#8

jungwon mệt mỏi thả mình trên giường sau một ngày dài làm việc , đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên

" alo ...con nghe đây ạ " - jungwon

Trong màn hình là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi , bà mỉm cười nhìn đứa con trai trìu mến

"  con mới đi làm về sao ? Trông con có vẻ gầy và mệt mỏi quá , đã ăn uống gì chưa ? "

" vâng! Con ổn ...đã ăn trước khi về nhà rồi mẹ đừng lo lắng " - jungwon

Thật ra cả ngày nay em chỉ ăn đúng một cử, bụng hiện tại đã đói cồn cào rồi nhưng cũng không thể như vậy mà bộc bạch với người lớn tuổi hơn . Jungwon không muốn mẹ mình suy nghĩ và lo lắng

" umm .....ở thành phố khác con phải tự chăm sóc bản thân mình , mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con được ....à quên mất , sao tháng này con gửi cho mẹ nhiều tiền quá vậy ? Thế còn bao nhiêu để mà tiêu xài chứ "

Em mỉm cười khoe chiến tích

" con vừa nhận được công việc mới nên dư giả một chút .....tiền đấy mẹ cứ để dành mà ăn uống , mẹ phải mua thuốc đúng hạn do bác sĩ kê đơn nữa , với lại phải nghỉ ngơi cho tốt đừng ỷ vừa khoẻ một tí mẹ lại ra ngoài rẫy cào cuốc . Con ở trên này thật sự không yên tâm chút nào cả " - jungwon

Nghe những lời nỉ non bên tai bà yang bỗng xúc động nói không nên lời , bà cảm thấy mình như là gánh nặng cho em , từ khi biến cố xảy ra jungwon như là trụ cột trong gia đình , tuổi đã cao sức khoẻ cũng không còn đủ tốt để phụ giúp con cái nên bà cảm thấy rất áy náy

" mẹ xin lỗi....làm con phải làm lụng vất vả , nếu như mẹ không bệnh ...nếu như gia đình chúng ta không gặp chuyện như vậy lẽ ra con đã không phải thế này ....mẹ có lỗi với con "

jungwon dứt khoác an ủi mẹ mình tránh bà xúc động mạnh , vì căn bệnh tim nó có thể khiến bà khó khăn về nhịp thở

" không phải ...mẹ đừng tự trách bản thân nữa ! không ai có lỗi hết . Chăm sóc và phụng dưỡng mẹ là điều con mong muốn làm , việc bây giờ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt...mọi việc còn lại con có thể tự xoay sở được , jungwon của mẹ ở trên này ăn ngon mặc sướng lại tìm được công việc ổn định....Mẹ phải vui cùng con mới phải chứ " - jungwon

Bà lau nước mắt rồi nói tiếp

" đúng rồi...yang jungwon của mẹ là đứa trẻ ngoan , mẹ mừng vì con không thấy áp lực ....Dù có chuyện gì mẹ vẫn ở đây lắng nghe con , nên jungwon của mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ và phải thật vui vẻ đó "

" vâng! Cũng khá trễ rồi mẹ tranh thủ nghỉ sớm đi nhé , nếu có gì khó chịu phải gọi ngay cho con hoặc nhờ dì lee sang đó " - jungwon

" biết rồi ông tướng ạ ...con mau tắm rửa nghỉ ngơi đi , đêm rồi đừng để tắm trễ quá không tốt "

" dạ...con yêu mẹ ! mẹ ngủ ngon "

" mẹ cũng yêu con "

.

jungwon cúp máy thở dài , mẹ của em lại tự trách bản thân dù em cố khuyên nhủ rằng đấy không phải là lỗi của mẹ . Có lẽ những mảnh vụn ký ức không mấy vui vẻ ấy khiến bà ám ảnh , chật vật quên đi từng chút một . jungwon chỉ hận người đàn ông ấy không vì chút tình nghĩa nào mà quay lưng bỏ đi , cho dù cả em và bà đã năn nỉ đến khô cả cuống họng , ông ấy đã để lại mẹ em phải vun vén từng ngày dằn vặt chính mình ....jungwon thật sự hận...

