Chap 9


🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chap 9.

___________________________________


Xe taxi dừng bánh trước một quán bar nổi tiếng thành phố với vẻ ngoài sang trọng hào nhoáng. Tấm biển đề tên quán sáng choang loá mắt, hàng ô tô xe máy đậu dài khắp vỉa hè.

Park Jongseong, đồng hổ điểm hai giờ đêm, tại một nơi xa lạ, nhận nhiệm vụ đi bắt em trai về.

Đôi chân thon thả của anh sải từng bước dài tiến vào bar, bỏ qua lời chào lịch sự của cậu nhân viên xinh đẹp đứng bên cánh cửa mà bắt đầu dáo dác tìm kiếm. Lướt qua hàng người đông đúc say mê nhảy nhót tại bàn tiệc, xuyên qua ánh đèn nhấp nháy phông bạt rực rỡ, rất nhanh anh đã tìm thấy bóng hình quen thuộc của ai kia.

Yang Jungwon đang vui lắm, Jongseong biết. Cậu nỗ lực tươi cười với cô gái nóng bỏng mình vừa gặp hôm qua, hai người cứ đôi lúc lại ghé vào tai nhau giữa những âm thanh ồn ã bí mật nói điều gì đó rồi khoái trí phá lên cười. Bàn tay xinh đẹp của cô gái thích thú đánh vào vai cậu từng chập.

Anh tiến tới phía cậu, mỉm cười với mọi người xung quanh đó rồi kéo lấy một mảnh vai Jungwon:

"Jungwon, về thôi em!"

Ngước đôi mắt nhìn về phía anh, hàng mi dài khẽ run, Jongseong đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt rũ xuống mềm mại. Jungwon nói với anh bằng chất giọng kiêu hãnh lạnh lùng.

"Sao anh đến đây làm gì? Em đủ lớn để tự mình đi về mà."

"Anh không yên tâm. Nào—" Chưa kịp dứt lời, Jungwon đã nhanh chóng lao tới chỗ anh, nắm chặt lấy cổ tay của người kia rồi một mạch kéo anh ra ngoài trước sự bất ngờ của mọi người. Thành phố về đêm vẫn rất huyên náo và nhộn nhịp, chủ yếu là do hội bạn bè thân thiết và các cặp đôi muốn hưởng thụ không khí buổi đêm riêng biệt nơi đây. Vậy mà trên vỉa hè, có hai người một lớn một bé đang giằng co nhau. Jungwon nói khi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Jay không rời, có vẻ như cậu nhỏ đã hơi chuếnh choáng bởi men say.

"Em hỏi lại. Sao anh không kệ em đi? Sao cứ phải quan tâm đến em thế làm gì nhỉ? Em đi đâu, gặp ai, mấy giờ em về là việc của em mà, đâu phải việc của anh."

Jay dùng bàn tay to lớn còn lại xoa nhẹ mái tóc hơi rối bời của cậu sau cuộc chơi đêm nay, anh điềm tĩnh đáp lại. Con mèo nhỏ hình như bắt đầu meo meo tức giận rồi.

"Anh phải bảo vệ em chứ. Biết đâu họ bắt cóc em đi thì sao."

"Cũng đâu liên quan gì đến anh?"

"Em còn dám nói bọn mình không liên quan?"

"Ừ, không phải người yêu em thì nói ít thôi anh."

Chưa kịp đáp trả, Jungwon đã đanh đá bồi thêm: "Chỉ có bố mẹ em và người yêu em mới có quyền sao bảo em phải làm gì thôi. Thế nhé, anh về đi, xin lỗi anh."

Dứt khoát buông cổ tay mình đã nắm đến mức đỏ ửng suốt mấy phút đồng hồ, Jungwon lạnh lùng quay lưng trở về phía quán bar ồn ã.

