◇
jongseong là người có xu hướng bộc lộ cảm xúc của mình một cách rõ ràng bởi vì từ bé, anh đã học được rằng việc dồn nén những gì mình cảm thấy không vui không hạnh phúc sẽ ăn mòn mình không ngừng nghỉ.
jongseong nhận thức được mọi người đều có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình. jongseong cởi mở nhưng thẳng thắn với những gì mình muốn hay không muốn. cũng chính vì vậy mà jongseong phải tự chịu trách nhiệm khi để vỏ bọc của mình bị lột ra, đặc biệt là đối với jungwon.
mặc dù đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi jongseong tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa sunoo và jungwon, nhưng nó gần như đã trở thành vết sẹo trong tâm trí của jongseong. vết sẹo bướng bỉnh, không chịu rời khỏi tâm trí của anh biến anh thành một kẻ tuyệt vọng một cách ngu ngốc vì tình đơn phương với trưởng nhóm. đáng lẽ ra nó phải bay biến sạch sẽ mọi quyết tâm thích trưởng nhóm của jongseong đi nhưng không, thậm chí còn không mất đi nổi một chút.
tất cả là vì jungwon. chết tiệt tự thầm nhủ với chính mình.
"rõ ràng là em đang bối rối mà jungwon. em thích anh jongseong đúng không?"
jongseong nghe được giọng của sunoo vang lên liền mong đợi một lời xác nhận từ đối phương. từ cách mà jungwon nhìn anh đầy ẩn ý trong phòng tập, nghịch tay anh với mong muốn được đan mười ngón tay lại, tới nụ cười ngọt ngào có lẽ chỉ dành cho anh và kiểu giọng mà em sử dụng khi gọi tên anh. tất cả những điều đó và các biểu hiện khác cũng chứa đầy ẩn ý mà nhỉ? giống như cách jongseong luôn coi jungwon là ngoại lệ vậy, dành sự đặc biệt riêng cho một mình jungwon nữa. ngay cả khi không có lời tỏ tình nào được nói ra thì chắc chắn jungwon vẫn biết điều đó, nó lồ lộ ra đó mà.
phải không?
jongseong đã sai rồi.
"cái gì cơ anh- anh ấy là bạn thân nhất của em, hơn cả còn là anh trai của em!"
trái tim trong lồng ngực jongseong chính thức vỡ tan thành trăm mảnh vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó. có sức nặng vô hình đè lên ngực anh thật quá sức chịu đựng. jongseong không thể nghe được diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện bởi tinh thần đang suy sụp dần, thế giới dường như chìm vào yên lặng hoặc là do jongseong đã van xin thế giới có thể yên lặng được không? cổ họng anh nghẹn lại, hàng loạt sợi xiềng xích cứ thế trói buộc rồi siết chặt trái tim nhỏ bé của anh. đau đớn biết bao.
-
lời nói ấy cứ canh cánh trong lòng làm jongseong không thể không tránh mặt jungwon. thật không may rằng mọi người trong nhóm đều nhìn ra, ai lại không nhận ra khi đương nhiên jongseong lại né tránh ngoại lệ của mình? nhưng đó lại là hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng trong đầu jungwon, kể từ ngày nào đó em chưa bao giờ chạm mắt với jongseong nổi hai giây.
nói jungwon buồn và thất vọng nhiều thì hơi quá. em biết có chuyện không ổn xảy ra với thành viên trong nhóm mình nhưng không thể nào tìm ra nguyên do. làm thế nào mà em có thể tìm ra được khi mà thành viên đó luôn cố gắng trốn khỏi tầm mắt của em mọi nơi mọi lúc đây? ngay cả khi heeseung hỏi em có chuyện gì thế, em cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải.
ánh mắt em dõi theo jongseong hầu hết thời gian ở ký túc xá, anh thì cứ tìm mọi cách đánh lạc hướng. mỗi lần em cố gắng tiếp cận anh, anh lại lấy lý do mình có việc cần giải quyết gấp hoặc có hẹn với một thành viên nào đó rồi hứa lần sau sẽ nói chuyện với em.
nhưng chẳng có lần sau nào cả.
vậy nên jungwon đã tìm đến sự trợ giúp của các thành viên khác trong nhóm.
jungwon gục đầu xuống bàn trong khi chờ đợi, sunoo tới vỗ nhẹ lên lưng em và nhìn em bằng ánh mắt nửa quan tâm nửa lo lắng. sunoo lẩm bẩm chúc em may mắn, em có thể làm được mà. em lười biếng gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng biết ơn các thành viên khi đã thuận theo kế hoạch ngày hôm nay của em.
