chút gì đó kì lạ. Cậu căn bản với lời mời đó không có chút hứng thú nào cả. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng với áo khoác đi cùng cô.
Chỉ mới vào mùa thu nhưng trời đã lạnh hơn nhiều vì họ đang ở Jeju. Jei khẽ thu mình lại đứng gần cậu hơn vì lạnh. Họ cứ thế yên lặng đi cùng nhau rất lâu...
- Em sẽ chọn ai??? Ý chị là người trong trái tim em ấy.
Cậu khựng lại nhìn Jei, lẽ ra bây giờ cậu nên nhanh chóng nói với Jei rằng người trong trái tim cậu chính là cô. Nhưng có điều gì đó không đúng. Hay trái tim cậu nó đang phản bác lại chính suy nghĩ ấy... Nó không thừa nhận điều đó. Bất giác trong đầu cậu hình ảnh Seungah hiện lên... Cách cô cười dịu dàng, cách cô luôn âm thầm hưởng ứng cậu, dù điều đó làm cô tổn thương...
- JB, Jei noona.
Tiếng Mir vui mừng reo lên. JB ngước lên, ánh mắt cậu chạm vào gương mặt ấy... Cô đang mỉm cười với cậu và Jei nhưng nụ cười ấy cậu không thích và cũng không vui, vì sao ư? Vì đó là nụ cười gượng gạo đầy ngượng ngùng. Cậu quen rồi, quen với việc cô cười rạng rỡ với cậu, cậu không quen nụ cười xa lạ kia.
- 2 người đi cùng nhau sao?
Jei hơi bất ngờ khi thấy Mir và Seungah đi cùng nhau.
- Không chị chỉ tình cơ gặp cậu ấy thôi. Và kể từ lúc ấy cậu ta đi theo và quấy phá chị.
- Yah... Noona sao chị có thể nói như thế với lòng tốt của người khác chứ.
- Nếu cậu cho rằng việc léo nhéo bên tai về việc chị xấu như thế nào trước gió hay việc cậu gọi tóc chị là cái chổi là lòng tốt thì chị không biết phải cảm ơn cậu như thế nào cho hết đâu.
Jei phá lên cười trước sự trẻ con của Mir và Seungah.
- Đó là sự thật và em được giáo dục là không nên nói dối.
- Yahhh...
Trên đường trở về khu nhà nghỉ Mir liên tục thể hiện sự trẻ con của mình khi gây gổ với cô, còn Jei liên tục cười khi chứng kiến những trò đùa của Mir với người chị lớn hơn. Nhưng có một người im lặng gương mặt cậu thật sự rất thẳng thắn, vì chủ nhân của nó không vui nên trông nó nhăn nhúm đến khó coi, cô ấy vẫn cười thật rạng rỡ nhưng nụ cười đó là dành cho Mir. Chứ không dành cho cậu. Seungah đang cố tạo ra khoảng cách với cậu. Cô không muốn làm cậu khó xử. Nhất là giờ Jei lại đang ở đây.
Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn... JB ngồi xuống cậu cố tình ngồi vào chỗ trống cạnh Seungah và ngay sau đó Jei cũng ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh cậu.
- Chị nghĩ mình phải lấy thêm chút kim chi.
Seungah lập tức kiếm đại một cái cớ để đứng lên. Cô không muốn phải ngồi đây để nhìn người ta chăm sóc cho một người khác.
JB cũng đứng lên rời đi ngay sau Seungah.
- Noona.
- ...
Cô giật mình khi thấy JB Đứng trước mặt mình. Cổ họng bỗng khô khốc mặt cũng theo đó mà đỏ phừng lên.
- Chị là cố ý tránh mặt em sao?
- ...
- Chị không có.
- Còn nói không, em đã nói em xin lỗi rồi mà. Em thật không cố làm chị tổn thương. Em...
- Đủ rồi Jaebum. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Người em thích là Jei và điều em cần làm là để ý đến cô ấy không phải chị.
Seungah nói rồi lạnh lùng bước đi cho đến khi thấy một bàn tay giữ chặt bàn tay mình.
- Em xin lỗi nhưng em không thể không để ý đến chị, chị biết đấy em là một thằng tồi khi làm chị tổn thương nhưng...
- Cậu không cần để ý, nếu không chị sẽ lại nghĩ là cậu đang thương hại chị đấy Jaebum. Cậu sẽ thực sự là một người đàn ông tồi nếu cậu một chân đứng trên hai thuyền.
