♤
người ta nói rằng, khi bạn bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt về bất kỳ người nào đó thì đó chính là lúc bạn đã biết yêu. tình cảm bạn bè hay tình yêu lãng mạn đều không quan trọng, suy cho cùng nó đều là tình yêu. bạn không cần cảm thấy lo lắng xem nó thuộc kiểu tình cảm nào khi rơi vào lưới tình vì đến cuối cùng bạn sẽ tự mình tìm ra nó, trong suốt hành trình bạn học cách yêu một người đó.
nó tự nhiên tìm đến park jongseong, hay còn có tên gọi khác là jay. tình yêu là một thứ gì đó vô cùng quý giá đối với jongseong, jongseong khi yêu ai đó thật sự nghiêm túc yêu bằng cả trái tim mình. tình yêu của anh ấy không quá vội vã, được ví như bông hoa đang nở chứ không phải tia lửa của pháo hoa, một cảm giác cần thời gian để phát triển thay vì những rung động nhất thời.
jongseong luôn ước trên thế giới này xuất hiện một người mà mỗi khi nhìn vào cảm giác mệt mỏi đều được xua tan, một người có thể khiến anh cười ngay cả khi đang ở trong giai đoạn khó khăn, một người hiểu anh và sẵn sàng ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này. "để tìm được tình yêu như vậy khó quá" - theo như một trong những người bạn thân nhất của anh, heeseung là một chàng trai có lối suy nghĩ đơn giản hơn. nhưng jongseong là một người lãng mạn đến vô vọng vì anh tin rằng anh sẽ gặp được người đầu tiên cũng như cuối cùng của đời mình.
năm năm trước, heeseung đã cười khi jongseong nói ra điều đó, rằng em sẽ không ngủ với ai mà em không có ý định hẹn hò cho đến khi em tìm được đúng người. tới bây giờ thì heeseung chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc khi người bạn đã lâu chưa gặp bất ngờ gửi thiệp mời đến dự đám cưới.
⁂
"anh, park jongseong, tình nguyện lấy em, yang jungwon, làm bé chồng nhỏ của anh. anh hứa sẽ dành cả trái tim và cả cuộc đời mình để yêu và trân trọng em, sẽ cùng em chia sẻ ngọt bùi cay đắng, và sẽ cùng em vượt qua những thăng trầm của cuộc sống nữa. sẽ không có gì có thể tách xa đôi ta vì kiếp sau anh chắc chắn sẽ đi tìm em để tiếp tục yêu em, nhiều như cách hiện tại anh quyết tâm chứng minh cho em thấy tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
nghe thật sướt mướt, nhưng đã khiến nhiều người rơi nước mắt vì cảm động, đặc biệt là phụ huynh hai bên - những người biết rằng đã đến lúc con trai của họ nên lập gia đình rồi. một vài người bạn của jongseong cũng khóc, jake và sunoo là hai người khóc nhiều nhất, minh chứng qua đôi mắt đỏ sưng húp trong ảnh tập thể.
đó là chuyện của gần một tháng trước nhưng jongseong vẫn tưởng chừng như nó mới diễn ra ngày hôm qua. mỗi sáng thức giấc đều được nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên thần một cách siêu thực, jongseong cần phải chạm vào làn da trắng bột của jungwon và cảm nhận lớp da mềm qua lòng bàn tay để xác nhận rằng jungwon thực sự đang ở đây, thực sự đã là người của anh. sẽ mất khá nhiều thời gian để jungwon quen với việc thức dậy cùng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. má em phớt hồng, xấu hổ vì jongseong đã đánh giá vẻ đẹp của em quá cao.
cả hai vẫn đang trong giai đoạn tuần trăng mật, bao gồm cả việc jongseong nhìn jungwon đến nỗi sắp rơi cả mật ong ra từ mắt. vòng tay lúc nào cũng ôm chặt lấy jungwon trong lòng, mỉm cười với bất cứ điều gì em nói (nói thẳng ra thì jongseong u mê em quá độ).
một số người ghen tị với chuyện tình này nói rằng "kiểu gì cũng chia tay sớm" hay "chẳng lâu dài được đâu", nhưng jongseong tự biết tình yêu và sự tôn trọng mà anh dành cho jungwon không bao giờ phai nhạt. tình yêu mà anh dành cho jungwon tăng lên theo mỗi giây, nhiều tới nỗi không còn chỗ chứa. đối với người đàn ông cuối cùng cũng đã tìm được mà người mình muốn ở bên suốt cuộc đời, jongseong đang tính sẽ cho bé nhỏ của mình tắm trong tình yêu và biến em thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
"anh đang nghĩ gì thế?" jungwon cuộn tròn vào ngực anh, làm trái tim jongseong sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy đó.
anh đưa tay lên ôm lấy gò má phúng phính của jungwon, em cũng thuận theo nhắm mắt tận hưởng tình yêu của anh dành cho mình. jongseong lại yêu em nhiều hơn một chút rồi.