Vừa mới đi được ba bước chân thì cậu lập tức bị một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng. Trong chớp nhoáng, thân thể nhỏ bé đã được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người kia. Gương mặt chàng trai đỏ ửng áp sát vào tấm áo thơm nức mùi nước xả vải. Jongseong đặt cằm lên mái tóc bóng mượt thủ thì những lời nhẹ bẵng:

"Em đừng đi nữa được không? Lo cho em quá, em chưa về anh không ngủ được."

Cảm giác chân thực rất đỗi quen thuộc này khiến cơn dễ chịu trong lòng cậu khẽ lan toả. Park Jongseong luôn thành công một cách dễ dàng như thế ở việc chinh phục trái tim nhỏ bé dễ mềm lòng. Cậu khẽ đánh vào ngực anh đòi thoát khỏi vòng vây khi miệng anh ở phía trên bắt đầu gặm cắn từng cọng tóc của cậu.

"Bỏ em ra. Bộ anh là bò hả?"

"Ừ, anh là bò nên mới ăn cỏ nè. Tóc em xịt keo nhiều quá nó khô rom." Jay thoải mái đùa cợt làm Jungwon dùng dằng thoát ra với biểu cảm khó hiểu.

Những tán cây rung rinh vì một làn gió mát nhẹ thổi qua, Jungwon đưa mắt ngắm nhìn rồi buông một hơi thở dài bất lực. Bàn tay nhỏ nhắn đã được Jongseong nắm lấy từ lúc nào.

"Lần này đi về thật nhé."

Mặc nhiên để anh muốn làm gì thì làm, cậu thả lỏng người cùng anh đi trên con đường với ánh đèn vàng mơ ấm áp. Màn đêm cũng vơi bớt đi phần nào huyên náo để lại những thanh âm xôn xao dễ chịu.

Jay khẽ gọi:

"Jungwon này..."

"Hửm?"

"Anh thấy trong phim người ta hay gọi nhau trong không gian này nên bắt chước thôi."

"..."

Jungwon dường như chẳng còn xa lạ gì với những trò đùa nhạt thếch. Cậu chỉ tay vào bãi biển đang xì xào tiếng sóng vỗ: "Bãi biển kìa, ban đêm nam nữ chính hay ra đấy ngồi tâm sự với nhau lắm."

"Rồi cuối cùng họ làm gì nhau em biết không?"

Cậu đánh mạnh vào tay anh: "Bớt suy nghĩ lung tung. Họ tâm sự, hoá giải được uẩn khúc gì đó rồi trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm thôi."

"Eo ơi tiếc thế." Jongseong chèm chẹp môi. "Hôn rồi thì phải cởi áo mới ý nghĩa."

"Mà anh có muốn ra đó với em không?"

"À, ý em là muốn anh làm gì đó với em ở đấy à?"

"Linh tinh ít thôi. Em chưa say lắm không nhảy xuống biển đâu mà sợ."

"Em không tự nhảy thì anh sẽ ném em xuống biển. Rồi ngày mai ngư dân sẽ bắt được con cá to cỡ Yang Jungwon."

Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, đôi môi hơi bĩu xuống: "Vậy anh Jongseong bằng lòng nhìn người khác ăn thịt em ạ??"

Jay cười tươi kéo miếng thịt mềm trên má cậu đi xuống dưới bãi biển như một hình thức sát phạt vì tội quá đáng yêu. Hai người dừng lại ngồi xuống bãi cát khi má của cậu đã bị anh véo đến bẹo hình bẹo dạng.

Chẳng phải bất ngờ khi con người ta lại yêu thích biển đêm. Khác hẳn dáng vẻ ban ngày, biển dường như cô độc hơn bao giờ hết, bởi nó chỉ còn lại màu xám lạnh lùng của trời, của nước, của tiếng sóng vi vu cùng tiếng gió thầm thì. Từng đợt sóng lăn tăn đuổi nhau mải miết, miên man những xô dạt, mặn chát đập vào bờ. Trên bầu trời thăm thẳm tối, những vì sao đang le lói chiếu sáng. Lẽ thế mà biển vừa khiến tâm hồn con người thư thái, bình yên lại khơi dậy những cõi lòng đong đầy tâm sự.