Một lần nữa cô ngắt lời JB, gỡ bàn tay cậu ra và nhanh chóng trở lại bàn ăn. Bỏ lại JB đứng đó với cảm giác hụt hẫng len lỏi qua bàn tay với một ô trống vừa lưu lại hơi ấm của ai kia.
Suốt cả bữa cơm cậu không ngừng hướng ánh mắt về phía cô. Trong khi Seungah chỉ cúi gằm mặt và ăn thức ăn của mình. Jei thì luôn khiến mọi người bật cười vì sự đáng yêu của mình. Hyungsik có vẻ đang giận vì Jihyun nói lát cô có lịch trình và trong cuộc hẹn cuối cùng và Hyungsik phải tự ghi hình một mình. Nhưng hành động của hai người vẫn rất ngọt ngào và đầy ắp sự quan tâm. Dù cho cậu trai trẻ mặt tràn ngập bất mãn.
- Em ấy sẽ đi cùng chúng ta.
Seungah tự mình nói với JB về việc cậu bé cô đơn Hyungsik sẽ đi cùng họ trong buổi hẹn cuối cùng. Cô cảm thấy chút tội lỗi khi đã lợi dụng Hyungsik vốn đã rất đáng thương để tránh khỏi sự khó xử khi đối mặt với JB.
JB chọn cách im lặng. Cậu không quen với việc tồn tại một người khác giữa hai người. Dù cậu đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu được hẹn hò cùng với Jei nhưng sao giờ đây điều cậu ao ước không phải là việc sẽ cùng Jei trong buổi hẹn cuối mà là việc Jihyun noona trở về ngay lúc này và mang con "kỳ đà" tội nghiệp - Hyungsik đi. để cậu có thể có chút thời gian riêng cùng với Seungah.
Hôm nay, lúc nhìn thấy Jei cùng với Mir cảm giác của cậu là chút gì đó không giống với cậu nghĩ. Cậu không ghen tị cũng không nổi giận. Nhưng khi biết mình sẽ "lại" bắt cặp với Seungah noona thì cậu lại thấy bản thân mãn nguyện đôi chút... Và rồi giờ là nổi giận khi vị hyung chung tình từ đầu tới cuối chỉ biết tới Nam Jihyun - Hyungsik đang chềnh ềnh đi giữa 2 người. Thậm chí bây giờ Hyungsik còn đang cướp vị trí cặp đôi của cậu. Cậu thấy mình giống người thứ 3 hơn là Hyungsik.
Và rồi Hyungsik ham vui nhanh chóng hoà nhập với cặp đôi của Mir và Jei thấy vậy JB nhanh chóng cúi mặt che dấu đi nụ cười hạnh phúc. Nhưng trong mắt ai đó nụ cười ấy như đang hướng đến người kia. Phải rồi suốt cả cuộc hẹn cùng cô cậu không hề cười thậm chí còn bày ra vẻ mặt khó chịu. Seungah cười nhẹ một nụ cười thật buồn.
Cuối cùng thì họ cũng đã có thể có thời gian riêng với nhau. Nhưng Seungah đã gọi Mir để họ đi cùng nhau, cả bốn người. Jei đáng yêu luôn có những hành động khiến những người đàn ông xung quanh cảm thấy rất đáng yêu và với JB cũng vậy cậu và Mir cả hai đều đang dần hướng sự tập trung vào cô ấy. Bên này Seung cũng cười nhưng tâm trí cô đang chạy đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. "Em hạnh phúc phải không, ít nhất là em đang được bên cạnh cô ấy, Jei thật hạnh phúc vì cô ấy đang có được tâm trí em. Là noona nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta chỉ đơn giản là đang tham gia chương trình thôi. Sau hôm nay rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Thật tốt..."
- Noona
- Hả?
Jei quay lại đáp lời gọi của JB một cách tự nhiên mà không hề biết lời gọi đó không dành cho mình. Người cậu cần gọi vẫn đang im lặng đi bên cạnh, nhẹ nhàng như một chiếc bóng vì đơn giản cô nghĩ câu nói đó không dành cho mình.
JB khẽ cười dịu dàng với Jei.
- Không... Chỉ đơn giản là em muốn gọi chị thôi.
Cậu kiếm đại một cái cớ vì giờ cậu thực sự chẳng biết nói gì với cô ấy cả...
Sự hiểu lầm càng hằn sâu trong tâm trí một người nào đó.
