housemate

"jongseong, nghe lời mẹ lần này đi con. dù gì có người thân quen ở cùng cũng vui hơn ở một mình mà, bố mẹ cũng yên tâm hơn nữa."

"có gì để bố mẹ không yên tâm ạ?"

"không phải vậy...cái thằng! thôi, mẹ lỡ hứa với gia đình chú yang rồi, con có không đồng ý mẹ cũng chịu. vậy nhé, mẹ cúp máy đây."

"hóa ra là bố mẹ quyết định trước cả rồi... 'tút tút...' alo? mẹ?"

park jongseong chán chường ném điện thoại lên bàn rồi ngả lưng lên giường. bố mẹ hắn là thế, lúc nào cũng quyết định mọi thứ rồi mới hỏi ý kiến của hắn, cứ như thể là hắn được quyền lựa chọn vậy, rồi sau cùng vẫn phải làm theo lời họ. đó cũng là lý do jongseong cố gắng thi đỗ một trường tiếng tăm ở seoul rồi dọn ra ở riêng, thế mà bây giờ hắn lại nghe tin mình sắp phải "đón" một thằng nhóc nào đó là con của bạn mẹ về ở cùng.

thôi thì, chuyện cũng đã lỡ, hắn cũng không thể làm bố mẹ mất mặt được. theo lời bố mẹ jongseong kể, phụ huynh của cậu nhóc sắp chuyển đến ở cùng hắn là bạn bè thời cấp ba của họ, đã từng giúp đỡ gia đình rất nhiều, từ việc hỗ trợ họ viện phí lúc bà nội bị ốm đến cả chuyện tìm luật sư cứu họ khỏi một vụ kiện tụng vô căn cứ hồi mới khởi nghiệp. bấy nhiêu đó càng khiến hắn bị bít mất đường từ chối.

trong đầu jongseong đã lên một số kế hoạch ranh ma, ví dụ như sẽ chuyển từ lối sống gọn gàng sang ăn chơi đập phá, nhà cửa bê bối, sinh hoạt cẩu thả. rồi từ từ cậu nhóc tân sinh viên kia sẽ sợ hãi, vội vã xin chuyển sang ở trọ riêng để thoát khỏi hắn.

mới nghĩ tới đó, jongseong đã cười khà khà, lấy lại tinh thần đứng dậy nhắn tin vào group chat bạn thân rủ rê tuần sau đánh điện tử 24/7, quyết tâm đạt được target sáu người anh em lên rank kim cương.





thoắt cái đã đến cuối tuần, park jongseong cũng ở nhà cả ngày để chờ đón "bạn cùng nhà" bất đắc dĩ của hắn, tất nhiên là trong tâm thế không được thoải mái. khỏi phải nói, mười tám năm bị bố mẹ kèm cặp, lên đại học mới được nhìn thấy ánh mặt trời của tự do, thoải mái sống tự lập trong căn nhà trọ cấp cao hai năm đại học. giờ chỉ vì phải nghe lời bố mẹ, hắn phải chia sẻ sự thoải mái đó với một người khác, nói không bằng lòng là nói dối.

thế nên hắn đã đeo sẵn một cái biểu cảm không mấy chào đón ngồi ở ghế sofa, mặc kệ tin nhắn "nhớ cư xử đàng hoàng tử tế" mà mẹ hắn gửi đến.

ding dong...

ngay khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt hắn là một cậu bé cao tầm thước bảy đang đứng khoanh hai tay trước bụng, khép nép hệt như đứa trẻ lên ba lần đầu được bố mẹ dẫn đi nhà trẻ.

"cậu là yang jungwon?"

người tên yang jungwon vừa nghe thấy tên mình đã vội vàng cúi đầu lễ nghi.

"vâng, em chào anh ạ! thật ngại quá, lần đầu lên seoul nên em không rành đường xá, phải đón ba lần xe buýt mới đến được đây."

jongseong phẩy tay tỏ ý không sao, rồi tránh đường sang một bên để cậu vào nhà. nhìn thấy trên trán yang jungwon vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hắn lại không đành liền giúp cậu kéo vali vào nhà.

"lần sau không rành đường thì cứ việc gọi taxi đi." jongseong nói, bằng một tone giọng không hề thay đổi gì so với ban nãy, nhưng hắn lại thấy mình đã dịu dàng hơn.

"em...không có nhiều tiền ạ." jungwon gãi gãi đầu.

nhìn thấy nụ cười gượng gạo của jungwon, hắn đột nhiên nhớ lại lời mẹ hắn từng kể, gia đình nhà họ yang đang lâm vào tình trạng khó khăn, phải chạy tiền cho hai chị em đi học đại học.

jongseong dẫn jungwon đi quan sát một vòng. căn nhà trọ tương đối đầy đủ tiện nghi, phòng khách gộp chung với nhà bếp, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. trước khi jungwon đến, phòng ngủ đó được để trống, khi nào có mấy đứa bạn thân như sim jaeyun hay park sunghoon sang chơi ở lại qua đêm thì dùng. giờ thì căn phòng đó được hắn dọn dẹp lại, cách bày trí cũng tương đối giống phòng của hắn: sắc xanh xám làm chủ đạo với một chiếc giường lớn, một chiếc tủ quần áo và bàn học.

