Chap 1.
🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter One.
Park Jongseong, hay gọi bằng một cái tên thân mật khác, Jay - chính xác là một đồ tồi. Jungwon nghĩ thế khi trên tay cậu bưng một rổ quần áo bự chảng từ đợt thu đông năm ngoái.
Không thể tin rằng chỉ trong một tháng vỏn vẹn và duy nhất, cô bạn mà Jungwon giới thiệu cho anh đã gọi điện khóc bù lù bù loa với cậu vì bị anh nhẫn tâm đá cho một nhát đầy đau đớn. Nguyên do đại loại là vì Jay thừa nhận đã yêu người khác trong khi tình cảm hai người sắp chớm nở, và thế là như thường lệ, Park Jongseong tự giác biến khỏi cuộc đời cô gái như một ngọn gió thoảng qua đường.
Nhìn đống quần áo trên tay, Yang Jungwon không khỏi trút tiếng thở dài. Đông qua, hạ ghé thăm, cậu lại mang đống quần áo chuyên dụng cho ngày hè nhiều không đếm xuể xuống giặt ở quán giặt ủi quần áo ở ngay đối diện nhà trọ.
Park Jongseong đã đến đây ngay khi Jungwon nhắn tin hỏi anh là có muốn đến tiệm giặt đồ không, kết quả người được rủ rê lại đến sớm hơn con người lười biếng kia hẳn mười phút. Vậy nên cậu vừa đặt chân tới cửa tiệm đã thấy đôi sục hồng huyền thoại của anh nằm gọn gàng chỗ bậc thềm lát đá trắng trơn.
Đồng hồ điểm tròn mười hai giờ trưa, Jungwon nhận thấy cửa tiệm chỉ có mỗi hai bọn họ, cả cô chủ nhỏ xinh yêu Jay từng tán cũng chạy biến đi đâu mất. Jungwon bật cười, chiến tích tình trường của anh trải dài khắp thành phố họ ở. Nhưng tâm lý tránh né của cô chủ nhỏ khi vô cớ gặp người yêu cũ cũng dễ hiểu mà thôi.
Anh hàng xóm tên Jay đang loay hoay điều chỉnh chế độ giặt, bàn chân tác động từng nhịp nhẹ nhàng trên mặt đất rung rung, miệng còn ca cẩm hát một bài nhạc rock nào đó. Yang Jungwon nhẹ nhàng tiến tới rồi chạm nhẹ vào tấm lưng run run của anh:
"Heyy, Jay. Ra sớm thế?"
"Bổ sung thêm kính ngữ rồi hẵng thoải mái phát ngôn."
"Em kính cẩn chào Jay-hyung. Sao hôm nay anh đến sớm thế ạ?"
Tiếng tít tít vẫn đều đều vang lên từ chiếc máy giặt kiểu mới, bàn tay anh hình như đã lả lướt mò mẫm trên mấy nút bấm líu ríu chữ tiếng Nga được một thời gian và giờ đây vẫn kiên nhẫn tìm cách giặt như cách anh kiên nhẫm gõ đầu cậu mỗi khi chuyên tâm giảng bài.
"Đến sớm vì anh tưởng em ở đây đợi anh rồi. Mà em mang điện thoại không? Dịch hộ anh mấy cái chữ lằng nhằng này với, anh không hiểu."
Jungwon gật gù, chiếc rổ tím được đặt xuống mặt sàn gỗ. Khi tiếng cạch vừa truyền lên thì tiếng 'bục' dứt khoát của máy giặt được mở ra và sau đó là hàng loạt chuỗi âm thanh mát tai trở lại khi Jungwon cố nhồi nhét đống quần áo xếp chồng sẽ nhiều hơn núi của mình cho vừa máy giặt. Sau khi đút quần áo xong hết cậu mới rút điện thoại từ túi quần mở phần mềm dịch rồi chen vào khoảng trống giữa máy giặt với vòng tay của anh hàng xóm lặng lẽ tra từ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có điều đứng lùi sang một chút để Jungwon được thoải mái nhưng dù sao vẫn áp sát ngực vào lưng cậu trong khi anh hoàn toàn có thể lựa chọn đứng bên cạnh em hàng xóm đáng yêu. Cằm anh như có như không đặt trên bả vai của cậu, cất tiếng hỏi đầy nhẹ nhàng:
"Tra được chưa?"
