#9

Đã ba tuần từ khi jungwon không chạm mặt park jongseong , em có chút nao lòng kì lạ . Vẫn nhớ như in cái ngày mà anh ra tay giải quyết mớ rắc rối ấy dùm cho em , đến nay vẫn chưa có lời cảm ơn nào ra hồn hết . jungwon là người có phép tắc , đã là việc nào sẽ ra việc đó ...chắc kì này em phải chủ động mời người ấy một bữa cơm cho phải phép

Hôm nay hay tin lee heeseung đến quán bar , jungwon định bụng sẽ hỏi ông chủ hee phương thức liên lạc của anh để trả lại chiếc áo

lee heeseung vừa vào sảnh đã bắt gặp em đứng chờ sẵn thế là đến bắt chuyện

" hôm nay đi làm sớm vậy ? Muốn tìm anh à " - heeseung

" dạ...có chuyện này em muốn nhờ anh " - jungwon

" em nói đi ....ai doạ nạt hay chọc ghẹo gì em hả ? Cứ nói với anh " - heeseung

" không có!....chỉ là muốn hỏi anh và jong...à không park thiếu gia quen biết nhau phải không ạ ? " - jungwon

lee heeseung nghi hoặc nhìn bộ dạng thấp thỏm của jungwon

" phải! jongseong là bạn của người yêu anh ....cũng khá thân , sao em hỏi vậy ? " - heeseung

jungwon cắn môi , cuối cùng vẫn quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng

" à...thật ra ...em muốn xin phương thức liên lạc , ngày trước cái áo này em thấy trong phòng vip , em nghĩ là của anh ấy nên muốn trả lại " - jungwon

heeseung mỉm cười , thật ra người chủ động muốn tìm em đã ra mặt trước với hắn rồi , heeseung cũng biết rõ cái áo khoác đó không phải vô tình được để lại . Trải qua cái thời tuổi xuân mơn mởn chớm mới yêu anh còn lạ cái gì nữa

" ồ ra vậy ! Vậy thì không cần thiết lắm đâu ....một hồi em cứ trực tiếp nói với nó là được ....anh vào gặp khách hàng , nhờ em tiếp vị khách mới dùm nhé " - heeseung

Lời nói thốt ra khiến jungwon chưa load được hết mà ông chủ đã sải chân đi mất hút , jungwon đơ người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

jongseong đút tay vào túi quần đứng phía sau em gói gọn trong vài bước chân , anh chầm chậm tiến lại gần hơn . Khẽ cúi xuống nói nhỏ nhẹ vào tai người phía trước , thanh âm trầm ấm , dịu dàng đến từng câu chữ len lỏi vào tai em

" em muốn tìm tôi ? " - jongseong

jungwon giật mình đến thót cả tim , phản xạ quay lại . Cứ như là sự vô tình , khi cả hai đang chạm vào đôi mắt sâu hút của nhau , mọi thứ dường như chìm vào hư không . jungwon lần này lại có thể chiêm ngưỡng hết mọi đường nét điển trai thanh tú trên gương mặt vàng này , tim em vì sự xúc tác bất ngờ khiến chúng đập nhanh....Vừa nhắc liền xuất hiện như vậy khiến em chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đối diện

" tôi ...tôi không có ....sao anh lại đến đây? " - jungwon

rời khỏi đôi mắt nóng bỏng của ai đó gương mặt em bất giác đỏ ửng , cảm giác hơi nóng một chút jungwon liền quay đi nơi khác tìm kiếm thứ gì đó lành mạnh hơn . jongseong nhìn biểu hiện liền vui vẻ cực kì , anh chỉ vừa trêu một chút liền biến thành bộ dạng mèo con khiến người khác phải xiêu lòng

" tất nhiên là để uống rượu giải toả căng thẳng ...làm sao ? em không cho à  " - jongseong

"...?? " - jungwon

Em cảm giác park thiếu gia có chút khác lạ , con người khó gần lúc trước đâu rồi ? Hôm nay còn có cái kiểu xưng hô kì cục đó nữa

" được rồi ! Em tính để park jongseong tôi đây ở ngoài sảnh chờ đợi thế này sao " - jongseong

nghe vậy em cảm thấy có chút thất lễ liền tự nhắc nhở bản thân nghiêm túc trở lại

" xin lỗi...vậy mời anh đi theo tôi " - jungwon

từng bước chân đi cùng bên jongseong đều được người khác chú ý đến , phải nói park gia là gia tộc có sức hút khiến tất cả phải kính trọng . Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước mặt jungwon chỉ suýt xao cảm thán