đã bốn tuần trôi qua mà không có hình bóng park jongseong, em nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. từ bờ vai cho tới bàn tay của anh, thường ngày chúng như thể gắn liền với em vậy nên khi không có jongseong, em cảm thấy không trọn vẹn. gần như là mất đi một nửa trái tim vậy. jongseong luôn là một nửa trái tim của em, những lời khuyên răn, an ủi từ anh luôn là động lực giúp em phấn đầu. giờ đây em muốn nghe lại chúng, muốn cảm nhận chúng một lần nữa.
jungwon vẫn gục đầu trên bàn ăn, vòng tay ôm lấy đầu khi những giọt nước mắt bắt đầu hình thành. em chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người trong suốt bốn tuần không có anh bởi em nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng nếu như khóc trước mặt họ. nhưng khi đêm về, tiếng em khóc nức nở lại vang lên đau xót cõi lòng trong màn đêm tĩnh lặng.
chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ em mới ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn, thấy một jongseong ngái ngủ bước ra ngoài phòng khách. anh ấy mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, bộ đồ mà jungwon thấy hết sức dễ thương, đôi mắt dường như vẫn khép hờ vì vừa mới thức dậy. em mỉm cười, đã bao lâu rồi em không được ngắm anh lâu như thế này.
khi jongseong tỉnh ngủ hoàn toàn thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên là đôi mắt mèo tròn xoe của jungwon đang dán chặt lên người mình. trong đầu jongseong có bao nhiêu sợi dây thần kinh thì bấy nhiêu sợi dừng hoạt động trong vòng năm giây rồi trở về trạng thái hốt hoảng. jongseong lùi bước, lắp bắp nói sunghoon (người không ở trong ký túc xá) đang gọi mình.
jungwon cau mày, rõ ràng là anh đã bịa vô vàn những lý do vô lý trong suốt bốn tuần để tránh mặt em. sao tự nhiên em thấy trái tim mình đau nhói.
"anh jongseong... anh sunghoon không có ở đây, không có ai ở đây cả. tụi mình nói chuyện một lúc được không?" lời thốt ra từ miệng jungwon chẳng khác nào cầu xin anh hãy đồng ý.
jongseong ghét sự kiên quyết trong mình đang giảm dần đi, bức tường ngăn cách xây được nửa chặng cũng sụp đổ dần chỉ vì giọng nói của jungwon. làm thế nào để nói không? bây giờ jongseong không thể nói không được.
"c-chính xác thì bọn mình sẽ nói chuyện gì?" jongseong ngồi đối diện em, từ chối nhìn vào mắt em nhưng giọng nói vẫn đầy ôn nhu thoát ra khỏi đôi môi khô khốc. anh giấu đôi bàn tay lóng ngóng của mình sau lưng không cho em nhìn thấy. đầu óc trở nên mù mịt khi một bàn tay khác ôm lấy khuôn mặt mình, đôi mắt cuối cùng cũng tìm được một điểm dừng xác đáng.
jungwon khóa chặt ánh mắt, ngón tay cái nhẹ vuốt gò má anh.
"anh, làm ơn hãy cho em biết có chuyện gì đang xảy ra với? em không thể tiếp tục với tình trạng như thế này được nữa..." em cắn chặt môi dưới, cố nén giọt nước mắt nóng hổi trực trào. "em không thể tiếp tục mà không có anh. em đã làm sai cái gì hả anh? anh nói cho em biết đi."
jongseong có thể cảm nhận được điều gì đó đang đến, trái tim anh như được vực dậy từ cõi chết, tâm trí tràn ngập tình yêu dành cho em. jongseong tin rằng nếu muốn bước tiếp từ tình yêu đơn phương của mình thì anh nên nói ra toàn bộ và chấp nhận mọi hậu quả của nó. jongseong biết nếu như kết quả tồi tệ nhất mà anh nhận được là sự từ chối thì jungwon cũng sẽ không bao giờ để mọi thứ giữa họ trở nên khó xử hoặc là giữa các thành viên của enhypen. jungwon lúc nào cũng như vậy, hiểu quá rõ bọn họ, quá nhân từ khiến jongseong không dám nói ra.
