Chap 7.




🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter Seven.

Cuộc gặp gỡ vô tình hữu ý dẫn đến cuộc hẹn phát sinh của hai cô em ban nãy thành công khiến Jay hậm hực. Anh chăm chú nhìn em sinh viên nhà mình thảnh thơi xơi hết đống đồ ăn, bầu má vốn trắng trẻo của cậu càng trở nên núng nính. Suốt khoảng thời gian chờ đợi, Jay không hề nói gì. Anh chỉ vò mái tóc rối tung rồi đào sâu vào hàng tá suy nghĩ liên tục nhảy nhót lộn xộn trong đầu mình.

Lâu nay, với tính cách không thích nổi trội và thái độ lười giao tiếp của Jungwon, anh đã sớm mặc định rằng cậu mù tịt mấy trò yêu đương nhăng nhít. Cậu đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình. Ngay cả đi du lịch cũng tự xách balo lên và đi mà chẳng thấy cô đơn. Jay cứ tưởng cậu miễn nhiễm với thế giới tình cảm loài người, ưa chuộng tự do, cực ghét tán tỉnh vô bổ.

Nhưng hiện thực đã cho thấy đây là một sai lầm nghiêm trọng, một sự đánh giá nông cạn và ngẩn ngơ. Jungwon mà anh quen không hề ngại ngần, cậu còn rất biết cách điều chỉnh cách tấn công sao cho phù hợp. Không quá nhẹ nhàng nhạt nhẽo, nhưng tuyệt đối không mạnh bạo quyết liệt. Mọi thứ dừng ở mức lưng chừng, đủ để khơi gơi cơn tò mò trong trạng thái tâm lý của đối phương.

Jay thở dài.

Cuối cùng ngày này đã đến, ngày mà Jay dần mất đi cảm giác an toàn. Tất nhiên một người phụ nữ và một cuộc hẹn nửa vời vốn không đáng để anh bận tâm. Nhưng vì người đó là Jungwon nên mọi quy chuẩn của anh về việc "Đặt mối quan tâm vào đâu" dần trở nên thừa thãi.

Anh từng đọc được một câu như thế này, "Mỗi ngày trôi qua bạn đều mong họ nổi tiếng. Vào một ngày họ thực sự nổi tiếng, bạn lại ích kỷ muốn giữ người đó cho riêng mình." Bản chất nguyên sơ của loài người là ích kỷ, ý thức chủ quyền và kiểm soát mọi thứ. Jay làm sao từ chối được những cơn thấp thỏm cứ lộn nhào khắp ruột gan anh khi nghĩ đến chuyện cậu chính thức bật đèn xanh, cho phép một người nào đó bước vào cuộc sống của cậu mà anh không có quyền can thiệp. Rồi sau những lần tung hoành ngang dọc, sau những cuộc ăn chơi trác táng, sau cả những lần chia tay phũ phàng đột ngột, sẽ không còn ai ở đó làm chốn bình yên chờ Jay trở về. Anh vô thức giam giữ cậu trong một chiếc lồng sắt đầy gai nhọn, gìn giữ niềm tin sâu sắc rằng cậu sẽ mãi ở bên. Nhưng chả có thứ gì là mãi mãi cả, đến một thời điểm nhất định nào đó, Jungwon sẽ rời xa vòng tay anh để tìm kiếm những đợt cảm xúc mới lạ phong phú cho riêng mình.

"Anh nghĩ mình sẽ giao thêm bài tập cho em."

"Anh bị hâm à? Đừng có mà vô lý." Cậu gắt lên, tay vẫn bận tách sò huyết: "Anh nên nhớ bây giờ nghỉ hè rồi, đừng lấy địa vị để uy hiếp em!"

Thật ra Park Jongseong vừa là chuyên viên IT, vừa là gia sư chuyên kèm cặp bộ môn cậu kém nhất trên Đại học.

