another side of him
thời điểm jungwon vừa nhập học, jongseong cũng vừa vặn bắt đầu một học kì mới. hắn học lập trình, vừa vào học những tiết đầu đã bị giảng viên giao về một đống bài tập khó đến điên đầu. ấy vậy mà hắn vẫn luôn cơm nước đầy đủ một ngày ba bữa, không ngày nào để hắn và "bạn" cùng nhà phải ăn cơm ở ngoài. park jongseong tự nhủ, hắn làm vậy là vì bản thân hắn không thích ăn đồ ăn ở ngoài thôi.
jungwon cũng rất rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ làm phiền đến hắn. mỗi khi hắn ôm laptop ra phòng khách ngồi ở ghế sofa gõ code để thay đổi không khí, cậu sẽ nhón chân đi lại nhẹ nhàng, trông vô cùng ngốc nghếch. hay đôi khi hắn phải thức đến nửa đêm để vắt óc tìm lỗi chương trình, cậu sẽ gõ cửa phòng hắn, đặt lên bàn một ly trà thảo mộc thơm nóng, kèm một nụ cười tươi tắn.
"cái này mẹ em gửi từ dưới quê lên. uống vào dễ ngủ lắm ạ!"
như vậy đó, có muốn ghét cũng không được.
lúc jongseong biết jungwon học ngành báo chí, hắn đã hơi bất ngờ. mấy ngành khối xã hội này, hắn nghĩ chỉ phù hợp với những người lanh lẹ, hoạt bát, mà báo chí còn là một ngành đòi hỏi sự cạnh tranh và va chạm. bạn cùng nhà hắn (trong mắt hắn) lại là một cậu nhóc vừa ngoan vừa ngơ, chẳng phải sẽ rất dễ bị người ta bắt nạt sao?
nhưng rồi hắn nhận ra, vẫn còn rất nhiều những khía cạnh của yang jungwon mà hắn chưa nhìn thấy.
dạo này cậu hay về muộn. thật ra cũng chẳng gọi là muộn lắm, nhưng theo như hắn quan sát, cậu chủ yếu chỉ đăng kí học các tiết buổi sáng, nhưng gần đây ngày nào jungwon cũng về nhà lúc cận giờ cơm tối. dù jongseong biết tự bản thân hắn đã lập ra một luật bất thành văn về việc không tò mò về đời sống cá nhân của đối phương, nhưng hắn cũng không tránh khỏi nghi ngờ.
cậu có bạn gái? nhanh vậy sao? nhưng cũng đúng, vì jungwon thật sự là một chàng trai có nhan sắc nổi bật, cộng thêm tính cách hiền lành dễ thương, không khó để được các bạn nữ sinh trong trường để ý.
má, sao mà nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy ngứa ngáy thế nào?
park jongseong đổ thừa chuyện "ngứa ngáy" của mình cho việc bị giảng viên giữ lại củ hành đến tận năm giờ chiều, soi mói xét nét từng lỗi nhỏ trong phần chương trình mà nhóm hắn nhận làm.
"lão hói ấy thật sự nên hiểu lý do tại sao mình bị hói." park sunghoon vắt tay lên trán than thở. "mấy ngày nay tao toàn thức đến mười hai giờ khuya một giờ sáng, quầng thâm mắt sắp dài đến cằm rồi đây này."
sim jaeyun tiến đến nhéo vào má sunghoon. "ừ, chỗ thịt này cũng sắp sửa bay màu rồi. mà tối nay mày cũng chưa được ngủ sớm đâu, thứ hai là hạn chót rồi."
"phần chạy lại chương trình là của thằng nào?" lúc này park jongseong mới lên tiếng, giọng hắn thập phần khó chịu, dọa cho hai đứa bạn không hẹn mà cùng ngồi thẳng dậy ngay ngắn.
"là của tao. cái này lỗi tao." jaeyun áy náy. "tối nay call discord sửa lại một lần nữa đi, tao đảm bảo sẽ không sót lỗi nào."
jongseong ném cho bạn mình một cái lườm, xong lại uể oải dựa lưng lên ghế. tuần này hắn đã thức đêm quá nhiều, hắn nghĩ mình sớm muộn cũng sẽ trở thành một ông lão đầu hói khó tính như giảng viên của mình mất. tối nay chắc hắn sẽ không thể nấu cơm được rồi, hay hôm nay phá lệ đặt cơm ngoài ăn được không nhỉ? nhưng lỡ đặt bên ngoài nấu đồ ăn không hợp khẩu vị, jungwon không ăn được thì sao? hay là ăn mì gói? à mà không biết jungwon đã về tới nhà chưa...
ủa khoan, hắn nghĩ đến jungwon làm cái gì vậy?
hắn tự ho khan vài cái để không đắm mình vào dòng suy nghĩ nữa. sunghoon thấy bạn mình mặt mày vô cùng khó coi, liền nảy ra một sáng kiến.
"hay đi cà phê không? tiện ngồi bàn một chút rồi giao lại task tối nay. gần trường mình có quán cà phê mới mở, nghe nói decor đẹp mà nước còn ngon nữa."
"được đó, đi xả stress một xíu đi." jaeyun vỗ vỗ vào vai jongseong.
hắn không từ chối, dù sao cũng cần đi đây đó cho khuây khoả đầu óc. chẳng hiểu dạo này mình bị làm sao, lắm lúc lại cứ ngây người ra mỗi lần nghĩ tới yang jungwon.
quán cà phê mà sunghoon chọn là một quán núp hẻm, khách ra vào đa số là sinh viên trường hắn. quán mang đậm phong cách vintage với tone màu nâu trầm làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng và thuận mắt. ba chàng sinh viên vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của các nữ sinh ngồi bên trong. sunghoon nhanh chóng chọn một bàn trống ở góc nhỏ, kéo jaeyun và jongseong ngồi xuống.