Sau này nếu ai có diễm phúc được gả vào nhà họ park có phải là người may mắn nhất thế giới hay không ? Sao em lại nghĩ vậy nhỉ ? Thật là khó hiểu

sunoo và niki từ xa trông thấy hình bóng quen thuộc đang đi cùng jongseong liền trố mắt

" ê ! jungwon sao lại đi cùng anh ta " - sunoo

" anh chưa biết gì hả ? Hôm nay sếp hee tiếp đối tác không rảnh buôn chuyện cùng park thiếu nên để jungwon tiếp anh ta " - niki

" sao chuyện gì cũng có cái mặt mày ở trong đó vậy niki ? " - sunoo

y nhân đeo kính đen quay lại tỏ ra cool ngầu

" vì em là niki ! Kẻ nắm giữ hết đầu dây buôn dưa buôn muối ở cái quán này " - niki

" xạo mày ! Chẳng phải mày vừa nghe từ anh ra à ....bưng hộ anh , anh cho mày tiền nhai bánh cá " - hanbin

" vài cái bánh cá thì mua chuộc được em hả ? Hyung đừng có mà lười biếng " - niki

" 10 cái bánh cá " - hanbin

" ok chốt ! " - niki

Chàng quản lý mỉm cười rồi bắt nó rinh một thùng đồ uống có cồn , vừa đi vừa lải nhải mắng yêu nó vật chất

sunoo lắc đầu rồi tiếp tục công việc , nhỏ hơi lo lắng vì biết đâu được hắn lại khó dễ với em . Với những người như này không dè chừng thì không được

.

Đến một căn phòng trống vip cao cấp đầy đủ tiện nghi , jungwon để anh vào trước rồi bản thân vào sau . Đã có người chuẩn bị đầy đủ rượu ngon

yên vị trên ghế jongseong nhìn jungwon đang chăm chỉ bung nắp rượu ra và rót cho anh một ly rượu , làm đủ lâu nên jungwon rất hiểu tâm lý khách hàng , thấy anh một mình đến đây em bạo dạng suy nghĩ trong lòng có khi vừa chia tay với một cô tiểu thư nào đó chăng

" bạn bè anh đâu ....uống rượu một mình thì buồn lắm " - jungwon

" tôi đâu uống một mình ....không tính cả em à " - jongseong

Lời nói ong ong trong đầu jungwon chưa kịp hỏi thì jongseong tinh ý giải thích

" à ! Chắc heeseung chưa bảo với em , tôi đã book em để uống cùng buổi tối hôm nay rồi ....nếu em từ chối cũng được....chỉ cần trả tôi 2000usd rồi em muốn đi đâu thì đi " - jongseong

Anh đắc ý ngồi nhâm nhi ly rượu mặc kệ người kế bên đang rơi vào nhiều cung bậc cảm xúc

* đoàng * sét đánh ngang tai , em nghe nhầm rồi phải không ?

" 2...2000 ngàn ? park jongseong anh bị điên à " - jungwon

Lần đầu tiên em lại gặp phải người vì em mà phải bỏ ra tận 2000usd khiến em thật sự choáng váng

jongseong chậm rãi nhìn em trìu mến

" em cũng biết đó là số tiền không nhỏ ....vì vậy hãy khôn ngoan . Em chỉ cần ngồi cạnh tôi trò chuyện là được , tôi là người ngay thẳng tuyệt nhiên sẽ không làm gì quá trớn " - jongseong

jungwon nuốt nước bọt cam chịu ngồi xuống cạnh jongseong với vô vàn lo âu , nếu em từ chối chả khác nào tự rước cục nợ vào người . Dặn lòng tất cả sẽ ổn cả thôi vì park jongseong là người đàng hoàng có chữ tín , chắc chắn sẽ không gây khó dễ ép kẻ yếu thế

Thấy jungwon ngoan ngoãn như vậy anh cũng hài lòng không căng thẳng doạ sợ mèo nhỏ nữa , cơn thèm thuốc lại đến jongseong vẫn vô tư lấy một gói ra đốt một cây bỏ vào mồm . jungwon nhìn thấy liền giật lấy điếu thuốc trên tay cùng gói thuốc mới vừa khui còn sáng bóng

jongseong ngạc nhiên nhìn em , jungwon thuần phục nhét lại điếu thuốc vào bao y như cũ rồi nhàn nhạt nói

" tôi ghét mùi thuốc lá....anh có thể sử dụng lúc nào cũng được nhưng trừ ngày hôm nay " - jungwon