"Sao anh đá bạn em?"
Jay hơi ngạc nhiên vì Jungwon đi vào thẳng vấn đề mà cậu thắc mắc, không vòng vò, không dài dòng, đặc biệt hơn là hỏi với thái độ hơi bức xúc.
Chiếc cằm của anh bỗng đặt hẳn trên vai cậu, hai bàn tay vòng qua ôm hờ lấy vòng eo nhỏ nhắn, lắc đầu nguồi nguội: "Anh không biết."
Yang Jungwon nhíu mày, động tác lướt trên máy có vẻ cục cằn hơn: "Chia tay mà không có lý do? Anh là đồ tồi à?"
Park Jongseong không có lấy một chút bất bình với lời mắng mỏ chân thực của em nhỏ, bàn tay đặt trên eo thêm siết chặt khiến Jungwon chun mũi khó chịu, anh vục đầu mũi vào vai cậu cọ nhẹ với mảnh vải trắng mềm mại thơm tho: "Hình như anh yêu người khác mất rồi."
"Ai?" Mồm hỏi ngay, đầu cậu tự nhiên bật ra hình ảnh thiếu vải trần trụi của cô gái nhắn tin với Jay vài ngày trước vô tình để Jungwon xem được.
Cậu khó khăn gỡ bàn tay gân guốc hơi rám nắng vẫn cố siết chặt ra khỏi cơ thể mình. Đã không yêu mình, yêu bạn mình, xong rồi còn đá bạn mình, giờ còn chuẩn bị bước sang trang mới, cuộc đời mới với cô người mẫu nuột nà tên Elina gì đó, vậy mà đòi ôm ấp thân mật với mình như thể yêu nhau lắm? Biết câu hỏi của mình sẽ không được hồi đáp, Yang Jungwon nhau mày hằm hằm sát khí nói với Jay;
"Bỏ tôi ra. Tôi còn về đi ngủ."
Miệng anh càng ngày càng kề sát vành tai nhạy cảm của cậu hơn, hình như Jay cũng thiếu ngủ, cậu hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt anh đang lim dim nhắm hờ ở đằng sau.
"Hôm qua lại đi uống rượu?" Hơi thở của anh vẫn còn mùi bạc hà phảng phất. Jungwon nghe anh thầm thì quan tâm: "Phá hoại sức khoẻ lắm biết không, sao em ngốc thế?"
"Ừ, em uống vì có hàng xóm hết nước chấm. Dám gây tổn thương cho cả crush cũ của em."
Jay bừng mở mắt, thôi không tra tấn vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu nữa, bất ngờ hỏi lại: "Crush cũ của em?"
"Vâng, em chưa nói cho anh biết à? À quên mất, làm ông mai bà mai thì sao lộ diện thân phận được. Tháng trước nó ghé nhà em gửi mèo nhờ em chăm sóc vài ngày, vô tình gặp anh lúc đi đổ rác rồi tiện thể đổ vào tim anh luôn. Nó chụp ảnh anh rồi dồn dập xin em thông tin liên lạc, thế là em cho hết. Còn tốt bụng cho cả số trọ của anh."
"Em đừng bán đứng hàng xóm như thế chứ?"
Người nhỏ di chuyển sang chỗ máy giặt đựng quần áo của mình, thao tác bấm nút nhanh gọn vô cùng và nhoáng mười giây sau tiếng kêu rầm rĩ của máy giặt hoà chung cuộc nói chuyện của hai người.