"nghĩ về bé đó." đã đoán trước được câu trả lời nhưng jungwon vẫn bật cười. tiếng cười như một thanh âm tuyệt hảo truyền tới tai jongseong.
anh cũng cười, cho tới khi cả hai không còn cười nữa, jungwon lại dụi mặt vào ngực anh.
"tại sao anh vẫn nghĩ về em trong khi em đã ở đây rồi?" jungwon e dè hỏi.
jongseong xin thề với chúa rằng anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xóa bỏ mọi bất an đang đeo bám trong tâm trí jungwon hay bất cứ cái gì đã khiến jungwon hỏi anh câu đó.
"vì bé luôn ở trong tâm trí anh mà, bé yêu. ngay cả khi em đang ở trong vòng tay anh hay ở trước mặt anh thì anh vẫn nghĩ về em, bởi em là người duy nhất mà anh muốn nghĩ đến." jongseong tìm thấy nụ cười nhờ màu hồng phớt trên má em, ngón tay cái miết nhẹ qua gò má xinh xinh của em trước khi nghiêng đầu hôn lên đôi môi em.
jungwon nhẹ nhàng đáp lại, hai thân ảnh đắm mình trong nắng ban mai và sự ngọt ngào từ đôi môi cùng hơi thở nóng bỏng. hơi thở có vẻ bị cướp đi nhiều hơn mức cho phép nên jungwon dứt ra trước để rồi bật cười khi jongseong rướn người đuổi theo môi em.
"tụi mình phải dậy thôi chồng à, tụi mình phải đi làm." jungwon lật chiếc chăn bông mềm mại ra định đứng dậy, nhưng hai cánh tay ôm eo em lại kéo em dựa lưng vào khuôn ngực rộng lớn kia.
"gọi lại lần nữa đi." giọng điệu anh tựa như đang đòi hỏi và anh nhận ra điều đó, nhưng anh sẽ không bao giờ ép buộc jungwon nếu như em nói không.
anh dụi mũi vào gáy jungwon kiên nhận chờ đợi phản hồi, thậm chí còn cảm nhận được cả nhịp tim đang đập đều đều của em.
jungwon thở dài, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh chồng mình. em bật cười, jongseong hỏi em tại sao lại cười. không phải là jongseong đang cằn nhằn đâu, anh thích nhất là khi tâm trạng người anh yêu luôn tốt đấy, tại anh tò mò lý do làm em cười thôi. jungwon từ chối sự hiếu kỳ của anh, lắc đầu.
"nếu em gọi anh như vậy, anh có thể để em đi và chuẩn bị đi làm không?"
jongseong gần như gật đầu ngay lập tức, mái tóc của anh sượt qua mặt em lại làm em bật cười, đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh ngăn anh di chuyển tiếp.
mặc kệ gò má ửng đỏ cùng nhịp tim ngày càng tăng, jungwon vẫn cố gắng nhìn người đàn ông yêu em vì con người em, em tin rằng jongseong sẽ không cười em khi em làm mấy thứ sến sẩm (jongseong không bao giờ làm như vậy thật). nhưng nỗi xấu hổ vẫn tồn tại ở đâu đó trong tâm trí và trái tim em, jongseong sẽ loại bỏ chúng bằng sạch trước khi chúng chiếm trọn lấy em.
"chồng à," em khẽ gọi nhưng jongseong lắc đầu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ý muốn bảo em nói to hơn.
jungwon đảo mắt làm bộ không để ý thì jongseong nâng tay em hôn lên từng đốt ngón tay em đầy trân quý.
"chồng yêu." jungwon tăng giọng nói của mình lên một chút, jongseong ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt em. "em nói rồi, có phải anh nên để em đi đi không, chồng à?" mắt em cong lại vì cười.
jongseong ôm em chặt hơn, đè em xuống giường rồi hôn lên khắp mặt em.
"jongseong, anh đã hứa sẽ thả em ra cơ mà!" lời nói thốt ra như đang phàn nàn nhưng thực sự, jungwon đang bật cười trước cảm giác nhồn nhột từ đôi môi anh chạm lên da mình. em không dùng sức đẩy anh ra, thậm chí còn không thèm nhúc nhích.
đáng lẽ ra jungwon nên biết sớm hơn rằng anh chồng thèm đòn của mình sẽ không để mình đi một cách dễ dàng như thế. đành vậy, em vươn tay ôm chặt lấy jongseong, không bao giờ có ý định để nửa kia của mình rời đi.
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top