"nhà vệ sinh dùng chung. dầu gội sữa tắm dùng kệ này, tôi ngăn trên cậu ngăn dưới. nhớ gọn gàng là được."

jungwon tròn xoe mắt, liên tục khen nhà đầy đủ tiện nghi, anh jongseong gọn gàng sạch sẽ, như thể cậu nhóc tì đang thăm thú một viện bảo tàng lịch sử quốc gia chứ không phải cái nhà trọ sinh viên chật chội. nghĩ tới đó, jongseong quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười đã nhoẻn đến tận mang tai của hắn.

"à, còn nữa, giờ ở cùng rồi thì lưu số với kết bạn kakaotalk đi, có gì thì tiện trao đổi."

jungwon ngoan ngoãn móc điện thoại ra trao đổi liên lạc với jongseong.

cậu nhá máy gọi, hắn lưu vào danh bạ cái tên "nhóc ở nhờ".

"sau này không biết đường thì gọi tôi."

"dạ?"

"rảnh thì tôi ra đón, không thì tôi gọi taxi cho."

"...vâng ạ"

"không cần trả lại tiền đâu."











gần hai tuần ở cùng nhau, park jongseong nhận ra "nhóc ở nhờ" cũng không phiền toái như hắn nghĩ.

hắn đang trong kì nghỉ sau khi thi cuối kỳ nên phần lớn thời gian là ở nhà đánh điện tử hoặc nhận vài job lập trình kiếm thêm tiền tiêu vặt, đều đặn hai tư sáu ra ngoài đi tập gym với bạn bè. còn jungwon thì vẫn bận bịu với việc chuẩn bị hồ sơ nhập học, hết tự lo công chứng giấy tờ đến tìm hiểu đường đi nước bước ở thành phố. có vài lần cậu lạc đường phải gọi jongseong đến ứng cứu, hắn cũng không ngần ngại gọi taxi đến đón cậu về.

yang jungwon là điển hình của một đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng tử tế. cậu hiểu chuyện, tinh tế và ngoan ngoãn đến bất thường. park jongseong không quen đặt đồ ăn bên ngoài, nên hắn thường tự nấu cơm nhà ngày ba bữa. jungwon không biết nấu ăn nên cậu tự giác ôm hết việc dọn dẹp, giặt giũ và tưới tót cây trồng.

hơn thế nữa, jungwon cũng là kiểu người không đi quá giới hạn. trong mỗi bữa ăn, hắn hỏi đến thì cậu ngoan ngoãn trả lời, tuyệt nhiên không bao giờ chủ động tò mò gì đến đời sống cá nhân của hắn, toàn là jongseong tự kể chuyện. chủ yếu là hắn lên giọng làm anh chỉ bảo cậu đủ thứ nguyên tắc, đường xá rồi học hành, ấy vậy mà lần nào yang jungwon cũng giương đôi mắt to long lanh đầy vẻ hứng thú, lắng nghe hắn huyên thuyên đủ điều.

thế là ý tưởng ăn chơi đập phá, cố tình gây phiền hà cho "nhóc ở nhờ" chuyển đi chỗ khác của nam nhân họ park bị vứt vào sọt rác.

"tối nay mình ăn gì ạ anh?" jungwon vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ trong bếp.

"thịt bò xào với canh tương miso." jongseong vừa đáp vừa nêm nếm gia vị. "lại đây nếm thử canh đi."

jungwon ngoan ngoãn vứt túi xách lên bàn rồi lon ton chạy lại chỗ hắn. jongseong tranh thủ thổi để canh nguội bớt rồi đưa lên đến miệng jungwon. ban đầu cậu định đưa tay ra đón lấy muôi, nhưng không ngờ hắn lại đút thẳng vào miệng cậu, jungwon chỉ còn biết ngơ ngác nếm thử.

"vừa miệng không?"

"ngon lắm ạ."

"ừ. đợi một chút nữa đi, tôi sắp xong rồi."

trong lúc đợi, jungwon tranh thủ thời gian dọn bàn, chuẩn bị bát đũa.

bữa ăn cứ diễn ra thật nhịp nhàng. có lúc park jongseong nằm nghĩ, yang jungwon tạo cho hắn cảm giác thân thuộc, như thể họ đã sống cùng nhau rất lâu chứ không phải chỉ mới một hai tuần. cậu đáng yêu, dịu dàng và hiểu chuyện, hai người sống dưới mái nhà chung hòa hợp đến lạ thường. cuối cùng, hắn cũng chẳng còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc phải chia sẻ không gian cá nhân của mình với jungwon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top