"Mà hôm đó đi đổ rác trông anh xấu chết đi được, hình như vừa mới thức dậy thì phải. Tóc tai bù xù, râu ria lổm chổm, quầng thâm mắt chiếm nửa khuôn mặt, quần áo xộc xệch và đi đôi tông lào gần đứt quai. Rốt cuộc em không hiểu trong bức ảnh tràn ngập xấu xí đó có gì xứng đáng để crush cũ của em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên? Trong khi cả năm cấp 3 em luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nhưng một cái liếc mắt cô ấy còn không chú ý đến? Em còn mong lúc đấy anh ngoáy mũi hoặc gãi ngứa ở vùng mông luôn đi, để bạn em còn biết đường mà tránh, đỡ phải nhận lại kết cục đau đớn như hôm nay rồi."
"Phóng đại sự xấu xí của người khác không tốt đâu Jungwon."
"Em xin phép bổ sung thêm. Thậm chí cảm thấy sự xấu xí của anh trong bức ảnh bạn em chụp lén chưa đủ, em còn tốt tính liệt kệ tất cả các tật xấu của anh như cau có, lầm bầm, trải chuốt, khó tính, sống hơi dơ,... Cô nàng mắt long lanh ánh sao nghe em kể lể, cuối cùng thốt lên một câu em cũng sững người: "Sao trên đời có người đáng yêu kiểu kỳ dị đến thế!"
Park Jongseong nghe cậu khinh bỉ nhái lại chất giọng cao vút của cô người yêu cũ mà lắc đầu bật cười. Chuyên mục kể truyện của Jungwon hẳn nhiên vẫn chưa xong. "Đấy, anh xem, nó mê anh như kẻ nghiện mê thuốc, lúc yêu đương chắc cũng ngoan ngoãn quấn quýt không rời. Anh tự dưng nói chia tay cự tuyệt với nó, hơn nữa còn là con gái, nó sẽ cảm thấy thế nào đây? Anh chưa một lần nghĩ tới cảm xúc của người khác sao?"
"Em còn thích người ta nữa không?"
Jongseong hỏi nhẹ tênh, bỏ mặc câu chất vấn trách cứ của cậu. Yang Jungwon bất lực vì anh thản nhiên lảng tránh lời cậu như chẳng có chuyện gì, cậu trả lời như đấm vào tai: "Có, thích chứ, thích chết đi được. Một năm, hai năm, thậm chí là ba năm, đến bây giờ vẫn thích. Thôi thì đợi nó hết yêu anh, tôi lại mặt dày sang tán thêm một lần nữa."
"Ừ, làm đi, anh ủng hộ."
Jay lấy đôi tay trần thịt lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán mịn màng. Thực tế trong tình yêu, không thể ép buộc ai đó tiếp tục kéo dài mối quan hệ khi mà trái tim họ đã đặt ở nơi khác. Nếu yêu đương chỉ toàn sự gượng gạo, hời hợt và thiếu chân thành thì chỉ thêm phí hoài thời gian, tổn hại tiền bạc và công sức. Bởi đâu ai muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình hoàn toàn không thương? Park Jongseong tuyệt đối không muốn quẫy đạp trong trường hợp bí bách đó, vừa khiến anh mệt nhoài, vừa nhân đôi sự tổn thương cho cô gái xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, chia tay sớm nhất có thể là lựa chọn cũng như quyết định đúng đắn của Jongseong trên hành trình yêu đương chưa có điểm dừng. Jungwon chẳng phải anh nên không hiểu, mà anh cũng không muốn giải thích cho Jungwon để cậu biết rằng mình nên cảm thông.
Park Jongseong viết trên quyến sổ trên quầy bàn thời gian anh sẽ trở lại quán lấy đồ, tương tự đợi Jungwon xong xuôi thì mới khoác vai cậu lỉnh kỉnh đi về. Biết cậu vẫn bực bội mình vì chuyện vừa nãy, anh dỗ dành:
"Thôi, cho anh gửi lời xin lỗi tới bạn em và em. Trách tính anh đào hoa quá thôi, anh không cố ý. Lát nữa em muốn ăn gì, anh nấu lẩu anh em mình cùng ăn nhé?"
