#5
" này ...ai cho tụi mày đi....chuyện này chưa tính xong bây đừng mong yên phận.... "
" làm loạn đủ chưa ! " - sunghoon
Hai cô ta quên mất nãy giờ phải giữ mồm giữ miệng . Nhìn lấy sunghoon đang đằng đằng sát khí , các cô ta biết mình đã nói gì đó quá lời
" xin...hai thiếu gia thứ lỗi ...tụi em không cố ý làm mất vui của hai thiếu gia "
" các cô nghĩ mình là ai mà cả gan tự đặt cho mình cái thân phận cao quý đem ra bép xép thiên hạ vậy ? Không muốn sống nữa sao " - sunghoon
hắn ta chầm chậm nhấp một ngụm rượu để lấy bình tĩnh ...nếu không trực tiếp hắn sẽ là người xử hai ả tại chỗ này
" bọn em không có...sunghoon thiếu gia....xin anh tha mạng ...tụi em chỉ vì miếng cơm manh áo ...jongseong thiếu gia ...hãy giúp tụi em với "
Hai ả quỳ rạp xuống chân anh mà cầu xin . jongseong châm ngòi thuốc rít một hơi , móc trong túi ra một tờ phiếu để ở trên bàn ...chậm rãi nói
" tôi biết các em cần tiền ....ở đây có đủ 1 triệu won dư sức để các em ăn ngon mặc sướng ....- jongseong
Thấy tiền là mắt sáng rực , hai cô ta nhìn nhau rồi cảm ơn rối rít . Đến khi hai ả cầm được tờ phiếu trong tay thì anh nhoẻn miệng cười ranh ma
" nhưng....phải xong một việc tôi giao thì các em mới có thể sở hữu lá phiếu này ...sao? Đồng ý chứ " - jongseong
Miếng mồi ngon trước mắt thì ngại gì không vồ vập để ra sức để cướp lấy chứ , hai cô ta không chần chừ mà đồng ý
" miễn là jongseong thiếu gia giao tụi em chắc chắn sẽ không để anh thất vọng... "
" hừ...tốt ! Vậy thì tối nay hơi cực cho tụi em ....cố gắng nhé " - jongseong
" ý anh là sao chứ ??? "
Vuốt nhẹ gò má nữ nhân trước mặt , khuôn mặt lại lần nữa biến sắc biểu hiện cho sự chán ghét khôn nguôi . jongseong đá mắt về phía sunghoon rồi nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài
Hai nữ nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì , có chút lo lắng khi thấy sunghoon gọi cho ai đó
" hôm nay là ngày vui của jongseong...cậu ta muốn bây được giải toả căng thẳng , quà thì đang ở đây tầm 10p nữa sẽ có người đưa đến cho tụi mày . Tối đến bây cứ từ từ mở quà ra thưởng thức....." - sunghoon
Nghe từng câu từ nó nhẹ nhàng đến đáng sợ , cả hai đã hiểu ra vấn đề . Hai ả không tin vào tai mình , bần thần đến mức chân tay run rẩy không thể kiểm soát được
" không...không... thiếu gia...xin anh tha cho chúng tôi...chúng tôii sai rồi "
" việc đã nói ....tiền cũng đã giao ...mong rằng các cô không trốn tránh trách nhiệm đâu nhỉ ! "
Hai cô ta sợ hãi khóc ròng quỳ lạy sunghoon để có thể kiếm một chút sự nhân từ
" em van anh...em sai rồi...bọn em không nên làm thế , đừng bắt em phải làm chuyện đó ....tụi em hứa sẽ không bắt nạt hai người bọn họ nữa "
sunghoon bật cười thành tiếng trông thật thoả mãn , nâng cầm nữ nhân ấy lên rồi trìu mến mân mê chiếc môi đỏ mộng
" chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng muốn qua đêm với tôi ! Mới đó mà sợ rồi sao? chỉ trách các cô quá ngạo mạn ...giờ thì nên tận hưởng đi chứ hả " - sunghoon
heeseung cùng jake quay trở lại sau khi nghe một vài thông tin xung đột ở trong căn phòng ấy . Hai cô ta lại quay sang cầu cứu heeseung , chỉ cần nhận được cái gật đầu tha thứ của ông chủ lee tất cả từ khó cũng thành dễ
" heeseung...hãy cứu tụi em , sunghoon thiếu gia muốn giao tụi em cho người khác ....hãy cứu lấy tụi em ..."