---
- Em á... Người em chọn sẽ là Mir.
- Tại sao vậy, tôi cứ tưởng cô sẽ lại chọn cậu ấy (JB)?
- Không đâu, em nghĩ chọn Mir mọi chuyện sẽ tốt hơn.
- Có lý do gì đặc biệt không?
- Không có... Em chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ chọn cậu ấy thôi.
---
- Em có lẽ đã biết trái tim mình rồi.
- Là ai vậy?
- Người em chọn là... Seungah... Noona.
- What??? Thật bất ngờ tôi còn tưởng cậu sẽ chọn Jei.
- Em đã không nhìn rõ trái tim mình.
- Nhưng suốt cả chương trình cậu gần như chỉ chọn cô ấy?
- Em đã bị chị ấy thu hút. Nhưng em nghĩ giờ đây em đã dần biết rõ trái tim mình.
- Cậu có nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận cậu sau tất cả?
- Em biết em đã làm tổn thương chị ấy rất nhiều. Em cũng không biết chị ấy có chấp nhận em không? Nhưng em sẽ cố gắng.
Câu cuối cậu nói giống như một lời khẳng định.
---
Junk và Hye jeong đã lựa chọn bên nhau... Chặng đường tiếp theo sẽ là...
Từ xa cậu nhìn thấy người con gái đó. Trong nắng gió hình bóng ấy trở nên mỏng manh cô độc. Cậu thấy trái tim mình đập mạnh. Đứng trước cô gái ấy cậu không biết phải làm sao. Seungah vẫn thể hiện thế mạnh của mình với sự mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Cô biết có lẽ mình sẽ không là sự lựa chọn của JB hay những chàng trai còn lại. Chắc chắn Hyungsik sẽ chạy đến ngay với Jihyun rồi, nhìn xem cậu ta đã sốt ruột thế nào khi cô yêu cầu 3 chàng trai trước mặt nói lên suy nghĩ của mình. Còn Mir dù đó là sự lựa chọn cuối cùng của cô nhưng cô thừa biết thằng nhóc đó sẽ không vì nể nang mà chọn cô đâu. Còn cậu ấy... Còn có thể hi vọng sao? Khi Jei đang ở đó chặng đường tiếp theo của họ.
- Chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 10 nhé. Các chàng trai có thể chọn dừng lại hoặc đi tiếp.
Từng câu đếm của biên kịch như những tảng đá đè nặng lên trái tim Seungah. Dù đã đoán biết kết quả nhưng trái tim nhỏ bé của cô vẫn không tránh khỏi tổn thương. Cô cúi gằm mặt như một cách trốn tránh.
Từng người rời đi. Cả tên nhóc Mir đáng ghét sau khi nói cô giống mẹ thì giờ cũng xách mông bỏ đi rồi. Nhưng có gì đó không đúng. Phải, có người chọn ở lại với cô... Và bất ngờ hơn nữa gương mặt đó, vóc dáng đó, nụ cười đó... Là cậu sao? JB thực sự đã lựa chọn cô sao. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng cô chính là:
- Thật sao? Là thật.
Cô không tin vào mắt mình. Thật sự không tin nổi sao người đó lại là cậu? Làm sao có thể làm sao người cậu chọn lại là cô, cô còn tưởng JB sẽ nhanh chóng chạy đến bên Jei cơ. Nhưng ánh mắt ấy? Sự ngượng ngùng ấy là sao cơ chứ???
JB nhìn vào người con gái ấy, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự bất ngờ. Một giọt nước mắt khẽ rơi đủ để cậu cảm thấy mình đã tệ thế nào. Có lẽ cô đã tổn thương rất nhiều để đến mức rơi nước mắt cả trong hạnh phúc. Cậu đứng yên lặng, cậu phải làm gì đây khi nghe người con gái trước mặt nói:
- Tại sao trước đây cậu không đối xử tốt hơn với chị?
Phải chính là tại sao đấy? Cậu đang hỏi chính mình đấy. Nếu đối xử tốt hơn với Seungah cậu đã không phải tự trách móc oán giận bản thân như bây giờ. Liệu chị còn có thể chấp nhận em không?
