#𝟮
Đậu xe vào trước cổng của một căn biệt thự không kém phần lộng lẫy và sang trọng , hạ kính xe anh vươn mắt nhìn tên vệ sĩ đang đi đến phía mình
" chào park thiếu gia , cậu chủ sẽ có mặt ngay xin ngài chờ một lát "
" nói nó lẹ một chút tôi không có thời gian " - jongseong
" vâng...thưa ngài "
Chất giọng trầm khàn đặc thật lạnh lẽo khiến tên vệ sĩ hơi rùng mình , thật sự lúc này chỉ mong cậu chủ của họ nhanh một chút chứ không khí ở đây có hơi khó thở
" mới vừa tới một lúc mày đã bắt nạt vệ sĩ nhà tao rồi..xem kìa họ bị mày làm cho đóng băng cả rồi " - jake
jake sim bước tới trên người diện một chiếc áo sơ mi đen cộng quần tây đầy nam tính còn kết hợp với chiếc mắt kính đen làm hắn ngầu hơn bao giờ hết , hai bên vệ sĩ lập tức cúi đầu chào . jongseong ngồi trong xe liếc mắt nhìn hắn trông thật ngứa mắt
" màu mè..." - jongseong
" đi giải sầu cũng cần phải đẹp trai chứ với cả hôm nay tao còn phải gặp người yêu của tao còn gì " - jake
" hôm khai trương chi nhánh tao quá bận để gặp ông chủ hee chỉ nhắn vài dòng chúc mừng " - jongseong
" anh ấy hiểu mà...hôm nay gặp uống bù cũng không muộn " - jake
" anh chồng mày sắp làm bá chủ các bar club lớn nhỏ tại seoul này rồi nhỉ? ...mọi thứ đều perfect mỗi tội vớ phải thằng dở hơi như mày " - jongseong
jake đen mặt ho khan vài cái rồi nở một nụ cười thân thiện
" jongseong thân mến mình không ngại tẩn bạn trước cửa nhà mình đâu...mọi người còn đang chờ chúng ta nên lo mà tranh thủ đi nhanh không thì mình sẽ nổi đóa lên vì bạn mất " - jake
Anh nhếch mép cười đểu , jake mở cửa ngồi ở ghế phụ . Trước khi phóng đi còn để lại lời dặn dò với đám vệ sĩ
" nhớ bảo ông bà chủ là tối nay tôi không về nhà lý do là bận đi giải sầu với park thiếu gia ...à còn nữa không được cử người theo dõi bọn tôi , tôi mà phát hiện sẽ lóc thịt các người " - jake
" Vâng thưa cậu chủ.."
jongseong phóng xe với tốc độ chóng mặt , jake ngồi bên cạnh không lấy làm lạ với cái tốc độ kinh hoàng này của anh nữa . Cái mà hắn tò mò ở đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy anh chủ động rủ cả hội cùng nhau uống rượu giải sầu , vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học thì tần suất đi uống rượu của anh ngày càng nhiều hơn và jake biết điều đó nhưng hiếm khi nào mà hẹn gặp đông đủ như thế này nên khiến hắn phải suy nghĩ rằng không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với anh
" bọn kia đâu tao tưởng sẽ tới nhà mày một lượt rồi đi chung " - jongseong
Đang mãi suy nghĩ thì nghe anh hỏi khiến hắn trở về thực tại
" đến quán trước rồi...bọn nó lúc nào chả sung hơn tao với mày , chủ yếu tới để gặp mấy em mi nơ thôi " - jake
" ừ " - jongseong
" ngày hôm nay mày đã dọng bao nhiêu gói thuốc vào mồm rồi , có chuyện gì xảy ra ? " - jake
jake liếc mắt nhìn anh đang châm ngòi rít từng đợt khói trông đã cơn thèm , anh vẫn như vậy..nhiều lần hắn đã cố ý nhắc nhở hút thuốc nhiều sẽ gây hại đến sức khoẻ nhưng đổi lại anh chỉ ậm ừ cho có rồi lại tiếp tục hút như chưa có chuyện gì . jake biết bây giờ có khuyên ngăn như nào thì anh vẫn không bỏ thuốc được nên cũng không nói nhiều đến vấn đề này nữa .