"Đôi khi em thấy mình thật nhỏ bé quá." Jungwon ngước mắt nhìn về phía biển trời mênh mông.

Cậu tiếp tục: "Có quá nhiều điều chưa biết, nhiều nơi muốn đến, nhiều người muốn gặp và nhiều điều muốn làm. Nhưng em cứ chạy trong vô định vậy thôi, rồi lại cứ đắn đo lo sợ."

Tiếng vỗ về êm đềm của sóng hoà cùng giọng nói dịu dàng của Jungwon có lẽ là khúc giao ca hoàn hảo nhất. Ở độ tuổi này là vậy đấy, kể cả khi đã xác định được thứ mình thích nhưng vẫn loay hoay trăn trở rằng hướng đi ấy có đúng đắn hay không. Rồi những nỗi lo sợ về tương lai, về bản thân sau này cứ liên tục ập đến. Quay sang ngắm nhìn sống mũi thanh thoát và đôi môi hờ hững của người nhỏ, anh mỉm cười khoác vai cậu kéo sát vào mình: "Anh hiểu mà. Em cứ đi thôi, vẫn đi và cứ đi.... Kiên trì, rồi em sẽ đặt chân ở nơi mình muốn đến."

Jungwon cười trừ, có lẽ men rượu làm cậu không được tỉnh táo nên mới tự dưng muốn trải lòng như thế. Mong rằng ngày mai tỉnh giấc sẽ không phải nhìn thấy biểu cảm trêu chọc của Jay. Sóng vẫn êm đềm vỗ, không gian trầm lắng hẳn đi khi hai người yên lặng lắng nghe âm thanh của vũ trụ.

"Điều em muốn làm nhất bây giờ là gì?"

Yang Jungwon dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, cậu lắc đầu thở khẽ: "Khó lắm."

"Em cứ nói đi. Biết đâu anh giúp được."

"Park Jongseong."

"Ừ?"

"Anh là đồ tồi."

"Rồi sao nữa?" Jay bình tĩnh hỏi.

"Rõ ràng biết em thích anh nhưng vẫn không tìm cách tránh xa em."

"Ừ."

"Anh bảo bọn mình chỉ là anh em thân thiết nhưng lại đối xử với em chẳng khác nào người yêu. Quan tâm em, chăm sóc em, cho em tiền rồi dịu dàng với em..."

"Ừ, ngoảnh mặt đây anh lau nước mắt cho."

Jungwon bỗng gắt lên rồi cố gắng né tránh anh: "Em không cần anh dịu dàng với em!"

Rõ ràng là vì men say, vì men say nên cậu mới rơi nước mắt và cảm thấy bản thân lúc này thật mong manh yếu ớt. Những giọt pha lê óng ánh lăn dài trên gò má nóng hổi, anh đến gần bên lau nước mắt cậu rồi nghe thấy cậu khóc lóc tiếp: "Nếu anh không yêu em thì đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm. Em dễ rung động cũng dễ tin người, lý trí em bảo em phải kiên cường trước người như anh nhưng trái tim em lại làm ngược lại. Thời gian qua em thích anh nhiều đến mức em không còn cảm giác với bất kỳ ai ngoài anh nữa."

"Anh xin lỗi."

"Nhiều lúc em không hiểu nổi anh. Anh thích em hay coi em là em trai, em không phân biệt được. Lúc em hy vọng thì anh lại dập tắt nó, lúc em quyết định buông bỏ thì anh lại xuất hiện rồi bảo em đừng yêu ai. Trêu đùa cảm xúc người khác như vậy là nhẫn tâm lắm Jay."

"Anh sai rồi."

"Anh tưởng em không biết ghen sao? Em ghen mà, những lúc anh hẹn hò với người khác ấy. Rồi em tự hỏi có phải anh đối xử tốt với tất cả mọi người chứ đâu phải riêng em? Có phải em tự đề cao vị trí của mình trong lòng anh không? Mà nực cười thật, em làm gì có tư cách để ghen tuông vớ vẩn. Nói thẳng toẹt ra thì..."

