#6
Từ phòng tắm bước ra , trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm được quấn ngang hông . Mái tóc rũ rượi còn động nước chưa kịp lâu khô , cơ thể săn chắc cùng làn da bánh mật quyến rũ . Di chuyển đến chiếc bàn lớn trong phòng ngủ , nâng ly rượu vang đỏ mà thưởng thức . Đã lâu rồi jongseong không được thư giãn thoải mái như vậy , đúng là chỉ khi được tự do thì con người ta mới có thể là chính mình
Vô tình mắt đặt ở bức ảnh ở đầu giường , từng đợt kí ức lại ùa về nhanh chóng .
, mẹ của anh đúng là người phụ nữ mạnh mẽ ....Thậm chí cả anh cũng không làm được như bà ấy , đến cuối cùng cũng một lòng một dạ vì anh mà bỏ mặc cả thế giới . Anh đến cầm bức ảnh nâng niu như một món đồ quý giá , trên ảnh nụ cười của bà park thật đẹp . Đối với anh người phụ nữ tuyệt nhất trên đời này chỉ có duy nhất một người ....đó là mẹ anh
Từ khi bước vào park gia - jongseong biết bà đã phải chịu đựng rất nhiều , anh chỉ hận rằng mình không đủ vững chải để mẹ mình nương tựa , để giờ đây đến một tung tích tìm kiếm jongseong cũng cho người cắt đứt liên lạc sạch sẽ dù biết làm vậy sẽ bị gián cái tội vong ơn bội nghĩa
" chờ con....chắc chắn sau này mẹ sẽ không phải buồn phiền đến những con người máu lạnh ấy nữa "
Hiện tại nơi anh đang ở rất tốt , rất xa tầm tiêu khiển của ông park ....Vào khoảng ba năm trước anh đã âm thầm nhờ hội anh em tìm mua dùm căn hộ này nhằm mục đích xả stress cho nên rất tiện lợi cho kế hoạch đi bụi
" cộc cộc "
Đồng tử lia đến cửa , người của anh nhanh chóng đưa một số thứ trước đó jongseong đã giao
" di động mới của ngài đã được kích hoạt ....kèm theo đó là hồ sơ của người mà thiếu gia cần tìm cũng đã có kết quả rồi ạ "
" tốt ! Hãy chắc chắn là những thông tin của tôi phải được bảo mật ....nếu có nghi ngờ gì thì phải báo ngay cho tôi " - jongseong
" Rõ ! "
Bọn họ rời đi không quên gật đầu chào sunghoon đã xuất hiện từ bao giờ đứng tựa lưng ngoài cửa
Hắn nhìn động thái đầy bất thường của thằng bạn lâu năm mà không khỏi nhăn mặt thái độ
" thích rồi ? " - sunghoon
" vừa gặp đã nhớ ? Ra vào tuỳ tiện nhà tao như vậy chắc không phải lần đầu tiên nhỉ " - jongseong
" bớt đánh trống lảng...tao hỏi trúng tim đen nên không dám trả lời ? " - sunghoon
" chỉ tò mò không phải kiểu mày đang nghĩ " - jongseong
" người muốn được park jongseong để ý không thiếu ...chỉ là một người vừa gặp lại có thể khiến jongseong thiếu gia đây đích thân chủ động ư ....mày nghĩ tao có thêu dệt tin tức này cho báo chí kiếm chút tiền không ? " - sunghoon
jongseong nhướng đôi lông mày rậm tỏ vẻ không hài lòng nhìn thằng bạn cứ đá kháy mình
" cảm giác hôm nay mày nói hơi nhiều...tức tối liền tìm đến tao trút giận à " - jongseong
sunghoon mỉm cười liền đưa tay giật lấy ly rượu ngon nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của ai kia
" Lo nghỉ ngơi cho tốt...ngày tháng sau này của mày sẽ rất vất vả " - sunghoon
" ... "
Nam nhân rời đi chỉ còn mình anh ở đó lắc đầu ngao ngán , sau này nếu sunghoon mà có quen được ai chắc chắn người đó tính cách cũng phải cứng cỏi lắm mới có thể chịu đựng được , vì hắn thốt câu nào là y rằng thành ông cụ non câu đó
Đã quá trễ để khiến anh suy nghĩ nhiều , bây giờ cần làm là phải ngủ một giấc thật ngon đã . Khép đôi mi nặng trĩu cứ như trút bớt phiền muộn , đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến y nhân nào đó
Thật lạ....vừa gặp lại có chút muốn tìm hiểu về người này , động lực nào khiến em có thể vui vẻ với cuộc sống khắc nghiệt như vậy
Tự hỏi liệu có thể gặp lại nhau không ?