Nghe jake hỏi anh không phản ứng gì mắt chỉ tập trung lái xe , miệng thì cứ rít từng đợt thuốc lá rồi cho ra những làn khói mờ ảo trông thật mê người , anh im lặng một lúc rồi mới đáp lại
" tao rời khỏi căn nhà đó rồi.. " - jongseong
" sao cơ...chà đây là chuyện lớn đấy ! rốt cuộc ông ta đã dồn ép mày đến bước này rồi sao " - jake
" ông ta bảo tao bất tài vô dụng , haha thật là buồn cười , nhiều năm cố gắng như vậy ông ta còn chưa khen tao lấy một câu giờ thì tốt rồi tao không ở đó làm khó dễ ông ta nữa " - jongseong
" mày bỏ đi như vậy nếu muốn quản mày thì ông ta đã cho người tới lôi mày về rồi , tao nghĩ chắc chắn đang để mày thả lỏng ít hôm rồi trừng trị mày sau . Yên tâm tao sẽ nhờ thằng hoon lo liệu việc cắt đuôi mày khỏi bọn họ , một dấu vết cũng không tìm thấy được " - jake
" cảm ơn mày...nhưng tao nghĩ sau ngày hôm nay ông ta sẽ không vội mà tìm tao đâu , ba tao sẽ biết tao muốn gì và làm gì ngay lúc này..." - jongseong
" oke sao cũng được tao luôn lắng nghe suy nghĩ của mày...bạn hiền à giờ là lúc nên trút bỏ hết gánh nặng cùng vui vẻ với bọn tao rồi đó " - jake
jongseong khẽ cười lập tức gạt số chân đạp ga phóng thẳng đến quán bar lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố
[...]
Tại một quán cà phê mèo đã đóng cửa , dáng người nhỏ con của một cậu trai trẻ đang hì hục lau nốt cái bàn còn lại là xong việc
" Aaaa cuối cùng cũng xong rồi ! " - jungwon
Em vươn vai vài cái đúng lúc đồng hồ điểm đã 11h đêm , em phải nhanh chóng dọn đồ để đến chỗ làm thêm tiếp theo vì từ đây đến chỗ đó khá xa mất 20p đi xe lận nên em phải tranh thủ thôi
Đang lấy balo và áo khoác thì em nghe có tiếng người gọi mình
" jungwon à dọn dẹp xong rồi hả em " - jimin
Em hướng về phía tiếng người gọi mình ...à ra là anh jimin một trong hai chủ tiệm siêu cấp dễ thương của em đây mà
" vâng em dọn sạch sẽ luôn đó nha..không để tí bụi nào luôn xứng đáng được tăng tiền lương tháng này ạ ! " - jungwon
Em cười lên lộ chiếc má lúm đồng tiền tay giả bộ chìa ra khiến người trước mặt không khỏi phì cười
" anh coi thằng bé kìa yoongi hyung! đòi tăng tiền lương hẳn ba lần trong ngày rồi đấy " - jimin
Một chàng trai khác bước vào cũng chính là người chủ tiệm còn lại , yoongi lắc đầu ngán ngẩm mới đi một tí vừa về lại bị gọi tên nữa rồi
" mày chỉ được thế thôi em ạ , tăng tiền lương riết chắc anh chỉ thuê mỗi mày làm nhân viên quán quá chứ anh còn tiền đâu mà trả cho mấy đứa khác " - yoongi
" xì~ người ta chỉ bảo thế thôi bình thường em chạy cùng mọi người còn không xuể sao mà một mình mà ôm cả quán được chớ nên là hoii hong tăng lương cũng được mà tăng thì em cảm ơn hihi " - jungwon
" nói qua nói lại cũng chốt nhiêu đó ..mày muốn trừ lương không em trừ thì anh làm được " - yoongi
" thôi thôi hong muốn bị trừ lương đâu nhe , mà thuii em về nhà đây khuya lắm rùi về trễ quá sợ ma lắm " - jungwon
" mày mà sợ ma cái gì có ma sợ mày thì có " - yoongi
" anh dimin à anh yunki bắt nạt bé " - jungwon
" anh yunki đừng chọc bé nữa bé nó khóc nhè " - jimin
Rồi cả hai cười phá lên làm yoongi cũng cười theo thiệt là bó tay với hai con người dễ thương này mà...