jake ứa gan , thẳng tay tát cho con ả kia tỉnh mộng
" tên của người yêu tôi lại để cô từ tiện gọi hay sao ? Trên dưới phép tắc loạn cả rồi , quên mất jake sim tôi còn đứng ở đây à ? Lúc cầm tiền trên tay sao các cô không từ chối đi ...tham vọng thì tự nhận lấy quả đắng " - jake
heeseung kế bên đắc ý vô cùng , thì ra đây là cảm giác được người yêu ghen tuông . Xem kìa! Từ cún nhỏ hoá sói đầu đàng trong nháy mắt khiến heeseung cũng e ngại quá đi
Dứt câu liền xuất hiện đám người mặc vest mang kính đen lôi xồng xộc hai nữ nhân đó ra ngoài , mặc kệ tiếng hét chói tai van xin nhưng thật sự chẳng có hy vọng nào ở đây cả....
" anh không nghĩ jongseong lại ra tay thế này đấy...có chút tàn nhẫn với nữ nhân quá " - heeseung
" cái gì ? Hay anh tiếc hai cái con bánh
bèo đó , thích quá thì đi tìm mà chuộc ! Làm anh hùng cứu mỹ nhân đi " - jake
" ơ kìa! Anh tiếc cái gì chứ ....em đừng suy diễn lung tung nữa mà , anh đau lòng lắm đấy ...em nỡ đuổi chồng yêu siêu cấp đẹp trai của em sao ? " - heeseung
" tôi không thèm giữ nữa....một mình tôi hai tay hai người đẹp không tốt hơn sao ? " - jake
" nè nha ! Anh cắn môi em tại đây đó ....đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của anh " - heeseung
" xợ quá...xợ quá " - jake
sunghoon ngán ngẩm nhìn đôi uyên ương tha hồ phát cơm mặc kệ vạn vật xung quanh , ho khan vài cái rồi chỉnh lại chút y phục
" nhờ đôi chim cu dọn dẹp mớ hỗn độn này nhé ! Tan tiệc ở đây thôi...sunghoon này đi trước " - sunghoon
" lại nữa ! mày lại biến mất theo thằng chủ xị đấy à " - jake
" không....tao có chút việc cần xử lý nên xin phép nói lời tạm biệt ở đây vậy ...còn jongseong thiếu gia có vẻ đi tìm kiếm ai đó rồi .. " - sunghoon
hắn mỉm cười nhẹ rồi cùng vài tên thuộc hạ còn lại rời đi , heeseung quay sang nhìn cái người vẫn chưa nguôi giận mặt mài bí xị trông đáng yêu vô cùng
" thôi được rồi ! Đừng giận dỗi nữa ...anh đưa em đi ăn rồi về nhà anh nghỉ ngơi một đêm ...mùi rượu nồng nặc thế này ba mẹ lại hỏi cho xem " - heeseung
" ai là ba mẹ của anh ? Đừng thấy tui dễ dãi thì anh làm càng nhá lee heeseung " - jake
Cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ , jake đứng hình toàn tập á khẩu tại chỗ
" heeseung này cũng chỉ có càng yêu em và càng phải nuông chiều mỗi mình em thôi...em cũng thấy điều đó mà cục cưng ...nhìn anh đủ rồi ! Ông xã của em biết mình rất đẹp trai mà " - heeseung
" đồ tự luyến...em không nói chuyện với anh nữa " - jake
Quá ngại ngùng ai đó đã bỏ mặc ông chủ lee đứng một mình trong phòng và rời đi nhanh chóng
heeseung chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn cún nhỏ ngượng đỏ cả mặt , tối nay tranh thủ phải hôn nát mỏ cho cái tội quá đáng yêu . Anh lee nhìn xung quanh thầm thở dài , kêu người nhanh chóng dọn dẹp rồi theo sau người yêu bé nhỏ
.