Jungwon gật đầu. Đấy. Anh hàng xóm cái gì cũng tốt, xấu mỗi ở thói nhăng quậy, đào hoa, xấu hơn nữa là thái độ dửng dưng coi thường khi người khác bắt ép anh phải làm gì.
"Về thôi!"
Chất giọng cao vút của anh vang lên. Hai người vừa bước ra khỏi cửa nắng cháy đã đổ dài vai gáy, không còn khí lạnh mát mẻ do chiếc điều hoà nhiệt độ thấp, chỉ có luồng khí nóng gắt buộc hai đôi chân phải nhanh nhẹn rời đi. Jungwon bực bội than vãn câu nóng thấy mẹ rồi lấy tay che đầu cho bớt gay gắn, Park Jongseong để ý liền chuyển giao chiếc mũ trên đầu đội cho cậu rồi cả hai cắm đầu cắm cổ tất tả chạy về phòng trọ với dư âm bức bối của Jungwon từ trận cãi nhau vụn vặt vừa rồi.
🌤
Có thể nói hai người họ bị điên, khi rủ nhau ăn lẩu trong máy lạnh điều hoà giữa tiết trời gần 40 độ. Jungwon no căng nằm dài trên ghế sofa phòng Jay, còn anh thay đang chăm chỉ rửa bát. Cậu nói với anh mà mắt vẫn chong chong hướng lên sàn nhà: "Jay-hyunggg, trời nóng quá."
"Thưa ngài Yang, ngài nói câu này gần chục lần trong ngày rồi."
"Hay là tụi mình đi biển đi?"
Jay úp bát vào rổ để ráo nước, lau tay sạch sẽ rồi rút giấy lau mồ hôi đổ dài sau đó mới nhẹ nhàng hỏi cậu: "Em muốn đi biển sao?"
Jungwon bật dậy rồi ngồi dịch vào một chỗ khi thấy anh hàng xóm tiến tới sofa, Jay mỉm cười xoa xoa mái đầu tròn vo của cậu. "Nếu em thích."
Yang Jungwon giống như chiếc robot hoạt động không ngừng, cậu đổi tư thế khi anh đã ngồi xuống sofa và trên tay là chiếc máy điện thoại chưa gì đã lạch cạch nhắn tin với người nào đó. Cậu xoay người tựa vào cánh ghế rồi duỗi thẳng chân, đặt lên đùi anh ngoe nguẩy:
"Thì dạo gần đây trời nóng quá, mọi năm em toàn một mình đi tránh nóng thôi. Bất quá năm nay hết tiền, mà vẫn muốn mát mẻ nên đành rủ đại gia Park Jongseong cùng đi để bao nuôi em vậy."
Anh hàng xóm nghe thấy liền ngẩng mặt lên, nhíu mày với cậu: "Biển gì?"
"Dạ đảo Jeju!" Không do dự lấy một lời, cậu reo lên đầy thích thú.
Jay vứt điện thoại đặt xuống bàn thuỷ tinh sáng loáng suy nghĩ tới đề nghị của em nhỏ, khẽ vuốt từng sợi lông tơ mọc trên bàn chân thon thả của cậu mà ghen tị vì cùng là con trai mà chân cậu lại trắng trẻo ít lông vô cùng.
"Thật sự muốn đi đảo Jeju?"
Jungwon mở to mắt gật gật, ánh mắt long lanh chờ mong vô cùng.
"Anh làm gì có tiền. Nhưng mà trước nhất thì..."
Park Jongseong nhấc bổng cậu lên bế trên tay như hoàng tử nhỏ, anh tàn bạo vứt cậu lên giường không có một chút đắn đo. Vạch hẳn áo cậu kéo đến sát ngực rồi nói:
"Để anh sờ múi em cái đã. Đẹp không tả được."
Park Jongseong sờ cậu chán no thì chưa đầy một ngày sau đó, kế hoạch đi đảo Jeju tránh nắng của Jungwon đã thành công mĩ mãn khi anh hàng xóm lần này đã dứt khoát book vé mà không chút đắn đo gì.
🖇 end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top