Em lật đật xách đồ rồi ra ngoài cửa chính jimin thấy vậy vào bếp lấy theo một bịch đồ ăn đã mua sẵn trước đó rồi đưa cho em
" nè đồ ăn cho em..nhớ về ăn uống đầy đủ để còn có sức học người mày ốm tông ốm teo như cây tăm ấy sợ gió thổi tí thì bay luôn " - jimin
" em biết rồi anh lặp đi lặp lại riết em sắp thuộc luôn rồi nè " - jungwon
" biết rồi thì tốt tranh thủ về đi nhé trời tối nguy hiểm lắm " - jimin
" vânggg tạm biệt anh mai em lại đến làm sớm " - jungwon
" thôi không cần đâu bọn anh và mấy đứa kia vẫn xoay kịp , lạy mày đừng trốn tiết mà đi làm nữa học hành vẫn quan trọng hơn chứ để ông yoongi nghe được ổng cho mày nghỉ làm luôn đấy " - jimin
" đó là lý do anh phải giữ bí mật cho em đó ..tại làm thêm giờ để còn trả tiền thuê nhà nữa em nợ bà chủ nhà hơn 2 tháng rồi phải tranh thủ trước khi em bị tống ra ngoài đường " - jungwon
" được rồi chỉ thời gian này thôi đấy trả nợ xong xuôi thì vẫn ca cũ mà làm không được hơn miếng nào hết rõ chưa " - jimin
" yes sir ! em về đây nhá " - jungwon
Chào jimin xong em lội bộ tàn tàn ra một con đường lớn hơn sau đó book một chiếc taxi đến chỗ làm tiếp theo , yoongi và jimin không hề biết sau ca làm ở quán họ là em sẽ làm ở một chỗ khác đến tận sáng sớm hôm sau mới về nhà , nếu họ biết chắc chắn sẽ rày la em cho coi
Em - Yang Jungwon hiện đang là sinh viên năm hai , gia đình có ba mẹ em và em trai nhưng họ đã ly dị đã lâu và em trai theo ba còn em thì theo mẹ . Ba và em trai bây giờ em không biết họ đang sống ở đâu? nơi nào? có ổn hay không? hoàn toàn không biết chút thông tin nào cả . Riêng mẹ hiện tại đang ở dưới quê cùng với họ hàng trong gia đình , hằng tháng em đều gửi tiền về cho mẹ để mẹ sẽ đi chợ , ăn uống hoặc sắm sửa đồ dùng gì đó cho bản thân chẳng hạn...đó cũng như là lời an ủi động viên của của em dành cho bà ấy . Hmmm ngoài làm quán cà phê ra thì công việc thứ hai của em đó chính là làm phục vụ tại một quán bar có tiếng , thật sự là vậy đó em được anh tiền bối khóa trên dẫn vào sau một lần than vãn vì kẹt tiền , em chỉ vừa mới làm được một tháng thôi nhưng số tiền em kiếm được nhiều hơn mong đợi so với trước kia . Em đủ ăn đủ mặc hơn và trả nợ được kha khá tiền nhà
Ngồi trên Taxi em chỉnh trang phần tóc sao cho gọn gàng..sau ít phút cuối cùng cũng tới trước cổng một quán bar em trả tiền rồi phóng nhanh vào bên trong , tiếng nhạc chói tai cùng với những ánh đèn màu sắc chập chờn . Hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày một chút , dáng người nhỏ con của em đang cố lách qua những vị khách đi đến phía phòng nhân viên . Vừa vào là liền gặp ngay những gương mặt quen thuộc đang tụm lại tám chuyện hết sức vui vẻ
" ohh jungwon đến rồi à anh chờ mày mãi " - sunoo