* rầm rầm *

Tiếng đập cửa khiến em giật nảy mình , giờ cũng tối rồi ai lại kiếm em vào khung giờ này nhỉ

" ai vậy ? " - jungwon

Cái bóng to lớn in hằn trên cánh cửa khiến em hơi ngập ngừng , chỉ dám hé một chút để xem đó là ai thì bắt gặp một dáng người cao ráo , hắn ta nhìn em mỉm cười

" jungwon...là anh " - sunghan

Sắc mặt jungwon tệ hơn khi gặp người này

__

Bae Sunghan : người yêu cũ của em , quen nhau một năm thì chia tay vì hắn có người mới . Em vì tin tưởng hắn mà nhiều lần phải nhẫn nhịn , đỉnh điểm hắn vì người thứ ba mà tác động vật lý với em . Sau đó vì không muốn mình rơi vào cảnh đoạ đầy nên em đã tự rời khỏi , trả lại hết những gì mà hắn đã dành cho em . Một chút em cũng không muốn giữ lại bên người , tuyệt tình muốn gạt bỏ hết

__

" sao anh tìm ra được nơi này... " - jungwon

" chẳng lẽ khi gặp được anh ...em không vui hay sao ? Suốt tám tháng qua anh đã ròng rã tìm em ....sao em dọn đi mà chẳng nói tiếng nào vậy ? " - sunghan

" tại sao tôi phải nói cho anh nghe ...chúng ta ở hiện tại chả là gì cả " - jungwon

" anh xin lỗi ...lâu rồi không gặp nên anh hơi biểu hiện thái quá , cho anh vào nhà nói chuyện với em một lúc thôi được không " - sunghan

" tôi không có chuyện gì để nói với anh hết...anh về đi " - jungwon

sunghan chặn cửa dùng chút yếu đuối để có thể làm jungwon suy nghĩ lại , hắn biết jungwon là người rất dễ cảm thông nên hắn luôn lợi dụng điểm yếu này mà tiến tới

" làm ơn ....anh biết mọi việc trong quá khứ là anh sai , anh chỉ muốn xem cuộc sống của em hiện tại thế nào thôi ....sau đó sẽ không làm phiền em nữa " - sunghan

jungwon do dự nhưng rồi cánh tay nắm cửa cũng thả lỏng quay người vào trong , sunghan thấy thế trong lòng vui vẻ từ từ theo vào sau

jungwon ngồi ở sofa vẫn tinh tế rót cho hắn một ly nước lọc , em thấy phiền khi hắn cứ đeo bám mãi không buông . Tại sao cứ để người khác mệt mỏi như vậy ? Trong khi người chấp nhận lời đề nghị chia tay cũng là hắn

" vô thẳng vấn đề đi ...anh muốn cái gì ? " - jungwon

" jungwon....em biết anh còn rất yêu em mà phải không? ngày trước là do anh túng quá hoá rồ , tha thứ cho anh được không ? " - sunghan

" tha thứ ? " - jungwon

Em lặp lại rồi nở nụ cười đầy sự mỉa mai

" có phải con đấy cho anh cái sừng trên đầu rồi nên anh mới tìm đến tôi chứ gì .....sunghan à , những lời đê tiện nhất anh cũng thốt ra rồi , anh còn muốn tôi tha thứ cho anh ? " - jungwon

" anh xin lỗi....anh hứa sẽ bù đắp cho em , sẽ không phải khiến em bận lòng một cái gì hết " - sunghan

Lần này hắn bạo dạng nắm lấy tay của jungwon , em giật tay mình ra đứng dậy nói giọng căng thẳng

" bae sunghan ! Bây giờ tôi còn có thể nói lời tôn trọng ....nếu anh cứ làm càng thì đừng trách tôi không nể nang " - jungwon

sunghan vô tình lia mắt đến thứ mà jungwon đã gấp gọn để trên bàn làm việc , hắn không nói gì đi đến cầm lên quan sát

" này ! Anh đang làm cái quái gì vậy " - jungwon

Em vội giành lại cái áo khoác từ tay sunghan , hắn giật giật mép môi . Vô vàn suy nghĩ tệ hại xuất hiện trong đầu

Đó không phải là áo của jungwon , vì hắn thấy cái áo đó rất to so với size của em . Chỉ duy nhất cái mà hắn khẳng định là em đã có người mới , lại còn xuất hiện ở trong căn nhà này trước hắn . Tai sunghan ù đi tứ chi bắt đầu không thể kiểm soát , đưa đôi mắt máu lạnh nhìn jungwon

" thì ra....em không chấp nhận tôi là do có người mới , em nói xem ...kẻ đó là ai " - sunghan