jungwon ở khu nhà vệ sinh rửa sạch vết rượu đỏ thẩm trên áo , miệng càm ràm đủ điều
" thật là phiền phức ...thấm hết cả áo thế này lát phải làm việc thế nào đây " - jungwon
Đang xử lý vấn đề thì bên ngoài xuất hiện vài vị khách say tỉ bỉ bước vào nhà vệ sinh , trong số họ vừa thấy jungwon liền muốn trêu ghẹo
" này...em là jungwon đúng không ? "
em im lặng vẫn tiếp tục công việc
Một tên trong số đó bước đến bên cạnh em , đảo mắt từ đầu đến chân em không sót một chi tiết ...và hắn dường như muốn làm cái gì đó bất chính
" đúng là cực phẩm nhỉ....phải bao nhiêu để em phục vụ tôi đêm nay ? "
Em nghe vậy thì lùi lại một chút cúi thấp đầu
" xin lỗi quý khách ! Tôi chỉ là nhân viên trực quán bar không phục vụ những thứ khác , mong quý khách thông cảm " - jungwon
Nói rồi em bước đi , nhưng chưa kịp đến cửa thì đã bị một lực mạnh kéo lại ôm từ phía sau . Hắn ta đưa tay sờ soạn trên người em làm jungwon hốt hoảng đến sợ hãi
" anh làm cái gì vậy....buông tôi ra....anh say rồi " - jungwon
" ngoan đi...nếu em theo tôi thì không cần làm bất cứ gì hết ..tiền của tôi đủ nuôi em suốt đời này "
Hắn bắt đầu luồn tay vào trong áo em , hết cách em dùng lực cắn hắn mạnh một cái . Tên đó phản xạ bị tác động đau điếng liền buông ra , chưa kịp để đồng bọn nhận ra thì em đã vụt chạy mất
" aaaaaa...thằng nhãi ranh....bắt nó lại cho tao "
jungwon toang chạy ra khỏi nhà vệ sinh , quá hoảng loạn nên em cứ chạy về phía trước , phía sau là những tên lúc nãy đua nhau mà truy đuổi
" aa..." - jungwon
Lo chạy mà không để ý va phải một người đàn ông cao to nào đó , anh ta đỡ em . Vì quá tối nên em chẳng tài nào thấy được mặt người đó
jongseong hơi nhăn mặt vì cú va chạm , nhìn xuống kẻ nào to gan đâm sầm vào anh . Không mất quá nhiều thời gian , anh đã nhận ra em qua ánh đèn mờ ảo ...Không ngờ lại chạm mặt nhau một lần nữa
Phía xa ba tên đó chạy lại thở hồng hộc , thấy trước mắt có hai người đang ôm nhau hắn ta liền lấy lại phong độ
" ồ ! Xin chào thật ngại quá ...chúng tôi đang tìm một thằng nhóc nhân viên quán bar chạy ngang đây ....không biết anh có gặp cậu ta không ? "
jungwon nghe vậy nhắm tịt mắt ôm chầm lấy jongseong trốn trong bờ ngực vững chắc của người đàn ông trước mặt mình rồi nói lời cầu xin nỉ non vừa đủ cho hai người nghe thấy
" thiếu gia ...hãy giúp tôi pha này được không ...làm ơn " - jungwon
jongseong trên môi hơi nhoẻn miệng cười khi thấy hành động bạo dạng của em , con người mạnh miệng không sợ trời đất lúc nãy đâu rồi ? Để bây giờ chui rúc vào lòng anh như mèo con nhút nhát vậy
" tại sao tôi phải giúp cậu ? Chúng ta đâu quen biết gì nhau " - jongseong
" thiếu gia à ! Anh đừng keo kiệt thế được không ....tôi sẽ hậu tạ cho anh ...chỉ cần để ba tên đó đi khỏi đây là được " - jungwon
" cậu định hậu tạ cái gì cho tôi ..." - jongseong
" tôi không ngờ anh lại nói nhiều thế đấy....bất cứ gì anh muốn ...mau giải quyết chuyện này lẹ giúp tôi mau...tôi sắp chết ngạt trong đây rồi đó " - jungwon
" bất cứ gì sao? Được....là do cậu nói đó " - jongseong
Thú vị....đột nhiên trong anh lại cảm giác vui vẻ bất thường , không ngờ chọc ghẹo người khác cũng khiến trạng thái bản thân tốt như vậy sao ? Thật lạ....