" sao nữa đây..niki lại ăn hiếp gì anh hả sunoo " - jungwon
Em đặt balo vào tủ đồ rồi lấy ra một bộ đồng phục để thay lên người , người con trai có tóc màu đỏ rượu bĩu môi lên tiếng
" Đúng ahhhh! anh tức gần chết nghĩ sao nó lại kêu anh đi lựa chọn giữa tokbokki và mint choco aisss sao mà chọn được cơ chứ cả hai món đều là món anh thích mà " - sunoo
Chàng trai tóc đỏ đó là sunoo tiền bối khóa trên học cùng trường đại học với em cũng là phục vụ bậc nhất tại nơi này ...sở hữu gương mặt đẹp cộng giọng nói ngọt ngào nên sunoo rất được lòng khách ở đây
" ai dám ăn hiếp anh ấy jungwon toàn nghĩ xấu cho mình thôi " - niki
Đó là niki bằng tuổi em sinh ra ở nhật nhưng qua hàn định cư , là một bartender chuyên nghiệp tại quán , còn trẻ nhưng gương mặt lại trông rất trưởng thành lại có được chất giọng trầm bẩm sinh nên khi nói chuyện thì rất thu hút vì thế cậu ta được nhiều chị gái mê lắm
" hai người thôi đi đã là giờ nào rồi mà còn ở đây tán gẫu không khéo bị đuổi hết cả đám bây giờ " - jungwon
Vừa nói liền có một người với phong thái lịch lãm và quyến rũ bước tới cất giọng
" anh đẹp trai chứ không tàn ác triệt đường sống của người khác đâu nha " - heeseung
" ông heeseung mà đuổi bọn mình có nước cái quán này phải đóng cửa vì ế khách đấy phải không niki " - sunoo
" đúng ! Trách sao đây tụi mình là tâm điểm chú ý mà " - niki
heeseung cơ mặt giật giật nhìn hai thằng em trêu chọc mình mà cười ngã ngửa , jungwon cũng cười mà cười khẽ thôi cười lớn quá sợ ảnh quê
" hôm nay ngày x tháng x trừ lương cả hai đứa sunoo niki riêng jungwon tăng lương vì 10đ thanh lịch " - heeseung
Thư kí đứng kế bên gật gù ghi vào làm hai đứa kia trố mắt mồm thì chữ O lúc này em nhịn cười không được liền xả ra cười thật to
" anh nỡ lòng nào làm vậy hả anh trai iu quý ..đáng ghét cái đồ keo kiệt bủn xỉn " - sunoo
" thôi hong chơi với anh nữa tại anh mà bị trừ lương lây nè " - niki
" ủa rồi mắc gì đổ lỗi cho tao hong phải mày cũng hùa chọc ổng theo tao hả " - sunoo
Hai đứa cứ ở đó chí ché làm em và heeseung quá nhức đầu phải lên tiếng cắt ngang
" hai người thôi đi mà ! Chọc ghẹo nhau suốt ngày như mèo với chuột " - jungwon
" ngừng tranh luận và đi làm việc ngay.. sunoo và jungwon qua giám sát bên khu vip và sảnh chính còn niki di chuyển đến quầy pha chế đi thằng taki sắp trả ca rồi , hôm nay anh mày ở đây quan sát đó nhé lười biếng tao trừ lương cả lũ tiếp đó " - heeseung
Ba đứa em gật đầu rồi mạnh đứa nào đứa nấy vào việc . Ngoài cửa lúc này xuất hiện một chiếc xe hơi , anh và jake bước xuống khí chất ngời ngời đưa chìa khóa cho thuộc hạ dẹp xe và bước vào bên trong , một số người có mặt tại quán đã nhận ra anh - người con trai độc nhất của park gia
" là park thiếu gia..anh ta đẹp trai thật đó..."