"quý khách muốn order gì ạ?"
nghe được chất giọng cực kì quen thuộc, hắn vội ngẩng đầu lên. người nhân viên phục vụ đang đứng ở bàn của họ là jungwon.
"cho tôi một vanilla latte." jaeyun nói.
"lấy tôi một matcha latte, ít đá nhé!" sunghoon cũng gọi món.
jongseong lúc này đã đơ người ra, có cho tiền hắn cũng không nghĩ jungwon lại đi làm thêm ở quán cà phê. cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, lên thành phố lạ nước lạ cái, vẫn chưa vào học kì mới được bao lâu đã ra ngoài kiếm tiền, mặt mũi lại còn non chẹt như học sinh cấp hai, liệu có bị người ta bắt nạt không?
"anh ơi, anh muốn gọi món gì ạ?"
khi nghe giọng cậu một lần nữa, hắn mới choàng tỉnh, vội vàng dời ánh mắt sang cuốn menu trên bàn.
"một americano."
"vâng ạ, xin quý khách đợi một chút."
jungwon rời đi, ánh mắt hắn vẫn lại dán lên bóng lưng cậu. cậu mặc một chiếc áo lens màu kem hơi rộng cùng quần jeans bó ôm lấy đôi chân thẳng đuột, tôn lên tỉ lệ cơ thể cân đối đến hoàn hảo. chiếc tạp dề màu nâu trầm đặc trưng của quán tình cờ lại rất hợp với phong cách ăn mặc của jungwon, khiến cậu trông gọn gàng giản dị nhưng cũng thập phần kiêu kỳ, khác xa với dáng vẻ ngây ngô như trẻ con ở nhà.
lúc jungwon mang nước đến bàn họ, hắn lại ngại ngùng quay đi chỗ khác. rồi khi cậu rời đi một lần nữa, sự chú ý của hắn cũng luôm hướng về phía cậu chẳng tài nào che giấu nổi.
"mà thầy tụi mình khó điên đi được. bên nhóm taehyun hôm trước đem bài lên nhờ ổng kiểm tra hồi đợt đánh giá đầu, phần chương trình thì ổn mà powerpoint thuyết trình sơ sài, thế là ăn ngay một điểm trừ." jaeyun nói một hơi thật bức xúc rồi hớp vội một ngụm vanilla latte, xong liền bị nóng mà kêu la oai oái.
"từ từ thôi ông cố, biết cà phê nó nóng rồi còn uống vội." sunghoon vội đưa khăn giấy cho bạn mình. "cơ mà tính ra làm vậy ác ha! hên tụi mình mới chỉ bị phê bình, chứ môn này khó lấy điểm cao vậy mà ăn ngay một dấu trừ rồi thì còn gì để chấm nữa."
"bởi thế mới nói. cả khoa gọi ổng là ác ma đầu hói quả không sai chỗ nào luôn!"
jaeyun và sunghoon đùa giỡn với nhau rồi cười khúc khích, thế mà jongseong chẳng có vẻ gì là để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ lắm.
"mà giờ giao việc luôn đi. có sáu chương trình, tao ôm hai cái đầu cho, jaeyun làm phần giữa đi, còn jongseong ôm hai phần cuối, ok không? jongseong? park jongseong!"
hắn giật mình trước tiếng kêu réo của bạn mình, lúc này mới lấy lại được sự tỉnh táo. hắn thoáng giật mình vì nhận ra từ nãy đến giờ mình hoàn toàn tập trung vào cậu nhân viên bồi bàn kia, không hề chú ý đến bất cứ thứ gì chung quanh.
"bị sao vậy? nghe tao nói gì không?"
hắn đưa ly cà phê lên uống một ngụm, tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại. "có, tao làm phần cuối đúng không?"
"ừ, hai bài cuối, nhớ đó. nãy giờ mày mơ màng ở đâu đâu ấy..." sunghoon ngờ vực dò xét jongseong, khiến hắn phải đánh mắt sang nơi khác vì bị bạn mình nhìn chòng chọc.
"nó cứ nhìn đi đâu ở phía này ấy." jaeyun cười đắc ý rồi hất cằm ra phía sau lưng mình. "để ý em nào hả?"
"tào lao." hắn chối, nhưng hai vành tai đã bắt đầu có đâu hiệu đỏ ửng lên. "tao nhìn bâng quơ thôi. thiếu ngủ nên bị mất tập trung."
"xạo." jaeyun dùng chân mình đá vào chân hắn ở dưới bàn. "cái cặp mắt của mày lúc đó hiện rõ ba chữ 'tao đang yêu' kia kìa."
jongseong ngượng chín mặt nhưng cũng không hơi sức đâu đốp chát lại màn trêu chọc của bạn mình như thường lệ. hắn lại đánh mắt sang dò tìm jungwon, nhưng lúc này cậu đã cởi bỏ tạp dề, đeo balo chuẩn bị rời khỏi quán.
hắn ngay lập tức đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bạn thân.
"mày đi đâu thế?"
"tao về trước, có việc rồi. chúng mày ngồi uống đi, tối nay nhớ vào discord làm bài."
hắn vọt ra khỏi quán, đuổi theo bóng lưng nhỏ vừa khuất sau cánh cửa, tâm trí toàn không còn nhận thức được lý do cho tất cả hành vi của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top