Nhìn hai con người trước mặt nói nhỏ gì đó với nhau quá lâu khiến tên đó nghĩ mình như biến thành cái bóng đèn lập tức nổi giận
" nè ! Bọn bây nói đủ chưa...không xem người khác ra gì sao ? "
jongseong biến sắc , thuận theo kịch bản mà ôm jungwon chặt hơn khiến em suýt sặc . Bộ anh ta nghĩ em là cái gối ôm di động hay gì ? Chỉ là diễn xuất thôi có cần phải nhập tâm đến vậy không
" mày vừa thốt ra câu gì đấy ! " - jongseong
Khi vừa cất giọng , ba tên đó ngờ ngợ nhìn nhau . Ánh đèn vàng hất vào khuôn mặt lãng tử đầy cuốn hút của park jongseong , khiến cho ba tên đấy khẽ giật mình
" park thiếu gia! bọn em không nhận ra anh...xin lỗi anh nhiều... bọn em chỉ là định tìm người không tính phá hoại cuộc vui của anh ....tụi em...tụi em sẽ đi ngay ạ "
jungwon trong lòng cũng shock theo...cái gì mà park thiếu nữa , không phải lại gặp cái tên coi tiền bằng cỏ giấy đó chứ ?
" biến ! " - jongseong
jongseong căng thẳng đến độ muốn khiến mọi thứ xung quanh phải xa lánh , bọn họ ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi đó trước khi để park jongseong nổi giận
" này ! Buông tôi ra được chưa.. " - jungwon
Nhận thức được vấn đề , jongseong buông em ra khẽ đảo mắt để bớt khó xử . Cánh tay nới lỏng ...jungwon rời khỏi bờ ngực ấy rồi mới nhìn kĩ hơn gương mặt ai đó
" cảm ơn park thiếu ! Ban nãy có chút thất lễ mong anh không để tâm " - jungwon
" cảm ơn là xong ? Khi nãy cậu bảo gì với tôi lại quên nhanh thế sao " - jongseong
jungwon nghĩ thầm , mới đầu chỉ nghĩ một tên thiếu gia ăn chơi nào đó có gì hậu tạ cho hắn chút đỉnh để qua chuyện nhưng sau khi biết đó là jongseong thì chút đỉnh đó với anh chắc chỉ bằng một cộng tóc trên đầu
" tôi không nghĩ là anh để lòng chuyện đó...anh cao cao tại thượng như vậy tôi cũng không dám thất lễ ....vậy yêu cầu của anh là gì ? Đã là ân nhân thì tôi nhất định sẽ biết điều " - jungwon
jongseong im lặng nhìn em rồi quay sang nơi khác móc trong túi ra một điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi thật sâu , thả nhẹ để những làn khói mờ ảo bay trong không khí . Quay lại nhìn cậu trai nhỏ nhếch môi cười nhẹ
" bỏ đi ! Chỉ là chọc ghẹo cậu cho vui ,....tôi không phải loại người tính toán " - jongseong
jungwon mắt vẫn không rời , em lại vô tình cảm thán trước sự nam tính của jongseong . Cứ nghĩ anh ta sẽ như những người khác....xem ra thì không phải vậy nhỉ?
" cảm...cảm ơn park thiếu....tôi sẽ nói lại với heeseung huyng nếu lần sau anh đến chơi thì giảm vài phần trăm trên bill như lời cảm ơn . Tôi còn nhiều việc phải làm lắm nên thiếu gia thông cảm .. xin phép ! " - jungwon
" làm việc với bộ dạng này ? " - jongseong
jongseong nhìn người trước mặt từ đầu xuống chân . Đồng phục cũng bị thấm ướt , ở đây nhiệt độ điều hoà lúc nào cũng thấp . Chưa kể nhìn em nhỏ con như vậy không khéo lại bị cảm vào ngày hôm sau ...mà khoan , park jongseong anh đây là đang lo lắng cho người khác đó sao ? Có phải anh nghĩ hơi nhiều rồi không
" đây không phải lần đầu tôi gặp phải những chuyện thế này , cuộc sống thì phải có va chạm thì sống mới có ý nghĩa....nên thiếu gia không cần để ý đâu " - jungwon
" ... " - jongseong
" không còn gì nữa đúng không ? Tôi đi làm việc tiếp nhé " - jungwon
Vừa rời đi được hai bước jongseong đã lên tiếng
" về đi...công việc cậu không cần phải làm nữa " - jongseong
" ??? " - jungwon
Đúng rồi đó ...em đang rất chấm hỏi bởi những lời nói kèm hành động kì quặc của tên jongseong thiếu gia đây , không lẽ hắn lật mặt muốn đuổi em ra khỏi cái quán bar này . Ôi hiếm lắm mới có chỗ làm ăn được mà lại gặp tình huống thế này thì làm sao em có thể phục được cơ chứ