Trùng hợp là anh có kỹ năng sư phạm được di truyền từ người mẹ giỏi giang nên giảng bài khá ổn, cộng thêm tấm bảng A nổi bật xuyên suốt học kỳ về bộ môn đó, cộng thêm cả việc anh là hàng xóm ở sát vách, lại chấp nhận làm gia sư miễn phí cho cậu nên coi như Jungwon trúng một phần thưởng lớn. Nhưng đi kèm với hàng tá lợi ích đó là cách anh dùng chúng để uy hiếp cậu như bây giờ.

Jay gõ lạch cạch trên mép bàn, giọng nói trở nên mượt mà trơn tru hẳn: "Anh cho em tập làm quen trước. Chương trình năm tới sinh viên bọn em học vất vả và khó vào đầu lắm, anh nói rồi còn gì. Nếu em không chê thì tốt nhất nên cảm thấy vinh dự..."

"Chê."

Lần thứ mười trong ngày, môi Jungwon trề xuống vừa đáng thương vừa khó coi. Cậu lẩm bẩm câu gì đó như đặt lòng tốt sai chỗ.

Về phía Jay, anh cảm thấy mình làm vậy còn nhẹ nhàng chán so với môi lưỡi ngọt ngào và hành động vén tóc sát thương của cậu vào ban nãy. Tuy anh không có tư cách ghen tuông khi mối quan hệ này không tên, nhưng anh vẫn nghe mình buộc miệng:

"Em chả bóc vỏ tôm cho anh."

Từng ngón tay thon dài thoăn thoắt thực hiện động tác lột vỏ tôm cho người mới gặp, lòng anh trùng xuống như chiếc máy bay lỗi động cơ rơi xuống đầm lầy. Giọng nói nề nà bực bội đáng thương.

"Ngay cả bia cũng không thèm rót. Sao em dám phản bội thầy giáo, trong khi những đêm dài tôi huấn luyện em cách rót bia?"

Jungwon bật cười: "Hôm nay em trả bài cho thầy xem còn gì."

"Nhưng không phải là với người khác."

Jungwon lại cười khùng khục vì tính trẻ con đó lâu lâu mới lòi mặt chuột. Jay nhìn vậy mà uất ức hết sức.

"Buồn cười lắm à mà cười? Em thậm chí còn đẻ ra cái hành động chỉ người yêu mới làm thế với cô ấy ngay trước mặt anh."

"Ồ." Cậu hỏi ngay: "Thế nào là hành động chỉ người yêu mới làm thế?"

"Em tự hiểu đi. Em chạm vào cơ thể cô ấy, nhìn cô ấy rồi cười, nói chuyện thân mật với cô ấy, để tay sau lưng cô ấy, còn vuốt tóc cô ấy nữa. Xem nào, còn gì nhỉ..."

"Vậy theo anh ngủ chung một giường, dùng chung một tuýp kem đánh răng, nhắn tin với nhau, lo lắng cho nhau, đưa nhau đi chơi. Những hành động đó thuộc phạm trù quan hệ nào?"

"Anh trai nuông chiều và em trai ngốc nghếch à?" Jay cười cười đùa giỡn.

Jungwon nở nụ cười khinh khỉnh thất vọng. Sạch sẽ lau tay, một mình cậu bỏ ra bãi biển tắm nắng mặc kệ anh đứng thanh toán với chiếc điện thoại cầm trên tay nhấn nút chuyển khoản.

Rất lâu sau này, cậu mới được nghe anh giãi bày tâm tư khi hai người đứng trước nồi luộc cua sôi sùng sục: "Em biết không, anh bị dị ứng cua, hình như còn dị ứng luôn cả ai dám cưa em đấy!"





-

Rặng dừa xanh đung đưa xì xào dưới sự tác động của làn gió biển, nằm dưới bóng râm tạo nên bởi tán lá dừa đã già cỗi, có mấy sợi nắng nằm vắt vẻo trên bãi cát nóng hổi, mặt nước sóng sánh chuyển động phản chiếu ánh nắng như phủ lớp pha lê. Tiếng cười nói khúc khích vang vọng cả một vùng trời xanh ngát, hòa lẫn tiếng sóng đập vào bờ nghe rì rầm vui tai. Yang Jungwon ngả lưng trên chiếc ghế nằm bãi biển hưởng thụ cuộc sống, phơi bày cánh tay rắn rỏi săn chắc của mình.