" yang jungwon.... " - jongseong
Anh thiếp đi vào giấc ngủ , trên khuôn miệng xuất hiện ý cười . Tiếc rằng jongseong không nhận ra điều đó
____
" Trường đại học ENHY "
" Tất cả sinh viên nhớ làm bài tập xong gửi file cho thầy nhé ! Đừng quên đó "
" Vâng ạ "
Vừa kết thúc tiết học , các học sinh lần lần ra khỏi khán phòng để cùng nhau đi ăn trưa
jungwon gục trên bàn ngủ tới bây giờ vẫn chưa tỉnh thấy vậy bạn học kế bên mới có lòng kêu dậy
" nè jungwon...jungwon cậu dậy đi ! Hết tiết rồi " - beomgyu
" ư...oáp hết giờ rồi sao " - jungwon
" thiệt tình ...lại thức khuya đi làm à , sắp thi rồi đấy coi phân bổ thời gian cho hợp lý đi " - beomgyu
" tớ biết rồi ...tối qua về trễ quá , ban bãy thầy có cho bài tập không ? " - jungwon
" có ! Về nhà gửi cho ...không có tôi chắc chả ai cứu cậu nổi cái môn này quá " - beomgyu
em gãi gãi đầu rồi chấp tay tỏ lòng thành kính với người trước mặt
" được rồi...ngày mai sẽ khao cậu ăn tẹt ga nha nha ! " - jungwon
" có thế thôi ...đi trước nhá có gì gặp sau " - beomgyu
Tạm biệt người bạn tên beomgyu, em vươn mình dọn hết đống sách bỏ vào cặp vừa lúc sunoo đứng ngoài cửa xách hai túi đồ ăn giơ giơ lên báo hiệu cho em
jungwon cũng thấy đói rồi nên sunoo hyung của em xuất hiện mắt liền sáng rỡ như sao ban ngày
" đi thôi ! Cả ngày anh chưa ăn gì , biết mày cũng thế nên anh mua dư dư " - sunoo
Giờ nhìn kĩ lại hai túi đồ ăn trên tay sunoo em lại thấy hơi sai sai . Hai cái túi cộng lại chắc cũng phải to cỡ em
" Bộ anh mới gom nguyên cái siêu thị hả ? Chỉ là ăn trưa đâu cần hoành tráng vậy " - jungwon
" tẩm bổ sau những ngày vất vả ăn mì gói sống qua ngày , vô tư đi cưng " - sunoo
Em cười gượng , tẩm bổ này hơi quá kí rồi . jungwon mà ăn hết đống này chắc chỉ có lăn đều
.
