chuyện lo lắng của em


11 giờ đêm.

ánh đèn đã tắt hẳn, bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn. cả một góc trời vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc, bên ngoài kia tuyết cũng đã rơi, đâu đâu cũng phủ đầy một lớp trắng dày, từng cơn gió thổi tới khiến người ta bước nhanh chân hơn, tất cả như chìm sâu vào im lặng.
căn nhà nhỏ trong góc phố vẫn sáng đèn, yang jungwon không ngủ được, cậu ngồi trầm ngâm tự hỏi bản thân có nên gọi cho anh không, vì bên đó có khi anh đã ngủ mất rồi. park jongseong cùng yang jungwon yêu xa, hai người học khác thành phố, không mấy khi gặp nhau được vì cả hai đứa đều bận bịu đủ thứ. bình thường jungwon chẳng cần phải chủ động gọi điện cho anh đâu vì lúc nào park jongseong cũng gọi cho cậu mỗi tối, nhưng hôm nay anh không gọi, chỉ nhắn tin nói mệt bảo cậu ngủ sớm. thật ra, yang jungwon nhớ anh lắm, hôm nào cũng nhớ hết, chỉ là jungwon vốn dĩ đã ít nói yêu vào lại hay ngại ngùng nên thành thử ra luôn là park jongseong chủ động nhiều hơn. nhưng hôm nay xem ra cậu tủi thân rồi, lần cuối hai người gặp nhau cũng là 3 tháng trước rồi. yang jungwon cầm điện thoại màn hình hiện lên số của anh, cậu bấm gọi.

"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

park jongseong không nghe máy, yang jungwon bắt đầu thấy lo lắng, lỡ đâu anh bị ốm thì sao, hay là lại đau dạ dày rồi giấu không nói cho cậu biết. trong đầu cậu hàng vạn lí do đang đánh nhau, cậu nên làm gì đây. Rồi chẳng kịp suy nghĩ thêm nữa, cậu chạy vội lên phòng, lấy vài bộ quần áo cùng ví nhét vaò balo, mắt cậu đã đỏ hoe, cậu lo cho park jongseong phát khóc. cậu vừa lao đến cửa thì người bên ngoài bước vào, cậu đâm sầm vào người kia, anh theo thói quen đỡ lấy cậu.

"park jongseong , sao anh ở đây?"

yang jungwon trợn tròn đôi mắt đã sớm ướt đẫm, dường như chẳng thể chịu được nữa cậu bắt đầu khóc thành tiếng. park jongseong vừa về đến đã thấy bạn người yêu nhỏ khóc đến đôi mắt ửng đỏ rồi, chưa cần biết có chuyện gì cứ thấy em ấy khóc là lòng anh khó chịu lắm, anh không muốn yang jungwon khóc, nhất là khi lí do khiến cậu khóc là anh.

"anh về rồi, bạn làm sao thế? anh về với bạn rồi đây."
yang jungwon ôm anh rồi cứ thế nức nở, anh ở đây rồi, ở ngay đây với cậu, ngay lúc này.

"em nhớ anh, em gọi điện anh không nghe, em nghĩ anh ốm rồi không nói cho em biết, em định đến tìm anh."

"bạn nhỏ đáng yêu ơi, ngẩng đầu lên nhìn anh này."
yang jungwon lắc đầu rồi lấy tay quẹt quẹt mắt, lí nhí nói một câu làm anh bật cười vì bạn nhỏ của anh quá đáng yêu rồi.

"không đâu, em bây giờ đang xấu lắm, không cho anh nhìn đâu."

park jongseong khụy thấp người xuống hai tay khẽ nâng mặt cậu lên, ánh mắt yêu chiều từ đầu nhìn yang jungwon vẫn không thay đổi. hôn một cái thật kêu lên trán nhỏ xinh xinh, bạn người yêu khóc đáng yêu lắm nhưng mà anh xót.

"anh xin lỗi jungwon nhé, tại anh nhớ em nên về mà không báo trước làm em lo lắng lắm đúng không, jungwon đừng giận anh nữa, nhé."

"em không giận anh, em chỉ lo cho anh thôi. chỉ cần anh báo trước cho em một tiếng là được mà."

jungwon không giận anh, cậu chỉ lo cho anh thôi, có trời mới biết cậu lo cho anh nhường nào, thế mà anh lại trốn cậu chạy về đây muộn thế này. mắng yêu là thế nhưng cậu thừa biết bản thân cậu muốn anh ở bên cậu nhường nào, càng ngày yang jungwon lại yêu anh nhiều hơn một tí, à không đâu nhiều tí lắm, vì anh ấy là park jongseong cậu luôn yêu mà.

"vào nhà với em nhanh lên, định đứng ôm nhau đến mai chắc."

jongseong yêu chết đi được cái giọng lúc giận dỗi của jungwon, hôn em thêm một cái  mới chịu thả em ra cùng em vào nhà, đúng là chỉ có yang jungwon mới làm anh say mê đến thế.

"anh nấu bữa khuya cho em nhé, khóc nhiều mắt sưng húp rồi này."

"em muốn ăn cơm rang kim chi, à à còn có tteokbokki với chả cá nữa, jongseong làm cho em nhéeee."

"anh làm hết cho bé, vào nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top