Anh phì cười nhìn em đang trút giận lên hộp thuốc mà thảy mạnh nó lên bàn gây tiếng va chạm mạnh phát ra

" cười cái gì " - jungwon

" khó tính thật ...nhưng mà không sao , chiều theo ý em " - jongseong

" lạ thật ! Tại sao phải tìm những thứ tệ hại này để giải stress , không hiểu có gì ngon lành mà anh và những người khác lại thích nữa " - jungwon

jongseong trầm ngâm nhìn chằm chằm vào gói thuốc trên bàn

" không phải vì thích ...chả ai yêu thích những cái độc hại mà không có lý do cả " - jongseong

jungwon nghĩ trong lòng , chẳng lẽ anh cũng có lúc tâm trạng như thế này ư ? Không phải người giàu có cuộc sống nhung lụa vô lo vô nghĩ hay sao

em chợt nghĩ ra gì đó lục lọi trong tụi áo khoác ngoài rồi cầm lấy tay người ấy thả vào lòng bàn tay nọ vài viên kẹo

" đôi khi cuộc sống phải có xen lẫn mặn ngọt đắng cay , đấy không phải việc xấu nhưng lạm dụng nhiều cũng không tốt , nếu anh không ngại có thể chia sẻ với tôi ...." - jungwon

jongseong lần này thật sự mỉm cười , nhanh nhẹn bóc một viên rồi bỏ vào trong khoan miệng chiều theo ý của người bên cạnh . Đây có lẽ là lần thứ hai anh được em cho kẹo để xoa dịu tâm hồn

" cảm ơn em....ngoài những người thân thiết của tôi ra không có ai cả gan đến để lắng nghe đâu ...em là người đầu tiên " - jongseong

" hả ?? vinh hạnh vậy sao ...thế thì tôi rất may mắn nhỉ " - jungwon

" nói may mắn thì không đúng ....vì em đặc biệt hơn bất cứ ai " - jongseong

Nói đến đây jongseong quay sang nhìn em , thế là lại bốn mắt nhìn nhau . jungwon chớp chớp mắt ngượng ngùng gãi đầu quay đi , bực dọc tự gót cho mình một ly rượu uống một hơi để xoay chuyển tình hình

" nghe khó tin quá đấy ...tôi chỉ là người bình thường được park thiếu ân cần giúp đỡ " - jungwon

" chuyện ở mấy tuần trước , tôi biết là tôi thất lễ với anh . Nhờ anh mà công việc của tôi rất suôn sẻ ...một lần nữa phải cảm ơn anh " - jungwon

" tôi không nghĩ em lại keo kiệt đến mức chỉ thốt ra lời cảm ơn thôi đấy...làm tôi trông ngóng được em mở lời dùng cơm " - jongseong

"....?? " - jungwon

Ý là em cũng không ngờ hắn cũng mặt dày đến mức chỉ chờ em mời cơm , thầm thở dài rót tiếp cho park thiếu một ly rượu rồi đến bản thân mình

" mời cơm thôi mà ! tôi làm được " - jungwon

" nhưng nhà hàng là tôi chọn đúng không ? " - jongseong

"...." - jungwon

Khuôn mặt tỏ ra sự bất mãn của em khiến anh không khỏi phì cười

" tôi đùa chút em làm gì căng thẳng vậy " - jongseong

Hôm nay em lại phát hiện một sự thật động trời là park jongseong con nhà quyền quý địa vị cao ngất ngưởng , ấy vậy mà cũng biết làm trò khiến cho người khác cạn lời . Em thầm nghĩ đám nhà báo làm gì thấy được cảnh tượng park thiếu đang cười đến cả mang tai như vừa bắt được một mẻ cá lớn

Nhìn kĩ hơn thì cũng có chút đẹp trai :3

" cứ mãi như vậy nhé " - jungwon

" hửm ? " - jongseong

" anh cười lên đẹp lắm... " - jungwon

jongseong bây giờ mới nhận ra là bản thân đang cười , đã bao lâu rồi anh mới vui vẻ như vậy ? jongseong cũng không biết . Có thể suốt mười mấy năm lăn lộn ở xã hội để đến được cái vị trí này thật sự không dễ dàng , điều đó khiến hắn quên mất dư vị của niềm vui là như thế nào

anh nâng ly rượu muốn cùng em cạn hết

" tôi biết là tôi rất cuốn hút...có phải bị tôi cười đến mê mụi rồi không ? " - jongseong

jungwon không nhịn được cười với mấy câu tự luyến thế này liền đánh vào vai hắn một cái