" cái gì chứ ? Anh điên rồi sunghan " - jungwon

" đúng ! Tôi đang điên lên vì em ......tại sao em cứ chống đối tôi ? Tôi nói cho em biết ...cả đời này em chỉ có thể gói gọn bên tôi , yang jungwon chỉ thuộc về tôi ....EM HIỂU KHÔNG " - sunghan

jungwon sợ hãi khi thấy hắn mất bình tĩnh , hắn tiến em thì lùi cứ như vậy đến khi sau lưng là bức tường lạnh ngắt . Hắn cầm cổ tay em nắm chặt dòm lấy cái áo khoác đang được em ôm chặt trong lòng

" đến nước này rồi em vẫn còn muốn bài xích tôi ....đừng để tôi phát hiện ra thằng chó đó là ai , nếu không có lẽ phải phiền em đến quỳ rạp xuống nấm mồ của nó mà khóc thương đó " - sunghan

" sunghan ! Tôi không hiểu ....anh vì cái gì mà trói buộc tôi ....chúng ta không là gì của nhau tại sao không giải thoát cho nhau....những gì về anh tôi đều trả đủ hết rồi , tại sao chứ ? " - jungwon

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má em cưng chiều , jungwon thật sự bất động không dám nhúc nhích , chưa bao giờ em phải thốt lên rằng có ai đó đến giúp em được không ...jungwon rất sợ hãi

" suỵt.....vì em mãi mãi là của tôi , chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ....sunghan tôi chuyện gì cũng đáp ứng được " - sunghan

Hắn cuối đầu xuống muốn đặt trên môi em một nụ hôn sâu , tay hắn vẫn còn khoá chặt tay em khiến chúng trở nên đau đớn và xuất hiện vết hằn . Jungwon không thể phản kháng , em biết sức của em không thể chống cự được. Em nhắm chặt mắt chờ đợi thứ em không mong muốn xảy ra

Một thứ âm thanh tạp nham xuất hiện , sau đó nhiều bước chân dồn dập đến gần . sunghan chưa kịp nhận thức đã bị lôi ra ăn trọn một cú đấm vào mặt

" thằng khốn nạn mày đang làm cái chó gì với bạn tao vậy hả !!! " - niki

Cuộc hỗn chiến xảy ra , niki trèo hẳn lên người tên khốn ấy mà trực tiếp gián nhiều cú vào mặt hắn . jungwon kiệt sức khuỵ xuống , sunoo lập tức chạy lại dìu em tránh xa hiện trường

" đủ rồi niki...dừng đi đừng đánh nữa ! lo cho jungwon trước đã " - sunoo

Gương mặt đáng thương bị niki trút giận lên làm nó sưng tấy máu me loang lỗ , xách áo hắn lên niki trừng mắt cảnh cáo

" tao cấm mày bén mãn đến jungwon nữa ! Nếu không cả tao và mày sẽ phải lên đồn cảnh sát trò chuyện ...giờ thì cút ngay cho tao ! " - niki

sunghan lờm cờm bò dậy , nhìn jungwon đầy mưu mô tính toán

" chuyện này chưa xong đâu yang jungwon ... " - sunghan

Hắn bỏ đi ...bọn họ thở phào nhẹ nhõm , hên là cả hai tới kịp nếu không jungwon đã phải khổ sở với cái tên vũ phu gia trưởng đó

" có sao không ? Hắn có làm gì mày không ? " - sunoo

Em lắc đầu , vẫn chưa hoàn hồn hết khỏi sự kiện vừa diễn ra

" má ! Sao bạn có thể bất cẩn như vậy ...lỡ tụi này không đến thì sao , bạn phải chịu trận à " - niki

" sao hai người lại qua đây giờ này... " - jungwon

" biết mày chưa ăn gì nên tụi tao đem lẩu qua nhà mày ăn chung ...không ngờ đến nhà thì thấy cửa không đóng , sau đó mới chứng kiến tên đó giở trò với mày ..." - sunoo

" cảm ơn ...vừa hay đến đúng lúc , không thì em chẳng biết phải thế nào nữa " - jungwon

" được rồi! Đừng ngồi đừ ra nữa , bạn nên thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo đi . Mớ hỗn độn này để tụi này dọn cho " - niki

jungwon gật đầu chậm rãi đứng dậy vào nhà vệ sinh mà dội rửa hết những vết nhơ bẩn thiểu mà tên sunghan đó chạm vào em
. Không quá lâu , em đã trở lại ....Lúc này nhờ có sự giúp đỡ của cả hai người bạn nên căn phòng trở nên gọn gàng

.