" Này....có phải anh còn thù tôi vì bắt nạt các nữ nhân của anh không? Mà chuyện nào ra chuyện đó ....trước đó anh đã giúp tôi thoát thân thì cũng không được bắt tôi nghỉ việc ....anh là người có địa vị xã hội mà lại hành xử thiếu tôn trọng thế ư ? Bằng cách lấy việc riêng ra để ép người khác vào đường cùng , tôi biết các thiếu gia muốn gì được đó , thậm chí không cần phải làm gì hết vẫn có tiền xài đến hết đời ....còn với chúng tôi thì mỗi đồng tiền đều rất quý giá nên anh nên rút lại lời nói ấy đi " - jungwon
Anh tròn mắt từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác. Lần đầu tiên trong đời của park jongseong ngoài ba của anh ra thì em chính là người thứ hai dám mắng vào mặt anh xối xả như vậy , nếu là người khác có lẽ anh đã cho hắn một trận thấu trời xanh sớm đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi
" cậu nói cái quái quỷ gì vậy ? Bị hâm à " - jongseong
" Hơi thất lễ...nhưng đừng bắt người khác phải theo ý anh được không ? Ai cũng có quyền được tự do , cuộc sống này rất bình đẳng mà không phải sao " - jungwon
Câu nói ấy khiến jongseong phải suy nghĩ....trải qua sự thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình từ lâu anh cũng không hi vọng rằng sự tự do sẽ đến bên mình . Nhưng giờ đây, ngay bây giờ một người xa lạ gặp nhau chưa đầy bốn tiếng lại có thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này mà đấu tranh với anh . Xem ra jungwon cũng là một người thú vị khiến người khác tò mò về thân phận của mình
Thấy người trước mắt không có động thái gì nữa , jungwon định bụng mặc kệ mà rời đi nhưng chỉ vừa bước được mấy bước thì sau lưng truyền đến một tầng hơi ấm , jongseong cởi chiếc áo khoác ngoài dày dặn phủ lên đôi vai em . Vì chiều cao chênh lệch nên chiếc áo cũng chênh lệch nốt làm em cứ như bị biến thành người lùn bơi trong áo
jungwon ngạc nhiên muốn hỏi rõ thì lại bị ai đó cướp mất lời nói
" này...anh... " - jungwon
" tôi sẽ bảo lee heeseung tăng lương cho cậu ...không phải tăng một mà là gấp đôi . Coi như là tôi đền bù tổn thất tinh thần nên hôm nay cậu không cần phải làm việc nữa " - jongseong
Tốt thế sao ? jungwon không nghe lầm đó chứ ? Đáng nhẽ đúng kịch bản là phải lôi em đi xử bắn từ đời nào rồi chứ
" không đúng ? park thiếu gia anh có nhầm lẫn gì không ?" - jungwon
Một chấm hỏi to đùng hiện hữu rõ ràng qua đôi mắt kèm theo biểu cảm khuôn mặt làm cho jongseong cười thầm trong bụng
Anh chỉ xoa đầu em một cái mỉm cười rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của jungwon . Thân hình cao lớn khuất dần em đưa tay chạm nhẹ chiếc áo vest đắt tiền , nó vẫn còn vương vấn một chút mùi nước hoa nam tính của jongseong , rồi lại đưa tay lên chạm mái tóc bồng bềnh bị ai đó xoa cho rối tung lên. Bất giác nơi ngực trái hơi đập nhanh , gò má xuất hiện lớp hồng hồng
" tỉnh tỉnh ....tên điên đáng ghét , bộ xem mình là cún hay sao mà xoa đầu ? Quá đáng " - jungwon
Đồng hồ trên tay vừa điểm đúng ba giờ sáng , jungwon mệt lã ngáp một cái . Thôi thì cũng dang dở rồi em hôm nay sẽ về sớm . Lê thân đến phòng nhân sự tranh thủ thay đồ rồi chấm công tan làm , không biết tên họ park kia có thật sự trả lương cho em thiệt hay không nhưng dù sao thì jungwon cũng đang rất mệt , đầu óc cũng không để tâm những lời bâng quơ đó làm gì
Và có vẻ như là em sắp đổ bệnh thật rồi toàn thân nhức mỏi vô cùng , về nhà nghỉ tránh phụ lòng tốt của ân nhân vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top