Chap 3.

📮 bạn có một hộp thư từ author với nội dung: chap này hơi ngắn.



🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter Three.


"Anh là đồ keo kiệt. Giàu nứt đổ vách mà không cho em đi máy bay hạng sang."

"Mấy cái chỗ thương gia có gì ngoài việc được phục vụ tốt và chỗ nằm thoải mái đâu? Phí tiền."

"Anh nói như nói vậy đó. Thôi, ngồi hẳn ho đi, chuẩn bị cất cánh rồi kìa."

"Em có say không?"

"Em không.... à cũng không chắc nữa. Nhưng mà em chịu được, anh đừng lo."

Một thoáng nhíu mày hiện diện trên nét mặt của anh, song cũng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu: "Vậy cài dây an toàn vào."

"Dạa."

Cậu trai ngả lưng xuống ghế, khoé miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng thoả mãn. Không thể phủ nhận được rằng cậu yêu chết cảm giác thư thái bình yên mà vô lo vô nghĩ mỗi lúc đi du lịch thế này. Đúng là lâu lắm rồi cậu mới đi máy bay, vì kể từ khi anh chàng tên chuyển tới căn hộ bên cạnh làm hàng xóm của cậu, Jungwon không thiết tha đi bất cứ đâu nữa, bởi anh và căn hộ của anh đã là địa điểm du lịch tuyệt vời nhất đối với cậu rồi.

Chuyến du lịch đến đảo Jeju lần này, chỉ để cậu thực hiện một dự án đã ấp ủ suốt hai tháng nay.

Tiếng động loạch xoạch cứ vang lên đều đều kể từ khi hai người vào chỗ làm Jungwon vốn không muốn để ý cũng phải mở mắt thăm dò. Thấy Jay dấm dúi cúi đầu bới tung chiếc balo cỡ vừa đầy đồ hòng tìm kiếm một thứ gì đó, cậu nhíu mày.

"Jay-hyung, anh tìm gì đấy? Tìm nhanh lên được không, đầu em nổ tung rồi."

Jay không nói không rằng, nhưng bàn tay anh vẫn chăm chỉ bới móc làm khơi dậy nỗi bực bội của em nhỏ vốn nóng tính.

"Dừng lại! Anh không nghe thấy à! Em đã bảo em đau đầu rồi còn gì."

Bàn tay Jay lục soát mọi ngóc ngách trong chiếc balo, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc anh nhét thứ đó vào chỗ nào.

Yang Jungwon cứ lầm rầm ra lệnh cho anh: "Park! Jong! Seong! Anh! Đang! Làm! Cái Quái Gì Thế ?!"

"Yên lặng đi."

"Không thích."

"Tôi bảo em yên lặng."

Bất ngờ bị quát, Jungwon hậm hực rõ rệt nhưng không có gan cãi lại, cuối cùng đành chán chường lôi máy điện thoại ra lướt Tinder.

Sau một hồi vật lộn với bên trong chiếc ba lô đựng đống đồ lặt vặt linh tinh, Jay cũng tìm ra thứ mình cần. Anh lấy ngay chai nước cài ở sườn ba lô đưa ra trước mặt cậu cùng vài viên nhỏ li ti trong lòng bàn tay, rồi nhìn tay cậu đang dừng lại ở một chàng trai da ngăm rắn rỏi nào đó trên phần mềm tìm người yêu, anh giật phắt chiếc điện thoại rồi khó chịu nói với cậu:

"Đã say xe thì đừng có dùng điện thoại. Thuốc của em, uống đi, kẻo em say anh không vác con lợn như em về được."

Nhận được một kết quả gây xúc động mạnh tới mức không ngờ tới, Jungwon bắt đầu nổi cộm một cỗ ăn năn hối lỗi trong đầu. Buông luôn câu bình luận về hành động vừa rồi của anh:

"Chu đáo thế này thì em nào chả đổ, nhở?"

"Thế cơ à?"

Jungwon nói:

"Ngoài đẹp trai, ga lăng, nhà giàu ra còn được cái tinh tế nữa..."

"Nhưng mà em Jungwon đã đổ đâu?"

Yang Jungwon đang uống nước bỗng nhiên sặc nước tung toé, suýt chút nước thuốc cậu vừa nhọc nhằn nhét vô bay thẳng ra ngoài. Mắt mở to nhìn Jay.

Tiếng ực vang lên báo hiệu thuốc đã rơi hết vào cổ họng khô cằn, Jungwon thở dốc vì vừa khó khăn trong công cuộc uống thuốc vừa khó để tiếp nhận câu hỏi mù mờ vừa rồi. Lòng bàn tay ấm áp của Jay khẽ vuốt ve cổ họng cậu theo chiều dọc để làm dịu bớt cơn nghẹn, dỗ dành cậu nhưng chẳng quên tự luyến một câu, "Em từ từ thôi. Cứ hay kích động vì mê anh quá."

"Cái gì cơ? Anh bảo ai kích động?"

"Thì ở đây có ai đỏ bừng tai chỉ vì một câu nói ngoài Jungwon của anh đâu."

Jay rầm rì, Jungwon nín thinh, ngoái đầu ra phía cửa sổ dù ngoài bãi sân trắng lác đác vài chiếc máy bay chưa cất cánh chẳng có gì để cậu ngắm nghía.

Thế rồi mặc kệ câu hỏi không ai thèm trả lời đó, kệ cả chức năng có thể choãi ghế máy bay về phía sau, Yang Jungwon vô tư lấy bờ vai vững chãi của anh làm gối ngủ rồi đánh một giấc ngon lành đến tận trưa, khi bả vai anh đã mỏi nhừ và cô tiếp viên sải từng bước dài thông báo máy bay số 0204 chuyến đầu tiên đã an toàn hạ cánh.



🖇 end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top