Hai người chọn ra khu vườn ngoài sau trường để ăn uống , trên đất đầy ắp đồ ăn ngon mà sunoo đã mua cho cả hai
" hôm qua mày về khi nào anh không biết , nhờ lão hee báo tao mới biết đấy " - sunoo
" sau khi xong xuôi em bị người khác quấy rối ...cũng may là có.... " - jungwon
Em khựng lại , đột nhiên không muốn cho sunoo biết thêm gì về khúc sau . Trước đó muốn ăn tươi nuốt sống không ưa nhau sunoo sẽ chịu nghe em nhắc đến cái tên park jongseong hay sao
" sao không nói tiếp đi " - sunoo
" ờm..may là có người khác giúp đỡ nên em thoát được . Sau đó quá mệt nên em tan ca về nhà luôn " - jungwon
" ừa may thật đấy lần sau nhớ cẩn thận hơn...hôm qua mày về sớm lại không thể xem được chuyện hay ...Anh nghe lởm từ thằng niki rằng hai cái tên đại thiếu gia hôm qua đã cho hai con nhỏ bánh bèo đáng ghét ấy rời khỏi quán bar rồi " - sunoo
jungwon vẫn chưa tin vào tai của mình liền lặp lại hỏi cái người đang nhai ngấu nghiến
" ý hyung là hai người đó không còn làm ở đó nữa sao ? anh heeseung không bảo gì à " - jungwon
sunoo không trả lời liền vì trong miệng đang đầy ấp đồ ăn , jungwon cũng không hối thúc ngồi chờ đợi nhỏ
" tao cũng ngơ ngác như mày vậy đó , tưởng đâu hai ả sẽ nhờ cậy đại gia chiến với mình hoá ra lại làm phật lòng bị tống cổ đi cũng đáng..mà đã sao nếu vậy thì không còn ai gây khó dễ mình nữa ..." - sunoo
Em gật gù đồng tình nhưng em tưởng người bị rời khỏi đó là em mới phải chứ , cả buổi sáng hôm nay không nghe tin tức gì từ sếp làm em ăn không ngon ngủ không yên . Cứ nghĩ rằng sắp tới phải kiếm một công việc khác nhưng nghe sunoo kể thì lòng cũng nhẹ nhõm một chút
sunoo thấy jungwon đơ người liền đăm chiêu phán xét
" mà này mày khai thật đi , mày đi làm chỉ để che đậy gia thế thôi phải không em ? " - sunoo
" ...? "
Câu nói ấy khiến em không khỏi bực cười thành tiếng
" bị khùng hả ? Đâu phải anh không biết gia đình em thế nào , tự nhiên hỏi kì cục " - jungwon
" không thể nào có chuyện hi hữu thế được..." - sunoo
Em thở dài nhìn nhỏ đang tự hội thoại mà ngán ngẩm , lấy một hủ kem mint choco ân cần mở sẵn đưa sang sunoo
" biết được gì thì kể hết đi anh cứ như vậy làm em tò mò muốn chết " - jungwon
" niki nó bảo tao là mày có người bảo kê ...vừa xảy ra chuyện liền có người dọn dẹp sạch sẽ , dặn riêng với lão hee là phải đối đãi với mày tốt một chút ....đặc biệt là kêu lão hee chi trả lương gấp đôi cho mày nữa " - sunoo
* phụttttt *
jungwon đang ngửa cổ uống một ngụm nước to thì kết quả ho sặc sụa , sunoo thái độ ra mặt lấy khăn giấy đưa qua cho em
" cũng không ai giành đồ ăn của mày ...làm cái gì thấy ghê vậy thằng nhỏ này " - sunoo
jungwon lấy bình tĩnh hít thở , kí ức của ngày hôm qua xuất hiện mạnh mẽ
_
" tôi sẽ bảo lee heeseung tăng lương cho cậu ...không phải tăng một mà là gấp đôi . Coi như là tôi đền bù tổn thất tinh thần nên hôm nay cậu không cần phải làm việc nữa "
_
Cứ ngỡ anh ta nói giỡn vậy mà lại làm một cú làm em shock toàn tập
" rồi...rồi anh có biết người đó là ai không ? " - jungwon
" biết thì tao ngồi đây hỏi mày hả! ...nói vậy là sao ? Cả mày cũng không biết ư " - sunoo
jungwon lắc đầu đến lần này sunoo là người shock
" tụi tao còn tính nhờ mày cảm ơn người ta vì sau khi ra về người đó còn bo cho tất cả nhân viên trong bar kha khá tiền đấy cưng . Được hơn cha già lee heeseung nhiều ....không đúng lắm , lẽ nào mày có người ân nhân giúp đỡ rồi hả wonnie~~ , nếu có gặp lại xin số điện thoại giúp anh nhé " - sunoo
jungwon cơ mặt giật giật , tay chỉ vào đống đồ ăn trước mắt
" vậy ra anh mua cho em đống này là vì lý do đó hả " - jungwon
" ê ê anh mày không có vật chất như vậy nha...nhưng mà riêng chuyện này thì hơi hơi đúng một phần hoi à " - sunoo
Bộ dạng giả bộ của sunoo bị em nhìn thấu cả rồi , jungwon đưa ánh nhìn yêu thương trao cho sunoo
" hiểu rồi....không thèm nói chuyện với anh nữa , em ăn xong rồi đi đến quán cà phê làm việc luôn đây ...sắp trễ rồi " - jungwon
" ơ ...liền luôn hả , còn anh với mớ này thì saoooo " - sunoo
" niki rảnh mà , anh kiếm nó đi đâu đó chơi đi ...cầm theo mớ đồ ăn đó cho nó liền sẽ vui vẻ thôi " - jungwon
Đứng dậy phủi bụi sạch sẽ jungwon một mạch rời đi bỏ lại sunoo bơ vơ . Nhỏ thở dài buồn bã nhưng không quá lâu nhỏ đã tìm được nạn nhân may mắn tiếp theo để chiêm ngưỡng hết đống đồ ăn này .