"em không làm gì sai cả jungwon, tất cả... là do anh." jongseong bắt đầu, tìm kiếm những cảm xúc dễ đoán nhất từ đôi mắt trong veo của jungwon bên cạnh sự buồn bã và lo lắng. dù sao thì anh cũng đoán trước được chuyện này sẽ đi về đâu, anh sẽ phải đối mặt với lời từ chối mà anh đã nghe được từ trước. bây giờ nghe lời từ chối từ chính jungwon đang ở trước mặt mình còn đau hơn gấp trăm lần, nhưng chỉ như vậy mới giúp anh từ bỏ được đoạn tình này. hy vọng nó sẽ mờ đi theo một cách kỳ diệu theo làn gió mùa đông của tháng hai vẫn còn buốt giá.
"nhưng jungwon, phải hứa không được nói gì cho đến khi anh nói xong nhé?" jongseong thở dài.
"em hứa."
jongseong hít sâu, bỏ lại cái lóng ngóng sau lưng mà vươn tay lên bao bọc lấy tay em trên mặt mình đầy mong mỏi và dịu dàng.
"anh sẽ không vòng vo, anh yêu em. không phải yêu theo kiểu tình anh em như em nghĩ đâu, chữ yêu này còn hơn cả thế... nên anh mới chọn cách trốn tránh bản thân." chất giọng run rẩy đầy thương cảm, jongseong tiếp tục khi di chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới. "mấy tuần trước anh vô tình nghe được em nói chuyện với sunoo. ừm, nó khiến anh suy sụp nhưng ít ra nó khiến anh nhận thức được tình cảm mà em dành cho anh là gì. anh thật tệ khi làm điều đó nhưng anh thề, kể từ bây giờ anh sẽ không né tránh em nữa."
jongseong tạm thời đã trình bày xong những gì mình muốn nói, thầm cảm ơn mọi vị thần đã ngăn cản anh lại trước khi anh thổ lộ ra tất cả tình yêu mà anh dành cho jungwon. tuy nhiên khi nhìn lên, jongseong đã ngạc nhiên khi nhìn thấy jungwon đang lặng lẽ rơi lệ.
"g-gì thế-"
"anh đúng là đồ ngốc, park jongseong! anh đã hiểu sai mọi chuyện rồi... và em đã khóc hầu như mọi đêm chỉ vì sự hiểu lầm này ư?" jungwon không biết mình có nên cười sau khi nghe câu chuyện của anh kể hay không nữa.
jongseong bối rối, đôi lông mày nhíu lại.
"nếu anh đã nghe được em nói rằng em chỉ xem anh như anh trai thì anh nên nghe được cả đoạn sau em nói rằng em nhận ra nó không còn là tình cảm gia đình nữa!" jungwon bật cười giữa tiếng nức nở nhỏ, "anh, em cũng cảm thấy như vậy, em cũng yêu anh."
jungwon nói thật, ban đầu cuộc trò chuyện giữa em và sunoo, em đã phủ nhận loại tình cảm này và sau đó sunoo đã giúp em học cách chấp nhận sự thật. em sẽ cảm ơn bậc thầy tình yêu này sau.
jongseong không thể tin vào tai mình. suốt quãng thời gian qua anh cố kìm chế bản thân để không níu kéo em, không lún sâu thêm vào tình yêu của em nữa nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. và lạy chúa, người mà jongseong yêu thương nhất cũng yêu anh. anh có thể ước gì to lớn hơn nữa đây? ánh sáng của cuộc đời anh, phao cứu sinh của cuộc đời anh, jungwon đã đáp lại tình cảm đơn phương của anh.
lúc này jungwon không phải là người duy nhất khóc ở đây nữa. giữa cái lạnh buốt của tháng hai, jongseong đã làm hòa với trái tim mà anh đã đánh mất vào tháng giêng trước đó, và cùng với nó là vòng tay yêu thương của ánh nắng xuyên qua góc lòng tăm tối của anh.
suốt thời gian qua jongseong đều cố gắng tìm đường trở về nhà, ngôi nhà mà anh biết thì chỉ ngoan ngoãn đợi anh trở về.
-
end.
dị là hết fic rồi á, hẹn gặp các bồ ở các fic trans sau (nếu như tui có thời gian)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top