Thanh toán xong Jay bước ra, anh căng mắt lên tìm kiếm mới thấy bóng dáng cậu sinh viên trẻ. Anh bước tới rồi giật ngay cặp kính râm xịn xò cậu đang đeo, nhoáng cái cặp mắt kính đã thuộc về một vị chủ nhân mới. Nắng len qua kẽ lá chiếu rọi vào đôi mắt hạnh mở to, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Cậu tức tối hỏi anh:

"Anh lại làm gì đấy?"

"Thấy em ung dung nằm thư giãn khi hàng xóm vừa mất cả đống tiền vì cái miệng nhỏ của em làm anh không chịu được."

"Ừ em xin lỗi."

Cậu chỉ nói câu nhún nhường nhỏ nhẹ rồi thôi, Jay trố mắt vì người ở dưới không hề trẻ con hay trả treo anh như cậu vẫn thường làm. Bị anh cư nhiên giật cặp kính mới mua với mức giá chát chúa còn không khua tay múa chân nhặng xị đòi về, anh ngẩn ngơ tự hỏi trong chút thời gian ngắn ngủi vừa qua điều gì khiến cậu thay đổi nhanh đến vậy.

Tay Jay chọc chọc vào bụng cậu:

"Em ở đây một mình sẽ có người muốn đến bắt em đi."

Jungwon cười nhếch mép:

"Em tình nguyện để bị bắt mà."

"Cho em nói lại."

"Ai đến và bắt em rời xa khỏi Jay-hyung đi."

Jungwon vừa mới dứt lời, đã cảm nhận được một lực nhấc bổng cậu lên thinh không. Anh bế cậu theo phong cách công chúa rồi chạy xuyên qua những vệt nắng xiên ngang. Jungwon cố vùng vẫy nhiệt tình nhưng không thành. Jay cứ chạy về phía trước cho đến khi nước ngập tràn đầu gối, một vị trí đủ sâu để có thể thả rơi ai đó xuống vùng biển thăm thẳm mát lạnh. Khi cậu nhỏ đang loay hoay ú ớ thì anh cất chất giọng vừa cợt nhả vừa nghiêm túc trêu chọc người đang gọn gàng trong vòng tay anh: 

"Cảm giác thế nào? Thích lắm đúng không? Sẽ ra sao nếu anh quăng em xuống cho cá mập ăn thịt nhỉ?"

Jungwon nhặng lên, cậu không muốn uống nước biển giữa trưa nắng thế này đâu. Quần áo cậu đang mặc cũng rất ngầu mà.

"T-Thả em ra."

"Ồ."

Chiều lòng cậu, với nụ cười nửa miệng đáng ghét, anh thản nhiên buông lỏng tay rồi bình tĩnh đếm ngược năm giây.

Giây thứ nhất, mồm cậu há hốc bất ngờ.

Giây thứ hai, mắt cậu cơ hồ nhắm chặt.

Giây thứ ba và thứ tư, bàn tay cậu đưa lên không trung cua quánh loạn xạ.

Giây cuối cùng đã đến, hai bàn tay vội vàng túm lấy cổ anh rồi ôm chặt không rời.

Jungwon run rẩy kêu lên: "A-anh đưa em về..."

Chưa kịp nói hết câu, một đợt sóng trào lớn đổ ập đến, không kịp tránh, từng vệt nước long lanh nhỏ li ti vương vãi khắp cả hai. Hình ảnh của Jungwon hiện lên trước mặt anh lúc này như một chàng thiên sứ yêu kiều, hay chân thực hơn là chàng tiên cá sau khi đánh đổi giọng hát để được yêu thương trên đất liền. Cậu xinh đẹp và quyến rũ, với gương mặt trắng bóc lấm tấm hạt ngọc trai, với mái tóc đen bết dính rủ xuống khắp trán và đôi môi căng bóng không mấp mé thành lời.

Park Jongseong nuốt nước bọt. Phải làm sao đây?

Thật khó để can ngăn tiếng trái tim ngừng thúc dục anh tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng luôn hé mở chờ anh suốt hai năm trời...



🖇️ endchap7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top