Còn ai ngoài niki nữa :)))
_____
Chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước một căn biệt thự nằm ở một khu đất vàng tại seoul , jongseong có hơi nghi hoặc rằng bản thân có nên bước vào đây hay không vì đã rất lâu anh và người này không gặp lại nhau , cho nên gặp mặt như này có chút không thoải mái cho lắm . Thế nhưng cuối cùng jongseong vẫn lựa chọn chạy xe vào cảnh cửa rào to lớn tiến thẳng vào sân chính
Anh bước ra khỏi xe khiến gia nhân hiếu kì tụm lại tò mò nói to nhỏ , một người đàn ông hơi lớn tuổi phong thái chững chạc lịch sự từ từ tiến về phía anh , jongseong đoán chắc đây là quản gia của căn nhà này
" cho hỏi thiếu gia đây là....?"
" cháu họ park tên jongseong " - jongseong
" à...thì ra là park thiếu gia ....cậu đến đây tìm ông chủ của chúng tôi sao "
" đúng vậy ...anh ấy có ở nhà không ạ " - jongseong
" Vâng...vậy xin cậu đợi một lát , tôi sẽ báo ngay cho ông chủ là cậu đến tìm "
Nhận được cái gật đầu của anh , quản gia nhanh nhẹn tiến vào phía trong . jongseong tựa người vào xe lấy gói thuốc ra đốt một điếu bỏ vào mồm , anh cảm thấy dạo này tần suất thèm thuốc lại càng tăng cao . Dù vậy nhưng anh không thể cưỡng lại cái đắng ngắt ở trong cổ họng mà thuốc lá mang lại , jongseong biết nó không tốt cho sức khoẻ nhưng nó tốt cho tâm trạng của anh bây giờ
Đợi khoản được tầm năm phút , người đàn ông ấy đi ra mỉm cười
" ông chủ đang đợi cậu ở bên trong ...mời cậu vào nhà "
" cảm ơn " - jongseong
.