" tên điên ! Tôi nghĩ anh uống rượu đến khờ rồi " - jungwon

Thế là cả hai cùng cười phá lên

Họ cùng uống một loại rượu , cùng chia sẻ nhiều chuyện về bản thân của cả hai

Không ai nghĩ giữa chốn nhộn nhịp lại có một căn phòng đầy ấp cảm xúc buồn vui lẫn lộn , đúng vậy...chỉ đơn giản là ngồi lại cùng nhau lắng nghe mà thôi

jongseong chống cầm nhìn lấy y nhân đang say xưa kể về cuộc sống của mình vừa nghe em nói vừa nhìn lấy em không sót một chi tiết nào , đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được cái người ở trước mặt mình hoàn toàn có ở trên đời này . jungwon rất đặc biệt ....em là hoa , là nắng , là gió , là tinh hoa đất trời mà thần linh ban xuống cứu rỗi lấy tâm hồn của jongseong ở hiện tại

Dù có chút vội vàng khi phải nói những lời kì quặc....nhưng anh thật sự muốn có người này ở bên cạnh mình , anh sẽ chờ đợi và để em từ từ chấp nhận mình

.

jungwon trong lòng cũng nhiều hoài bão không kém , nghe từ câu chuyện của anh em lại khâm phục vì sự tài giỏi ấy khi so với em bây giờ thì thật sự không thể với tới được .....thì ra ai cũng bắt đầu từ con số không mới nhận lấy được con số mười tròn trịa , thì ra không phải ai cũng dùng địa vị để chèn ép người khác . Ngay bây giờ em nhìn thấy một góc nhìn khác về anh , một góc nhìn thiện cảm và dễ mến hơn

...

Bên ngoài lee heeseung lén nhìn qua tấm kính mờ trong lòng nảy lên tia vui vẻ , nhìn người em của mình sắp kiếm được hạnh phúc trong lòng cũng đỡ lo lắng . Hắn có nghe qua mối tình dang dở của jungwon nhưng sau lần này sẽ là bến đổ hạnh phúc rồi , park jongseong ....hắn hoàn toàn tin tưởng được người anh em này

___

* 5 tiếng trước *

jongseong vừa giải quyết xong một cuộc họp đêm kéo dài vài tiếng trước khi tan ca . Sau khi qua công ty mới làm việc thì thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm khiến tâm trạng của anh tuột dốc không phanh , ngồi trên ghế xoa thái dương để giảm bớt căng thẳng thì tầm vài phút sau cuộc gọi của người anh thân thiết gọi đến

" alo ! Cũng có ngày ông chủ hee phải đích thân tìm đến " - jongseong

" anh nghe mày chuyển đến kim thị ! Như nào , vị sư huynh kia không hờn nữa chứ " - heeseung

" nếu còn thì bước vào được kim thị chắc ....đừng bảo anh gọi em chỉ để nói thế thôi nha " - jongseong

Nghe tiếng cười giòn bên tai khiến anh cũng thắc mắc

" mày mất tích lâu như vậy không phải là muốn trốn người ta rồi chứ ? " - heeseung

jongseong hơi đơ nhẹ đảo mắt tứ tung tìm kiếm một lý do nào đó để biện minh

" nói cái gì chẳng hiểu...em trốn người khác làm gì ? " - jongseong

" không biết ....anh chỉ nghe tụi nhân viên nó thì thầm bảo jungwon đang tìm kiếm vị ân nhân nào đó đã giúp đỡ em ấy , rảnh thì đến quán chơi nhé ! " - heeseung

Bên kia tắt máy trước ...rời khỏi điện thoại jongseong cảm thấy tia le lói xuất hiện trong lòng , cảm giác mệt mỏi dần tan biến . Anh đứng dậy cầm theo áo khoác rồi nhanh chân đến quán bar

Trên bàn làm việc một hộp kẹo màu sắc nhỏ xinh được ai đó cẩn thận đặt ngay ngắn trên mặt bàn , người khác nhìn vào mà biết anh vì em mà lưu giữ nhiều tâm tư thế này chắc chắn sẽ rất ghen tị cho mà xem

____

Vài lời tác giả muốn gửi đến mọi người :

- vì tính chất công việc + tết đến xuân về nên author tạm thời cho em fic này nghỉ tết sớm nhe ...hẹn gặp mọi người vào sau kì nghỉ tết 🥰

- chúc mọi người có một mùa tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình 🧧🧧🧧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top