"Nào, Jungwon..." Jay hối hả ngăn lời nói mà anh biết chắc đó là gì.

"Em và anh có là gì của nhau đâu."

Em và anh có là gì của nhau đâu. Câu nói khiến trái tim Jay như bị bóp nghẹn. Mối quan hệ không tên, không danh phận, không trao cho nhau niềm tin tuyệt đối, cái gọi là có quyền nhớ nhưng không có quyền làm phiền, nghĩ là yêu nhưng không phải là yêu chính là thứ giết chết một người nhanh hơn cả tình đơn phương.

"Em và anh đều không có quyền can dự vào cuộc sống của nhau hết."

"Jungwon..." Jay vẫn cố gắng ngăn cản những lời thốt ra từ miệng Jungwon mà anh không muốn nghe. Chẳng biết do cát bay vào mắt hay vì điều gì đó mà làm khoé mắt anh cay cay đỏ ửng.

"Dừng lại ở đây thôi. Em mong anh hiểu những lời em nói."

Còn việc em mong anh đáp trả em, em đã cất giữ tình cảm đó lại rồi.

Ở phía xa xăm, một vì sao bất chợt vụt tắt. Jungwon đứng dậy, thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nói ra tất thảy. Kể cả khi hiện thực có làm cậu đau đớn đi chăng nữa.

Cậu đưa tay về phía anh, khi gương mặt anh vẫn trân trân nhìn về phía sóng vỗ. "Cầm tay em nào. Lần cuối rồi."

Lần cuối sánh bước cùng anh như thế này với tư cách một người đã thầm thích anh hai năm có lẻ. Lần cuối thổ lộ với anh điều mình cần nói và điều anh cần biết. Lần cuối cho phép bản thân mình thích anh.

Buông tay một người chẳng hề dễ dàng, nhưng là cách duy nhất để trái tim được yên ổn. Em không chắc lòng này có rời bỏ được anh không, nhưng em sẽ kiên cường bước tiếp.

"Em về trước nhé. Nếu đi cùng nhau về khách sạn nữa thì khó xử lắm. Jay của em ngủ ngon." Cậu quay lưng về phía anh rồi chậm rãi sải bước đi, ngày mai nhân viên khách sạn sẽ phải giặt sạch chiếc gối thấm đẫm nước mắt. 

Khoảnh khắc này anh mới hiểu cả thế giới thu bé lại trong một bóng hình là như thế nào. Phải trải qua cảm giác mất mát ra sao mới thấy được tầm quan trọng của người ấy. Khi Jungwon sắp khuất xa tầm mắt thì đột nhiên bị một tiếng gọi làm cậu khưng lại.


"Jungwon, quay lại đây! Anh không nghĩ mình phải nói điều này với em sớm như thế."

"Huh?" Cậu hướng về nơi có giọng nói thâm trầm phát ra. Jay chạy thật nhanh về phía cậu rồi nói giữa những tiếng thở dốc.

"Nói sao nhỉ... Ừm, thật lòng mà nói thì quãng thời gian bên em anh rất hạnh phúc. Dù là hạnh phúc bằng tư cách nào đi chăng nữa. Em luôn cho anh cảm giác thoải mái mà không phải gượng ép, điều anh luôn cố gắng thể hiện với cả thế giới. Muốn chăm sóc cho em, muốn bảo vệ em, muốn trở thành một thói quen của em,... nhiều khi anh cũng chẳng lý giải được những mong muốn này. Anh chạy khắp nơi để kiếm tìm thứ cảm xúc chết tiệt ấy ở nhiều người khác rồi cuối cùng nhận ra, chỉ có em mới mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt."

Gió trời khiến mái tóc anh hất ngược ra đằng sau, đôi môi kia vẫn gấp gáp hoạt động như cố níu giữ vì sao đang dần vụt mất.