Giọt nước mắt vỡ oà ra trong tim cô. Cô không ngăn được nó. Từng dòng ký ức vụt qua. Sự lạnh lùng, sự vô tâm, trái tim cậu ấy... Tất cả đều khiến lồng ngực cô đau nhói. Ý nghĩa của sự lựa chọn này là sao? Là cảm xúc thật thà của trái tim hay chỉ là cậu ấy đang thương hại cô? Càng nghĩ nước mắt Seungah càng tuôn rơi nhiều hơn.
Cậu đứng đó bất động. Cậu biết làm gì khi những giọt nước mắt ấy cậu chính là lý do.
- Nếu cô ấy chọn cậu sẽ ôm cậu còn nếu cô ấy muốn một người khác, cô ấy sẽ bắt tay cậu.
Khoảng khắc này trái tim 20 tuổi của cậu đang đập rộn rã bỗng chốc ngừng lại. Cậu cảm thấy mình không đủ can đảm để đối mặt với cô. Nên chọn cách quay lưng lại. Thậm chí cả khi quay lưng đi cậu vẫn còn nghe tiếng thút thít từ phía sau.
"Mặc kệ là thật hay thương hại, chỉ cần là cậu tôi sẽ không từ chối"
Cậu thấy vòng tay ấy ngượng ngùng đặt lên vai mình. Niềm hạnh phúc đâu đó len lỏi trong trái tim. Bỗng nhiên cậu muốn ôm siết người con gái ấy vào lòng. Muốn dấu đi, muốn cô chỉ là của riêng mình. Một người con gái dù trái tim chịu đầy tổn thương nhưng vẫn luôn một mực nghĩ cho người khác. Đó có lẽ là điểm đáng yêu nhất ở người con gái ấy.
Nắm chặt tay cô. Như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì người ấy sẽ vụt mất.
----
Seungah cúi nhìn bàn tay đang nắm tay mình của cậu, miệng khẽ cất tiếng hát. Bài hát quen thuộc, bài hát mà cậu đã từng hát trước mặt cô nghĩ rằng mình đang cần Jei.
"Tôi không van xin người trao tôi tình yêu, Tôi chỉ mong nơi người một con tim chân thành..."
Từng câu từng chữ như đang xuyên thẳng vào trái tim cô và cũng chính nó đang khiến cậu chạnh lòng, là cậu đã ngu ngốc hát bài hát đó. Giờ cậu ước bài hát đáng ghét đó sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi tâm trí cô, tránh cho cô tất cả những tổn thương do cậu mang lại. Seungah đã từng nói bài hát đó rất giống hoàn cảnh hai người...
----
- Cảm ơn noona vì đã chấp nhận em.
- Jaebum à, cậu không cần thương hại chị đâu. Tại sao đến phút cuối cậu vẫn nhất định làm tổn thương chị?
- Noona đang nghĩ em là thương hại?
Cậu nắm chặt tay lại. Hoá ra là thế đó là lý do cô ấy chọn mình. Và cũng hóa ra mình làm cô ấy tổn thương đến thế, đến mức nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sự thương hại. Jaebum à, mày đúng là một thằng tồi.
- Chương trình đã kết thúc cậu không cần làm thế đâu, hãy nghĩ đến cảm giác của mình. Hãy đến và nói với cô ấy về cảm xúc thật của cậu. Đừng để cô ấy hiểu nhầm...
- Vậy giờ em thực sự có thể đến bên cô ấy, nói rõ tất cả
Đau... Dù chính cô là người yêu cầu cậu đến bên người khác nhưng sao khi cậu ra đi thì chính mình mơ hồ lại đau đớn đến vậy?
- Em có nên ôm cô ấy không?
- Hãy thành thật với cảm xúc của mình và làm những gì cậu muốn.
Nói rồi cô lặng lẽ quay đi. Giọt nước mắt cố kìm nén lại phải rơi một lần nữa.
- Tổn thương đến vậy sao? Noona, em đang ôm cô ấy trong tay mình. Em sắp nói với cô ấy về trái tim em, những cảm giác mà chỉ có bên cô ấy em mới có. Nhưng em đã làm tổn thương cô ấy mấy rồi. Em phải làm sao để cô ấy chấp nhận em một lần nữa.
- Jaebum cậu...
- Là vậy đó, Noona hãy cho em một cơ hội, chương trình này kết thúc nhưng chúng ta chính là mới bắt đầu.
__
- Là tại sao? tổn thương đến thế mà vẫn chọn em.
Ôm người con gái ấy trong tay, hóa ra yêu chính là cảm giác này, hạnh phúc vô bờ bến.
- Vì người đó là Im Jae Bum.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top