" gương mặt với ánh mắt đó không đùa được đâu lạnh lùng đến đáng sợ mà..."
" đi cùng anh ta là jake sim nhỉ người yêu của chủ cái quán bar này..."
" gu tao là anh ta đó quyến rũ chết tao rồi ! thật muốn làm quen với anh ta ghê .... "
" có nằm mơ mà anh ta để ý mày , với phong thái như này thì phải gặp được người quyền quý gấp bội thì mới xứng đáng sánh vai cùng anh ta thôi "
[...]
Những lời bàn tán bốn phía em đều nghe thấy , em mỉm cười lên món cho khách tại bàn đó rồi tò mò ngước nhìn người từ xa đang bước đến , quả thật là các thiếu gia nổi tiếng như trong các quyển tiểu thuyết mà em hay đọc vì lúc nào cũng mang cái vẻ mặt lạnh nhạt cứ ngang ngang không xem ai ra gì ... trông thật khó ưa mà . Nhận ra bước chân của hai người nọ sắp tiến qua mình em liền thu đôi mắt lại và cúi nhẹ đầu tự giác tránh đường
" hi cưng anh là đang muốn tìm đến phòng đã được bạn anh đặt trước đó em có thể chỉ cho bọn anh được không " - jake
jake dừng lại trước mặt em và nói , em ngước mặt lên nhìn họ rồi bình tĩnh mỉm cười nhẹ hỏi từ tốn
" vâng bạn của quý khách tên gì vậy ạ tôi sẽ check phòng ngay cho anh" - jungwon
" park sunghoon " - jake
" Vâng là phòng 256 ạ nằm ở khu VIP đi đến cuối dãy quẹo phải là đến thưa quý khách " - jungwon
jake mỉm cười rút trong ví ra sấp tiền đưa cho em
" thanks bé cưng à nhớ gặp heeseung nói có jake sim đến tìm nhé , anh ấy sẽ tự động hiểu . Đây là tiền thưởng cho em " - jake
Em gật đầu hai tay nhận lấy số tiền bo , jongseong chậc lưỡi vì khiến anh chờ đợi quá lâu anh liền hối thúc
" mày nói chuyện xong chưa , tao mỏi chân rồi " - jongseong
" mới đứng tí đã càu nhàu ..xong rồi đây !"
Anh thấy vậy toang bỏ đi và lướt ngang qua mặt em jake bị bỏ lại phía sau
" xin lỗi em bạn anh nó đang không vui , tính khí không được tốt cho lắm bé đừng để ý nha " - jake
" vâng ! không sao đâu ạ " - jungwon
jake cười nhẹ rồi theo sau jongseong . Đợi đến khi hai người khuất bóng em mới nhìn lấy sấp tiền dày cộm nằm trên tay mình mà suýt xoa , bao nhiêu đó có thể đủ em chi tiêu trong vòng một tháng hơn mà không cần nghĩ ngợi gì thật sự là quá hào nhoáng rồi . Suy nghĩ lại thì cái người này rất đàng hoàng nha lại còn rất đẹp trai lịch sự nữa chứ ai như cái tên đi bên cạnh..cái gì mà park thiếu ấy , mặt thì cứ chau mày nhăn nhó khó chịu thật sự giống như đã có ai đó ăn hết của cải nhà anh ta vậy
.
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top