Y nhân ngồi trên sofa chầm chậm uống tách cà phê âm ấm , trên tay là vài tờ báo số mới nhất . Điệu bộ cực kì quyền lực và khiến người ta phải kiên dè
jongseong nhìn người trước mặt mà cổ họng khô khốc , cảm giác có gì đó nghẹn lại khiến anh không thể nói ra được
" Đến rồi thì ngồi đi "
Nghe vậy jongseong liền bước đến yên vị phía đối diện , lăn lộn ở cái xã hội này không quá lâu nhưng đối với jongseong người này phải kính nể hơn mười phần . Cho nên mọi hành động đều phải cân nhắc
" anh dạo này vẫn ổn chứ ... " - jongseong
" ... "
Động tác tay dừng lại người nọ đặt tờ báo xuống một góc bàn , hai tay đan lại thu jongseong vào tầm mắt
" park gia có gì sao ? "
jongseong không quá bất ngờ gì khi người anh trước mặt hiểu mình đến nhường nào
" đúng là không gì qua khỏi mắt anh...." - jongseong
" dù vậy ...em đến đây nhờ sự giúp đỡ thì anh đành phải từ chối ....chuyện trước kia của chúng ta vẫn chưa được giải quyết xong mà ? "
" anh....em thật sự không cố ý " - jongseong
jongseong cắn răng , hai tay vì lo lắng mà đan lại . Sự căng thẳng khiến ai cũng phải né tránh , tưởng chừng như không có sự hồi kết nhưng lại có một giọng nói khác chen vào phá vỡ bầu không khí
" này kim taehyung ! Anh có thôi đi không ? " - jungkook
" yahhhh jungkook sao em lại phá ngang cái sự diễn xuất nhiệt huyết này của anh " - taehyung
" thằng nhỏ sắp bị anh dắt đến khờ rồi " - jungkook
Chuyện là do một năm trước đôi phu phu này cưới nhau nhưng vì lúc đó anh đang bận công tác ở nước ngoài nên không thể tham dự , báo hại là ông chủ kim aka kim taehyung thù dai không bỏ qua chuyện này lập tức muốn cắt đứt tình anh em . Lý do khiến jongseong không thể gặp để giải thích nỗi lòng thầm kín của mình
.
" lâu rồi không gặp! Em vẫn khoẻ chứ " - jungkook
Nhận ly trà từ người ấy jongseong lịch sự đáp
" vâng....em vẫn ổn! dù dạo này có chút biến cố " - jongseong
" đã ở đây thì đều là gia đình ...có chuyện gì thì cứ bảo tụi anh nghe " - jungkook
" ai là gia đình với chú ...anh đây không thèm " - taehyung
Hai cặp mắt nhìn lấy người đàn ông đã gần hai thứ tóc mà cứ giận dỗi như con nít lên ba
" kim thiếu gia ...anh thật sự không nhận thức ra là mình sắp ngoài ba mươi rồi hả ? làm vậy em út nó cười vô mặt cho " - jungkook
" dạ ....em không dám " - jongseong
Miệng thì nói không nhưng vô thức đưa tay lên che đi thứ âm thanh sắp phát ra
" thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " - jungkook
Lấy lại sự nghiêm túc thuật lại tất cả , hai con người ấy cũng hiểu kha khá vấn đề
" hôm qua có nghe loáng thoáng sự cố từ park gia nhưng không nghĩ lại có chuyện này ....rồi mày đã có chỗ an vị chưa " - taehyung
" chuyện đó thì không phải lo ....mục đích ngày hôm nay em đến đây là muốn nhờ hai người cho em trú ngụ ở kim thị một thời gian . Đến khi park thị tuột cổ phiếu rồi , thì họ sẽ biết vấn đề quan trọng nằm ở đâu thôi " - jongseong
" chuyện đó có gì khó đâu chứ ...ngày trước cũng nhờ em giúp đỡ tụi anh mới có cơ ngơi vững chắc , chẳng lẽ chút lặt vặt này không giúp được " - jungkook
" phải đó ! taehyung này sẽ giúp chú cho mấy cái con người đó sáng mắt ra....anh thấy mày rất giỏi ! Trùng hợp công ty con của anh cũng đang cần người săn sốc ....mày cứ nộp cv vào chức phó giám đốc , sẽ có người duyệt " - taehyung
jongseong cứ tưởng đâu mình đang nằm mơ , không ngờ bản thân lại được đề cao đến vậy . Trong lòng có chút cảm động khi hiện tại xung quanh đều có những người đối xử tốt với mình
" em rất biết ơn vì điều đó " - jongseong
" không cần phải khách sáo ....việc nên làm thôi mà " - jungkook
...
Họ nói chuyện với nhau cũng khá lâu , cứ như thời gian chậm lại . jungkook tâm lý đặc biệt căn dặn bếp hôm nay nấu nhiều món một chút để đãi khách , vì gọi mời quá nhiều nên jongseong đành phải ở lại dùng cơm rồi mới rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top