" vậy ra cái tên đó là người mà mày kể cho anh nghe ? " - sunoo

" ừm " - jungwon

" tao thấy kiểu này không ổn ....hay mày dọn đi đi " - niki

Nghe ý kiến từ niki , sunoo gật đầu đồng ý

" phải ! Nó tìm mày một lần chắc chắn sẽ tính kế để tiếp cận mày lần hai ....và may mắn sẽ không đến vào lần hai đâu mày hiểu không? " - sunoo

jungwon im lặng suy nghĩ , đây là việc khó khăn . Huống hồ gì em đã ở đây lâu rồi , tìm nơi khác thật sự không tiện cho công việc và học tập . Nhưng cũng lo lắng rằng chuyện ngày hôm nay sẽ lặp lại

" cứ để một thời gian nữa đi...em sẽ lo vụ này nên mọi người yên tâm " - jungwon

" yên tâm cái nỗi gì ! Nay mai tụi tao biết mày ra sao " - sunoo

" vậy anh qua ở chung với jungwon đi là yên tâm chứ gì " - niki

Câu nói trêu đùa của niki bổng thành một sáng kiến không tồi . Sunoo dù gì cũng là ở kí túc xá của trường , cũng không thường ở kí túc xá . Đi làm đến sáng chỉ về tắm rửa rồi đi học tiếp , nếu ở nhà cùng với jungwon thì sẽ dư thời gian cho nhỏ nghỉ ngơi hơn

" ý mày như nào ?? " - sunoo

Em chớp chớp mắt mỉm cười

" nếu anh không ngại thì cứ ở , vẫn còn dư một phòng trống . Ngày trước mẹ em thường ở đây , nhưng về sau không ở nữa nên căn phòng đó có thể sử dụng được " - jungwon

sunoo cười híp mắt nắm lấy tay jungwon

" tiện cả đôi đường ! Vừa bảo kê mày vừa bầu bạn tâm sự với mày " - sunoo

" gớm ! Kẻo gặp lại thằng đó anh phải gọi đến em giúp đỡ....lý ra em không nên nói ra cái idea này , cứu một đã thảm giờ phải cứu cả hai  " - niki

" mày câm mồm và hốc lẹ đi đừng để anh nóng " - sunoo

" méo đó ! Làm gì được nào " - niki

Lại nữa rồi đấy , hai cái con người này chỉ cần nói chuyện một lúc lại cãi nhau ì xèo ngay

" này ! jungwon có điều muốn hỏi " - jungwon

niki và sunoo im lặng chờ jungwon mở lời , em cắn cắn môi có chút căng thẳng

" mấy ngày nay em không đến quán làm việc , hai người có thấy tên park jongseong lại chơi không ? " - jungwon

" không có ! Hầu như từ cái hôm ấy xong , cái hội đấy mất tích luôn " - sunoo

" người giàu họ kén chọn lắm , chơi chỗ này đã đời thì sẽ kiếm một chỗ khác thú vị hơn . Mày hỏi làm gì ? Để ý anh ta ? " - niki

" không có gì.....chỉ là tò mò thôi " - jungwon

Họ không nói gì nữa vì nghĩ em tò mò thiệt , sunoo xua tay hối thúc

" thôi thôi ăn lẹ dùm ! ....quên mất ....có gì ngày mai tao học xong rồi xin phép rời kí túc xá qua mày sau " - sunoo

" được thôi ! " - jungwon

.

Ăn uống no nê , em cũng tiễn họ về suôn sẻ không quên khoá cửa lại mấy lớp ổ khoá . Thà như vậy mà yên tâm , kẻo lỡ đâu tối nay hắn lại đến tìm em làm bậy

jungwon tiến lại bàn sờ vào cái áo khoác của jongseong , em đã giữ nó quá lâu rồi phải đến lúc trả về cho chủ nhân của nó . Cũng vì cái áo này mà khiến tên sunghan nổi điên lên xém tí thì mang hoạ

" đáng ghét ! Cả mày và chủ của mày đều đáng ghét như nhau " - jungwon

.

" ắt xì ! "

jongseong ngồi xem TV thì vô thức ắt xì tận mấy cái , quản gia đứng kế bên bèn hỏi thăm

" cậu chủ bị cảm ạ ? Cần tôi cho người đi mua thuốc hay không "

" không cần ....trời trở gió nên hơi khó chịu ở mũi thôi " - jongseong

Làm sao anh biết được có một con mèo họ yang cứ rủa anh đến suốt đêm cơ chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top