"Anh không thể tưởng tượng ngày mà chỉ biết nhìn em cười, em nói hay ôm hôn ai khác mà anh không có quyền can thiệp. Ích kỷ nhỉ? Bản thân mình thì được nhưng em thì không được"

"Anh có biết em thích anh không?" Jungwon hỏi.

"Biết chứ. Chỉ là anh cố phớt lờ nó đi thôi. Anh sợ làm tổn thương em, hơn hết, anh luôn nhìn nhận mọi việc anh trai gì đó của em, nên anh không muốn thừa nhận cảm xúc của mình đối với em."

Jay nghe thấy vài tiếng thở khẽ thế là tốt rồi của Jungwon.

"Jungwon, anh không biết liệu có đã quá muộn màng hay không. Nhưng điều em muốn làm ngay bây giờ, anh sẽ làm cho em."

"Hmm?"

"Anh yêu em."

Ba từ rành rọt vang lên, trái tim cậu run rẩy. Rồi anh ghé môi vào đôi môi mềm mại của người kia, vùng cổ trắng nõn được bàn tay anh dịu dàng vuốt ve. Sự tình đến bất ngờ nhưng lại giống như làn nước trong lành dịu mát, gột rửa đi tất cả những khúc mắc hay hờn tủi trước đây. Jungwon nhướn người lên đáp trả anh bằng cái mút môi thật nhẹ. Hai người luân phiên nhau vờn qua vờn lại đến khi môi cả hai đều bị đến đỏ ửng mới chịu dời ra.

"Ai dạy em đấy?"

"Chỉ là hôn thôi mà, việc này cần người dạy ạ?"

Vẽ nụ cười tự tin trên gương mặt, lần này Yang Jungwon quyết giành quyền chủ động. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy lấy cổ anh, ngậm lấy bờ môi đối phương vào giữa hai phiến môi mình mút nhẹ, liên tục đưa lưỡi rà nhẹ trên môi Jay khơi gợi sự kích thích. Park Jongseong bật cười, bàn tay to lớn di chuyển xuống ôm gọn vòng eo thon nhỏ của em người yêu. Chẳng bao lâu sau Yang Jungwon nhanh như cắt luồn lưỡi vào bắt đầu khuấy đảo khoang miệng, hai người say mê cuốn lấy nhau ở nơi đầu lưỡi như hai con rắn nước. Sự giao thoa nước bọt diễn ra trơn tru đẩy cảm xúc cả hai thêm mãnh liệt và ướt át, những tiếng rên ưm a phát ra từ nơi cổ họng đã cố kìm nén của cậu càng lúc càng khiến Jay như phát điên. Anh cắn mạnh vào môi cậu bật máu rồi rải rác nụ hôn ở khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp, từ mũi, má, trán cho đến cằm, mọi thứ dừng lại thật trọn vẹn ở vành tai ấm nóng vừa được môi anh trêu đùa vuốt ve. Jay nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

Yang Jungwon ở phía này nhăn mày, đánh vào ngực anh trách móc: "Sao anh cắn môi em? Anh làm môi em chảy máu rồi đây này!"

"Cần anh dỗ dành môi em một chút không?" Jay híp mắt cười tinh nghịch rồi tấn công cậu bằng một tiếng 'chụt' rõ to. Ngay sau đó liền kéo cậu vào lòng ôm chặt cứng.

"Đi ra! Em sai rồi, em xin rút lại lời nói, em tuyệt đối không yêu anh nữa đâu!"       

Cậu càng phản kháng thì lực tay anh càng mạnh hơn, vùi đầu vào mái tóc bạn nhỏ nói như khiêu khích: "Không yêu anh bỏ bùa cho yêu là được chứ gì?"

Những vì sao trên bầu trời lúc này đã lấp lánh hơn. Biển êm đềm trong tiếng sóng vỗ.

Sau đêm nay thôi, ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.



.end chap.



-

Tui: Các mom yên tâm 2 con mèo cuteo từ bây giờ sẽ chỉ rải đường thui (▰˘◡˘▰) Ý là nhiều idea nhắm cơ mà không biết có viết hết được hogg 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top